Chap 18- H ( Hopemin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng- Biệt thự ngoại ô

Trong căn phòng ngủ với thiết kế nội thất quen mắt, một con mèo nhỏ đang cuộn mình nằm trên chiếc giường cỡ lớn, đôi mắt nhắm nghiền và tiếng thở đều đều phát ra.

Giữa không gian yên lặng của buổi khuya, bỗng....

🎵 BANG! TAN! SO! NYEON! DAN!🎵

🎵 Jingyeokhae bang ( bang) tan ( tan) sonyeondan
cheoreuom..🎵

🎵🎵🎵🎵

_ Aisss mẹ kiếp!!!

Park Jimin tức giận chửi thề một tiếng, tay trái bực bội vò mái tóc rối bời, tay phải chộp lấy cái điện thoại.
Tuần trước cậu vừa đổi nhạc chuông để lấy phong thủy, nhưng xem ra ngày mai phải đổi về như cũ quá! Cậu thà nghe Filter lúc nửa đêm còn hơn bị bài này lôi đầu dậy.

_ Có gì thì nói mau đi Kang!

_ Soạn bản kế hoạch cho đợt comeback lần này đi Jimin, mai họp.

Park Giám sát vừa rồi còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thì giờ đã tỉnh hẳn. Cậu mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, chửi thề thêm lần nữa.

_ Con mẹ nó chẳng phải ba ngày nữa mới tới hạn sao?! 

_ Còn chả phải do mấy lão già kia bất ngờ đổi lịch á! Bạn cậu đang phải ngồi duyệt hồ sơ giữa đêm đây này!!!

Nghe thấy tiếng va chạm "loạt xoạt"  của giấy bút từ đầu dây bên kia Jimin mới tin Kang Daniel không ba hoa với mình. Kết thúc cuộc gọi, Jimin bước xuống giường, ôm cái laptop rời khỏi phòng.

...

Park Jimin bên trái là máy tính, điện thoại và tai nghe, bên phải ôm bốn sấp hồ sơ đứng ở chân cầu thang. Băn khoan mất một lúc, cuối cùng cậu quyết định tiến về phía bàn ăn. Đừng hỏi tại sao cậu không ở trên phòng làm việc. Bạn đang vô cùng buồn ngủ thì liệu việc ngã lưng trên chiếc giường êm ái cùng tấm chăn mền ấm áp có quyến rũ hơn đống số liệu và chữ viết khô khan không?!

Cũng đừng hỏi vì sao cậu bỏ qua studio dưới tầng hầm. Nó thì hữu dụng đấy, nhưng cứ mỗi lần cậu uống hết coffee thì lại phải vác cốc lên nhà để pha rồi lại vác xuống lần nữa. Oh no no no! Cậu bận rộn lắm, thời gian đâu mà dành cho việc đó! Vì vậy phòng ăn là lựa chọn tốt nhất. Có bàn, có ghế, gần với máy pha coffee. Hoàn hảo!

Jimin đặt tất cả những thứ đang cầm xuống bàn, bật laptop lên, sau đó rẽ sang bếp.

...

Giữa màn đêm tịch mịch, phòng ăn của ngôi biệt thự vang lên những tiếng *lạch cạch* rợn người. Ai có trí tưởng tượng phong phú nếu nghe thấy âm thanh này bây giờ có lẽ sẽ xanh hết cả mặt.

Những ngón tay thon dài của ai đó đang nhảy nhót không ngừng trên bàn phím, số liệu nhấp nháy cứ xuất hiện ra màn hình liền biến mất. Jimin ngã lưng ra sau ghế, cầm lấy cốc coffee bên cạnh uống cạn, cậu mệt mỏi day day ấn đường.

Nói thật, mọi khi cậu chẳng nhiều việc vậy đâu. Lần này do vừa là màn comeback sau một năm vắng bóng vừa là màn kết hợp của cậu với tân binh quái vật-BTS nên công việc mới "giết người" thế này đây. Sao cứ có cảm giác làm mãi chả xong ấy nhỉ?!

Jimin xoay xoay cổ tay cộng với xoa bóp bờ vai cứng nhắc, cố gắng soạn hết đống văn bản còn dang dở.

...

4 giờ sáng

Con mèo nào đó mừng rỡ bấm "Send" tệp tin thứ 10, sức cùng lực kiệt nằm vật ra bàn. Cậu cầm lấy điện thoại, nhắn một tin qua cho Kang Daniel.

<Khi nào nhận được toàn bộ thì báo tớ >

Jimin thấy đối phương chưa trả lời thì cho rằng thằng bạn thân đang bị đống giấy tờ bủa vây nên chậm rãi buông điện thoại xuống. Cậu quyết định nhắm mắt nằm trên bàn một lát để chờ Daniel đáp lại, chỉ một lát thôi, cậu sẽ không ngủ đâu. Thật đó!

...

10 giờ sáng

Park Jimin chuyển mình sang trái, tia sáng vô tình lọt qua tấm màn dày cộm, chiếu thẳng vào mắt làm cậu khó chịu thức giấc.

Lờ mờ tỉnh lại từ cơn mê, cái trần nhà màu đen quen thuộc xuất hiện trong tầm quan sát khiến cậu bật ngay dậy

Ơ! Đệch...Đây là phòng cậu mà!

Park Jimin bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh, não bộ hoạt động hết công suất để cố gắng nhớ lại xem rốt cục bản thân đã về phòng bằng cách nào. Con mèo trên giường chú tâm đến mức tiếng mở cửa cũng không nghe thấy, tận khi kẻ vừa có mặt lên tiếng cậu mới bất ngờ bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

_ Dậy rồi sao?

_ Ah! Hoseok?! Không phải anh đến Jung thị rồi sao?!

Nam nhân cao lớn nhíu mày với phản ứng của người tình, giọng nói hơi mỉa mai vang lên.

_ Vốn dĩ là tôi đã rời đi từ sớm, nhưng 6 giờ bước xuống sảnh lại thấy có người ngủ gật trên bàn ăn nên tôi quyết định ở nhà.

Giám sát Park nghe hết câu trả lời thì cũng đoán được tám phần sự việc, trong đầu thầm liên tục chửi rủa độ tỉnh táo của bản thân thấp tới sắp chạm đáy rồi.

 Jung Hoseok khoanh tay đứng trước giường, thái độ không hài lòng đều biểu hiện hết ra mặt

_ Đầu tuần em vừa xuất viện thôi Park Jimin, cơ thể của em khỏe quá nhỉ?!

_ Khỏe! Em đã khỏe lắm rồi! Anh lo gì chứ!

Hoseok nhướng mày nhìn sự cương quyết trong ánh mắt của Jimin, hắn mỉm cười thuận thế đẩy cậu xuống giường.

_ Vậy để xem em khỏe tới mức nào?

Park Jimin đâu có ngốc, cậu đủ thông minh để hiểu ra tình thế hiện tại, vươn tay yếu ớt đẩy người phía trên ra, giọng nói vụt khỏi cổ họng đã run rẩy thêm mấy phần.

_ Nè.....nè....Jung.... Jung Hoseok, anh....anh đừng có giở trò lưu manh, em...em sẽ hét lên đó...

Kẻ đang nắm thế chủ động phì cưới trước phản ứng của cậu, hắn không những không dừng lại mà còn vươn tay xuống dưới bóp mông cậu một cái.

_ Cứ việc. Dù sao hôm nay Tzuyu cũng xin nghỉ, tôi cho phép em thoải mái kêu.

Jung Hoseok dứt câu thì tay cũng đã tháo xong cúc áo của cậu. Hắn hôn dọc cái cổ ngọc thanh cao, cắn mút xương quai xanh tinh tế, bàn tay thô ráp xoa bóp hai điểm hồng mẩn cảm,  cử chỉ nửa yêu chiều nửa ham muốn khiến cậu trong mấy chốc đã bị cuốn vào nhịp điệu với hắn. Jimin vặn vẹo thân mình đầy khó chịu, đầu óc cậu kêu gào đẩy hắn ra, nhưng cơ thể đang một mực quấn lấy hắn lại đầy đối lập.Tâm trí vẫn còn đấu tranh kịch liệt thì khoái cảm từ hạ thân bất ngờ truyền tới khiến Jimin cong lưng rên rĩ.

Jung Hoseok thích thú với phản ứng của cậu, nam nhân cao lớn giở giọng trêu ghẹo.

_ Mới có một ngón thôi Park Giám sát. Lâu rồi không hoạt động trên giường, cơ thể này nhạy cảm lên không ít nhỉ?!

Jimin nằm bên dưới vừa thẹn vừa tức đến đỏ mặt. Cậu dùng sức ngồi dậy, không báo trước khóa môi nam nhân khiến hắn chưa kịp điều hòa nhịp thở đã bị kéo vào nụ hôn sâu do cậu làm chủ.

Triền miên mất một lúc, nam nhân cao lớn mới khó khăn dứt khỏi cánh môi anh đào mềm mại kia, Jung Hoseok thở dốc đẩy Jimin trở lại giường.

_ Ha....ha... mới ba năm mà xem ra.....em....gan hơn tôi tưởng đó!

Hắn vươn tay tháo bỏ hết mọi phụ kiện trên người cả hai. Mẫu mã vải vóc có thượng hạng tới đâu thì bây giờ cũng yên vị dưới nền đất lạnh. Chứng kiến cảnh người tình nằm trên giường với quần áo xộc xệch, đôi mắt nhắm hờ và khuôn mặt đỏ ửng thật sự đã khiến hắn chỉ muốn lao vào "ăn" cậu ngay từ lúc nãy, nhưng đâu đó trong não bộ của hắn vẫn còn tỉnh táo để nhớ là cậu mới xuất viện hồi đầu tuần. Có điều....tệ quá, nụ hôn vừa rồi đạp đổ hết sự kiềm chế của hắn rồi. Cái này là cậu tự làm tự chịu!

Jimin trong phút chốc có thể cảm nhận được vô số nụ hôn rải trên ngực mình và sự chuyển động của ngón tay nữa trong hậu huyệt. Cậu lúc đầu thấy hơi đau thật, nhưng bây giờ lại ngứa ngáy khó chịu, nội bích bên dưới dường như không thỏa mãn, nó muốn được thứ gì đó lấp đầy toàn bộ. Jimin nhìn thấy biểu cảm đắc thắng lộ ra ngoài mặt Hoseok liền đột nhiên hiểu ra ý đồ của những động chạm chậm rãi từ nãy giờ. Con mèo đang bị đè vạn bất đắc dĩ mở miệng cầu xin nam nhân phía trên.

_ Hoseok à.. Em....em muốn cái kia cơ....a...

_ Không phải lúc đầu đẩy tôi ra sao? Hửm?!

Jung Hoseok rút ngón tay ướt dịch ra khỏi hậu huyệt, nhếch mép nhìn Jimin đang vặn vẹo dưới thân. Con mèo đối diện hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm não bộ, cái miệng nhỏ rên rĩ những âm thanh đầy kích thích.

_ Ah...em sai rồi....sai rồi..ưm... xin anh đó....

Nam nhân quyền lực kia vừa nghe hết câu đã suýt chịu không nổi mà bứt xích lao ra, nhưng cuối cùng vẫn cố kiếm mình lại, từ từ cho thêm một ngón tay vào hậu huyệt. Hắn vươn tay kia bắt lấy thứ đã ngẩn cao đầu của Jimin, lướt qua đầu khuất rồi nhẹ nhàng lên xuống. 

Chàng trai nhỏ không được đáp ứng phía sau nhưng đằng trước bất ngờ bị tấn công khiến cổ họng nhịn không được bật ra những âm thanh ái muội. Cơ thể xinh đẹp run lên theo từng chuyển động, làn da dần phiếm hồng như thể sự ngại ngùng đang lan ra khắp mọi tế bào. Hoseok cắn nhẹ vào điểm hồng trước ngực, mút thật mạnh rồi lại dùng lưỡi đảo qua. Ngón tay đẫm nước được rút khỏi hậu huyệt thông báo mọi thứ đã sẵn sàng. Hoseok đột ngột nắm chặt vật nhỏ làm Jimin giật nảy mình một cái, mơ màng đặt chú ý về phía hắn. 

Nam nhân họ Jung thích thú mân mê thứ nóng hổi trong tay, dứt khoát xâm chiếm cơ thể cậu. Vách thịt ấm nóng gắt gao bao lấy nam căn cương cứng khiến hắn ngửa cổ rít một tiếng.

_ Arg, mẹ nó Park Jimin, em thật tuyệt!

Hắn điên cuồng luận động nơi hạ thân, tay trái kích thích thứ thẳng đứng của Jimin, bên trên là môi lưỡi day dưa không dứt. Từng âm thanh lách tách từ nụ hôn, âm thanh va chạm ở nơi giao hợp cộng với tiếng rên rĩ đầy dụ hoặc của cậu thật chẳng khác nào liều thuốc kích thích cứ mỗi giây mỗi phút liên tục rót vào tai hắn.

_ Ưm~... Hoseok....chậm... chậm thôi...ah~

_ A~...em không chịu nổi nữa.... đừng...đừng làm cùng lúc....

Jung Hoseok vuốt mái tóc đã bết mồ hôi của mình. Ánh mắt chiếm hữu từ trên nhìn xuống người yêu bên dưới, giọng nói tràn ngập dục vọng vang lên.

_ Em là của ai hả Jimin? Nói đi!

_ Ưm.... của...của Hoseok ah....a...

Park Jimin bị làm đến mức đầu óc mê muội, hoàn toàn không kiểm soát được lúc đấy bản thân đã thốt ra câu nói gợi tình đến mức nào.

Nam nhân kia hài lòng mỉm cười. Hắn phải nhắc cho cậu nhớ, dù cho ngoài kia cậu là kẻ nắm giữ ngành giải trí, người người phủ phục thì trở về cậu vẫn chỉ có thể nằm trong vòng tay hắn.

Jung Hoseok càng ngày càng tăng tốc độ, lát sau, hắn ôm lấy cậu gầm nhẹ, dòng tinh dịch nóng bỏng truyền đến khiến Jimin cảm thấy bụng dưới của mình đầy lên mấy phần. Nam nhân lực lưỡng kia hôn nhẹ lên trán cậu một cái, luồn tay xuống dưới nhấc bổng cậu lên, tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa.

...

Kéo tấm chăn mới đắp qua vai cậu, Jung Hoseok nhẹ nhàng ôm người yêu vào lòng. Nói thật, con mèo nhỏ này chả bao giờ hiểu hắn cả. Cậu làm sao biết được lúc sáng khi hắn xuống nhà và trông thấy cậu ngủ gật trên bàn tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nhìn bờ vai mảnh khảnh ấy run lên vì lạnh, hắn chỉ hận không thể lập tức lật đổ Kang thị. Mẹ kiếp, vợ nhỏ mà anh em nhà hắn yêu thương đặt ở đầu tim mà bọn họ lại dám hành xác cậu với đống công việc đó. Vẫn là nên tìm hôm nào để kéo cổ phiếu bên Kang thị xuống thôi.

🎶 Attack on Bangtan (BTS)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro