Chap 20- H ( Vmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự ngoại ô - 8 giờ sáng

Khác với bình thường, ngày mới vừa bắt đầu, ngôi nhà nào đó đã ồn ào tiếng người.

Tại bộ sofa đắt tiền, Park Jimin thong dong bắt chéo chân, bàn tay mảnh khảnh lật từng trang hồ sơ đang đặt trên đùi. Ánh mắt cứ hở tí là lại liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Đúng 8 giờ 15 phút, chiếc limousine màu đen dừng bánh ở cổng biệt thự. Từ bên trong bảy con người đang làm chao đảo nền giải trí Hàn Quốc bước xuống xe.

_ Xin chào!

_ Chào buổi sáng!

_ Chào buổi sáng ạ!

_....

Bọn họ vừa cúi người vừa đi xuyên qua nhóm ekip rồi đứng thành một hàng trước bộ sofa. Nam nhân có chiều cao nổi bật bắt nhịp cho cả nhóm.

_ 2,3 Bangtan! Hello we are BTS!

Câu khẩu hiệu nhóm được bọn họ cụ thể hóa với động tác tay hình cây súng. Jimin đứng dậy cúi đầu đáp lại, giọng nói hài lòng.

_ Chào buổi sáng các chàng trai. Chuyến luyện tập bên Anh thế nào?

_ Tuyệt lắm ạ!

Nam nhân đứng cuối hàng bên phải lên tiếng khiến Jimin không khỏi phì cười.

_ Được rồi Jeikei, anh biết thừa là em đã kéo V và JM đi khắp các phố đồ ăn vặt, về khánh sạn trễ nên bị RM và Jin mắng cho một trận còn gì.

Chàng trai tên Jeikei cười xuề xòa với khả năng tiên đoán như thần của cậu.

Quả nhiên là Jimin sunbaenim!

Jimin chỉ bọn họ vị trí mà cả nhóm có thể giãn cơ sau đó trao đổi với J-Hope-main dancer* của họ.

Chưa tới 10 phút, BTS đã vào đội hình ngay ngắn tại trung tâm ghi hình. Park Jimin ngồi trên ghế sofa, đầu đeo một cái tai nghe nối mic. Khi thấy mọi thứ đã ổn, cậu ra hiệu cho bộ phận âm thanh mở nhạc.

Bài DNA được thông qua rất trơn tru , nhưng tới lượt Not Today, tình hình lại không khả quan như vậy.

_ Làm lại!

Park Jimin khoanh tay đứng thẳng người. Biểu cảm trên mặt cậu chẳng thay đổi gì nhưng BTS biết rõ, "tiền bối Park" đang chưa hài lòng. Tiết tấu nổi loạn phát đi phát lại liên tục nhanh chóng bòn rút sức lực của những idol trẻ tuổi. Đến lần thứ tám, RM chống hai tay lên gối thở dốc như mới chạy 10km, Jin thì nằm vật cả ra sàn.

Jimin lắc đầu quay qua tổ ekip nói gì đấy, vị quản lí tổng giơ ngón cái ra hiệu đồng ý sau đó toàn bộ đều rời khỏi biệt thự. BTS ngơ ngác nhìn khung cảnh xảy ra, trong đầu chả hiểu chuyện gì thì liền bị giọng nói của cậu lôi về.

_ J-Hope em có đề nghị gì để khắc phục tình trạng hiện tại không?

Chàng main dancer vươn tay vuốt vầng trán đẫm mồ hôi, im lặng suy nghĩ một lúc.

_ Hay là....anh vào nhảy thay em đi tiền bối Jimin, em muốn xem đội hình từ bên ngoài một lần.

Jimin vừa nghe hết câu liền vô cùng dứt khoát buông bản đánh giá trong tay xuống, tiến hành giản cơ.

...

🎵 Hey🎵

🎵 NOT NOT TODAY🎵

🎵 NOT NOT TODAY🎵

🎵 Point🎵

🎵 Aim🎵

🎵 SHOOT🎵

Bài hát mạnh mẽ kết thúc bằng tiếng *đoàng* oanh liệt. J-Hope trơ ra với thần thái biểu diễn của Jimin. Hôm nay anh đã hiểu ra vì sao vị tiền bối này có được thành công vang dội như thế. Đối với cậu, tập luyện hay trình diễn cũng đều cần sự nghiêm túc ngang nhau. Một giây cũng không cho phép bản thân lơ là.
Jimin hất nhẹ phần tóc rối vô tình che khuất tầm mắt, chống hông chờ lời nhận xét từ main dancer.

_ Sao rồi? Nhìn ra gì chưa?

J-Hope giật mình lấy lại tỉnh táo, mím môi đưa mắt về phía thỏ maknae.

_ Ừm......động tác của Jeikei chưa được chuẩn, vẫn có vài chỗ chân và tay còn lúng túng.

Jimin mỉm cười hài lòng với nhận xét của đội trưởng vũ đạo, gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu rời khỏi đội hình, cầm lấy chai nước suối, uống một ngụm.

_ Mấy đứa cứ quay về trước đi, chiều nay 5 giờ hẵng đến đây. Jeikei, em ở lại.

_ Vâng.

Chàng trai nhỏ tuổi nhất trả lời rất nhanh gọn, nhưng bên trong nghe ra được nỗi buồn rõ rệt. V, RM vốn dĩ muốn xin ở lại cùng em út, có điều, họ bị anh cả ngăn cản, tò te xách cả đám đi theo anh quản lý. Jeikei là đứa nhỏ có năng lực trong mảng nhảy, nếu thật sự xuất hiện vấn đề về việc chỉnh đốn động tác hay gì đó thì phải là anh, RM hoặc YG. Đằng này Jeikei lại bị Jimin kèm riêng, rõ ràng vị giám sát cấp cao kia đặt kì vọng rất cao khi sắp cho thằng bé ở vị trí center, mà đã đặt kì vọng rất cao thì tuyệt đối không thể bỏ qua cho sai sót nhỏ nhất.

Sau khi cả sảnh lớn chỉ còn mình cậu và Jeikei, Jimin thuận tay đưa cho nhóc một chai nước.

_ Những phần khác anh không có gì để nói, vấn đề là, đoạn solo của em tại 0.52 phút và đoạn dance break cuối tại 3.12 phút. Chúng ta cần điều chỉnh vài thứ, xuống phòng tập thôi.

Jeikei hiện tại đã điều chỉnh nhịp thở ổn định hơn. Nhóc vừa nghe xong liền ôm balo cùng áo khoác, chạy theo sau cậu.

...

🎵 Naragal su eopseum ttwieo🎵

🎵 Today we will survive🎵

🎵 Ttwieogal su eopseum georeo🎵

🎵 Today we will survive🎵

🎵🎵🎵

_ Chú ý đoạn JM,V và J-Hope nhập đội hình với em. Không được để mất phương hướng di chuyển!

Vô số chỉ dẫn từ Jimin đã vang lên suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi thì cậu nhảy vị trí của Suga, khi thì chuyển sang RM, không thì là Jin để kèm chàng hậu bối nhỏ. Cậu muốn Jeikei phải đối phó thật bình tĩnh trước mọi tình huống, vì vậy việc để nhóc tập luyện 1:1 với cậu là cách tốt nhất. Yên tĩnh, tập trung và chuyên nghiệp. Liếc thấy đồng hồ điện tử đã nhảy sang 13 giờ, Jimin tắt nhạc, quăng một cái khăn cho "thỏ maknae"

_Nghỉ ngơi 1 phút.

Trong lúc đó....

Cánh cứa dẫn xuống tầng hầm bất ngờ bị đẩy ra. Nam nhân cao lớn với bộ vest xám lịch lãm bước dọc cầu thang. Tiếng giày da va chạm vào sàn nhà phát ra âm thanh cộc cộc hơi rợn người.

Kim Taehyung hướng đến studio bên dưới, đứng trước cửa phòng tập nhảy. Qua tấm kính trên cửa hắn có thể dễ dàng nhìn thấy tình nhân nhà mình,tuy nhiên, hôm nay đặc biệt xuất hiện thêm một nhóc con lạ mặt.

Kim Taehyung nhíu mày quan sát Jeikei đang nhảy bên cạnh Jimin, nội tâm có phần hơi khó chịu.

Ai đây?!

Hắn chú tâm phân tích thỏ Jeikei từ đầu đến chân sau đó nhướng mày một cái.
Người ở trong khiến hắn đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, em trai hắn cũng chính là dáng vẻ này. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt hơi trưởng thành, nhưng vẫn mang vẻ đáng yêu, điểm nhấn lại chính là cặp má bánh bao kia.

Hoàn toàn là gu của Park Jimin!!

Con mèo nào đó nhìn thấy người yêu qua kính phòng tập, nhưng vẫn giả vờ như chẳng có ai, chuyên tâm điều chỉnh lỗi sai cho Jeikei. Taehyung xem chừng cũng không tức giận với thái độ đó, hắn xoay người đi qua phòng thu bên cạnh, ngồi chờ hai idol chăm chỉ hoàn thành buổi tập.

...

🎵 Point🎵

🎵 Aim🎵

🎵 Shoot🎵

Jimin hài lòng xem Jeikei kết thúc bài nhảy, thuận tay ném cho nhóc chai nước suối, miệng bồi thêm một câu dặn dò.

_ Em có thể về rồi, 5 giờ gặp.

Đối phương vừa nghe thấy âm thanh tự do liền giống như bản thân đã bị giam cầm mấy trăm năm, dùng tốc độ nhanh nhất cúi chào vị tiền bối xuất sắc rồi lao ra ngoài. Mèo Park đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của "thỏ hậu bối", nội tâm thở dài bất lực.

Cậu nhớ mình đâu có ngược đãi thằng bé?!

Vốn dĩ Jimin định dọn dẹp xong sẽ lên nhà, nhưng cửa phòng tập nhảy chưa khép hết lại mở ra. Kim Taehyung ung dung tiến về phía trước ôm lấy vòng eo con kiến đầy quyến rũ, chất giọng ma mị vang lên phía sau.

_Em có vẻ thích thằng nhóc ấy nhỉ?

Jimin không hề phản kháng với những động chạm mờ ám từ đối phương, cậu chỉ đơn giản đẩy nhẹ hắn ra

_Taehyung, buổi chiều em còn buổi tổng duyệt.

Nam nhân được gọi tên chẳng quan tâm gì tới lời cậu nói, trực tiếp bế cậu lên. Lúc đầu, Jimin nghệch mặt ra trước hành động của hắn, nhưng sau khi phát hiện giữa hai vách tường bên kia phòng tập là phòng ngủ size trung, cậu thật sự chỉ muốn chửi thề.

 Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Thượng Đế lại sắp xếp cho Kim Taehyung và Kim Seokjin làm anh em rồi, mẹ nó, thủ đoạn cũng quá là giống nhau đi.

Taehyung chỉ mất mấy giây để đè Jimin xuống giường và mấy giây nữa để khống chế hai tay cậu trên đỉnh đầu. Đôi môi mỏng của hắn bắt đầu mút mát xương quanh xanh tinh xảo, hít hà hương vị đã cách biệt 3 năm

_Ah~ căn phòng này là tôi chuẩn bị riêng cho em đó! Thích không?!

Thích cái beep!!!

Jimin im lặng không trả lời, cậu hiện tại đang phải đối mặt với những ma sát giữa bàn tay thô ráp của hắn và vị trí giữa hai chân cậu. Lớp vải cọ sát liên tục vào vùng nhạy cảm cộng thêm thao tác tay lúc nhanh lúc chậm không mất mấy phút đã làm Jimin "đứng dậy".

Nam nhân bên trên thuần phục cởi bỏ chiếc áo len dày cộm, quần jeans xanh và cả chiếc boxer màu xám. Hắn vươn tay vuốt dọc cơ thể xinh đẹp trong tầm mắt, dục vọng bị đè nén nãy giờ bùng dậy mạnh mẽ như diều gặp gió, quần áo trên người mình nhanh chóng bị hắn tháo đi hết.

_ Jimin ah~~

Taehyung gọi tên cậu một cách tình tứ, hai bàn tay chuyển sang xoa bóp điểm mẫn cảm trước ngực, môi khóa môi đầy điêu luyện. Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn nhanh chóng càn quét khoan miệng ấm nóng, quấn lấy đầu lưỡi non mềm kia, đảo quanh, nút nhẹ. Âm thanh chóp chép vang lên khắp không gian im ắng càng dội lại rõ mồn một, thành công đốt lửa trên người Jimin. Bàn tay to lớn lần mò xuống cặp đào căng tròn bên dưới nắn bóp thành đủ loại hình thù, thích thú tận hưởng món quà mềm mại bằng xúc giác của mười đầu ngón tay.

_ Ah~~

Jimin rên lên một tiếng đầy kích thích khi kẻ nào đó vừa động đến vùng cấm phía sau, cả cơ thể vặn vẹo càng khiến ma sát tăng lên đáng kể. Taehyung vuốt ve bắp đùi non, tay phải đánh nhẹ vào mông cậu, giở giọng răn đe.

_ Em đừng di chuyển xem nào, tôi sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

Jimin nghe dứt câu, ở trong lòng liền liên tục phỉ nhổ con người bên trên.

Tới mức này rồi còn kiềm với chế, nói để tạo tiếng ồn sao?

Park Jimin biết rõ kiểu gì mình cũng chết nên liều mạng câu lấy cổ hắn, kéo đối phương vào một nụ hôn sâu. Taehyung lúc đầu hơi bất ngờ, có điều rất nhanh sau đó đã lấy lại thế chủ động. Hằn dùng tay trái đè chặt gáy cậu, tay kia âm thầm xâm nhập hậu huyệt bên dưới.

Tâm trí của Jimin đang mơ mơ màng màng, nhưng cơ bản vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được có thứ mới chen vào nội bích chật chội. Ngón tay thon dài chậm chạp chuyển động giữa vách thịt mẫn cảm thành công khiến vật nhỏ kia rỉ nước. Nam nhân cao lớn cố tình chạm nhẹ nơi đầu khất rồi rê xuống dọc chiều dài làm cậu thêm kích thích mà rên rĩ.

_ A.... Taehyung.... đừng đụng.... ưm...

_ Muốn dừng sao? Hửm?!

Jimin nằm trên giường yếu ớt gật đầu. Thật ra cậu cho rằng chưa đi quá xa thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng đến khi kẻ phía trên rút tay ra khỏi hậu huyệt, hoàn toàn ngồi dậy thì thực tế lại không giống với giả thiết của cậu cho lắm.
Sự trống trải nơi nội bích dần dần biến thành cảm giác ngứa ngáy khó chịu, vốn dĩ ban đầu thấy lạ lẫm nhưng giờ lại mang tới sự trống trải kì lạ. Mèo Park vừa xoay đầu đã lập tức trông thấy vẻ đắc thắng trên mặt tình nhân nhà mình. Kim Taehyung hiểu hàm ý trong ánh mắt quyến rũ kia, hắn liếm môi một cái.

_ Đến đây!

Tựa như chú mèo con ngoan ngoãn, Jimin bò dậy, nhào vào lòng hắn. Hai cánh tay thon thả câu qua cổ hắn, chân quỳ hai bên hông đối phương, cả cơ thể dán chặt lên người hắn như không thấy một khe hở nào. Kim Taehyung hài lòng với hành vi của người yêu, bàn tay to lớn dễ dàng nâng cậu lên rồi hạ xuống ngay nam căn đã cương cứng từ nãy giờ, đâm một phát lút cán.

_ Ah!!! Taehyung.... khoan..... ah.....ưm....

Kích thích không báo trước khiến Jimin phải cong lưng rên lớn một tiếng, nam nhân kia hôn cằm cậu đầy yêu chiều, giọng nói mỉa mai vang lên

_ Ở với đám hậu bối đáng yêu đó hình như ngầu lắm mà! Biểu cảm gợi tình này là sao vậy?!

_ Ah.... Taehyung... chậm... đau em... ưm...

Nam nhân đang nắm giữ thế trận xem chừng chẳng quan tâm mấy đến lời cậu nói, tốc độ càng lúc càng mạnh bạo. Tư thế này không chỉ khiến nam căn đang lộng hành kia vào sâu hơn mà trọng lực của cả cơ thể Jimin đều dồn tại nơi bọn họ giao hợp thế nên khoái cảm cũng từ đó nhân đôi.

_ Ưm.....Taehyung..... Taehyung....ah....ah....

Mỗi lần tên hắn được phát ra khỏi khuôn miệng của cậu đều tựa như liều thuốc khiến hắn mất trí. Càng nghe càng muốn chiếm lấy cậu, chiều chuộng cậu, giam cầm cậu.

Park Jimin chính là chất gây nghiện mà đời này Kim Taehyung không cách nào dứt khỏi chỉ muốn mãi mãi ôm lấy cậu trong vòng tay, khảm vào lồng ngực. Cứ nhìn là lại yêu cậu nhiều thêm một chút, trầm mê vì cậu nhiều hơn một chút.

Hắn đè người tình xuống giường, thắt lưng chưa phút nào giảm tốc độ. Lát sau, Taehyung ôm lấy người yêu, thứ chất lỏng màu trắng đục được xuất ra bên trong cậu. Jimin kiệt sức thở hắc ra một cái, cuối cùng mặc kệ mọi chuyện ngủ ngay tại chỗ.

...

*Tút...tút....tút....*

Kim Taehyung ngồi tựa lưng vào đầu giường, Jimin ở bên cạnh hắn đang thở đều đều vì mệt mỏi sau đợt hoan ái mãnh liệt vừa rồi. Cậu và hắn mặc cùng một loại áo choàng ngủ.
Trên tay hắn là một chiếc điện thoại còn chờ chuông.

*Tút*

_ Alo! Jimin?!

_ Tôi đây,Kim Taehyung.

Kang Daniel ở đầu dây bên đây thiếu điều phun tất cả coffee trong miệng ra.

Wtf?! Vị tổ tông nhà họ Kim sao lại gọi cho anh vậy?!

_ À...haha... Kim....Kim tổng. Có....có việc gì sao?

_ Chiều nay bảo nhân viên và nghệ sĩ Kang thị không cần đến đây. Người yêu tôi cần ngủ.

*Tút.....tút.....tút*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro