Chap 10- Hợp đồng tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng- Kim gia

Trên bộ sofa bạc tỷ, sáu nam nhân quyền lực có mặt đầy đủ tại phòng khách.

Jeon Jungkook ngã người vào ghế. Giọng buồn ngủ phàn nàn.

_ Jin-hyung à, mới tờ mờ sáng anh đã gọi bọn em xuống chi vậy?!

Kim Seokjin nhìn năm đứa em của mình một lượt, sau đó chậm rãi đọc nội dụng của tờ giấy trên tay.

_ Park Jimin, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995, con trai lớn của Park Jisung, đại thiếu gia thuộc dòng họ Park. Năm 12 tuổi, mẹ ruột là Park Bora qua đời, có mẹ kế tên Oh Nari. Năm 15 tuổi, trở thành thực tập sinh của Kang thị, vừa huấn luyện vừa đi học.  Năm 18 tuổi, chính thức ra mắt công chúng với vai trò nghệ sĩ solo. Hoạt động tích cực 4 năm trong showbiz, là chủ nhân của vô số bản hit và nhiều giải thưởng lớn.
Không những vậy, Park Jimin là một trong những idol có quá khứ sạch sẽ và được mọi người trong nghề biết đến với cái danh "không bao giờ sử dụng quy tắc ngầm". Sở hữu giọng hát hay, kĩ thuật nhảy tốt, khả năng diễn xuất và con mắt nghệ thuật sắc bén, Jimin là thần tượng nổi tiếng nhất hiện tại. Mọi hoạt động giải trí của Kang thị lúc này đều chịu sự quản lí của giám sát cấp cao - Park Jimin. Hơn nữa vì những điều trên mà tất cả người trong nghề đều kính trọng gọi một tiếng Park thiếu. Đó là mọi thông tin chúng ta đã phong tỏa suốt ba năm qua. Hình như người tìm thông tin của Jimin cũng là fan của em ấy, viết văn vẻ như vậy!! Nắm hết chưa?!

Seokjin gõ gõ mấy tờ giấy xuống mặt bàn, tầm mắt liếc nhìn mấy đứa em đang rơi vào trầm tư. Cũng đúng thôi, lúc hắn đọc bản điều tra này bản thân cũng sốc không nhẹ. Ai ngờ rằng chỉ bằng thời gian ngắn như vậy người thương của họ đã quyền lực đến thế chứ?!

Min Yoongi là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, hắn nghi hoặc nhìn anh trai mình.

_ Hyung à, anh đang tính toán gì sao?

_ Anh muốn......

...

20 giờ- Kang thị

Dưới hầm đổ xe vắng vẻ, Park Jimin sải chân đi về phía chiếc Cadillac quen thuộc, từ trên xuống dưới đều được che chắn rất cẩn thận, đảm bảo nhìn từ xa còn không xác định được là con người chứ đừng nói chi là celeb. 

Chỉ còn mười bước nữa là đến nơi, bỗng từ cửa hầm xuất hiện chiếc limousine cỡ trung. Ba tên mặc đồ đen bất ngờ nhảy khỏi xe, kẻ nắm tay, kẻ bịt miệng lôi cậu vào bên trong, chiếc xe sau đó chạy đi nhanh hệt như cách nó xuất hiện.

Về phía cậu, mọi thứ xảy ra với tốc độ chóng mắt khiến cậu vô cùng bàng hoàng. Có cảm giác bản thân vừa chớp mắt một cái thì đã ngồi trên xe rồi, tốc độ thực sự là thuần thục đến kinh ngạc.

Thu lại sự tán thưởng không đúng lúc của mình, Jimin đảo mắt đánh giá. Cậu đang bị kẹp giữa bởi hai tên người Mỹ cao to mặc vest đen. Đối diện là một nam nhân trung niên cũng lịch lãm không kém. Ông nhìn cậu nở nụ cười.

_ Hơi đường đột quá nhỉ? Mong cậu thông cảm, xin giới thiệu, tôi là....

_ Thôi khỏi, nếu mấy người đã lên kế hoạch bắt tôi thì hẳn thông tin của tôi mấy người đã moi hết rồi, cần tôi bổ sung thêm gì nữa? Với lại, trông ông có vẻ không phải người đầu sỏ, tôi thích nói chuyện với ông chủ của ông hơn, khỏi giới thiệu.

Để cậu xem kẻ nào cả gan giở cái trò quái quỷ này!!!

Người đàn ông trung niên kia hoàn toàn bị cậu làm cho im bặt, khóe miệng thiếu điều chỉ muốn giật giật mấy cái. 

Cậu nhóc này là lần đầu tiên bị bắt cóc thiệt đó hả?!

Chiếc xe băng băng chạy suốt 15 phút. Do kính cửa sổ màu đen nên Jimin chỉ lờ mờ thấy được vài đoạn họ chuyển cua, còn lại thì hoàn toàn mù tịt.

Thêm 3 phút nữa, xe cuối cùng cũng dừng hẳn. Tên người Mỹ bặm trợn ngồi bên trái cậu xoay người mở cửa, mời cậu bước xuống.

Cảnh quang bên ngoài đập vào mắt khiến Jimin hơi bất ngờ. Cả nhà hàng lớn của Seoul không có lấy vị khách nào, hai hàng vệ sĩ mặc vest, đeo kính đen đứng nghiêm trang trước cửa.

Jimin chớp chớp mắt .Bộ đón Tổng thống Hàn Quốc tới hả trời?!

Cậu rơi vào trạng thái choáng ngợp trong 30 giây sau đó theo người kia tiến vào.

Nhà hàng được trang trí vô cùng xa hoa, vừa nhìn là biết loại đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Jimin được đưa tới trước một căn phòng rất lớn. Người dẫn đường của cậu không có ý đi vào nên cậu đành tự mình đẩy cửa. Khung cảnh phía trong căn phòng lọt vào mắt khiến Park Jimin cứng hết cả người.

Mẹ nó chứ! Sao lại là bọn họ?!!!!

Cả sáu nam nhân đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía của người mới xuất hiện.

Đến rồi!!!

Con mèo nào đó thầm trấn an trong đầu 7749 lần. Cậu hít thật sâu sau đó vươn tay đóng cánh cửa sau lưng lại. Khuôn mặt đầy bình thản, ung dung ngồi xuống ghế. Thanh âm trách móc chả có tí run rẩy nào vang lên.

_ Các vị à, lần sau phiền các vị có thể đổi phương thức mời người nào thanh lịch hơn một chút không?

Đám nam nhân nào đó đồng loạt bĩu môi trong lòng. Cách nhẹ nhàng thì cậu sẽ chịu tới chắc?

Kim Seokjin mỉm cười nhìn cậu, ra hiệu cho cô gái đang đứng bên cạnh.

_ Vào chuyện chính thôi Park thiếu.

Hắn dứt câu thì Jooe cũng đặt xuống trước mặt cậu thứ gì đó. Jimin vắt chéo chân, lật trang đầu tiên ra, dòng chữ "Hợp đồng tình nhân" xuất hiện khiến cậu nhướng mày ngạc nhiên.

Dời tầm mắt khỏi thứ trên bàn, cậu nhếch miệng quan sát bọn họ.

_ Aisss, có một câu mà tôi cảm thấy rất đúng "Thức ăn nhả ra rồi thì không nhặt lên nhai lại.". Huống hồ, các vị vẫn còn Kim thiếu phu nhân ở nhà, tôi lại chả có hứng thú làm tiểu tam. Biết sao bây giờ~~

Jimin nhún vai tỏ vẻ bất lực với họ. Biểu cảm kiểu"các vị rất muốn, nhưng tôi rất tiếc".

Kim Namjoon chống tay lên bàn, giọng nói trầm thấp phát ra, chỉ bằng một câu đã khiến cảm xúc trên mặt câu đông cứng lại.

_ Nghe nói .....bộ phận nhập cảnh của sân bay Incheon đang giữ nhân viên của em ở ngoài đó chưa cho về thì phải?

Con mèo họ Park ở dưới gầm bàn cuộn tay thành nắm đấm. Nhắc tới chuyện này thì cậu lại tức điên lên được. Lão già Thiếu tá ở tổ giám định xuất nhập ngoại quốc năm lần bảy lượt có ý đồ ngủ với nghệ sĩ của cậu nhưng bất thành. Cuối cùng bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là tới hạng chốt báo cáo ghi hình rồi mà lão ta bảo phải kiếm tra thiết bị mất năm ngày.

Mẹ kiếp! Là năm ngày đó!!!! Lấy việc công trả thù tư, hèn hạ!!!

Tất nhiên loại chuyện này cậu thừa sức xử lí, có điều thời gian gấp như vậy nếu Bộ ngoại giao ra tay giúp đỡ thì thật sự.....

Ngoài mặt, Jimin vẫn đang rất dửng dưng tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng trong lòng đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt.

Nếu cậu đồng ý thì câu lúc nãy bản thân vừa thốt ra khác gì tự tát vào mặt mình! Nhưng nếu cậu không đồng ý thì không còn thời gian nữa!!!

_ Park thiếu, sao rồi?!

Chất giọng bỡn cợt của Jung Hoseok vang lên lôi Jimin trở về thực tại. Cậu vuốt tóc, vươn tay cầm hợp đồng trên bàn lên đọc.

Thôi kệ, lo vấn đề trước mắt cái đã, tự trọng tính sau đi!

Sáu nam nhân ngồi ở hướng đối diện mỉm cười hài lòng với hành động của cậu. Park Jimin muốn thoát khỏi bàn tay của họ? Vẫn còn phải về học thêm!

Buông hợp đồng trong tay xuống bàn, Jimin cầm bút gõ gõ vào chỗ nào đó trên tờ văn bản.

_ Tôi từ chối việc chuyển đến biệt thư riêng của các vị.

Kim Seokjin nhíu mày, giọng nói khó chịu chất vấn

_ Cho bọn tôi lí do thuyết phục.

Park Jimin tựa người vào lưng ghế, hai bàn tay đan vào nhau, chân vắt chéo, phong thái chuyên nghiệp như một nhà biện luận lâu năm.

_ Thứ nhất, nơi ở của tôi có đầy đủ từ phòng tập nhảy, studio đến các thiết bị chuyên dụng và tất nhiên là nó không thể mọc chân chạy đến nhà các vị được. Thứ hai.....tôi vẫn chưa muốn bị Lee Nancy đánh ghen đâu. Gương mặt này của tôi quý giá lắm.

 Seokjin nghe dứt câu đã lập tức phản bác.

_ Bọn tôi và cô ta chỉ là kết hôn chính trị. Em yên tâm.

Jimin nhướng mày nhìn hắn. Vẻ mặt như vừa nghe thấy Kang Daniel hứa sẽ không đi bar nữa vậy.

Thật hay đùa đây?!

Kim Taehyung cười nhẹ bổ sung.

_ Đội ngũ xây dựng của Kim thị có thể cho em một cái studio mới.

_ Những thứ anh muốn Jeon thị sẽ cung cấp.

Anh trai vừa dứt câu Jeon Jungkook đã tiếp lời. Jimin chuyển hướng của đôi đồng tử. Trong đầu thầm khinh bỉ, biết kẻ tung người hứng quá ha!  Sáu chọi một có vẻ công bằng ghê nhỉ?!

Kêu cậu nói về bất động sản với Kim Taehyung và thiết bị kĩ thuật với Jeon Jungkook á, oh no no no, cậu đâu có điên!

Jooe đứng bên cạnh đặt xuống bàn cuốn sổ tay nho nhỏ, Jimin hiểu ý liền giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ sau đó cầm bút viết ra một danh sách các dụng cụ cậu muốn. Đây là cơ hội vàng mà!

Nhận lại cuốn sổ, Jungkook nhếch mép mỉm cười. Quả nhiên là Park Jimin, nhìn kìa, cả trang giấy toàn là những phiên bản mới nhất của Jeon thị, ghi chẳng nương tay gì cả.

Xé mảng giấy cất vào túi áo khoác, hắn vui vẻ nhìn cậu

_ Cuối tuần này sẽ có xe đến nhà đón anh.

Jimin rất thản nhiên gật đầu. Cậu cầm bút gõ nhẹ lên hợp đồng.

_ Chỉnh sửa lại rồi đem đến Kang thị cho tôi. Bây giờ tôi việc phải đi rồi.

Thân hình bé nhỏ đứng dậy khỏi ghế, trước khi ra ngoài còn bỏ lại một cái nháy mắt khiến sáu kẻ nào đó đứng hình mất mấy giây.

Sau khi cánh cửa đóng kín, Jeon Jungkook nằm gục xuống bàn, khuôn mặt giống như đã bị dồn nén cảm xúc suốt mấy chục năm.

_ Chết tiệt! Ai dạy anh ấy cái biểu cảm đó vậy? Quyến rũ quá sức!!!

Min Yoongi từ đầu đến cuối không mở miệng nói một chữ. Lúc đầu hắn còn tưởng phải dùng cả tấn lí do để thuyết phục con mèo kia, nhưng thực tế lại chẳng mất nhiều thời gian lắm. Thậm chí bọn họ còn định lôi Park thị ra để uy hiếp cậu vậy mà rốt cục không hề đụng tới.

Đúng là thành công hơn dự tính!!!

...

Cuối tuần đó-Biệt thư ngoại ô

Chiếc limousine đắt tiền chầm chậm tiến vào khuôn viên biệt thự. Đám người hầu trong nhà ai cũng hấp tấp chạy ra xếp thành hai hàng, muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu. Park Jimin vừa xuất hiện sau cửa xe đã nhận được hàng loạt cái cúi đầu vô cùng kính cẩn.

_ Chào mừng Park thiếu!!!

Jimin chỉ "ừm" một tiếng rồi đưa hành lí của mình cho hai người hầu vừa có mặt bên cạnh. Từ trong hàng, một cô gái có nhan sắc xinh đẹp bước ra, thanh âm nhẹ nhàng thập phần tôn trọng

_ Tôi là Tzuyu - quản gia của nơi này, bắt đầu hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu.

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi theo cô vào trong.

Sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng, trí nhớ cậu chợt bật ra gì đó. Đi xuống lầu hỏi đại một người làm, cô gái đó chỉ cho cậu xuống tầng hầm.

Lần mò đến tận tầng hầm, cậu tìm thấy một cánh cửa có vẻ rất mới. Đẩy cửa bước vào, hai cánh cửa khác đập vào mắt cậu. Jimin mở cánh cửa bên trái, một studio cỡ trung lập tức xuất hiện, mọi thiết bị chuyên dụng mà cậu đã ghi hôm đó đều ở đây, bên trên còn là logo độc quyền của Jeon thị. Jimin mắt chữ A mồm chữ O trước khung cảnh xung quanh.

Cậu chỉ bịa đại cái lí do để từ chối họ thôi mà, không phải họ tưởng thật đấy chứ!!!

Jimin chạy ngược ra, lao vào căn phòng bên phải. Đúng như dự đoán, phòng nhảy với tấm kính to đùng và loại gỗ tốt nhất lọt vào tầm quan sát. Cậu đưa tay đỡ lấy trán, mẹ kiếp mấy cái con người lắm tiền này.

...

Sau khi vượt qua cơn sang chấn tâm lí, Jimin hiện tại đang luyện tập vũ đạo để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới.

Trong phòng nhảy, thân ảnh bé nhỏ với mồ hôi nhễ nhại di chuyển thân mình uyển chuyển theo từng nhịp điệu. Khi âm nhạc từ máy phát kết thúc, Jimin vươn tay lấy cái khăn bông lau mặt, ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc. Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, cậu cầm điện thoại bấm gọi cho quản gia. Tzuyu nhận được cuộc gọi của cậu chủ nhỏ liền không trễ giây nào mà bắt máy

_ Tôi đây thưa thiếu gia.

_ Chuẩn bị bữa tối cho tôi, món nào ít đạm và tinh bột một chút, tắm xong tôi sẽ xuống.

_ Vâng.

Order xong thức ăn để bỏ vào bụng, cậu đứng dậy tập lại lần nữa rồi rời khỏi tầng hầm.

...

Bên đây, khoảng 10 phút sau khi tắt máy, Tzuyu đặt đĩa thức ăn đạt chuẩn calo mà cậu yêu cầu lên bàn.

Từ bên ngoài tiếng chào đón của người hầu vang lên to rõ, thông báo đối tượng sắp tiến vào.

_ Mừng các ông chủ trở về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro