Chap 17- Hồ sơ bệnh án bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, Park Jimin đang ngồi trên giường và chiến đấu liên tục với đống video trên màn hình máy tính. Cả tuần nay mấy tên kia ai cũng bận việc nên chả kẻ nào ló mặt về nhà. Kim Namjoon giờ đang ở tận London dự hội thảo, Kim Seokjin được gọi lên nhà Xanh từ hôm qua, Min Yoongi xuống phía Nam đến hết tuần này mới trở lại Seoul, ba vị tổng tài nào đó thì bị "núi" dự án cuối năm xoay như chong chóng nên cậu nhân cơ hội thức trắng hai đêm để chỉnh sửa gần chục đoạn cut.

Bộ phim Jimin vừa hoàn thành hết phân cảnh tên "Secret". Nội dung phim xoay quanh đội trưởng đội đặc vụ cơ động của Chính phủ Hàn Quốc do Park Chanyeol thủ vai và đồng đội đã theo anh 5 năm trong nhóm S . Vai mà Jimin đảm nhận là một xạ thủ tên Jang Dongho-người được biết đến với kĩ năng "bách phát bách trúng" đồng thời cũng là bạn thân của chàng đội trưởng kia. Tuần rồi phần diễn của cậu tuy là hết, nhưng với cương vị Giám sát cấp cao dưới trướng Kang thị thì tất cả các phân cảnh đều phải thông qua sự xem xét của cả cậu và đạo diễn chính. Thế nên tình cảnh không ngủ hai đêm này mới xảy ra đây.

Jimin với tay cầm lấy ly coffee không biết là thứ mấy, chậm chạp nhấp một ngụm, tay còn lại xoa xoa thái dương đã căng thẳng suốt 48 tiếng đồng hồ. Đưa mắt nhìn tới giờ giấc, Jimin phát hiện cuộc họp của mình chỉ còn đếm bằng phút thì liền lưu danh sách video hoàn chỉnh xuống bộ nhớ rồi mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh.

...

Kang thị

_ Cổ phiếu năm nay của chúng ta tăng phần lớn ở quý 4 khoảng 34,2%, sàn chứng khoán quý 3......

Jimin một tay chống cằm một tay thỉnh thoảng ghi chép lại lời thư kí Im trình bày. Kang thị có tiền lệ vạch ra kế hoạch năm mới trước khi tổng kết năm nên phần lớn những người có tầm ảnh hưởng của công ty đều phải có mặt mà trong đó thì không thể thiếu cậu.

Nhân viên tổ kế hoạch đã nói xuyên suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, người này vừa xuống liền tới người khác bước lên bục khiến căn phòng chỉ vang lên mỗi giọng bọn họ. Đột nhiên, cánh cửa năng trịch bất ngờ bị đẩy ra, một cô gái với bộ dáng nửa hấp tấp nửa ngập ngừng xuất hiện.Cả căn phòng đổ dồn sự chú ý về phía cô khiến cô hơi ngượng.

_ Xin....xin...lỗi vì cắt ngang, nhưng mà tôi có chút việc.

_ Làm sao?!

Kang Daniel khó chịu lên tiếng. Anh ghét nhất là có người chen vào giữa công việc của anh, quy định bất di bất dịch này trên dưới công ty ai cũng biết.

Nữ nhân kia có vẻ bị dọa, rụt rè hơn cả lúc đầu, có điều.... xem chừng lí do cô đến rất quan trọng, cô đánh liều phạm vào nguyên tắc của sếp tổng cơ mà.

_ Park....Park thiếu..... bên... bên... ekip nói máy móc từ Jeon thị đã đến rồi.

Jimin vừa nghe dứt câu đã thở dài, đẩy ghế đứng dậy. Đúng là công việc này chưa xong công việc kia đã tới!

Cậu hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi với những người khác sau đó theo cô gái bước ra ngoài.
...

_Làm lại!

Hiệu lệnh từ vị nhiếp ảnh gia chính vừa vang lên nhân viên ekip đã lập tức di chuyển bạt chắn ánh sáng. Nước ở phía trên lần nữa đổ xuống đầu khiến Jimin không khỏi rùng mình một cái.

Đợt comeback lần này, trong photobook có khá nhiều ảnh là chụp cùng với mưa mà hiện tại đang là mùa đông vì vậy tổ ekip chỉ đành dùng mưa nhân tạo. Có điều, Jimin đã chụp thế này nửa tiếng rồi, cậu thật sự lạnh muốn chết đi được!

Sau quãng thời gian tưởng chừng như dài cả thế kỷ trôi qua, Jimin cuối cùng cũng thoát khỏi viễn cảnh chụp hình đau khổ, quấn nguyên cái khăn bông đứng kế bên thư kí nhà mình. Nhưng không phải là để nghỉ ngơi, mà là cậu vừa nhận được tin mới.

_ Kang tổng nói mấy cổ đông của công ty không thể đến vào ngày mai nên cuộc họp lần ba bị dời lại chiều nay rồi. Bản kế hoạch cậu làm liệu chiều nay có kịp không Park thiếu?

Chàng thư kí thân cận của Park Jimin lo lắng hỏi về tình huống hiện tại. Bản thân anh rất rõ Giám sát cấp cao nhà mình bận rộn đến ngóc đầu không nổi nên nếu thật sự không kịp thì anh sẽ sử dụng mọi khả năng ngôn ngữ để khuyên sếp tổng một tiếng.

Nghe xong câu nói của đối phương, Jimin xạm mặt đi hẳn. Cậu đưa tay sờ cái trán đã hơi ấm hơn nhiệt độ bình thường, im lặng tính toán trong vài giây rồi bảo chàng thư kí đi chuẩn bị quần áo cho cậu.
Dù sao cái laptop cậu cũng vứt ở nhà, muốn làm gì thì về nhà tính tiếp.

...

Biệt thư ngoại ô

Chiếc Cadillac bạc tỷ kiệt sức tiến vào garage, sự chậm rãi của nó cũng tương đương với độ mệt mỏi mà chủ nhân nó đang hứng chịu.

Cậu đẩy cửa bước vào nhà, khung cảnh xung quanh chỉ một cỗ yên ắng khiến Jimin nhớ ra chiều hôm nay Tzuyu mới hết ngày nghỉ nên cậu đành xé một tờ note nhỏ ra, ghi ghi gì đấy rồi dán nó lên bàn.

...

Hình ảnh trong phòng ngủ hiện tại quả thật là y hệt lúc sáng, cùng một người, cùng một chỗ, cùng một tư thế làm việc, nhưng chỉ khác cái miếng dán hạ sốt to đùng đang yên vị trên trán cậu. Jimin vừa đánh máy, thi thoảng lại ho nhẹ, cậu có thể cảm thấy cả cơ thể đang ngày càng nóng lên, đầu óc cứ mấy phút lại xoay vòng, mí mắt của cậu nặng như thể chỉ cần não bộ muốn là có thể nhắm lại ngủ ngay tức khắc mà không cần bất kì điều kiện xúc tác nào.

Ngón tay thon dài kia bấm "Save" một cái, Jimin liếc xem thời gian sau đó lột miếng dán hạ sốt ném vào thùng rác, thân ảnh bé nhỏ vận dụng toàn bộ chút sức lực cuối cùng để chỉnh trang lại bề ngoài của bản thân, chuẩn bị cho buổi chiều.

Cá nhân Jimin từng nghe qua rất nhiều câu nói hay, nhưng cậu tâm đắc nhất câu từ một nhà khuyết danh. Người đó nói:"Khi một vị thủ lĩnh đã ý thức được mình là thủ lĩnh thì dù bản thân có kiệt sức đến sắp mất mạng, tình hình mọi người đang nguy nan đến chẳng có đường lui, thủ lĩnh cũng phải xuất hiện với bộ dáng bình tĩnh và hiên ngang nhất. Trong nội bộ ai cũng có thể suy sụp, tuyệt vọng, nhưng thủ lĩnh thì không được đặc quyền đó. Bởi vì khi kẻ đứng đầu gục ngã đồng nghĩa với việc tập thể đó sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ không cách nào cứu chữa". Câu nói này rất đúng, thủ lĩnh muốn gục ngã thì cũng phải chờ khi không ai nhìn thấy.

...

_Sang năm sau, dự toán thu chi ngân sách....

Giọng đã hơi khàn của Jimin vang lên đều đều trong phòng họp, cậu mặc chiếc sơ mi trắng thanh lịch, đứng trên màn hình cảm ứng và trình bày về bản kế hoạch năm mới bên mảng giải trí. Sau khi bài thuyết trình dài hơn tiếng đồng hồ của cậu kết thúc, Daniel nhận mic tiến lên vị trí trung tâm tóm gọn lần nữa dự định tương lai mà bọn họ đã nói ba hôm nay rồi cho tan họp. Cổ đông ngồi trong phòng mới nghe dứt câu đã đồng loạt đứng dậy chào anh và rời khỏi duy chỉ có Jimin ngồi lại làm Kang Daniel thắc mắc.

_ Không về à Park?

Con mèo nào đó định mở miệng trả lời, nhưng cậu vừa đứng dậy thì cả cơ thể liền đổ rạp xuống đất khiến đối phương hoảng hốt chạy qua.

_ Jimin! Jimin cậu làm sao vậy?! Jimin! Thư kí Im mau gọi cấp cứu!!!

_Vâng!

.
.
.

Ngay lúc đó...dưới đại sảnh

Nhân viên Kang thị ở dưới sảnh bị sự xuất hiện của một nam nhân làm cho kinh sợ không nhẹ. Đặc biệt là cô nàng lễ tân đang phải solo trực tiếp đằng kia.

_ Tôi muốn gặp Park thiếu!

_Jung....Jung tổng, anh thông cảm. Các cổ đông lớn đang có cuộc họp vô cùng quan trọng, tôi không thể để anh vào được.

...

Bệnh viện thủ đô Seoul

Park Jimin nằm trên giường bệnh, cũng chẳng biết cậu đã như vậy bao lâu mí mắt mới chầm chậm mở ra một cách đầy khó khăn. Trần nhà màu trắng xóa xuất hiện và mùi cồn sát khuẩn xộc thẳng vào mũi làm người vừa tỉnh lại chả cần đoán cũng định vị được nơi bản thân đang ở. Cậu nhăn mày khó chịu, yếu ớt chống tay ngồi dậy lập tức thu hút sự chú ý của kẻ đang gục đầu ở hướng đối diện. Daniel thấy đứa bạn thân cuối cùng cũng chịu tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, anh lo lắng hỏi.

_ Có thấy khó chịu ở đâu nữa không?

Jimin lắc đầu thay cho câu trả lời, xem ra anh và cậu đều chẳng lạ lẫm gì với trường hợp này nữa, biểu hiện bình tĩnh của cả hai quá đủ để chứng minh điều đó. Kang Daniel ngập ngừng đảo đảo đôi đồng tử, cứ hết nhìn thằng bạn thân lại nhìn ra cửa. Jimin khó hiểu quan sát biểu cảm của anh, cậu chớp mắt

_ Làm sao vậy?!

Daniel nuốt nước bọt cái "ực" , thở dài rồi ngước mắt về phía cậu. Câu nói vừa phát ra trong 1 giây hoàn toàn khiến Jimin đông cứng.

_ Jung Hoseok đang đi làm thủ tục nhập viện cho cậu.

_ CÁI GÌ?!!!!

Con mèo nào đó gần như hét lên với người đối diện

Thế quái nào hắn lại ở đây vậy?!

Não bộ cậu trong cơn khủng hoảng đột nhiên xoẹt qua một ý nghĩ. Jimin xanh mặt hỏi Daniel

_ Bệnh án......bệnh án của tớ không phải là anh ấy thấy hết rồi chứ!

_ Tớ đã dặn bác sĩ xóa những cái cần xóa rồi, yên tâm!

Nghe được câu trả lời từ đối phương, người ngồi trên giường nhẹ nhõm bớt mấy phần. Cậu suy nghĩ một lát rồi bảo Daniel cứ trở về Kang thị trước còn Jung Hoseok cậu có thể đối phó được. Daniel hơi nghi ngờ cái vế "đối phó được Jung Hoseok", nhưng anh không quan tâm lắm. Dù sao thằng bạn anh sống chết có số cả rồi, anh ở lại cũng đâu thể giúp gì, cẩn thận bị vạ lây nữa không chừng. Park Jimin thì chả chết được nhưng anh thì có!!!

Kang Daniel mới đẩy cửa rời khỏi, nam nhân quyền lực nào đó đã lập tức xuất hiện. Biểu cảm của hắn hoàn toàn chỉ có thể dùng hai từ "phẫn nộ" để miêu tả. Vị Giám sát cấp cao ngồi trên giường thầm cảm thấy số phận bi đát của cái tai mình sắp tới rồi chỉ hận không thể tìm cái gì đó bịt lại. Jung Hoseok đi đến quăng sấp giấy đang cầm xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, giọng nói tràn đầy tức giận vang lên.

_ Em không cần mạng nữa có đúng không Park Jimin! Nhịn ăn hai ngày, thức trắng hai ngày hơn nữa còn uống toàn coffee thay cơm. Bệnh án ghi em từng nhập viện 5 lần vì sốc cafein, bây giờ em như vậy mà vẫn uống, nếu không phải do tôi nhìn thấy tờ note trên bàn, không đến Kang thị thì em định giấu hết bọn tôi có đúng không. Mẹ nó! Em yêu bản thân của mình một chút thì làm sao à!

Con mèo ngồi trên giường cúi đầu nghe Hoseok thuyết giảng suốt nửa tiếng đồng hồ, trong lòng thầm chửi rủa 18 đời gia phả nhà thằng bạn thân.

Chết tiệt! Đã xóa được cái kia rồi thì sao không xóa nốt cái vụ sốc cafein đi! Rõ ràng là hại cậu mà huhuhu

Jimin cứ tưởng kiếp nạn của mình đã qua, nhưng ai ngờ Jung Hoseok nói toàn bộ sự việc cho mấy người kia hơn nữa còn rất tốt bụng chụp luôn bệnh án. Rốt cục cả buổi chiều hôm đó Park đại thiếu gia phải nghe 3 cuộc giáo huấn qua điện thoại và tiếp đón Kim tổng, Jeon tổng đến thăm bệnh.

Đúng là đời cậu khổ quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro