Chap 24- Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 giờ sáng- Biệt thự nhỏ Kim gia

Trong căn phòng ngủ bày biện đủ thứ xa hoa mỹ lệ, có hai thân ảnh đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn. Cơ thể xinh đẹp của Lee Nancy được chiếc chăn màu vàng đục che đậy. Cô vừa xoay người một cái, làn da trắng trẻo lộ ra cùng với những vết hôn chi chít đầy ái muội.

Tiếng chuông từ điện thoại nội bộ vang lên ép buộc Nancy phải vươn tay nhấc máy. Giọng nói cô nửa tỉnh nửa mê do cơn buồn ngủ chưa tan hết.

_ Làm sao vậy quản gia Han?

_ Đã quá giờ ăn sáng rồi thưa thiếu phu nhân.

_ Hả?! À, tôi biết rồi!

* Cạch*

Nancy dập máy đầy mệt mỏi, lần thứ hai chui tọt vào chăn. Nữ nhân nằm bên cạnh phì cười trước sự lười biếng của vị tiểu thư này, cô luồn tay kéo Nancy ra khỏi chăn, ôm " thiên hạ nhỏ" nâng niu trong lòng.

_ Dậy nào tình yêu của tôi. Em còn định ngủ đến bao giờ?!

_ Ha, chị thì hay rồi Yeonwoo.

Lee Nancy bức bội nhớ tới tối hôm qua, con sâu ngủ đột nhiên chạy đi đâu mất.

Vòng chân ngồi lên người Yeonwoo, Nancy để mặt đối mặt với cô ả, bộ dáng hết sức gợi tình. Yeonwoo liếm môi, câu nói phát ra không biết là mỉa mai hay khen ngợi.

_ Tôi nghĩ em chắc chắn là Kim thiếu phu nhân dũng cảm nhất trong lịch sử Kim gia rồi! Mang tình nhân về tận biệt thư gia tộc. Đúng là không sợ chết!

Lee Nancy bĩu môi đầy khinh bỉ, ngón tay kiều diễm của cô lướt dọc trên xương quai xanh của đối phương tỏ vẻ trêu chọc.

_ Chẳng phải chị rất thích sao?! Vờ vịt gì chứ!

Yeonwoo nhếch mép vui vẻ, trong vài giây cô nàng đã lật ngược tình thế, đổi thành để Nancy nằm dưới thân mình.

_ Không sai, đúng là rất thích!

....

Khách sạn Interburgo- Daegu

_ Em đến nơi rồi sao Jimin?

_ Vâng, được cỡ 1 tiếng rồi.

Park Jimin tựa lưng vào ghế, tay cầm chiếc điện thoại phiên bản giới hạn, cậu rời khỏi cái bàn làm việc toàn giấy tờ.

Kim Seokiin ở bên kia hỏi han, nhắc nhở cậu đủ thứ chuyện, lâu lâu còn xen vào mấy câu khó chịu.

_ Em chỉ là Giám sát thôi mà, lí gì mấy buổi tiệc kiểu này cần đích thân em ra mặt chứ. Kang Daniel chết ở cái xó nào rồi?!

Jimin phì cưới trước thái độ của nam nhân kia, cậu với tay rót cho bản thân một ly nước, giọng nói nhẹ nhàng.

_ Thứ trưởng Kim à, nếu đợt công tác ở Daegu này Kang Daniel tham gia thì người yêu của ngài phải bay qua Thụy Điển tận 2 tháng để huấn luyện thực tập sinh đó. Với lại, em là Giám sát cấp cao, không phải Giám sát bình thường.

_....

Đầu dây đối diện truyền tới một cỗ im lặng. Jimin thích thú nghiêng đầu chờ xem anh cả họ Kim sẽ trả lời thế nào, nhưng cuối cùng hắn lại cố ý lãng sang chuyện khác.

Được rồi, 5 ngày vẫn là ít hơn 2 tháng đi.

_ Jungkook và Hoseok đều đang ở Daegu để kí hợp đồng, nếu cần cứ gọi chúng nó.

_ Đã rõ, thưa ngài.

Seokjin dặn dò cậu thêm mấy câu nữa rồi mới chịu tắt máy. Jimin vô thức lấy tay đỡ trán.

Cậu có yêu nhầm một bà mẹ bỉm sữa không thế?!

Con mèo họ Park chưa kịp quay lại ghế xử lí công việc thì điện thoại trong tay lần thứ hai đổ chuông.

_ Xin chào, à, sắp xếp xong rồi sao? Tôi qua ngay.

...

Biệt thư ngoại ô

Kim Seokjin bấm " kết thúc cuộc goi" sau đó quăng chiếc điện thoại đắt tiền xuống bàn. Sự hồ hởi trên mặt mới mấy giây trước chẳng biết đã biến đi đâu mất.
Hắn ngã dựa vào lưng ghế, chậm rãi day day mi tâm, sự mệt mỏi phát ra qua từng chữ hắn nói.

_ Em nhận được tin gì rồi, Yoongi.

Kim nhị thiếu gia- Min Yoongi ngồi ở hướng đối diện với anh trai mình, biểu cảm của hắn không nhiều, nhưng xem chừng cũng không tốt lắm. Chất giọng trầm thấp vang lên chẳng giúp tâm trạng của Kim Seokjin khá lên là bao, ngược lại còn khiến nó tệ hơn.

_ Nancy vừa gọi cho em. Cô ấy bảo mẹ muốn gặp chúng ta ngày mai. Em thấy mẹ không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu. Chúng ta muốn kéo dài kế hoạch thêm.....e là không thể. Làm sao đây hyung?

Kim Seokjin thở dài nặng nề. Trí não căng thẳng hết mức.
Nếu bọn họ thực hiện kế hoạch thì không khác gì tự tay giết chết mối tình này cả?! Con người kia sẽ hận họ đến chết.

Họ không muốn!

Park Jimin rời đi ba năm, khó khăn lắm mới trói buột được cậu, cậu chỉ vừa quay về trong vòng tay họ chưa đầy sáu tháng, hà cớ gì bọn họ lại tự đánh mất bảo bối tâm can của mình lần nữa chứ.

Nhưng nếu hiện tại hủy kế hoạch, tình thế anh em họ phải xử lí cũng chẳng khả quan lắm. Đối phương bên kia là mẹ của họ, người phụ nữ đã dốc hết tâm sức cuộc đời, thời gian lẫn suy tính của bản thân để chăm lo cho Kim gia. Bọn họ vốn dĩ nợ bà vô vàn thứ thì chả nhẽ bây giờ chỉ một lời hứa mà những đứa con này cũng không thể thực hiện vì bà hay sao?

Đúng là điên đầu lên được!!!!!!

Nam nhân lớn tuổi hơn ngồi trầm ngâm hồi lâu sau đó dứt khoát đứng dậy. Hắn nhìn sang Yoongi, ra lệnh.

_ Trưa mai khi Hoseok và Jungkook hạ cánh em nhớ gọi luôn hai đứa kia. Chúng ta về nhà chính một chuyến.

...

14 giờ- Bắc Seoul

Rời khỏi phạm vi trung tâm thành phố đông đúc, khu vực ngoại ô thủ đô là nơi tập trung nhiều biệt thự sang trọng. Loại hình bất động sản luôn được giới thượng lưu giàu có ở Hàn Quốc ưu tiên chọn lựa chính là kiểu lâu đài Châu Âu thế kỉ 18.

Nhà chính của gia tộc họ Kim cũng không ngoại lệ. Biệt thự với diện tích cực rộng nằm hiên ngang giữa sườn đồi khiến ai cũng phải trầm trồ trước sự nguy nga của nó.

Jung Hoseok mặc một thân vest đen chậm rãi xuất hiện từ chiếc xe hơi bạc tỷ, hắn sải bước đi qua hai hàng người hầu đã đứng đợi sẵn. Vừa vào đến nhà, Hoseok đã ngay lập tức trông thấy bà Kim và anh em của mình ngồi đầy đủ tại phòng khách.

_ Mẹ.

Hắn gật đầu chào bà lễ phép sau đó chọn một chỗ bên cạnh Taehyung.
Namjoon ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang hỏi nhân vật vừa đến.

_ Jungkook không về cùng anh sao?

_ Nhân viên sân bay book nhầm vé cho em ấy, chuyên cơ riêng phải hai tiếng nữa mới cất cánh đến Daegu được.

Bà Kim thong thả đặt ly trà hoa hồng thơm ngát trong tay xuống bàn, giọng nói nửa nặng nửa nhẹ vang lên.

_ Không sao, thằng bé ở đây cũng chả có khác biệt gì nhiều. Các con đều là những đứa trẻ thông minh, chắc không cần ta phải nói lí do gọi các con đến chứ hả?

Đám nam nhân ngồi xung quanh lập tức trầm mặt. Ai cũng né tránh việc đáp lại câu hỏi đó. Min Yoongi ái ngại nhìn bà Kim.

_ Mẹ à, vẫn còn vài thứ cần sắp xếp.....

_ Ý con là kế hoạch phải tiếp tục lùi thêm đúng không?

Bà Kim dường như đã quá quen thuộc với câu trả lời này.

_ Con...

Min Yoongi á khẩu, im lặng cúi đầu. Mọi thứ lần nữa rơi vào khoảng không im lặng.

Bà Kim đợi mãi vẫn chẳng nhận được đáp án hài lòng liền nhìn lướt qua những kẻ trước mặt mình.

_ Năm đó, khi các con thỏa thuận với ta việc kế thừa các con đã hứa rất rõ. Một khi Kim gia hùng mạnh trở lại thì việc làm đầu tiên chính là lật đổ Park gia. Sao hả? Bây giờ không dám đúng không? Tác hại của việc có Park Jimin bên cạnh đấy.

Một trong số những vị thiếu gia nhíu mày với mẹ mình, giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn.

_ Nhưng Park gia....

_ Kim Taehyung, con nên nhớ, con yên ổn ngồi lên được cái ghế CEO Kim thị thì 20% trong số 63% cổ phần con đang nắm giữ là của ta và cha con. Ta cho được thì cũng lấy lại được. Còn những đứa khác, nếu muốn rút khỏi kế hoạch này thì từ đây tới cuối đời đừng gọi ta là mẹ nữa. Cứ coi như mười mấy năm qua nuôi dưỡng các con đều là làm việc vô ích đi.

Đám nam nhân kia không ngoài dự đoán bị ép đến tình thế phải đưa ra quyết định.

_ Ta cho các con hai lựa chọn, hoặc là ta hoặc là Park gia.

Bà Kim lần này xem chừng vô cùng dứt khoát, hai con đường bà đưa ra thì hướng đi nào cũng sẽ có tổn hại. Bà muốn cho những đứa trẻ này biết, cuộc đời không phải lúc nào cũng tìm ra được cách vẹn toàn đôi khi con người phải hi sinh, không có vị trí chông chênh cho những kẻ bàng quang trước thời cuộc. Chúng bắt buộc phải chọn một trong hai.

Năm vị thiếu gia ngẩn mặt nhìn nhau, dường như họ đang trao đổi bằng ánh mắt. Một lát lâu sau, Jung Hoseok đại diện cho anh em mình lên tiếng, sự bất đắc dĩ phát ra qua từng chữ.

_ Chúng con sẽ nhanh chóng tìm cách hạ bệ Park thị.

...

Biệt thự nhỏ Kim gia

Tại căn phòng khách sang trọng và mỹ lệ, Lee Nancy đang ngồi trò chuyện với Mei - một cô bạn Trung Quốc đã tiếp xúc với Nancy khá lâu và mới đây cô nàng đã trở thành người mẫu trình diễn kiêm quảng cáo của hãng thời trang PR ( Paris Revolution). Cả hai tuy là rất thân, nhưng có một số chuyện Nancy không hề hé miệng lời nào. Ví dụ như bí mật của cô với chồng mình.

Mei có vẻ ngoài rất nổi bật . Mái tóc màu đen huyền ngắn ngang vai, mắt phượng sắc xảo, sống mũi cao và làn da trắng sứ. Cô nàng có lẽ sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác khi đi trên đường, nhưng không phải trên sàn catwalk. Khuôn mặt ấy tuy là xinh đẹp, nhưng nó chưa đáp ứng đủ yêu cầu đối với một model. Có điều... hình như chẳng ai nói cho cô ta điều đó.

_ Nè Nancy, nghe nói Park Jimin là tình cũ của chồng cậu đúng không?

Đang ngồi trò chuyện, đột nhiên Mei nói câu này khiến nụ cười trên môi Nancy đông cứng.

_ Đúng....đúng vậy. Làm sao à?

Chẳng khác gì được bật công tắc, Mei lập tức nói bằng chất giọng nguy hiểm.

_ Jeon tổng hiện đang ở Daegu, Park Jimin kia cũng đang ở Daegu dự tiệc. Chã nhẽ cả Kang thị không có ai hay sao mà lại để đích thân Giám sát cấp cao phải đi chứ. Chắc chắn là tên đó cố ý. Cậu không nên đề phòng chút sao Nancy?

_....

Nếu để đám " chồng" của tôi nghe được câu này thì để xem họ có băm sống cô ra hay không?!

_ À... thì.... đều là chuyện cũ cả mà...

_ Cậu cứ nhân nhượng thế mãi thì Park Jimin kia sẽ leo lên đầu mất thôi!!!

_....

Cô gái à nói ít chút đi, nhà này có camera đó!!!!

Lee Nancy muốn hét lên như thế lắm, nhưng kịch bản phải diễn không cho phép cô làm thế, vì vậy cuối cùng Nancy chỉ đành thầm cầu nguyện cho Mei.

Đến lúc ra về Mei có nói cái gì mà " sẽ lấy lại công bằng cho cô" nhưng Nancy rảnh hơi đâu mà quan tâm, cô còn một chị người yêu cần dỗ dành trên lầu kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro