Chap 22- Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20h- Biệt thự ngoại ô

Tối nay, không gian trong nhà có vẻ đầy sức sống hơn bình thường. Sáu nam nhân quyền lực nào đó cùng lúc xuất hiện thật là một điều hiếm thấy.

...

_ Thôi thôi, Namjoon à, chú tránh xa cái nồi canh rong biển hộ anh mày cái.

Kim Seokjin một tay cầm muỗng, một tay vội vàng giữ em trai mình ở khoảng cách an toàn với bữa chính đang nằm trên bếp. Mỉm cười " hiền từ" với đối phương.  Kim Namjoon uất ức lùi về phía sau, buồn chán sắp xếp chén đũa ra bàn.

Đám người xung quanh dường như chẳng lạ gì với cảnh tượng vừa rồi, mỗi người một tay nên công việc tương đối dễ dàng.

_ Jungkook, em lên phòng gọi Jimin giúp anh. Êh Taehyung đó là muối, không phải đường!

Jung Hoseok dùng tốc độ nhanh nhất lao đến ngăn cản em trai sắp đổ nhầm muối vào phần tráng miệng, tay vẫn không quên phất về phía Jeon Jungkook một cái. Nam nhân nhỏ tuổi nhất vừa nghe dứt câu liền buông ly nước ép đang cầm xuống bàn, xoay người tiến về hướng cầu thang.

Hôm nay bọn họ đặc biệt rãnh rỗi nên tất cả đều quyết định dành thời gian cho tình nhân nhỏ kia.

...

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, tiếng nước từ phòng tắm truyền ra báo hiệu cho hắn biết vị trí của cậu. Nam nhân cao lớn đi đến gõ hai cái vào tấm kính đã bị mờ bởi hơi nước.

_ Có thể ăn cơm rồi Jimin- hyung.

_ Ừm, anh biết rồi.

Giọng nói trong trẻo vừa truyền ra thì cửa kính cũng được mở. Jimin khoác cái áo choàng ngủ màu trắng bằng vải bông thượng hạng, một tay cầm chiếc điện thoại bất ly thân, một tay đẩy đẩy khăn bông trên đầu. Jungkook liếm môi đi tới ôm lấy eo cậu. Hắn cúi người vùi mặt vào hõm cổ còn nồng mùi sữa tắm, cái mũi tinh nghịch hít lấy thứ hương thơm đầy dụ hoặc.Thân ảnh nhỏ hơn không có biểu hiện phản kháng gì, cậu do bị ôm nên phải đưa tay cao hơn vai người kia mới xem được chỉ số giao dịch sàn index phiên hai.

Con thỏ nào đấy "nghiện người yêu" xong thì cũng chịu buông cậu ra. Liếc mắt đến mái tóc màu bạch kim còn rũ nước , hắn khó chịu đỡ lấy cái khăn, chuyên nghiệp vò vò những sợi tóc mềm mại. Jimin xem xong thứ cần xem thì trí não liền thuận theo cái bụng đói, mặc kệ kẻ đứng phía sau mà thong dong đi xuống tầng. Jeon Jungkook dường như đã quá quen với phản ứng này của cậu, hắn không mấy bất ngờ khi bản thân phải vừa đi vừa lau tóc cho con mèo hơn mình một tuổi.

Cả hai mới bước hết cầu thang, câu cằn nhằn quen thuộc lập tức phát ra từ miệng Min Yoongi.

_ Khi nào thì em mới chịu bỏ cái thói quen để tóc ướt đây hả?!

Park Jimin cười xuề xòa đáp lại nam nhân đang ngồi ở bàn. Cậu nhận cái khăn bông trong tay Jungkook, tự lau tóc của mình lần nữa rồi vắt khăn lên lưng ghế trước mặt. Đảo mắt quan sát xung quanh, Jimin nghiêng đầu tìm kiếm nàng quản gia thường ngày.

_Tzuyu đâu rồi nhỉ?!

_Cô ấy xin về thăm mẹ chiều nay, xem chừng trưa mai mới có thể quay lại Seoul được.

Namjoon nhấn người cậu ngồi xuống ghế, miệng bồi thêm một câu giải thích. Jimin gật gù ra vẻ đã hiểu, sự chú ý dời sang bàn ăn bắt mắt bên cạnh. Nào là món mặn phương Tây, món ngọt Châu Âu đều được bày biện rất cẩn thận. Cậu nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ  hết nhìn đống đồ ăn kia lại nhìn đám nam nhân trước mặt. Kim Seokjin hiển nhiên biết được cách nhìn đó của cậu mang ngụ ý gì, hắn tức giận chống hông.
_ Không chết được, em yên tâm!

Park Jimin nhún vai khi bị đối phương đọc hết suy nghĩ, cậu ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Mùi vị đậm đà từ miếng sườn nướng lan khắp đầu lưỡi khiến cậu cảm thán trong lòng.

Xem ra tay nghề của mấy tên này cao lên không ít!

Sáu nam nhân quyền lực nhà họ Kim vui vẻ hẳn khi thấy tình nhân nhỏ nhà mình gắp thêm một miếng thịt khác. Tất cả đồng loạt kéo ghế ngồi vào bàn cùng thưởng thức bữa tối.

...

21 giờ

Con mèo họ Park vươn vai đầy mệt mỏi, cậu thao tác thêm vài cái, gập laptop rồi bước xuống khỏi giường.

Đặt chân đến phòng khách, Jimin lập tức trông thấy dáng vẻ bận rộn của nhóm người kia, sofa cũng sắp trở thành nơi làm việc mất thôi!

_Hửm, em cần gì sao mèo nhỏ?

Min Yoongi ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, yêu chiều hỏi han cậu. Ai ai cũng biết vị Kim nhị thiếu gia không cùng huyết thống này là một nhân vật nổi tiếng vô tâm. Những người từng tiếp xúc qua với hắn đều có thể làm chứng, loại quan tâm, sủng nịnh này là đãi ngộ mà khẳng định chỉ có một ngoại lệ duy nhất mang tên Park Jimin đủ khả năng sở hữu.

Jimin lắc đầu ra hiệu  "không có gì", cậu chậm rãi đi vào bếp và quay trở ra cùng một ly sữa ấm trên tay. Tiến đến gần bọn họ,cậu ngao ngán nhìn núi công việc thành từng đống,trong trí óc bất chợt nhớ tới quãng thời gian đầu bản thân mới đảm nhận chức Giám sát cấp cao. Lúc đó, giấy tờ, hồ sơ bủa vây xung quanh cậu như ma trận, bây giờ hồi tưởng lại vẫn thật ám ảnh.
Jimin nhấp hai ngụm sữa, giọng nói nhẹ nhàng cất lên

_ Các anh bận bịu quá nhỉ?! Văn kiện này sắp dày hơn cả từ điển nhân loại luôn ấy chứ!

Cậu cúi người cầm thử sấp hồ sơ gần nhất xem thử, vô tình, size áo ngủ quá rộng khiến phần vai rơi xuống để lộ làn da trắng mịn đầy quyến rũ. Kim Taehyung rời tay khỏi tờ giấy cần hắn xét duyệt , đôi đồng tử hoàn toàn đặt trên người của thân ảnh đang đứng trước mặt. Chất giọng phát ra từ miệng hắn khàn đi hẳn.

_ Cũng không bận lắm, anh nghĩ bọn anh nên dời công việc lại rồi.

Jimin vẫn chưa tiếp thu hết câu nói của Taehyung liền bất ngờ bị một lực đạo khác nhấc lên cao.

_ Ah! Hoseok!

Nam nhân họ Jung kia chẳng biết đã rời ghế từ lúc nào, trong một nốt nhạc vác Park Jimin lên vai. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng loạt đứng dậy mà không cần bất kì sự ra hiệu gì, rảo bước đi theo Hoseok lên tầng. Jungkook còn không quên quay đầu hỏi ý mấy anh lớn.

_ Các hyung định ngồi đấy làm việc tiếp thật hả?

Kim Namjoon ngả người dựa vào lưng ghế, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

_ Mấy chú cứ "ăn" trước đi, lát bọn anh lên sau.

Người nhỏ tuổi nhất tỏ ra bản thân không hề có ý kiến, xoay lưng đi về phòng ngủ. Kim Seokjin nhướng mày quan sát hai đứa em còn ngồi ở sofa chung với mình, biểu cảm thắc mắc lẫn mỉa mai lộ ra mặt.

_ Ít khi thấy Min lão đại và Kim Bộ trưởng đây nhường nhịn kẻ khác nhỉ?!

Min Yoongi nhếch mép thật nhẹ, bàn tay đưa lên mát xa phần vai đã hơi mỏi. Giọng nói đầy đắc thắng.

_ Cứ để tụi nhỏ vui chơi trước đi, dù gì từ nửa đêm đến sáng cũng là phần của chúng ta không phải sao?

Anh cả Kim gật gù đồng tình với em trai mình, cúi đầu tiếp túc xử lí giấy tờ. Thật tình tối nay người lỗ cũng không phải bọn họ.

...

6 giờ sáng

Trên chiếc giường kingsize cỡ lớn trong truyền thuyết, Park Jimin uể oải chống tay ngồi dậy. Cơn đau nhức từ hạ thân đánh thẳng lên đại não khiến cậu chỉ hận không thể chửi thề một tiếng.

Mẹ nó! Đã hứa sẽ không chơi cái trò sáu người cùng lúc nữa mà lại...

Con mèo họ Park vừa định lết xác vào nhà vệ sinh thì tiếng rè rè ở đâu đó vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Jimin lia mắt xung quanh căn phòng liền phát hiện chiếc điện thoại bất ly thân của mình đang rung liên tục trên bàn. Cậu mệt mỏi chồm người cầm lấy nó, bên đây mới nhấc máy, âm thanh từ bên kia đã lập tức truyền tới, điệu bộ hối hả và gấp gáp như bị dồn nén mấy chục năm.

_ Jimin! Cuối cùng cũng chịu nghe điện! Usb 07 hư rồi!

_ CÁI......

Vị Giám sát cấp cao nào đó đang định hét thật to với đối phương, nhưng chút tỉnh táo cuối cùng cho cậu biết xung quanh vẫn còn sáu con người kia nên dù sự ức chế đã lên đến đỉnh điểm Jimin vẫn phải kìm nén kéo theo cái áo choàng ngủ ra khỏi phòng.

Tiếng * cạch*  vừa vang kên sau lưng, từng chữ cái tràn đầy giận dữ đã được cậu rít qua kẽ răng.

_ Rốt cục nhân viên Kang thị đang làm cái quái gì vậy hả Kang Daniel?! Tất cả hình ảnh chuẩn bị cho comeback lần này đều nằm trong cái usb 07 đó có biết không hả? Công sức tớ bỏ ra giờ thành đổ sông đổ biển sao?!

Kang Daniel giữ máy bên kia dường như tâm trạng chả đỡ hơn Jimin bao nhiêu phần. Thái độ rối rắm trong cách nói chuyện của anh cũng đủ hiểu anh mất bình tĩnh thế nào.

_ Tớ chả hiểu bằng cách gì mà đám người bên tổ kế hoạch làm rơi cái usb vào nước nữa!

Park Jimin vô thức lấy tay đỡ trán. Đêm qua bị "hành" đến tận 3-4 giờ sáng, vừa ngủ dậy chưa kịp tỉnh thì được tin cố gắng thức trắng 5 ngày của mình nói mất liền mất. Haha, đức hạnh làm sao??? Không hiểu kiếp trước cậu tu phải nghiệp chướng gì nữa, mẹ kiếp!

_ Cậu và người của cậu lập tức cút qua đây cho tớ!

...

6 giờ 30 phút- Biệt thự ngoại ô

Dưới sảnh lớn,Park Jimin trang phục chỉnh tề ngồi vắt chéo chân trên bộ sofa bạc tỷ.  Khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt nói lên tất cả sự phẫn nộ. Giọng nói giòn tan thường ngày của cậu lúc này cũng có thể khiến kẻ khác rùng mình vì sợ.

_ Cuối cùng tôi nuôi các người có tác dụng gì đây? Đầu tiên là đạo cụ bên Secret, giờ là hình ảnh của đợt comeback, lần sau các người sẽ bán cả công ty luôn có phải không?!

Bốn nam nhân mặc vest đen đứng trước mặt cậu cúi đầu thật thấp, nửa lời biện minh cũng chẳng dám thốt ra. Kang Daniel ngồi bên cạnh thở dài chán nản, giọng nói anh đầy vẻ mệt mỏi.

_ Quay về đi, cắt bỏ tất cả tiền lương cuối năm nay.

_ V....vâng, xin lỗi Park thiếu, Kang tổng!

Bốn nam nhân kia gập người 90 độ rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cậu. Park Giám sát quá là đáng sợ đi, tổn thọ chết mất!

Jimin day day mi tâm, tựa lưng vào sofa, mắt vừa nhắm lại đã có thể thấy rõ viễn cảnh bảng giao dịch cổ phiếu toàn màu đỏ của Kang thị chốc nữa khi sàn giao dịch mở cửa. Thâm tâm bức bối đến khó chịu.

_ Đám nhóc kia sắp tới chưa Daniel.

_ Rời đại lộ chính rồi, chắc khoảng 15 phút sẽ đến.

Park Jimin đứng dậy nhìn đồng hồ, chất giọng ra lệnh vang lên khắp sảnh lớn.

_ Tất cả ekip chuẩn bị cho tôi, nghệ sĩ vừa tới thì mọi thứ phải sẵn sàng để bắt đầu ngay!

...

* Tách tách tách tách*

_ Rất tốt Jeikie ssi!

* Tách tách tách tách*

_ Nâng tay cao một chút RM ssi!

* Tách tách tách*

Âm thanh từ máy ảnh và tiếng của mấy nhiếp ảnh gia vang lên gần như liên tục. Hậu trường cho album lần này lấy bối cảnh chính là phong cách cổ điển mà nhà bọn họ lại vừa vặn là kiểu biệt thự Châu Âu thế kỉ 18 nên khi BTS chụp hình có thể chụp trực tiếp, bớt được phần lớn thời gian dựng hậu trường giả.

Jimin hiện tại đã nguôi giận mấy phần, cậu ngồi ở ghế sofa chăm chú xem xét tất cả hình ảnh được truyền từ máy của nhiếp ảnh gia sang laptop. Kang Daniel ngồi bên cạnh giải quyết vấn đề trên sàn cổ phiếu sáng nay, xem chừng cũng bận rộn chả kém.

Cả sảnh lớn ai ai cũng đều chú tâm làm việc, chợt, sự xuất hiện của một nam nhân khiến mọi người phải ngạc nhiên.

_ Kim thiếu!

Kang Daniel vừa nghe thấy cách gọi đó liền giật hết cả mình, trong một giây đã quay đầu xác nhận xem có đúng không.
Ở chân cầu thang, Kim Seokjin mặc chiếc sơ mi trắng phối cùng quần Tây đen đang dựa lưng vào tường. Trang phục tuy đơn giản, nhưng hắn diện lên người lại đầy khí chất. Seokjin rảo bước đến gần bộ sofa, nở nụ cười xã giao với Kang Daniel.

_ Kang tổng.

Nam nhân còn đang sợ hãi bên đây nghe hắn gọi tên hoảng hốt lấy lại bình tĩnh, cười gượng đáp lại hắn

_ Kim thiếu, sáng sớm đã làm phiền ngài rồi, mong ngài bỏ qua.

_ Không sao!

Seokjin mỉm cười rộng lượng.

Jimin giật giật khóe miệng khi chứng kiến tình huống vừa rồi. Thâm tâm rũ lời khinh miệt với CEO nhà mình.

Mất mặt chết được!Trông có khác gì con nai và con hổ không?!

Thân ảnh nhỏ ngồi trên ghế bất đắc dĩ phải đứng lên giải vây cho anh. Cậu buông sấp hồ sơ, giơ tay về phía hắn.

_ Chào Kim thiếu, tôi là Giám sát cấp cao của Kang thị- Park Jimin.

Kim Seokjin nhướng mày thích thú trước biểu hiện của tình nhân, vui vẻ đáp lại cái bắt tay từ cậu. Daniel bất ngờ khi nhìn thấy sự si mê dâng lên nơi đáy mắt khi nam nhân cao lớn kia nhìn Jimin, anh càng bất ngờ hơn khi đứa bạn thân bên cạnh không hề tỏ ra khó xử gì.

Tất nhiên Kang Daniel  có thể ngồi vững vị trí tổng tài này thì rõ ràng là anh không ngốc, chưa tới hai phút Daniel đã cảm nhận được vấn đề. Hoặc là có uẩn khúc ở đây, hoặc là hai người này giả vờ quá tốt!

Giờ giải lao vừa đến, Kang Daniel liền lén lút kéo Jimin vào một góc khuất.

_ Nè Jimin, cậu và nhóm người Kim gia sao lại có quan hệ tốt vậy? Thản nhiên hơn tớ tưởng đó!

Con mèo họ Park không quá ngạc nhiên khi anh dễ dàng nhìn ra điểm kì lạ, thẳng thắng thừa nhận

_ Quan hệ tình nhân cũng chẳng đến nỗi nào.

_Ừm, ra vậy.............hả?

_ Hợp đồng hai năm.

_Cái......không....không phải... cậu bị điên hả Park Jimin! Năm đó mấy tên kia....

Daniel chẳng biết lúc này nên nói cái gì, đầu óc anh trong một thoáng dường như hoàn toàn trống rỗng bởi lời nói của cậu.

Con người này là làm việc nhiều quá nên đầu óc mụ mị rồi phải không?!

Nam nhân họ Kang còn đang chưa tin vào những gì bản thân mới nghe thì đằng sau lưng chợt vang lên giọng nói trầm trầm

_ Kang tổng đây có bất mãn gì với chuyện nhà chúng tôi sao? Hửm?!

_ Bé con, thức dậy cũng không thèm gọi bọn anh một tiếng, hư quá~

Daniel bàng hoàng khi vừa quay người đã trông thấy Kim Seokjin. Kim Namjoon thì chẳng biết ở đâu xuất hiện, đang ôm lấy Jimin từ đằng sau, cưng chiều đặt lên môi của người yêu một nụ hôn. Bộ dáng muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu. Điều này chứng tỏ những lời khi nãy của cậu đều là thật.

Park Jimin hiểu rõ được nỗi lo của anh, cậu nhẹ giọng trấn an.

_ Tớ biết bản thân đang làm gì, đừng lo lắng quá.

Kang Daniel đưa mắt về phía hai người con trai nhà họ Kim sau đó nhìn lại đứa bạn thân 20 năm trước mặt, anh thở dài nặng nề.

_ Hi vọng là vậy.....

...

14 giờ -Sân bay Incheon- Đại  Hàn Dân Quốc

Tại khu vực "cửa ra" dành cho hành khách, chiếc Cadillac sang trọng quen thuộc đang dừng bánh ở đó.

Jimin cúi đầu xem giờ trên màn hình điện thoại, trong đầu thầm nhớ lại thời gian hạ cánh dự kiến ban đầu. Ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Bỗng, kính cửa sổ của cậu phát ra tiếng gõ nhè nhẹ, Jimin dùng tốc độ nhanh nhất bấm nút mở cốp xe. Âm thanh " Cộp cộp" khi  va li va chạm với thành xe cho biết lượng đồ dùng mà chủ nó mang theo không ít. Mất một lát, cửa của ghế phụ lái mới được kéo ra, nữ nhân với mái tóc màu cam đỏ nổi bật cùng nhan sắc có thể gọi là cuốn hút kẻ khác ngồi vào xe. Vị Giám sát cấp cao nào đó chẳng thèm nói thêm lời nào, trực tiếp nhấn ga rời khỏi.

Cô gái ngồi bên cạnh mở lời bằng chất giọng bông đùa.

_ Long time no see,  my Jimin~
( Lâu rồi không gặp, Jimin của em)

_ Korean please, I don't want to use English with you, Yeonwoo.
( Nói tiếng Hàn đi, anh không muốn dùng tiếng Anh với em, Yeonwoo)

Cô gái kia bĩu môi, nhún vai một cái, từng âm tiết tiếng Hàn được cô phát rất chuẩn xác.

_ Chán anh quá, Jimin oppa~

Người vừa được gọi tên dừng xe trước đèn giao thông đang đếm ngược, nhướng mày nhìn nữ nhân kế bên mình.

_ Anh gọi em về đây để làm Quản lí kĩ thuật cho anh chứ có phải để nói chuyện phím đâu?!

_ Vâng vâng.......à đúng rồi, nghe đâu nhân viên Kang thị làm mất toàn bộ hình ảnh của album lần này hả, so sad!

Yeonwoo vừa dặm lại lớp phấn phủ vừa xác nhận về thông tin mà mình được cung cấp. Jimin bị chọc ngay chỗ tức tâm trạng liền trở nên không vui, cậu xoay vô lăng hướng đến khu vực trung tâm.

_ Nhờ thành quả đó nên giờ chúng ta phải đi ăn với đạo diễn Woo đây. Đội ngũ nhà người ta dọn dẹp xong hết cả đột nhiên bị chúng ta lôi ngược trở lại.

Yeomwoo tỏ vẻ cô chẳng phiền gì với sự sắp xếp không báo trước này, thong thả thay sim điện thoại. Tay cô thành thạo lắp sim Hàn Quốc vào, điện thoại mới khởi động lại đã lập tức nhận được cuộc gọi. Yeonwoo giật giật khóe miệng. Có cần tới mức này không chứ!
Cô bắt máy, đầu dây đối diện truyền đến giọng nói của thư kí Im.

Hai người trao đổi rất nhanh sau đó dập máy, cô nghiêng đầu thông báo với đàn anh Park.

_ Ông đạo diễn đó hủy lịch rồi, vợ ông ấy đột nhiên bị bệnh.

_ Không sao, dù gì chúng ta cũng chưa ăn trưa, xuống xe thôi, đến rồi.

Nơi bọn họ ăn trưa là nhà hàng World, một trong những nơi xa xỉ ở Seoul. Bar King- chuỗi hộp đêm lớn nhất thủ đô, Casio Royal- sòng bài danh tiếng thuộc sở hữu của Lai gia và nhà hàng World là ba chỗ tập trung phần tầng lớp thượng lưu của Seoul- nơi mà chỉ cần đặt chân tới là có thể bắt gặp vô số nhân vật máu mặt.

Cả hai đứng ở hầm đỗ xe, vừa chuẩn bị rời khỏi thì một giọng phụ nữ trung niên bất chợt vang lên khiến cả hai phải khựng lại.

_Ồ! Park thiếu! Hiếm lắm mới gặp được cậu!

_ Xin chào Kim lão phu nhân.....Kim thiếu phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro