Chap 21- H (Nammin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Incheon-Hàn Quốc

*Cạch*

_ Chạy đi.

_ Vâng!

Nam nhân cao lớn kia vừa đóng cửa xe, chiếc ô tô đắt tiền đã lập tức lăn bánh .

Jooe chậm rãi xoay vô lăng, tay còn lại tăng nhiệt độ điều hòa, nhẹ giọng hỏi.

_ Ngài Bộ Trưởng, chúng ta có cần thông báo cho Park thiếu không ạ? Hôm bữa cậu ấy.....

_ Không cần, đưa tôi về biệt thự.

Cô gái ngồi ở vị trí tài xế gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chiếc xe chuyển làn ra khỏi đại lộ chính, hướng đến khu vực ngoại ô Seoul.

...

Biệt thự ngoại ô

Chiếc xe hơi màu xám bạc tiến vào sân, khi xe dừng hẳn, Kim Namjoon một thân vest đen quý phái bước xuống sau cánh cửa. Jooe tiếp nhận dặn dò từ Bộ Trưởng nhà mình xong thì lập tức quay xe biến mất. Nam nhân với chiều cao nổi bật sải bước vào nhà, hắn ngó nghiêng xung quanh liền phát hiện sảnh lớn im ắng đến lạ.

Tzuyu vừa trông thấy sếp lớn đi công tác về liền bước ra cửa cúi người chào đón.

_ Ông chủ!

_ Jimin đâu?!

Tzuyu nhận lấy cái vali to đùng mà hắn đưa cho, kính cẩn trả lời.

_ Thiếu gia đang ngủ trên phòng ạ.

Kim Namjoon không nói thêm lời nào, dứt khoát đi lên tầng.

Xem ra hôm nay anh em của hắn đều bận.

...

Đẩy cửa phòng bằng cách nhẹ nhàng nhất, Kim Namjoon không muốn tình nhân bé nhỏ bên trong bị đánh thức. Tiến đến ngồi xuống giường, hắn khom lưng đặt lên vầng trán rộng của cậu một nụ hôn.

Park Jimin ở bên dưới lớp chăn âm thầm bấu chặt lấy ga giường.

Mẹ nó!

Thật ra vốn dĩ cậu đi ngủ lâu rồi, ai mà ngờ được giữa chừng Kang Daniel lại nhét công việc cho cậu chứ. Cậu chỉ mới xử lí xong thôi, nào đã kịp ngủ đâu!

Nam nhân đang ngồi tinh tế phát hiện ra cái mím môi của ai đó. Hắn nhếch mép tươi cười, tâm tư trêu chọc đột nhiên dâng lên không ít.

Kim Namjoon cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào kia, chiếc lưỡi tinh ranh tấn công quét sạch cả khoang miệng. Hắn dây dưa quấn quýt hai đầu lưỡi ấm nóng, đảo đảo lưỡi đối phương đến tê dại mới dứt ra. Nụ hôn ướt át vừa kết thúc thì ngài Bộ trưởng bộ Ngoại giao liền chuyển mục tiêu sang xương quai xanh quyến rũ kia mà cắn mút.

Park Jimin hiện tại chỉ mặc mỗi cái sơ mi cỡ lớn, có lẽ là của Jungkook, nên Namjoon dễ dàng vươn tay mơn trớn cặp đùi mịn màng, trắng nõn.

Con mèo họ Park nằm trên giường sống chết không mở mắt dù những kích thích do động chạm của kẻ bên trên đang ồ ạt đổ dồn vào tâm trí, nhưng Jimin nhất quyết cắn răng chịu đựng tất cả. Giờ mà mở mắt ra thì ngại chết cậu mất.

Kim Namjoon thầm khen ngợi khả năng kiềm chế của người yêu. Một tay hắn đột nhiên luồn vào trong boxer bên dưới khiến Jimin run lên buộc phải trở mình một cái.

_ Ngoan cố ghê nhỉ, bé con!

Kim Namjoon điêu luyện vuốt dọc vật nhỏ của ai đó, bàn tay chầm chậm lần mò đến hậu huyệt ướt át. Hắn rướn người cắn nhẹ nơi cổ ngọc thanh cao, thì thầm khe khẽ vào tai cậu

_ Bé con à~

Jimin bị khoái cảm nơi nội bích làm cho mười phần khó chịu, cộng với cách trêu chọc đáng ghét của kẻ bên trên càng khiến sự kích thích cào cấu thâm tâm cậu. Con mèo họ Park nắm chặt lấy ga giường khi ngón tay thon dài kia xâm nhập vào trong, tiếng rên rĩ vốn đã lên đến cổ họng lại bị lý trí ngăn cản, nhất quyết không phát ra chút âm thanh nào.

Nam nhân to lớn nhướng mày nhìn tình nhân nhà mình đang vật vã chống chọi với khoái cảm mà lấy làm thích thú. Ba ngón tay ở hậu huyệt hiện tại đã ướt đẫm bởi dịch ruột, nhưng hắn vẫn muốn bắt nạt cậu.

_ Nếu em cứ ngủ tiếp thì tôi sẽ dừng ở đây thôi! Dậy đi nào bé con~

Park Jimin rùng mình khi tay kia của hắn lướt dọc trên người cậu, cái sơ mi cỡ đại mới nãy bây giờ đã yên vị dưới nền nhà không chút nhân nhượng. Thân ảnh nhỏ nhắn cứ liên tục vặn vẹo cơ thể, khát khao muốn được thỏa mãn đầy kích thích đánh vào trí óc lẫn thể xác của cậu. Bên dưới, vách thịt non mềm đang bị ma sát không có tần suất cụ thể. Một mạnh hai nhẹ khiến Jimin trở thành con chuột để hắn vờn trong tay. Trí não chẳng tài nào kìm chế nỗi nữa, nhân vật bên dưới đành thuận theo ý tình nhân mà mở mắt.

Kẻ này là Bộ Trưởng Bộ ngoại giao mà, dù gì thứ hắn giỏi nhất cũng là thao túng lòng người.

Kim Namjoon hài lòng nhìn đôi đồng tử kia từ từ mở ra. Tay trái vươn lên miết nhẹ gò má đã ửng hồng vì xấu hổ của cậu.

_ A~ Bé con dậy rồi nè~

Park Jimin nghe câu mỉa mai đó xong càng thêm ngượng ngùng, cái đầu xoay hẳn sang một bên tránh ánh mắt đầy trêu chọc đang chăm chăm nhìn cậu. Namjoon phì cười, lôi nhẹ người cậu dậy, giọng nói hơi ra lệnh.

_ Làm việc của em đi nào.

Jimin tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời vừa rồi. Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cái carvat màu tím mà kéo xuống. Tiếp đó là áo vest ở ngoài và sơ mi ở trong. Kim Namjoon liếm môi nhìn khuôn mặt gợi tình của cậu khi cởi đồ cho hắn mà nam căn bên dưới đã cương cứng đến trướng đau. Khuôn mặt đỏ bừng cùng làn mi ngập nước. Đôi môi ngọt ngào mấp mấy đầy gợi tình cộng với làn da chi chít vết hôn xanh đỏ.

Aissss, đúng là biết cách làm hắn phát điên vì cậu mà!

Namjoon không để Jimin làm nốt, mất kiểm soát đè thân ảnh nhỏ nhắn kia trở lại giường, mấy ngón tay rời khỏi hậu huyệt bên dưới thay vào đó là tiếng  "cạch" của dây nịt. Hắn dễ đang cởi cái boxer ném sang một bên và đặt vật lớn kia trước cấm địa. Jimin hiển nhiên vẫn còn tỉnh táo đôi chút, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của người yêu, giọng nói có phần hơi ngập ngừng.

_ Nam.....Namjoon, a..... chậm ..... chậm thôi.

Kẻ được gọi tên hôn lên tóc cậu đầy yêu chiều, thắt lưng đưa nam căn kia vào hậu huyệt bằng cách từ tốn nhất có thể.

_ A.... lớn...lớn quá....a....

Park Jimin ngửa cổ rên rĩ khi nội bích bị khuếch đại ra hết cỡ. Dù quá khứ cả hai đã làm không ít lần,nhưng cậu vẫn không thể nào quen được kích thước này của hắn.

Nam căn bên dưới bị vách thịt ấm nóng gắt gao bao lấy, hậu huyệt chật hẹp căng ra ôm trọn từng cen-ti-mét khiến nỗ lực kiềm chế dục vọng nãy giờ của Kim Namjoon hoàn toàn sụp đổ. Hắn rít một cái sau đó thân dưới bắt đầu luận động.

Mới đầu, mọi thứ vẫn không có gì đáng nói, nhưng càng về sau, tốc độ đưa đẩy càng nhanh , Jimin bị khoái cảm dồn tới quá mãnh liệt nên chỉ biết cong lưng phóng thích.

_ A..... Namjoon....a chậm....ưm... chậm thôi.....

_ Ưm....không..... không thể...... làm nổi nữa....a...a

_ Nam.... Namjoon đừng... đừng mà...a... a....

Kẻ được gọi tên mãn nguyện nghe người yêu rên rĩ thứ âm thanh đầy mị hoặc. Thân ảnh bên dưới kiều diễm, xinh đẹp đến mức hắn chỉ muốn ngày ngày đều làm tình với cậu, chiếm giữ cậu cho riêng mình.

_ Ha....mới không chạm vào em ba năm, tôi vô thức quên mất Park Jimin em tuyệt vời tới mức nào đó.

Kim Namjoon chồm về phía trước, khoang miệng nóng ấm phủ lên điểm hồng trước ngực, bàn tay không ngừng xoa nắn bên còn lại. Jimin bị làm đến mất tỉnh táo, cổ họng suốt cả tiếng đồng hồ chỉ biết nỉ non theo từng nhịp luận động của đối phương. Hai chân đang vòng quanh eo hắn tựa hồ không còn khép lại nỗi, nhưng kẻ ở trên vẫn mới chỉ ra một lần.

A! Không ổn! Jimin cảm thấy bản thân sắp mất mạng rồi! Mẹ nó, Kim Namjoon có phải người không vậy?!

Y hệt lời nói của cậu, nam nhân cao lớn kia chẳng có biểu hiện gì là kiệt sức, lực đạo nơi hạ thân nãy giờ chỉ có tăng chứ không hề giảm dù một chút. Hắn thật sự khao khát điên cuồng Park Jimin. Giống như ba năm qua hắn chưa từng khi nào ngừng yêu bé con của hắn.

Kim Namjoon thuận đà đưa đẩy thêm lúc nữa rồi mới ôm lấy cậu mà bắn thứ chất lỏng trắng đục kia vào bên trong hậu huyệt. Số lượng tinh dịch quá nhiều cộng với tàn dư từ lần xuất ra đầu tiên khiến vài phần ở trong bị tràn ra bên ngoài.

Park Jimin nằm trên giường thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống, liên tục hít lấy không khí. Cuối cùng, do cơ thể bị vắt kiệt hoàn toàn sức lực, con mèo nào đó mặc kệ bản thân vẫn chưa tắm rửa, nằm tại giường, thiếp đi. Nam nhân cao lớn kia mỉm cười hạnh phúc nhìn người yêu ngủ trong lòng mình, hắn vươn tay miết nhẹ gò má của cậu, giọng nói chẳng  biết là mỉa mai hay tâm sự.

_ Hôm nay, tôi chợt phát hiện ra bản thân tôi là một kẻ vô cùng tham lam, ích kỷ. Vốn dĩ suốt ba năm qua lúc nào cũng nhớ nhung em, nhưng chưa lần nào hạ mình đến tìm em. Bây giờ có lại em rồi, vừa rời xa chưa tới ba tuần mà nội tâm đã bức rức, khó chịu. Ngồi trên bàn đối thoại quốc tế, nhưng tôi chỉ hận không thể lập tức bay về gặp em, giữ em trong tầm quan sát của mình.
_ Rõ ràng em cũng là một con người bình thường như bao ai khác, vậy thì cái gì ở em lại cuốn hút tôi đến vậy nhỉ? Park Jimin của tôi?!

...

*Tút.....tút....tút....*

_ Alo, Jin- hyung, kế hoạch cứ hai tuần là bị gọi điện hối thúc. Taehyung sắp điên lên rồi.
_ Mẹ kiếp, anh mày cũng đang đau đầu lắm đây, em cố gắng trì hoãn thêm đi Hoseok, chúng ta không thể thực hiện kế hoạch bây giờ được.

*Tút....tút....tút.....*

--------------------------------------

Tôi dám thề chap H viết khó gấp 2 lần chap bình thường. Thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro