Chap 9- Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 9 giờ sáng

Trong căn phòng V.I.P tại nhà hàng XY, Park Jimin ngồi tại bàn thong thả vuốt điện thoại, có lẽ cậu đang đợi ai đó.

Khoảng 7 phút sau, cửa phòng được đẩy ra, từ bên ngoài nam nhân với vóc người cao ráo, bộ Âu phục lịch lãm cùng phong thái sang trọng tiến vào. Jimin liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình. 

Rất đúng giờ!!!

Kẻ vừa xuất hiện đi đến kéo ghế ngồi xuống trước mắt cậu. Giọng nói trầm thấp vang lên.

_ Park thiếu, tôi còn nhiều công việc phải làm lắm, phiền anh nhanh tí.

Jimin quan sát biểu cảm của nam nhân trước mắt, không hề tức giận với thái độ vừa nãy. Cậu vắt chéo chân, môi cong lên thành một đường bán nguyệt.

_ Tôi đang muốn thảo luận vài thứ về Jihoon, nhưng xem ra......Lai thiếu rất bận rộn, thôi thì để hôm khác vậy!

Sau 0,1 giây nghe thấy tên của người yêu, thái độ của Lai Guanlin lập tức thay đổi 180 độ. Hắn đẩy cốc nước tới trước mặt cậu, nở nụ cười vô cùng vui vẻ

_Anh rể, thời gian của em luôn rộng rãi lắm, anh cứ tự nhiên, em đang nghe đây!

Hắn quên mất, vị này giữ vai trò rất lớn trong việc hắn có lấy được vợ hay không! Lúc nãy làm màu hơi quá rồi!!!

Jimin đắc thắng nhìn biểu hiện của "em rể". Này thì lên mặt với cậu!

_ Đùa giỡn đủ rồi, chúng ta nói việc chính đi! Tôi muốn cậu....

...

Tại góc khuất vắng người của bãi đỗ, Park Jimin và Lai Guanlin bắt tay rất thân thiết

_ Hợp tác vui vẻ!

_Hợp tác vui vẻ!

Guanlin chào tạm biệt cậu sau đó xoay người đi đến xe mình. Vươn tay mở cửa ô tô, anh giật mình vì bên trong ngoại trừ tài xế mà bản thân mang theo ra còn có....

_ Lão đại!!!

Min Yoongi không quan tâm gì tới thằng em trai kết nghĩa của mình, tầm mắt hắn hoàn toàn đặt trên thân ảnh nhỏ nhắn đang rảo bước đi về phía của chiếc Cadillac màu trắng. Sau khi cậu đã vào trong xe và bắt đầu rời khỏi thì thanh âm không cảm xúc của hắn mới vang lên.

_ Vào đây và trả lời anh mày một số câu hỏi.

Nam nhân nào đó nuốt nước bọt đầy sợ hãi

 Toang rồi!!!

...

22 giờ- Lai gia 

_ Anh hai, Hoonie biết lỗi rồi mà ~ anh đến đón em đi.

_ Chẳng phải bình thường dính theo chàng người yêu của em sao?! Lai Guanlin đâu?

Park Jimin ở đầu dây bên đây đanh mặt hỏi lại. Mẹ kiếp nó cậu vừa chuẩn bị đi ngủ!!

Jihoon biết mình gọi không đúng lúc nên e dè trả lời.

_ Anh ấy đang bàn công việc rồi, hyung~

_ Aisssss, được được, anh qua ngay!

Jimin bấm tắt sau đó nhổ đống kem đánh răng trong miệng ra, ngán ngẩm vò đầu. Ai bảo cậu thương em trai quá chứ!!

...

Park Jihoon nhẩm tính khoảng cách từ nhà anh trai đến đây chắc cũng không dưới 15 phút lái xe nên nhóc đi xuống nhà ngồi sẵn.

Tầm 10 phút trôi qua, Jihoon đang chơi điện thoại thì nhìn thấy Guanlin từ trên tầng đi xuống cùng với.......Min Yoongi!!!

Nhóc hơi bất ngờ vì hắn có mặt ở đây, nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt không mấy lịch sự đó.

Guanlin tiến đến gần bộ sofa khẽ xoa đầu nhóc, chất giọng đầy yêu chiều.

_ Hoon, em chưa về sao? Cần anh đi lấy xe không?

Nhóc nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

_ Jimin-hyung sẽ đến đón em.

Nam nhân ở phía sau nhíu mày bởi cái tên vừa thoát ra khỏi miệng của nhóc, hắn nghiêng đầu hỏi.

_ Cậu là em trai của Park Jimin?!

_ Đúng vậy, không lẽ là em trai anh sao?!

Min Yoongi nhếch mép, nói chuyện với Lai Guanlin thì ngoan ngoãn như một con mèo, quay sang hắn lại lập tức xù lông. Đúng là anh em giống nhau nhỉ!!!

Guanlin kinh hồn bạt vía, trực tiếp kéo tay áo nhóc một cái đầy ý nhắc nhở. 

Đây là bang chủ của bang hội lớn nhất Hắc Đạo đó, không phải tôm tép ngoài chợ đâu a!!!!!!!!!!

Yoongi bỏ hai tay vào túi quần, bộ dáng vô cùng thong thả thu hẹp khoảng cách với nhóc.

_ Guanlin, chú cho người chuẩn bị xe giúp anh đi, anh muốn nói mấy câu với Park nhị thiếu gia. Yên tâm, sẽ hoàn trả người nguyên vẹn!

Anh hơi chần chừ nhìn hắn, cúi người dặn dò vào tai Jihoon vài thứ, rồi ra ngoài nhường lại không gian cho bọn họ.

Hắn tự nhiên ngồi xuống cái ghế sofa đơn, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, cả người đều toát ra khí chất của đế vương.

_ Cậu có vẻ không thích tôi nhỉ?

_ Ha! Anh mù sao mà còn hỏi? Cho tôi một lí do để quý anh xem?

Jihoon phóng cho hắn ánh mắt khinh thường, chất giọng hoàn toàn chả kiêng kị gì xấc.

_ Ghét thì hẳn cũng phải có tại sao chứ?

_ Còn chả phải do ba năm trước......

_ PARK JIHOON!!!!

Câu nói của nhóc bị cắt ngang bởi sự hiện diện bất chợt không báo trước. Jimin từ đằng sau lôi vai nhóc một cái thật mạnh, ánh mắt cậu vừa sắc bén vừa tràn đầy tức giận khiến Jihoon sợ xanh cả mặt, khí thế vừa rồi phút chốc bốc hơi sạch sẽ.

Cậu cố gắng kiềm nén ngọn lửa trong lòng, hạ giọng nói với nhóc.

_ Em ra xe trước đi, về chúng ta sẽ nói chuyện.

Jihoon gật đầu như gà mổ thóc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngay ra ngoài.

Park Jimin nuốt nước bọt , ngước mặt lên đối diện với nam nhân đang ngồi trên ghế.

_ Min thiếu, đã là quá khứ rồi, hà cớ gì cứ cắn mãi không buông chứ?

Cắn??? Hắn là chó sao?

Min Yoongi bình tĩnh nghe rõ từng chữ mà cậu nói. Đối phương vừa dứt câu hắn đã rời khỏi ghế, bước đến gần cậu, trên môi treo nụ cười mỉa mai.

Jimin ngạc nhiên trước phản ứng của người kia, não bộ nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ đành đứng ngây ra đó.

Hắn đi đến ôm lấy vòng eo con kiến kia, cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

_ Tôi nhắc đến chuyện của ba năm trước Park Jihoon liền tức giận, em cũng thay đổi thái độ, rốt cục......có bí mật gì đằng sau đó vậy? Hửm?

Park Jimin hoảng hốt đẩy nam nhân kia ra khỏi người mình, ánh mắt né tránh câu hỏi vừa rồi. Min Yoongi là người rất tinh ý, cậu không thể để hắn biết sự thật khi ấy.

Jimin cố điều chỉnh giọng cho thật bình tĩnh dù đáy lòng sớm đã gió bão khắp trời.

_ Anh cứ tự mình phỏng đoán đi, tôi về đây.

Dứt câu, cậu chưa kịp xoay người đã bị hắn kéo lại, đưa vào một nụ hôn sâu.

Park Jimin hoảng hốt chống cự, nhưng giữa sức của cậu với một lão đại xã hội đen như hắn thì không cần nói cũng đoán được kết quả. Lần trước là hắn cố ý thả cậu đi, lần này? Không có đâu! 

Yoongi thừa lúc con mèo nhỏ sơ hở liền đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng càn quét, hung hăng cuốn lấy mọi dư vị mà hắn nhớ nhung. Mùi bạc hà của kem đánh răng càng khiến nụ hôn thêm quyến rũ. Ý tình càng quyến rũ, con người càng trầm luân, trong phút chốc, quá khứ khốn nạn gì đó đều ném hết ra sau đầu.

Jimin bị hôn đến quên cả phản kháng, để mặc hắn làm gì thì làm. Môi lưỡi cứ dây dưa đến tận khi buồng phổi kêu gào đòi không khí hắn mới luyến tiếc buông cậu ra.
Người nào đó tuy được thả tự do, nhưng cơ thể đều mềm nhũn tựa vào người cao hơn, đỏ mặt thở hổn hển. Min Yoongi vươn tay đỡ lấy cậu, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt tuấn tú.

Ba năm rồi mà kĩ thuật hôn của cậu vẫn tệ như vậy!!!

Sau khi định thần lại, Jimjn quyết định tẩu vi thượng sách. Cậu xô mạnh hắn ra rồi bay ngay về phía cửa.

Con mẹ nó, nếu không phải do cậu sợ bị Min Yoongi ăn sạch thì lúc nãy đã tát hắn xong mới chạy rồi!!!

...

Trên xe, Min Yoongi đang trầm tư nắm lấy vô lăng thì bỗng nhận được cuộc gọi, hắn vươn tay bấm "nhận". Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của Seokjin vang lên.

_ Yoongi, cho người của em điều tra về Jimin mấy năm gần đây giúp hyung. Bên anh đang bận chút chuyện nên không tìm thông tin được.

Hắn im lặng phân tích vài giây sau đó đáp  "vâng" một tiếng, cuộc gòi rất nhanh liền kết thúc. 

Min Yoongi không phải kiểu đứa em ngoan ngoãn nghe lời anh trai, nhưng hắn hiểu rõ Kim Seokjin là người rất thông minh, thủ đoạn còn đặc biệt khó lường, làm gì cũng đều có chủ đích. Anh trai ngồi lên được vị trí hiện tại thì tất nhiên chả phải loại tầm thường. Hắn thật sự có mấy phần nể phục Kim Seokjin, trước giờ cũng chưa từng bị thế lực của con trai cả bạc đãi, thỉnh thoảng nghe theo vài phân phó nhỏ cũng chẳng mất mát gì. 

Ra đến đường lớn, hắn với tay gọi cho ai đó. Chuông vừa đổ hồi đầu tiên, đối phương đã lập tức bắt máy. Giọng nói cung kính từ bên kia truyền tới.

_ Lão đại!

_ O đã về chưa?

_ Anh O vẫn còn ở Bangkok, chắc hai hôm nữa anh ấy mới về.

_ Khi nào O nhập cảnh thì bảo nó tra thông tin về Park Jimin cho tôi.

_ Rõ!

Min Yoongi nhếch miệng cười nhẹ trong bóng tối, không biết Jin-hyung định làm gì  với con mèo kia nhỉ?!

Thật tò mò quá!!!

...

Ở một diễn biến khác

*Ách xì*

*Ách xì*

*ÁCH XÌ *

_ Làm sao vậy Park?

Kang Daniel ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi thăm, mặc dù thằng bạn thân của anh chẳng bệnh bao giờ, nhưng khi đã bệnh rồi thì nhất định là rất nặng. Không thể khinh suất được!

Park Jimin đáp "vẫn ổn" dặn dò thêm mấy thứ sau đó tắt máy.

Leo lên giường ngủ, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác là lạ.

Cái gì sắp đến chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro