Chap 23- Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin quay đầu, một tay bỏ vào túi quần, một tay thả không. Mỉm cười xã giao nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

Kim lão phu nhân của Kim gia-nữ thương nhân có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc 10 năm về trước.

Theo quan điểm cá nhân, cậu rất ngưỡng mộ người này. Bà bây giờ tuy đã ngoài 55, nhưng sắc đẹp vẫn không thể xem thường, những đường nét thanh tú còn sót lại trên mặt đủ để chứng minh cho một nhan sắc thuở thanh xuân từng vô cùng rực rỡ. Hào quang toát ra từ bà đậm chất lãnh đạo và cao quý-thứ mà sự trải đời và vị trí nữ chủ nhân quyền lực kia đã mài dũa nên suốt ngần ấy thời gian của cuộc đời.

Jimin chuyển tầm mắt sang bên cạnh, Lee Nancy nhanh chóng xuất hiện trong tầm quan sát.
Lee đại tiểu thư-con vàng con bạc của Lee gia. Nếu nói Nancy không đẹp là nói dối, cô đủ tiêu chuẩn để hạ gục vô số đàn ông chỉ với một nụ cười duyên. Nhưng nói cô phù hợp với cái ghế thiếu phu nhân Kim gia thì lại không đúng.

Xem kìa! Bao nhiêu lo lắng đều lộ hết ra ngoài rồi!

Jimin âm thầm quan sát hai nữ nhân đối diện thì Kim lão phu nhân cũng cùng lúc đánh giá cậu.

Đối với bà, không phủ nhận rằng hiện tại nam nhân đang đứng bên kia là một nhân vật rất thành đạt, rất nổi tiếng, nhưng bà từ xưa vốn cực kỳ ghét những kẻ vong ơn phụ nghĩa mà chuyện năm đó cậu làm với mấy đứa con trai của bà, chưa đêm nào bà quên được.

Bà Kim nghiêng đầu, tò mò khi phát hiện sự hiện diện của một cô gái khác.

_ Không biết mỹ nhân ở sau lưng Park thiếu là.....?

Chưa để Jimin trả lời, Yeonwoo đã tiến lên khoác tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

_Cháu là Quản lí kỹ thuật bên Kang thị, đồng thời là đàn em khóa dưới của Jimin oppa, hân hạnh được gặp bác!

_Oh, thật vinh dự, vừa hay đã lâu chúng ta chưa có dịp hội tụ, Park thiếu không phiền dùng với ta một bữa chứ?!

Jimin không quá ngạc nhiên khi bà Kim gần như mù tịt về thân phận của Yeonwoo, cậu lịch sự đồng ý.

_ Mời hướng này, bà Kim.

...

Trong phòng ăn, không gian trò chuyện giữa hai bên tương đối thoải mái, bữa ăn diễn ra đã được nửa tiếng, nhưng xem chừng sẽ chẳng có cuộc tranh luận nào xảy ra.

Bà Kim cứ chốc chốc là mở miệng hỏi thăm đôi chút, hoặc là công việc của cậu hoặc là việc du học của Yeonwoo. Nếu người ngoài trông vào chắc hẳn đều cho rằng mối quan hệ giữa hai bên rất tốt, có điều, kẻ thông minh sẽ dễ dàng nhìn ra được từng câu từng chữ kia mang đầy sự xa cách. Cuộc đối thoại gượng gạo nãy giờ chỉ mỗi Lee Nancy là không lên tiếng.

Bỗng bà Kim "lái" sang một chủ đề khá nhạy cảm.

_ Park thiếu đây vẫn chưa định tìm bạn gái cho mình sao?

_ À vâng, cháu hiện tại muốn chú trọng vào sự nghiệp trước.

Jimin cười nhạt, trả lời tự nhiên nhất có thể, cậu biết kiểu gì vị phu nhân này cũng sẽ tìm cách mỉa mai cậu thôi. Đứa ngốc còn đoán ra được!

Bà Kim "à" một cái đầy ẩn ý, vui vẻ đặt tay lên vai Nacy.

_ Thế thì cháu nhanh lên đấy, Nancy nhà bác đã mang thai 2 tháng rồi!

.
.
.
.

EXCUSE ME, WTF!?!

Lee Nancy thiếu chút nữa phun nguyên ly nước mới uống ra, cô trố mắt nhìn bà Kim.

Cô?! Có thai?! Xin lỗi nhá! Bổn tiểu thư đây còn chưa nằm chung giường với đám người kia lần nào thì con cái ở đâu ra?!

Jimin cùng Yeonwoo nghe dứt câu cũng đồng loạt khựng lại, chuyển tầm quan sát về phía chủ nhân giọng nói. Cậu biết sớm muộn gì vị phu nhân này cũng sẽ dùng chiêu khích tướng, nhưng không ngờ bà chơi lớn đến vậy.

Kim lão phu nhân à! Bà vừa gián tiếp giết chết đứa con dâu yêu quý nhà mình rồi!!!

Park Jimin trông thấy ánh mắt sắc lạnh được quăng ra từ cô nàng bên cạnh và tất nhiên là bà Kim hoàn toàn không biết bản thân vừa tạo ra sóng gió to cỡ nào cho Lee Nancy.

Kim thiếu phu nhân-Lee Nancy cúi gằm mặt xuống bàn, cô có thể cảm nhận rất rõ từng cái nhìn như dao găm đang ghim lên người mình, cả cơ thể cô cừng đờ chẳng khác gì bị đóng băng, đến nuốt nước bọt lúc này cũng thấy vất vả.

Jimin nhướng mày bày tỏ sự bất ngờ, cách nói chuyện nhẹ nhàng của cậu càng khiến Nancy xanh hết cả mặt.

_ Vậy sao, chúc mừng thiếu phu nhân nhé.

_ Vâng... vâng..., mẹ à, con muốn đi vệ sinh một lát, xin phép Park thiếu và tiểu thư Yeonwoo.

Dứt câu, Nancy lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng ăn.

...

Nhà vệ sinh

Lee Nancy cầm trên tay chiếc điện thoại đang chờ chuông, đi qua đi lại trước tấm kính lớn trong nhà vệ sinh.

_ Nhanh lên Kim Taehyung! Anh đâu rồi chứ....?!

Tiếng thông báo của tổng đài vừa vang lên cô nàng đã tắt ngay. Ngón tay thon dài vuốt vuốt màn hình điện thoại thêm mấy cái, một cuộc gọi khác lập tức được bắt đầu.

_ Kim Taehyung đã không bắt máy rồi, đừng nói tới Jeon Jungkook cũng bận nốt nhá! Ngày gì vậy không biết!!!!

Lee đại tiểu thư còn đang lo lắng chờ phản hồi từ đầu dây bên kia thì điện thoại đột ngột bị giật mất.
Giọng nói đầy tức giận của ai đó vang lên.

_ Đi tiếp đi! Đi cho mòn sàn nhà vệ sinh luôn.

_ Yeon....Yeonwoo.....

Nancy đứng sững khi trông thấy người yêu không rõ đã ở phía sau mình lúc nào, cô mím môi chẳng dám hé thêm lời nào.

_ Bình tĩnh chút Yeonwoo, anh đây còn chưa phản ứng mà sao em đã nổi nóng rồi, đại học Victoria- Canada không dạy em khóa học kiềm chế cảm xúc sao?

Park Jimin tựa lưng vào cái cột bên ngoài cửa nhà vệ sinh dành cho nữ, chất giọng trong trẻo trấn an ngọn lửa đang bừng bừng cháy tên Yeonwoo.

Nancy nuốt nước bọt một cái, run run đưa mắt nhìn Jimin.

_ Park.....Park thiếu?

Sao anh ta lại ra đây?!

Con mèo nào đó biết cô nàng nhìn mình với ý gì, tốt bụng giải đáp cho đối phương.

_ Chúng tôi thấy Lee tiểu thư đi "gọi cứu viện" lâu quá nên quyết định ra kêu cô về, Kim lão phu nhân đã nhận hóa đơn xong cả rồi.

Nancy lúng túng khi hành vi của mình bị phát hiện, cô nhanh chóng lách qua người Yeonwoo, rời khỏi nhà vệ sinh.

Đột nhiên bản tính trêu chọc nổi lên, Jimin nói vọng theo càng khiến Nancy tăng tốc độ.

_ Mang thai thì chạy chậm thôi Lee tiểu thư!!!

Khi cả hành lang vắng vẻ chỉ còn mình cậu và Yeonwoo, Jimin liếc mắt sang khuôn mặt hậm hực đối diện.

_ Có muốn ăn thêm không, dù sao lúc nãy em cũng có gắp được mấy đũa đâu.

_ Anh nghĩ bây giờ em nuốt trôi hả!

Yeonwoo bực bội bước vào thang máy, Jimin cũng nhún vai theo sau.
Đến tận khi tiếng giày va chạm với sàn nhà hết hẳn, buồng cuối cùng trong nhà vệ sinh nữ mới đột ngột mở ra. Một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện sau cánh cửa, trên tay cô là chiếc điện thoại đang chờ chuông

_ Alo, Jung tổng.....

...

3 ngày sau- Biệt thự ngoại ô

Hôm nay là cuối tuần, đáng nhẽ bình thường sáu vị thiếu gia nào đó sẽ vô cùng rảnh rỗi ôm ấp tình nhân nhà bọn họ, nhưng không hiểu sao hiện tại tất cả lại đang xử lí công việc, đến mấy cô thư kí thân cận cũng đã có mặt ở biệt thự từ sớm.

_Thứ trưởng, cho tôi hỏi, Park thiếu vắng nhà ạ?!

Lalisa ngó nghiêng quanh nhà rồi quay sang vị đứng đầu quân đội. Kim Namjoon thấy anh cả đang chú tâm chỉnh sửa bản báo cáo giữa năm liền lên tiếng trả lời thay.

_ Em ấy rời nhà lúc chúng tôi chưa dậy.

Lisa gật gù tỏ vẻ đã hiểu sau đó tiếp túc hỗ trợ Kim Seokjin viết quân lệnh.

Cả sảnh lớn chìm trong không khí "giấy tờ" thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tất cả những nhân vật lớn có mặt tại đó phải dừng việc đang dang dở lại.

_ Các con định ở đây tới chết luôn có phải không?!

_ Mẹ!

Kim lão phu nhân ung dung đi vào từ cửa lớn, bà chầm chậm tiến đến trước bộ sofa đã chất đầy giấy tờ, nhíu mày đầy khó chịu. Kim Namjoon hỏi bà.

_ Mẹ à, người đến đây có chuyện gì sao?

_ Ta không đến thì tới bao giờ các con mới chịu lo cho gia đình?! Đứa nào cũng vậy, suốt ngày toàn công việc với công việc, các con bỏ bê Nancy ở nhà một thân một mình mà được hả?!

Không gian xung quanh lập tức rơi vào im lặng, Jeon Jungkook khó khăn mở lời nhưng bị bà cắt ngang.

_Mẹ, chúng con thật sự bận....

_ Đừng viện lí do bận bịu với ta! Nói! Các con đã gặp Park Jimin có phải không?!

_.....

Chẳng giọng nói nào cất lên đáp lại bà thầm khẳng định cho câu vừa rồi là đúng. Bà Kim gần như bị chọc cho tức điên, bà bắt đầu to tiếng với đám nam nhân trước mặt.

_ Các con quên rồi? Quên hết rồi chứ gì?! Quên rằng quá khứ cậu ta vứt bỏ các con ra sao, nhẫn tâm như thế nào đều quên hết rồi hả?

_ Nỗi tuyệt vọng năm đó bây giờ các con muốn nếm lại đúng không? Thế giới này nhiều người như vậy cứ nhất thiết phải là Park Jimin thì mới được sao?

_Thứ cho ta nói thẳng, cái nhà này chỉ cần ta còn sống thì không cho phép cậu ta bước vào!

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa nghe mẹ mình nói mà trí não chả thể nhịn tiếp nữa, hắn bật dậy khỏi bộ ghế đắt tiền.

_ Mẹ à, con tin em ấy sẽ không làm vậy!

_ Đúng đó mẹ, biết đâu chuyện kia còn ẩn khuất, chúng ta nên hiểu cho em ấy.....

Jungkook bồi thêm một câu.

Bà Kim mở to mắt nhìn những kẻ si tình hết thuốc chữa này, nhếch miệng cười mỉa mai.

_ Tin?! Năm đó con cũng tin cậu ta như vậy, cuối cùng con nhận lại gì? Một sự phản bội vô cùng dứt khoát, vậy mà con vẫn muốn đặt lòng tin ở chỗ cậu ta sao?Con làm việc đến đầu óc đều mụ mị hết rồi hả?!

_ Jeon Jungkook, ba năm trước có hiểu lầm gì hay không ta không quan tâm. Con nói muốn ta hiểu cho Park Jimin vậy ai sẽ hiểu cho con trai của ta! Ba năm trước những đứa con của ta đau khổ, vật vã đến mức nào ngoài ta ra chẳng ai biết. Lúc đó có ai hiểu cho con trai ta đâu?! Ta biết ta là một người ích kỷ, nhưng chỉ vì ta không muốn từng đứa con ta nhọc nhằn nuôi lớn lại vướng vào cuộc tình mà cả đời chúng cũng chưa chắc thoát khỏi được, các con có hiểu không?!

Bà Kim giận dữ xong, to tiếng xong thì cũng thở dài mệt mỏi, khóe mắt bà đã hơi ươn ướt và lồng ngực thì phập phồng liên tục.

Bà cố chấp như vậy đều do quá quan tâm con mình mà thôi. Dù gì bà cũng chỉ là một người mẹ. Có người mẹ nào lại muốn con mình cứ cố chấp lao đầu vào vết xe đổ chứ?!

Lần thứ hai cất tiếng, bà thều thào hỏi người duy nhất từ đầu tới giờ chưa mở miệng nói lời nào.

_ Kim Seokjin, em trai của con đều muốn chống đối mẹ, còn con?

Nam nhân được nhắc tên mặc sơ mi ngồi vắt chéo chân trên sofa, phong thái mười phần bình tĩnh. Biểu cảm trên mặt hắn chả có vẻ gì là nhượng bộ.

_ Xin lỗi mẹ, cuộc đời này chuyện gì con cũng có thể thuận theo mẹ, trừ chuyện của Park Jimin là ngoại lệ.

Bà Kim xem chừng đã đoán trước cả câu trả lời, bà cười nhạt cất bước về phía cửa, bà bỏ lại một câu nói đầy thất vọng rồi rời đi.

_ Tốt! Rất tốt! Con trai ta sắp không còn là con trai ta nữa rồi.

...

Park Jimin khẽ khép cánh cửa tầng hầm bằng cách nhẹ nhàng nhất, cậu lùi lại, nhưng cuối cùng không di chuyển nổi mà dựa lưng vào tường. Cả cơ thể cậu hiện tại nặng như đeo chì, trượt tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu là một tên khốn, sao bản thân cậu lại quên mất điều đó nhỉ!

Thứ cậu đang hưởng thụ bây giờ đều là tình yêu vị tha, cuồng si của bọn họ. Park Jimin chỉ đơn giản đóng vai kẻ hèn hạ nhất, tham lam thu lấy toàn bộ đãi ngộ đó bất chấp bản thân đã tổn thương những con người kia suốt bấy lâu.

Mày có còn tí tự trọng nào không hả Park Jimin?!

Cậu gục đầu, ôm lấy chân. Mái tóc màu bạch kim rơi lung tung lên cánh tay. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối đen như nỗi dằn vặt trong lòng cậu. Nó cứ kẹt mãi ở đấy, không tài nào xóa bỏ được.

...

Tzuyu tiễn nhóm thư kí ra tới cổng thì quay ngược trở vào, cô thở dài buồn bã, nhưng một câu nói vuột khỏi miệng cô lập tức làm cả sáu nam nhân đang trầm mặt kia dậy sóng.

_ Không biết thiếu gia có nghe thấy náo động nãy giờ không nữa?

_...... Cô nói cái gì?!

Min Yoongi mở to mắt chờ hồi đáp từ Tzyu, nhưng câu trả lời của cô càng khiến hắn hoảng loạn.

_ Thiếu gia ở dưới tầng hầm làm việc sớm lắm ạ, hôm nay cậu ấy bảo sẽ ở suốt dưới studio luôn.

Min Yoongi chưa nghe hết câu đã lao ngay đến cửa tầng hầm, bước chân đầu tiên còn chưa chạm cầu thang hắn đã trông thấy tình nhân mà mình nâng niu bằng cả trái tim đang ngồi gục đầu sau cánh cửa.

Không tí do dự, Min Yoongi nhấc bổng cậu lên, bế ra tận ghế. Đám người kia vừa nhìn thấy cậu được Yoongi bế đi thì sắc mặt liền thay đổi nghiêm trọng hơn cả mới nãy.

Min Yoongi ôm cậu ngồi xuống sofa, hắn dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cậu, giọng trấn an.

_ Mèo nhỏ, em đừng bận tâm tới những lời mẹ bọn anh nói. Có anh ở đây, không ai được phép mang em đi hết.

Jimin cười trừ, âm thanh từ cổ họng cậu yếu ớt truyền ra như mới bị rút tất cả sức lực.

_ Nếu ngày xưa chúng ta không gặp nhau thì....

_ Park Jimin không cho em nói bậy!!!

_ Còn nữa, em chả hề nói là em đã gặp mẹ, nếu Sana không vô tình bắt gặp em và Nancy trong wc của nhà hàng World thì em định giấu luôn phải không!

Kim Namjoon và Jung Hoseok lớn tiếng cắt ngang lời của người yêu.

Hắn thừa nhận quá khứ bọn họ từng rất đau đớn vì cậu, nhưng nếu cậu chưa từng xuất hiện trong đời họ thì có lẽ đến khi mất mạng họ cũng không thể hiểu cái gì gọi là ánh sáng ấm áp nhất chiếu đến nơi tối tăm nhất sẽ mang lại sự sống.

Nói bọn họ điên cũng được, mù quáng cũng được, kiếp này họ chỉ muốn Park Jimin, duy nhất Park Jimin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro