Chap 19- H( Kookmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ tối- Biệt thự ngoại ô

Sáu nam nhân nào đó đang yên vị tại bàn ăn để cùng ăn bữa tối. Kim Namjoon hiện tại vẫn còn ở London chưa trở về nên Park Jimin phải vừa facetime với hắn vừa đối phó với dĩa Spaghetti trước mặt.

_ Khi nào anh về nhớ nói em một tiếng, nếu được em sẽ ra sân bay đón anh.

_ Biết rồi, chúc em ngủ ngon, bé con.

Mèo Park vươn tay tắt điện thoại, Min Yoongi gắp cho cậu một miếng thịt nướng mật ong, giọng ôn nhu hỏi.

_Chẳng phải em quay  "Secret" xong rồi sao? Hôm nay Tzuyu nói nhân viên của Kang thị lại mang đồ đến.

Jimin không quan tâm lắm về việc vì sao người yêu biết tên bộ phim cậu đang đóng, trả lời đúng vào trọng tâm vấn đề.

_Ngày mai bọn em chụp ảnh cho album sắp tới và vài ngày kế tiếp là ghi hình M/v. Nếu các anh thấy phiền thì chúng ta có thể dọn ra ngoài cho đến khi em xong việc.

Kim Seokjin nghe cậu nói thì im lặng suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu đáp lại.

_Miễn là nhân viên của em không ở lại qua đêm

_Sẽ không!!!

Thân ảnh nhỏ nhắn vừa nhận được sự chấp thuận từ đối phương liền rất vui vẻ ăn một nĩa mỳ ống, tay lướt xem chỉ số index* của sàn giao dịch chứng khoán phiên thứ hai.

* Một thuật ngữ dùng trong kinh tế học dùng để gọi chỉ số giá tiêu dùng*

Jimin nhẩm tính thời gian sau đó chợt cau mày phồng má

_ Aissss Jung Hoseok! Anh hạ giá cổ phiếu xuống một chút cho em vào top 3 đi. Kim thị, Jeon thị và Jung thị cứ thay nhau đứng trên nóc bảng xếp hạng mãi không chán sao?!

Mẹ nói! Sắp đóng cửa sàn giao dịch rồi!

Nam nhân vừa được gọi tên kiêu ngạo mỉm cười, hắn nhướng mày nhìn cậu đầy thách thức

_ Em lợi hại lắm mà! Lên đi!

Park đanh đá ngẩn đầu khỏi cái điện thoại, biểu cảm mười phần bị chọc tức.

_ĐƯỢC!

Cậu đáp trả vô cùng to rõ. Cứ chờ tới khi cậu và lũ nhóc kia comeback rồi coi!

Đám nam nhân ngồi xung quanh phì cười với sự đáng yêu của cậu. Đã rất lâu rồi họ mới có lại cảm giác hạnh phúc này.

Cảm giác có lại Park Jimin....

Sáu người đang dần hoàn thành bữa tối thì đột nhiên Kim Jennie bất ngờ tiến vào. Do bàn ăn là loại dài 3m nên cô liền nhanh nhẹn vứt đống hộp đựng tài liệu nặng trịch xuống đầu còn trống bên kia, chống hông thở hắc ra một cái. Jimin ngồi ở đầu bên này vừa nhìn đã có thể đoán được 90% thứ ở trong hộp. Cậu lấy tay đỡ trán, mệt mỏi thở dài

_ Em muốn lấy mạng anh phải không Kim Jennie? Mẹ kiếp!

Nữ nhân đối diện vuốt tóc mái đã rối bời của mình,nghiêng đầu về phía cậu

_Anh đừng có mà lười biếng, em đã tăng ca hai đêm ở công ty đó, vẫn chưa ngủ đâu.

Jimin nhướng mày, giọng nói mỉa mai vang lên khiến khuôn mặt của  "bánh bao nhỏ" nhiễm hồng trong giây lát.

_ Em tăng ca với Kim Jisoo sao?

Jennie sững người, mấy câu phản biện chuẩn bị phát ra cũng bị nuốt lại vào trong. Màu ngượng ngùng lan nhanh từ gò má lên đến tận vành tai.

_ Anh....anh....anh nói cái gì?!

Park Jimin biết mình đã nắm được phần thắng liền hất cằm về phía trước nhằm ra hiệu gì đó. Kim tiểu thư nghệch mặt mất một hồi rồi dường như hiểu ra vấn đề, cô theo quán tính đưa tay lên che cổ. Gương mặt đỏ như trái cà chua.

_ Em.....em....em....

Cái miệng nhỏ cứ lắp ba lắp bắp không thành tiếng, cuối cùng, Jennie xấu hổ chạy lên tầng.

Jimin nghiêng người trông theo bóng lưng vội vã của cô mà cười trộm.

Giống Jihoon quá đi!

Jeon Jungkook chống cằm, tò mò hỏi.

_ Anh nhìn thấy gì vậy?

_ Hửm? Dấu hôn đó Jeon. Lũ trẻ bây giờ lộ liễu quá đi mất.

_ Anh im miệng!!!!

Kim Jennie xuất hiện lần nữa tại bếp, nhưng đã thay cho mình một chiếc áo len cổ cao. Thấy vị Park giám sát nào đó vẫn còn tủm tỉm cười, Jennie tức giận lôi anh ra cùng kiểm tra thùng video tới tận khuya, may mà năm người kia ngăn em họ nhà mình lại.

...

9 giờ sáng- Biệt thự ngoại ô

* Tách tách tách tách*

_ OK! Tốt lắm Jimin!

Vị nhiếp ảnh gia hài lòng buông máy ảnh xuống, ngón tay ông bấm xem lại toàn bộ đống ảnh nãy giờ. Quản lí tổng vừa hối thúc ekip thay đổi vị trí dụng cụ vừa ra hiệu cho stylist sang chỗ cậu.

Jimin đứng yên để mấy chị nhân viên dặm lại lớp phấn phủ, tai nghe chỉ dẫn kế tiếp từ nhiếp ảnh gia.

_ Trang điểm xong chúng ta chuyển qua bàn ăn nha Jimin.

_ Vâng!

...

Chủ đề của đợt comeback lần này là tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và tình yêu. DNA đại loại nói về một câu chuyện kịch tính về tình yêu định mệnh tưởng chừng như rất dài. Bài hát này đổ dồn rất nhiều công sức của cậu và BTS.

Jimin ngồi trên cái bàn ăn được dùng để làm đạo cụ. Chiếc quần ngắn, áo phông màu trắng cỡ lớn cùng mái tóc đã được nhuộm vàng khiến cậu trông dễ thương nhiều hơn là cool ngầu.
Máy ảnh mới kêu " tách tách" mấy cái, toàn bộ dàn ekip bị sự xuất hiện của một người ép phải dừng toàn bộ công việc lại.

_ Jeon tổng!!!

Jeon Jungkook khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, phong thái đỉnh đạc và khí tức khổng lồ phía sau hắn tỏa ra hoàn toàn áp bức kẻ khác. Đạo diễn vội vã nhảy xuống khỏi cái ghế gỗ, lo lắng chạy ra tiếp đón nam nhân quyền lực kia.

_ Không biết.....Jeon tổng đến đây có việc gì?

_ Tập đoàn chúng tôi là nhà cung cấp thiết bị kỹ thuật cho các vị mà. Hôm nay tôi cố tình đến kiểm tra chất lượng sản phẩm thôi. Sẽ không ảnh hưởng nhiều tới buổi ghi hình đâu.

Jungkook giả vờ đảo mắt xem xét xung quanh, nhưng cốt yếu là để tìm bóng dáng thân thuộc của người tình. Thấy cậu đang ngồi trên cái bàn dài, hắn sải chân tiến đến gần đó.

_ Anh là Park Jimin?

Jungkook hỏi như thể họ thật sự chưa từng gặp nhau lúc trước.

_Vâng! Chào buổi sáng, Jeon tổng.

Con mèo Park gật nhẹ đầu chào hỏi sau đó quay qua nhiếp ảnh gia yêu cầu tiếp tục. Jeon Jungkook quan sát một màn trước mặt liền vui vẻ mỉm cười.

Giả vờ cũng tốt nhỉ?!

Tất nhiên đấy là nụ cười hứng thú, nhưng qua con mắt của những nhân viên xung quanh thì họ lại tưởng nhầm là do Jimin tiếp đón không nồng nhiệt khiến vị tổng tài kia khó chịu. Một đám người vừa làm việc vừa liên tục quan sát nhất cử nhất động của Jungkook vì sợ hắn sẽ nổi giận bất cứ lúc nào.

Ở bên đây, Park Jimin hoàn toàn tập trung vào công việc. Một chân cậu buông thõng còn chân kia gác lên bàn. Ánh mắt và gương mặt chuyên nghiệp đó nói lên tất cả. Mặc dù Jeon Jungkook- tình nhân của cậu đang đứng ngay phía trước, nhưng Park giám sát nhà ta không hề để nét ngượng ngùng hay lúng túng nào lộ ra ngoài. Ngược lại còn liên tục đổi dáng.

Nam nhân kia khá ngạc nhiên với "phần trình diễn" của cậu. Hắn đã chọn chỗ bên cạnh máy quay trung tâm thì mỗi lần cậu nhìn máy quay cũng đồng nghĩa với việc nhìn hắn. Có điều..... hắn không ngờ được Park Jimin đối diện trực tiếp ánh mắt của hắn mà vẫn bình tĩnh tạo biểu cảm quyến rũ đến tận khi nhiếp ảnh gia hô "cắt".

Quả không ngoa khi người trong nghề đều khâm phục gọi một tiếng "Park thiếu" nhỉ?

...

11 giờ

Đội ngũ ekip đang tất bật gom dụng cụ lại một góc sau buổi ghi hình, tiếng động cơ xe ô tô đỗ bên ngoài biệt thự càng làm mọi thứ thêm ồn ào.

Jimin tẩy trang xong liền qua chỗ đạo diễn để nghe phân phó kế tiếp.

_ Thứ tư lũ nhóc kia sẽ bay về Seoul. Bữa đó cậu kèm chúng nhé!

_ Vâng! Em hiểu rồi. Anh đi cẩn thận!

Jimin cúi nhẹ người, tiễn nốt vị đạo diễn ra về. Vừa đứng thẳng lưng lại, cậu bất ngờ bị một cánh tay luồn qua đùi bế xốc lên.

_Ah! Jungkook!

Jeon dễ dàng ôm lấy cậu tiến lên phòng.

...

Bị đè xuống chiếc giường cỡ lớn, Park Jimin ngơ ngác nhìn người ở trên.

_ Kookie?.....

Nam nhân cao lớn cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Giọng nói hắn trầm đi vì dục vọng đang dần dâng lên.

_ Darling à~~

Jimin rùng mình một cài, trong đầu thầm mặc niệm 10 giây. Cậu còn lạ quái gì cách xưng hô này nữa. Mỗi lần Jeon Jungkook gọi cậu như thế thì chỉ có thể là.....

_ Ah~ Kookie~

Con mèo Park đang suy nghĩ thì lập tức bị thao tác bên dưới lôi trở về. Jungkook kéo lưng quần của cậu xuống, luồn tay vào trong mà động chạm. Nhân vật nào đó bất ngờ bị khoái cảm tấn công, não bộ không chịu nỗi liền trở nên mơ hồ. Khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên gợi tình.

_ A~ đừng mà....ưm.... đừng....

_ Darling~ Khi nãy anh gọi em là gì?

Jimin hiển nhiên vẫn còn đủ nhận thức để nghe trọn vẹn câu hỏi từ hắn. Cậu cố gắng dùng sự tỉnh táo cuối cùng của trí óc để tìm câu trả lời.

_ Ưm.... Jungkook?!

_Sai rồi!

Kẻ vừa được gọi tên bắt đầu cởi cái áo phông size L vướng víu quăng khỏi người cậu. Khí lạnh ập tới không báo trước khiến làn da trắng nõn của ai đó run lên.

Ơ mẹ nó! Trả lời sai thì lột đồ à?! Trò gì vậy?!

Park Jimin bất mãn trừng mắt với hắn, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt thích thú của ai kia. Jungkook vuốt dọc xương quai xanh rồi tới vùng bụng phẳng lì không tí mỡ thừa. Bàn tay điêu luyện kéo nốt cái quần shorts cùng boxer để lộ vật nhỏ hồng hào đang cương cứng đến rỉ nước. Cả người Jimin bị kích thích nên vặn vẹo liên tục, cổ họng cứ chốc chốc là phát ra thứ âm thanh vô cùng dụ hoặc. Jungkook liếm môi nhìn thân hình đạt chuẩn của người yêu, hắn vươn tay tự tháo carvat và áo vest.

_ Chúng ta vận động giết thời gian để chờ anh nhớ ra nào darling~

Nam nhân phía trên cong lưng phủ môi mình lên bờ môi anh đào ngọt ngào của cậu, dư vị tình yêu trở về sau ba năm biến mất khiến sự khát khao trong lòng hắn ào ạt tăng lên như thủy triều. Jungkook chỉ hận không thể giấu cậu vào đâu đó mà chỉ có anh em nhà hắn biết, thật chẳng muốn ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt hảo này cả.

Mèo Park vừa chịu sự dày vò của dục vọng vừa phải suy nghĩ xem rốt cục bản thân đã gọi sai chỗ nào, Jimin nhớ tới đâu thì bật ra tới đó.

_Ưm....Kook....Kookie...?

_ Hửm? Lại sai rồi darling à~

Jungkook phì cười đắc thắng, ngón tay thon dài bên dưới bắt đầu tiến vào bên trong nội bích đã chảy dịch. Jimin ngơ ngác trước sự đáp lại của hắn, vốn định bắt bẻ nam nhân nhỏ tuổi hơn thì các dây thần kinh trong đầu bị kích thích làm run lên, triệt để quên mất chủ nhân nó phải nghĩ cái gì.

_Ahh~Jungkook .....đừng.....a....

_ Em chờ đáp án từ anh đây Jimin- ssi.

Ba ngón tay mạnh mẽ hoạt động nơi hậu huyệt khiến Jimin bị lôi từ khoái cảm này đến khoái cảm khác. Não bộ dù cố tới đâu cũng không tránh được việc mất tập trung lúc suy nghĩ.
Nhận thấy màn dạo đầu đã đủ, nam nhân cao lớn lần nữa hôn cậu nhằm thu hút sự chú ý, nam căn cương cứng bên dưới thuận theo sự hỗ trợ của dịch ruột mà trượt vào bên trong hậu huyệt rất dễ dàng.

_ Ah! Trướng..... trướng quá.... ưm....

Jimin khó khăn bấu vào gra giường, nội bích khuếch trướng tối đa làm cậu phải cong lưng rên rĩ. Hậu huyệt co thắt liên hồi do sự xâm nhập của dị vật, vách thịt ấm nóng ôm trọn lấy thứ nam tính kia khiến khoái cảm đánh thẳng lên não bộ ai đó khiến hắn phải ngửa cổ rít một tiếng đầy thỏa mãn.

Jungkook bắt đầu với tốc độ chậm, nhưng chỉ sau vài phút, dục vọng đang cháy hừng hực không hài lòng trước hiện tại nên liền đẩy nhanh tần suất luận động. Mỗi đợt ra vào đều chuẩn xác tấn công điểm gồ lên nơi hậu huyệt.

_ Ưm~...ah... đừng...ah... chậm...chậm thôi...ưm...

Jungkook giả vờ như chả hề nghe thấy lời cầu xin thoát ra từ miệng của tình nhân, cúi người ngậm lấy hai điểm hồng đã bị bỏ quên từ dạo đầu, thắt lưng liên tục đưa đẩy không ngừng nghỉ. Với sức lục của Jungkook thì chỉ một tay phải là đủ cố định cái hông hư hỏng của Jimin vì thế tay kia thừa cơ "chào hỏi" với vật nhỏ dựng đứng đã bị bỏ quên nãy giờ. Những ngón tay hắn hơi chai lại sần sần chứ không lán mịn càng tăng thêm điểm tiếp xúc, tạo ra khoái cảm dữ dội hơn. Jungkook lướt qua đầu khất rỉ dịch, bàn tay nắn nhẹ rồi liên tục lên xuống. Jimin bất ngờ hứng chịu kích thích từ nhiều phía nên mọi giác quan cứ như được mở ra, cả người nhạy cảm đến cực điểm. Cơn sóng ái tình ập tới vội vàng quá làm mĩ nam họ Park chới với không kịp thở, chỉ đành rên tới lạc giọng, bấu chặt bắp tay cơ bắp của đối phương.

Jimin buông giọng năn nỉ hắn, nhưng bất thành. Giữa cơn hoan lạc, đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, từng chữ lại xen kẽ âm thanh nỉ non yếu ớt tựa như mật ngọt dụ dỗ con sói kia bứt xích lao ra ngoài.

_ Ah~ Jeon....Jeon tổng.... ưm.....chậm lại.....ah~

Nam nhân phía trên dường như đạt được mục đích của mình. Hắn dùng lực đẩy mạnh một cái khiến cậu không kiềm chế nỗi mà phóng thích, tinh dịch trắng đục dính lên bụng cả hai, khung cảnh vốn đã đậm sắc xuân giờ lại càng thêm nóng bỏng. Jungkook ôm lấy người tình, phả hơi ấm, thì thào bên tai cậu.

_ Lần sau.....cấm anh gọi như vậy nữa! Em sẽ phát điên mất.

_ Anh....anh biết rồi...a... chậm...thôi...

Jimin dùng đôi chân thon dài câu qua eo của đối phương, hai tay ôm chặt bờ vai màu đồng lực lưỡng. Jungkook cuồng nhiệt luận động mất một lúc nữa mới gồng mình bắn hết thứ chất lỏng kia vào bên trong cậu, nhồi đầy hậu huyệt mê người bằng tất cả tinh hoa của hắn.

Jimin mệt lã nằm vật ra giường, lồng ngực nhấp nhô liên tục để lấy thêm oxi cho buồng phổi. Người trẻ tuổi hơn để cậu nghỉ ngơi vài phút sau đó bế cậu đi tắm rửa.

--------------------------------------

[ Tác giả]
Lượt xem của một chap H trong 1 đêm bằng phân nửa lượt xem của một chap thường trong cả tuần. Tôi sẽ không nói là các reader nhà tôi sống vật chất đâu, nhưng sự thật nó là vậy đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro