Chap 25- Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối- Khách sạn Interburgo, Daegu

Trong giới nghệ thuật của Hàn Quốc, bên cạnh những giải thưởng âm nhạc vừa lớn vừa nổi tiếng cho phép fan và truyền thông tham gia ra thì cũng có vô số những sự kiện giao lưu giữa nghệ sĩ và nhà đầu tư. Tiêu biểu như bữa tiệc tổ chức tại Daegu năm nay.

Thật chất, loại gặp mặt kiểu này đa phần đều chẳng có chút gì tốt đẹp. Nói dễ nghe tí thì đây là cơ hội để những nghệ sĩ hạng B, hạng C tìm cơ hội đổi đời, một bước lên mây. Còn nói khó nghe hơn thì chả khác nào chỗ để mấy lão thương gia tìm cho mình thú vui trên giường.
Hiển nhiên, chúng ta luôn luôn có vài trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như Giám sát cấp cao Park Jimin đây thật sự đến chỉ vì muốn trao đổi vấn đề công việc với nhà đầu tư của Kang thị - bác hai của Kang Daniel.

_ Vậy khi nào về lại Seoul cháu sẽ đưa đề xuất này lên hội đồng quản trị.

_ Được, vất vả cho cháu rồi Jimin.

Bên trong phòng riêng dành cho khách V.I.P tại sảnh lớn khách sạn Interburgo, hai nam nhân một già một trẻ vui vẻ bắt tay nhau. Một hành động thường thấy ở nhiều buổi kí kết. Người đàn ông trung niên đặt hợp đồng đang cầm xuống, thuận tay rót cho Jimin một ly Whisky, giọng nói ông đột nhiên hơn trầm xuống.

_ Bác.....nghe nói....em trai bác sắp về nước rồi.

_ Ba của Daniel ấy ạ?!

Jimin hơi nghi ngờ hỏi lại. Không phải ông ấy bảo muốn định cư bên Thụy Sĩ để an tĩnh tận hưởng tuổi già sao?! Đột nhiên chạy về nước vì cái gì chứ?

Thấy đối phương gật đầu xác nhận, Jimin thầm thở dài một cái đầy mệt mỏi.

_ Daniel biết chưa ạ?!

_ Vẫn chưa.

_ Hẳn rồi, nếu cậu ấy mà biết thì thế giới làm gì yên bình vậy!

...

8 giờ tối

Toàn bộ khu vực đại sảnh góp mặt gần như đầy đủ các nhân vật lớn nhỏ của giới kinh doanh và cả bên mảng hoạt động nghệ thuật. Vô danh có, nổi tiếng cũng có nốt.

Jimin cùng thư kí Yoo- thư kí riêng của Giám sát cấp cao đi xung quanh chào hỏi những người quen biết sau đó theo thói quen cầm một ly rượu ở bàn ăn và chọn một vị trí ít người để quan sát buổi tiệc. Chàng thư kí lịch lãm đứng bên cạnh cậu bỗng thu hẹp khoảng cách, nói bằng giọng khá cẩn trọng.

_ Park thiếu.....hôm nay.... Jeon tổng cũng đến.

_ Thì sao?

Nam nhân thấp hơn nhướng mày nhìn người vừa cất tiếng, biểu cảm yêu cầu sự giải thích. Đối phương bắt đầu hơi ấp úng.

_ À....chuyện là....ngài ấy dặn tôi khi nào chúng ta đến thì đưa cậu đi gặp.

Park Jimin mới nghe dứt câu liền quăng cho anh một cái trừng. Đây là người đã đi theo cậu ba năm trời đó hả?! Sao cậu có cảm giác bản thân bị bán với giá rẻ mạc thế nhỉ?

_ Nè Yoo Jung Dae! Cậu là thư kia của tôi hay là thư kí của Jeon Jungkook hả?! Aisss, thật là....

_.....

Nam nhân nào đó triệt để im bặt.

Tầm 30 phút sau khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, bác ba của Kang Daniel dẫn đến một người đàn ông khá lạ mặt. Jimin cúi người chào theo phép lịch sự, ánh mắt nhanh chóng đưa qua phía thư kí Yoo dò hỏi. Không phụ sự kỳ vọng từ sếp, anh lập tức phổ cập thông tin bằng lượng âm thanh đủ để mình cậu nghe được.

_ Oh Ji Sung, nhà đầu tư mới nổi. Nghe đồn ông ta có vốn đầu tư từ việc chơi cổ phiếu.

_ Chào buổi tối.....ngài Oh

_ Vâng, rất vinh dự. Cậu chắc hẳn là Park thiếu mà mọi người vẫn đồn đại.

Jimin mỉm cười nhẹ đáp lễ, nhưng thật chất trong lòng cũng chả quan tâm là bao. Hình ảnh quen thuộc của mấy lão thương gia này cậu còn lạ gì nữa. Bụng to, đầu hói và đặt biệt là ưa thích gái đẹp, tất nhiên là ngoài trừ vài trường hợp ngoại lệ đi.

Vị Oh tổng kia xem chứng rất có hứng thú với cậu, nói chuyện cứ vài lời thì tay lại mời rượu.

Mẹ nó! Tưởng bổn thiếu gia đây giống ông ta chắc. Hai ba tiếng đồng hồ ngồi uống rượu mà không xây xẩm mặt mày. Nói thật, loại trình độ đó thì chỉ có mấy lão già không phải người này đáp ứng nổi!

Jimin đứng tiếp chuyện với ông ta mất đâu cũng 20 phút, khó khăn lắm mới tìm cách trốn đi thì lại gặp ngay một tiểu tổ tông khác.

Jeon Jungkook tại góc khuất trên tầng hai tức giận áp sát tình nhân nhà mình vào tường, khuôn mặt biểu hiện sự không hài lòng.

_ Hyung, em chờ anh nãy giờ đó, anh làm gì ở sảnh dưới lâu vậy?

_.....

Khốn kiếp! Hôm nay cậu ra đường quên xem ngày hả trời!!!

Thấy người yêu không đáp lại mình, Jungkook cúi xuống gặm nhắm đôi môi anh đào ướt át. Cái lưỡi tinh ranh luồn vào bên trong khoang miệng mạnh mẽ quét sạch tất cả ngóc ngách. Kỹ thuật điêu luyện đến mức Park Jimin không thể phản kháng chút nào. Nụ hôn kết thúc bằng một sợi chỉ bạc quyến rũ, Jimin thở dốc dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân cao hơn.

Con mèo nào đó giả vờ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ngón tay nhỏ nhắn vẽ vòng tròn lên áo đối phương.

_ Jung..... Jungkook à, hyung phải đi chào hỏi vài nhân vật quen biết chứ. Càng huống hồ, mối quan hệ này không thể để ai khác biết được. Em đừng giận mà~

Jeon Jungkook tất nhiên là không giận. Con mèo này hắn nâng niu đặt ở đầu tim còn chưa đủ thì hơi đâu mà giận với dỗi.

Bàn tay to lớn ở bên dưới mân mê vòng eo thon gọn của Jimin, hắn vùi đầu xuống hõm cổ cậu như một đứa trẻ vòi quà. Con mèo họ Park ung dung chơi đùa với mấy sợi tóc mềm mại của Jeon tổng cao cao tại thượng, điều mà hàng ngàn kẻ không dám nghĩ tới.

_ Hyung tưởng em về Seoul từ hôm qua?

_ Nhân viên sân bay book nhầm vé.

Jungkook nói nhưng khuôn mặt vẫn không ngẩn lên.

_ Kí kết hợp đồng cũng mệt mỏi vậy sao?

_ Ừm, toàn mấy lão cáo già âm mưu bất chính.

Park Jimin nghe dứt câu liền tự nhướng mày khinh bỉ, lời nói nửa khiêu khích nửa khẳng định vuột khỏi miệng cậu.

_ Em thì là cáo trẻ chắc?! Á!!!! Jeon Jungkook!!!

Jimin còn chưa dứt câu kẻ nào đó đã bạo lực cắn vào cổ cậu. Giọng nói của hắn có phần hơi nguy hiểm.

_ Darling à~ cảm thấy em nuông chiều anh quá nên anh muốn làm trời rồi phải không?

_ Ah, không có không có!

Park Jimin vội vàng chữa cháy, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy người yêu dỗ dành.

_ Hyung đùa thôi mà~ Tuần sau về Seoul sẽ bồi thường cho em, ok?

_ Chẳng phải sự kiện này mai là xong sao?

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn cậu.

_ Còn tuần lễ thời trang Daegu nữa, Chaeyoung năm nay cũng được mời.

_ Chaeyoung? Roseanne Park ấy hả?

Jungkook không phải kiểu người đặt sự quan tâm lên phụ nữ. Hắn biết về cô gái này một phần vì cô là siêu mẫu nổi tiếng, còn lại là vì thân phận em họ của Park Jimin và bạn gái của Lalisa.

Nam nhân cao lớn kia không có ý kiến gì với việc Jimin "trú ngụ" lại Daegu thêm tuần nữa. Hắn cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ sau đó buông người trong lòng ra, Jeon Jungkook thong thả rời khỏi góc khuất mà chẳng khiến kẻ nào nghi ngờ.

...

23 giờ- Khách sạn Interburgo

Bữa tiệc chiêu đãi kết thúc khoảng 2 tiếng trước nên hiện tại Jimin đang ngồi tại phòng mình và "vật vã" với đống cảnh quay cuối của Secret.

Sự kiện năm nay tổ chức ở Daegu tương đối là lớn nên khách sạn tổ chức cũng cung cấp cả phòng ngủ cho khách mời mà Jimin lại còn là VVIP*

* VVIP ( Very Very Important Person)- thuật ngữ của người làm trong ngành khách sạn, là người quan trọng hơn cả khách VIP. Khách VVIP có thể là những nhân vật tầm cỡ, có vị trí và sức ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Từ CEO của các tập đoàn lớn, người nổi tiếng có quyền lực, những gương mặt mấu chốt của bộ máy chính trị cho đến các nguyên thủ quốc gia*

Cả căn phòng rộng đủ cho 5 người ở chỉ độc vang lên giọng của cậu.

_ Cảnh 145, 43 phút 67 giây, đổi góc quay máy số 1

_ Cảnh 216, 19 phút 28 giây, lọc âm thanh của súng sạch hơn.

_ Cảnh.....

Jimin đảm nhiệm vai trò là Giám sát cấp cao nên hầu như tất cả các cảnh phim đều phải thông qua cậu trước rồi mới đến sắp xếp từ phía đạo diễn. Tuy nhiên phân tích với lượng lớn video thế này thì chắc chắn cậu chả thể nhớ chính xác bản thân đã chỉnh sửa đoạn nào của phân cảnh nào được.

Cậu đâu phải thần thánh!

Vì vậy máy ghi âm chuyên dụng trên bàn luôn luôn trong chế độ On.

Jimin mệt mỏi tháo tai nghe ra vứt lên bàn, bàn tay bé nhỏ day day mi tâm. Vốn dĩ cậu định nghỉ ngơi một tí rồi sẽ tiếp tục công việc, nhưng tiếng "cộc cộc" bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
Jimin rời ghế, đến gần nơi phát ra tiếng gõ cửa, thông qua " ống nhòm" cậu có thể dễ dàng nhìn thấy cô nhân viên phục vụ đang đứng bên ngoài hành làng. Cậu quyết định mở cửa.

_ Chào buổi tối, Park thiếu. Chúng tôi mang coffee lên như yêu cầu.

Cô phục vụ kia nói bằng giọng rất kính cẩn.

Jimin nhíu mày khó hiểu, cậu rà soát một lượt trong trí nhớ của mình sau đó nhướng mày hỏi lại.

_ Tôi......đâu có gọi coffee.

Cô gái kia vừa nhận được câu trả lời từ cậu thì dường như khá bất ngờ. Cô tỏ ra rất lúng túng.

_ Nhưng..... phòng chăm sóc khách VVIP nói ngài muốn một ly coffee lúc 23 giờ mà. Tôi....

Nam nhân nào đó im lặng suy nghĩ rồi nghiêng người để cô phục vụ vào phòng.

Sau khi cô gái rời đi, Jimin đi đến khóa cửa bằng ổ khóa điện tử, cuối cùng, cậu đánh liều uống ly coffee đó.

...

23 giờ 45 phút

_ Đội trưởng bên phía pháp y....

Park Jimin vẫn ngồi tại bàn làm việc. Cậu đang chăm chú quan sát toàn bộ cảnh quay của hôm nay để tránh trường hợp bản thân vô tình bỏ qua bất kì sai sót nào.

Ngón tay mảnh khảnh nhấn "dừng" video, cậu uể oải xoa bóp vùng cổ. Nếu bây giờ mà đặt lưng xuống cái nệm mềm mại kia cậu nhất định sẽ ngủ ngay lập tức. Aissss, mệt chết cậu rồi!

Jimin lưu tài liệu vào máy sau đó tắt laptop. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ phát ra khiến cậu khựng lại. Jimin quay đầu ngó nghiêng xung quanh, nhưng tất cả hoàn toàn chỉ là một khoảng không im lặng.

Cậu gập laptop lại và quyết định rằng mình cần chợp mắt ngay.

_ Xem ra làm việc quá nhiều cũng dẫn đến ảo giác.

Park Jimin vừa đứng dậy khỏi ghế thì tiếng "CẠCH" vang lên rất lớn và lần này thì 100% là không phải ảo giác.

Jimin hoàn toàn đông cứng, tiếng động đó.... là ở phía trước cửa phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro