Chap 8- Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự nào đó ở trung tâm thành phố, có hai người, một nam một nữ đang ngồi trong phòng khách. Nữ nhân bất lực nằm dài trên bàn chán nản.

_ Anh họ à, em không học nữa đâu, tiếng Pháp khó quá đi~~

Người được gọi là "anh họ" kia dời mắt khỏi quyển sách được viết bằng tiếng Hi Lạp, nhướng mày nhìn cô gái.

_ Kim Jennie, em có còn muốn tốt nghiệp đại học hay không?

Jennie thở dài ngao ngán sau đó ỉu xìu ngồi dậy, cố gắng nhai tiếp cái đống từ vựng mà đã hai tiếng rồi cô chưa thuộc. Anh họ Namjoon của cô có thể nói tới 9 thứ tiếng.

Đúng là quái vật!!!

Thôi đi... người ta là Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hàn Quốc, ai chơi lại chứ!!!

Thấy em họ mình chẳng có tí tinh thần nào để học bài, Namjoon bèn dùng bộ não IQ 148 của mình để suy nghĩ biện pháp nào hiệu quả giúp cô. Tầm một phút sau, hắn lôi điện thoại từ trong túi ra, vuốt vuốt trên màn hình rồi đưa lên tai. Jennie nhìn anh thắc mắc.

_ Oppa à, anh gọi cho ai vậy?

_ Anh từng nghe Jin-hyung nói Thiếu tướng Kim cũng biết tiếng Pháp, để anh gọi cô ấy qua dạy em.

Ba chữ "thiếu tướng Kim" vừa vụt ra khỏi miệng của hắn đã lập tức khiến cô đỏ mặt. Jennie lắp bắp.

_ Anh....anh họ, em học mà! Anh đừng gọi! Đừng gọi!

Hắn buông điện thoại xuống, cười hài lòng. Dọa quả nhiên là cách tốt nhất, với lại, anh làm gì có số của Kim Jisoo, bốc phét chút thôi.

Jennie chăm chỉ ngồi viết hết số từ vựng kia vì sợ thầy giáo của mình sẽ bị đổi sang ai đó.  Khoảng nửa tiếng sau, cô giơ tờ giấy dày đặc chữ lên trước mặt hắn.

_ Oppa, em xong rồi!

Namjoon mỉm cười hài lòng nhận lấy tờ giấy, một tay xoa đầu cô, một tay cầm viết đỏ.

_ Giỏi lắm bé con!

Jennie cười hì hì nhìn anh đầy tự hào.

_ Em là ai chứ! Mà, oppa à, Jennie lớn rồi, đừng gọi em là "bé con".

Tay hắn hơi khựng lại vì lời nói của cô, Namjoon ngẩng mặt lên cười trừ.

_ Anh xin lỗi. 

Là thói quen thôi.

Nhưng hiển nhiên hắn nuốt vế sau vào bụng.

...

Lái xe trên tuyến đường quốc lộ, câu nói của Jennie cứ văng vẳng trong đầu hắn mãi. "Bé con" là biệt danh hắn dùng để gọi người hắn yêu nhất - cậu - Park Jimin. Những khi dạy ngoại ngữ cho Jennie, hắn thường nhớ về lúc cậu ngồi bên cạnh để hắn kèm thêm anh văn năm cấp ba. Nhớ khi cậu cầm bài kiểm tra điểm cao khoe khoan với hắn. Nhớ nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như ánh mắt trời của cậu.

Đôi khi.....quá khứ cũng thật tốt!!!

...

Bộ ngoại giao

Kim Namjoon ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt ghim vào tiêu đề của bài báo chưa biết thật hay giả.

< Park đại thiếu gia - Park Jimin và Kang đại thiếu gia - Kang Daniel có mối quan hệ mờ ám. Jimin đến nhà của Daniel lúc tối mịt>

Hắn trầm mặt suy nghĩ. Từ lúc bọn họ và cậu chia tay, do quá tức giận và tuyệt vọng nên cả sáu luôn phong tỏa mọi tin tức từ phương tiện truyền thông đại chúng liên quan đến cậu. Cứ tưởng rằng không nhìn thấy cậu, không nghe về cậu thì sẽ quên cậu, nhưng cuối cùng chả ai thành công.
Hơn nữa, dưới cương vị là người của bộ ngoại giao, tin tức đối với hắn là khó kiểm soát nhất, vài lúc tin của Jimin vẫn xuất hiện.

Dù sao... cậu cũng là người nổi tiếng mà!

Namjoon vươn tay bấm vào cái nút trên bàn, chưa tới 2 phút sau, phòng hắn đã có tiếng gõ cửa.

_ Vào đi!

Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra một nữ nhân xinh đẹp liền xuất hiện.

_ Bộ trưởng, ngài gọi tôi?

_ Cô đi điều tra một chút về Park Jimin và Kang Daniel, họ là gì của nhau?

Thư kí thân cận của hắn - Jooe mở to mắt nhìn bộ trưởng Kim nhà mình. Bình thường tránh xa chuyện của Park thiếu lắm mà? Sao hôm nay đột nhiên không làm giá nữa vậy?!

Ừ thì.... trong lòng cô nói vậy chứ bên ngoài vẫn phải cúi người 90 độ đi tìm thông tin cho sếp. Đồng lương vẫn quan trọng hơn nha!

...

7 ngày sau- Bộ ngoại giao

* Cốc.... cốc....cốc*

_ Vào đi

Jooe từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một tờ giấy.

_ Bộ trưởng, chuyện của Park thiếu và Kang thiếu hôm bữa anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi.

Kim Namjoon dời văn kiện trước mặt sang một bên, hai tay đan vào nhau rất tập trung chờ cô nói. Jooe hiểu ý liền bắt đầu đọc

_ Theo thông tin nhận được thì Kang gia và Park gia là hai gia tộc lớn đặc biệt thân thiết từ lâu, Park thiếu và Kang thiếu được tính là anh em lớn lên bên nhau từ bé, nếu là nam với nữ thì chính là thanh mai trúc mã, này chắc ngài biết rồi. Năm Kang thiếu 16 tuổi, Kang lão gia bắt ngài ấy đến tập đoàn học cách quản trị kinh doanh, do bất đồng quan điểm với cha nên Kang thiếu đã bỏ sang Châu Âu, lẫn trốn khỏi sự tìm kiếm của Kang gia trong thời gian dài. Ba năm trước, Kang lão gia bị chẩn đoán bệnh tim cấp độ 2 vì vậy Kang thiếu mới chấp nhận về nước kế thừa tài sản. Hôm ngài ấy đáp xuống sân bay là Park thiếu đến đón. Kang thị từng nhiều lần phủ nhận tất cả tin đồn hẹn hò của hai người đó, có điều, cộng đồng mạng vẫn còn rất hoài nghi về vấn đề này.

_Cậu ta xuất ngoại năm nào?

_Năm 17 tuổi.

À, thảo nào bọn hắn chưa từng phát hiện ra 2 người này có quan hệ quá gần gũi với nhau từ trước.

Bài báo cáo của Jooe hắn nghe không sót một chữ. Theo quan điểm của Kim Namjoon, Daniel chẳng phải gu của cậu đâu. Jimin thích kiểu người chung tình, thường xuyên dành thời gian quan tâm cậu, còn cái tên kia thì..... chậc.

Hi vọng trực giác của hắn vẫn chính xác.

...

Tháng 11, cái lạnh của mùa đông tràn về rõ ràng hơn hẳn, có thể thở ra khói rồi. Thời trang lúc ra ngoài của người dân cũng chuyển từ áo khoác mỏng sang áo đông thường thấy.

Kim Namjoon ngồi trong xe chán nản xử lí công vụ qua máy tính. Hôm nay hắn và Jennie phải đi dự một buổi tiệc bên chi thứ của Kim gia, nhưng bây giờ cô em họ của hắn vẫn còn đang trong lớp tăng cường tiếng Pháp.

Thật vô vọng!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của nam nhân đang đánh máy, hắn vươn tay bấm "Nhận cuộc gọi". Giọng nói trong trẻo của Kim Jennie truyền từ đầu dây bên kia qua.

_ Xin lỗi oppa, giáo sư Mark có vẻ còn giữ bọn em lại thêm lúc nữa. Để anh đợi rồi!

_ Không sao, à đúng rồi Jennie, thư viện trường em nằm ở đâu vậy? Chắc anh sẽ lên đó đọc sách cho đến khi em học xong.

_ Anh đang trong bãi đỗ có đúng không, đi lên cầu thang màu xanh bên trái, tầng ba rẽ phải, thôi, em phải đi đây. Tạm biệt, anh đọc sách vui vẻ.

Jennie hướng dẫn hắn bằng giọng gấp gáp rồi cúp máy. Namjoon bất lực lắc đầu, đành tự mình đi kiếm vậy.

Rời khỏi xe, nam nhân với chiều cao nổi bật bước đi dọc bãi đỗ. Vì đang là kì nghỉ đông nên phần lớn các sinh viên khác đều về quê thăm gia đình, chỉ trừ vài lớp tăng cường như của Jennie hay những ai ở lại kí túc xá mới còn tại trường nên Namjoon không lo lắng lắm về việc bị bắt gặp.

Dựa vào mấy gợi ý ít ỏi của cô em họ, Namjoon đi một lúc cũng đứng trước cửa thư viện của Đại học Seoul.

Quả nhiên, lúc cần thì bộ não thiên tài vẫn không phản bội hắn.

Đẩy cửa bước vào, mùi sách từ thư viện lập tức tràn đến mũi. Namjoon đi dọc các kệ sách, đưa mắt liếc nhìn kho kiến thức rộng lớn. Hôm nay cô thủ thư cũng nghỉ nên hắn khá tự nhiên đi khắp thư viện.

Đang xem thử cuốn sách ngoại giao mình lấy xuống từ kệ, bỗng, trong một tiếng hát ngọt ngào vang lên phá vỡ mọi sự im lặng.

🎵 As much as my heart flutters. I'm worried...🎵

🎵  The destiny is jealous of us...🎵

🎵 I'm just as scared as you...🎵

🎵  When you see me ~ when you touch me...🎵

Namjoon cứng đờ người đứng bên tủ sách. Làm sao hắn có thể không nhận ra chủ nhân của giọng hát đó chứ.

Nó quá quen thuộc!!!

Đặt thứ trong tay trở lại chỗ cũ hắn bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kì diệu ấy.

🎵  The universe has moved for us without missing a single thing...🎵

🎵  Because our happiness has been planed...🎵

🎵 Cause you love me~ and I love you...🎵

Nam nhân chạy qua các kệ sách cao ngất và dừng lại ở rìa thư viện.

Trên một trong những bệ cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé thân thuộc ấy đang ngồi tựa lưng vào tường.

Xinh đẹp, nhưng cô độc!!

Cậu quấn nguyên cái khăn choàng dày cộm quanh cổ, áo khoác lông và giày thể thao. Trên đầu cậu đeo cái tai nghe chụp tai và hắn chắc là cậu chả nghe gì ngoài bản nhạc đang ngân nga trong miệng cả. Ngày xưa, mỗi lần tâm trạng không tốt cậu sẽ ngồi ở đó, bên bệ cửa sổ và phóng tầm mắt ra xa.

🎵  Just let me loveee youuu 🎵

🎵 Just let me loveeeeee youuuuuu🎵

_ Even since the universe was created, everything has been planed.

(Trước cả khi vũ trụ này hình thành, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.)

Namjoon mỉm cười nhẹ nhàng. Lời bài hát debut của cậu, tất nhiên là hắn thuộc rồi, làm sao mà quên được.

Rảo bước đến gần cậu, hắn tựa lưng vào tường thưởng thức giai điệu tuyệt vời kia.

...

Kết thúc bài hát, Jimin mở điện thoại và để chế độ chuyển ngẫu nhiên. Cậu tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn từng đợt xe cộ và người dân đang di chuyển dưới con đường phía ngoài trường đại học, cậu buồn chán nhớ về mùa đông của bốn năm trước.

Khi đó......cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, bạn bè đều ra trường hết. Chẳng có mấy người ở lại Seoul. Mùa đông đến, cậu ngồi bên bệ cửa sổ, anh người yêu cao lớn sẽ đặt vào tay cậu ly cacao vừa thơm vừa nóng, an ủi cậu, ôm cậu vào lòng. Lúc ấy, nói thật, mùa đông chả tẻ nhạt và lạnh lẽo thế này đâu.

Jimin đưa tay vò vò mái tóc đã rồi, cậu tựa đầu vào tường,cười chua chát.

_ Em lại nhớ anh rồi Namjoon à~~ Tệ thật đó!

Giá như ba năm trước cậu thay đổi quyết định của mình thì liệu bây giờ có hối hận không nhỉ?

Mà.....cũng chỉ là giá như thôi! Cuộc đời này làm gì có nhiều "giá như" đến thế chứ!

Ngược lại với cậu, nam nhân ở đằng sau hoàn toàn bị sốc bởi lời vừa thốt ra từ miệng của ai đó. Hắn mở to mắt nhìn Jimin, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Namjoon vươn tay về phía trước, hắn muốn hỏi cậu rõ ràng, muốn chính tai nghe câu trả lời từ người hắn yêu nhất.

Tại sao lại làm vậy với bọn họ?!

Ngón tay thon dài của Namjoon sắp chạm vào bờ vai bé nhỏ kia thì bất chợt rụt về. Hắn từ từ lùi ra sau, bỏ tay vào túi áo và âm thầm rời khỏi thư viện.

Bộ não thiên tài của hắn biết, hắn sớm muộn gì cũng đạt được đáp án mình muốn, chỉ là.... không phải bây giờ.

...

Playlist của Jimin chạy hết các bài hát thịnh hành thì dừng hẳn. Cậu liếc nhìn đồng hồ ở góc điện thoại sau đó chậm chạp đứng dậy và trở về nhà. Thư viện lúc cậu đến và đi hoàn toàn chả có ai.

Hoặc đó là do cậu nghĩ thế!!!

...

Kim Namjoon lái xe trên tuyến đường trung tâm thành phố. Jennie ngồi bên ở ghế phụ có lẽ đang xem mạng xã hội cá nhân. Hắn chần chừ suy nghĩ sau đó quyết định lên tiếng.

_ Anh.......hình như ....Jimin chỉ hơn em một tuổi đúng không, em ấy vừa tốt nghiệp năm ngoái hả?

Jennie bất ngờ dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, vẻ mặt vô cùng khó tin nhìn anh họ nhà mình.

Hôm nay Namjoon oppa uống nhầm thuốc á?!!!

Thấy biểu hiện của Kim Jennie bên cạnh, hắn hơi lúng túng, nhưng cũng hỏi lại

_Làm sao vậy?!

_ À không!... chẳng làm sao cả?!

Cô bối rối chữa cháy, ánh mắt đảo liên tục.

_ Ờ thì....Jimin oppa..... cái hồi mà anh ấy và các anh chia tay thì... oppa đã học hết năm hai đại học rồi. Anh ấy chỉ mất một năm để học xong chương trình đại học chính thức, một năm hoàn thành chương trình thạc sĩ. Hiện tại oppa đang thuộc danh sách sinh viên làm luận văn tiến sĩ rồi. Có điều.....anh ấy là trường hợp đặc biệt nên quá trình học đều là giáo án điện tử, oppa chẳng đến trường bao giờ.

Namjoon nghe xong câu trả lời thì chỉ cười nhẹ.

Bé con của anh đúng là xuất sắc mà!!!

Hắn sau đó không hỏi gì thêm Jennie liền lãng sang chuyện khác. Cô chả muốn tiếp túc nói cái này đâu a.

...

* Tút.....tút....tút....*

_ Alo Hoseok, hợp đồng của mày còn bao lâu nữa thì hoàn thành vậy?

_ Chắc tầm 5 ngày nữa tao mới về được, à Namjoon, mày duyệt visa của Sana giúp tao, lần trước gặp vấn đề lúc xuất cảnh nên cô ấy không qua cùng.

_ Được, tranh thủ về sớm, Jin-hyung nói có chuyện muốn bàn

* Tút.....tút.....tút...*

....
🎶
Serendipity- Jimin (BTS)
[ lời bài hát trong truyện đã được dịch Engsub ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro