Chap 26- Kế hoạch trả thù thất bại thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin vươn tay tắt đèn bàn, toàn bộ không gian lập tức rơi vào bóng tối. Vốn dĩ lúc đầu cậu không mở đèn phòng nên cái đèn bàn kia là thứ ánh sáng duy nhất.

Đưa tay vào balo lôi ra một cây súng bắn điện Jimin tận dụng cơ thể nhỏ nhắn mà thành công lách người qua phòng tắm. Con mèo họ Park vừa vặn đứng sau tấm kính dày cộm thì cửa phòng bằng gỗ cũng đồng thời được mở ra. Tiếng "bíp" của ổ khóa điện tử vang lên khiến Park Jimin đông cứng.

Đối phương có thẻ phòng của cậu?! Làm sao mà....

* Cạch*

* Cạch*

* Cạch*

Tiếng va chạm rợn người giữa giày da với sàn nhà kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Khí tức lạ lẫm theo kẻ bí ẩn kia xuất hiện tràn ngập khắp không gian. Mùi men rượu nồng nặc xộc thẳng lên khoang mũi khiến Jimin đang nấp trong phòng tắm cũng phải nhíu mày khó chịu.

Arg! Hennessy XO, thứ rượu nửa giá của những tên nhà giàu mới nổi.

Kẻ bí ẩn đấy có vẻ đã say khướt. Cái bóng đen bước đi không chút vững vàng, chân nọ đá chân kia. Vất vả lắm kẻ đó mới giữ được thăng bằng, thân đình đồ sộ khó khăn đứng trước giường.

Dưới ánh trăng xuyên qua kính cửa sổ, gương mặt một người đàn ông  béo núc ních đỏ chót do men rượu lấp ló như ẩn như hiện. Jimin nhòm qua kẽ hở của tấm kính liền có thể dễ dàng xác định thân phận của "kẻ đột nhập" , cậu khẽ nhếch mép khinh bỉ trong bóng tối.

Oh Ji Sung! Đúng là loại hạ đẳng!

Gã đàn ông ấy đột nhiên cất tiếng nói, từng chữ từng chữ đều được phát âm xen giữa tiếng nấc, gã bắt đầu độc thoại.

_ Ha.... Park.... ực.... Park Jimin thì sao chứ..... ực. Chả qua...... chả qua cũng chỉ là một thằng nhóc .... ực. Đêm nay......ực.... ông đây sẽ chơi tới chán thì thôi.... ực...

Lão già đó xem chừng đã uống không ít rượu. Trí não lão mê muội tới độ chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa. Lão nhầm lẫn cái gối ôm được đặt trên giường thành "mục tiêu phải tấn công" trong khi " Jimin thật" ở bên đây thì cậu thề là cậu muốn lóc da đối phương lắm rồi.

Oh Ji Sung đứng trước giường chầm chậm cởi quần áo. Jimin nấp sau tấm kính vừa thấy vậy liền khởi động súng bắn điện. Ngay khi lão ta quăng áo vest và cà vạt xuống đất thì cậu lập tức rời khỏi vị trí "trú ngụ", nhẹ nhàng đủ để không gây ra bất kì âm thanh nào. Jimin nhích từng bước đến gần thân hình bệ vệ kia và bằng tốc độ nhanh nhất, cậu ghim trực tiếp hai đầu kim loại vào cái cổ mập mạp của lão.

_ AHHHHHHHH!!!

Oh Ji Sung hét lên một tiếng đầy đau đớn sau đó ngã thẳng xuống đất. Park Jimin thở dốc nhìn lão, cậu không phải thở vì mệt mà là vì hồi hợp.

Dù sao, nếu lúc nãy lão ta phát hiện ra cậu thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Jimin đi đến, dùng chân đá đá vào người đã nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn, cậu nhướng mày đắc thắng.

_ Mẹ nó! Muốn ngủ với bổn thiếu gia đây thì về học thêm mười năm nữa đi!!!

Jimin ném cây súng bắn điện lên giường rồi vươn tay mở đèn bàn. Ly coffee uống dở xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu ngộ ra tất cả. Gương mặt cậu biểu hiện sự thích thú.

Để xem ngày mai sẽ có kịch hay gì chờ Park Jimin này diễn đây.

...

7 giờ sáng

Ánh mặt trời chói chang chiếu qua cửa sổ khiến  căn phòng tươi lên hẳn. Park Jimin ngồi vắt chéo chân tại bàn làm việc, trên đùi cậu đặt một cuốn sách và miệng thì đọc rõ ràng thành tiếng.

Từ xa xa, cách mấy lớp tường, Jimin đã loáng thoáng nghe thấy tiếng chân vô cùng dồn dập. Cậu khẽ mỉm cười, điệu bộ chả có chút gì là lo lắng.

Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng của cậu bị xô ra một cách đầy thô bạo, muốn bao nhiêu bạo lực liền có bấy nhiêu. Thứ đầu tiên xông tới không phải chân dung của người đến mà là tiếng *tách tách* phát ra gần như liên tục từ máy ảnh phóng viên. Jimin để mặc tên phóng viên gà mờ đó muốn chụp bấy nhiêu thì chụp. Đến khi đèn flash chớp chậm lại thì cũng là lúc tên phóng viên nhận ra được điểm không đúng.

Trên giường ngoại trừ Oh Ji Sung đang trong trạng thái bất tỉnh ra thì cả căn phòng hoàn toàn chả có dấu vết ái muội nào như thể ở đây từng xảy ra một trận mây mưa. Bỗng, tên phóng viên ấy bị xô sang một bên, Jimin mới " chiêm ngưỡng" được thân phận của người đến.

Huan Mei?!

Ái chà, xem ra.......wtf?! Jeon Jungkook?!

Jimin đang mang vẻ mặt vô cùng đắc thắng thì con trai út nhà họ Kim xuất hiện khiến cảm xúc  của cậu hoàn toàn hóa đá.

Được rồi, Jeon Jungkook đúng là có hơi nằm ngoài dự đoán đi.

Huan Mei quan sát được cục diện chẳng hề như mình sắp xếp thì khí thế đã giảm đi mấy phần. Có điều, ném lao thì phải theo lao, huống hồ cô ta đã hạ nước cờ lớn như vậy, nếu thua thì cô ta sẽ mất trắng.

Mei quyết định đánh liều.

_ Park thiếu, anh đúng là vô liêm sỉ! Lên giường với cả nhà đầu tư, không có tự trọng mà!

Jimin nhướng mày xem Huan Mei bộc lộ khả năng diễn xuất tệ hại, nghe cô ta nói dứt câu, cậu liền mỉa mai.

_ Bình tĩnh đi tiểu thư, tôi biết nhìn thấy tôi không trở thành "nạn nhân" cô rất hoảng, nhưng ít nhất cũng đừng nổi nóng như vậy chứ.

_ Anh..... anh....

Huan Mei bị cậu cạnh khóe thì giận đến run người.

_ Hơn nữa, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi lên giường với ông ta.

Jimin hiện tại đã gập cuốn sách trong tay lại, điệu bộ nói chuyện cũng thay đổi.

Huan Mei cười khẩy, gương mặt vô cùng xem thường người trước mặt là cậu.

_ Tối hôm qua, chính tôi đã trông thấy hai người ôm ôm ấp ấp ở thang máy.

_ Vậy á?! Vậy ngoài cô ra có ai nhìn thấy nữa không thưa Huan Mei tiểu thư?!

_Không.....Không có.

Nữ nhân Trung Hoa kia mới bốn giây trước con rất hùng hổ, nhưng bây giờ lại giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Ăn nói lắp bắp. Park Jimin nói quả thật không sai, cô ta đang rất hoảng.

_ Còn tôi, lúc tôi trở về phòng và chia tay với thư kí ngoài hành lang thì nhiều người chứng kiến lắm đó.

_ Ngược lại là cô, ví dụ như tối qua Huan tiểu thư thấy tôi và Oh Ji Sung ôm ấp ở thang máy thật đi, làm sao mà sáng nay cô chuẩn xác xông vào phòng tôi vậy? Tôi là khách VVIP, không có lí do gì mà nhân viên khách sạn sẽ tiết lộ thông tin của tôi cho cô hết, đừng có nói với tôi.... cô là nhà ngoại cảm nha?!

Huan Mei hoàn toàn bị cậu làm cho á khẩu, mặt của cô ta lúc này trắng bệt. Vở kịch mà cô ta cất công dàn dựng cuối cùng chỉ dài chưa đến 15 phút.

Chả để Mei mở miệng trả lời, một mũi kim từ phía sau bất ngờ xuất hiện, tiêm vào bả vai cô ta khiến cô ta ngay lập tức ngã ra sàn.

Jimin khá ngạc nhiên với sự có mặt của nhân vật này, nói đúng hơn thì cũng là một người quen.

_ Cristina!!!

_ Vâng thưa Park thiếu!

Jimin thật sự bị sốc không nhẹ khi cô nàng cúi đầu 90 độ chào cậu đầy kính cẩn.

Thái độ so với lần trước cũng quá khác biệt đi, rốt cục Min Yoongi đã làm cái gì vậy chứ?!

Park Jimin đứng dậy khỏi ghế, cậu đưa tay xoa bóp cổ vừa đi về phía Jeon Jungkook- người từ đầu đến cuối chẳng hé nửa lời. Tận lúc rời ghế Jimin mới vô tình nhận ra sự hiện diện của một kẻ khác. Cậu bị sốc lần hai.

Min Yoongi đứng tựa lưng vào cửa phòng, biểu cảm trên mặt lạnh lẽo tới độ có thể đóng băng người khác. Jimin thầm lấy tay đỡ trán trong tiềm thức.

Thôi xong rồi!!!

Kim nhị thiếu gia bỏ một tay vào túi quần, bước từng bước đến gần tình nhân nhà mình. Chất giọng trầm đục của hắn vang lên.

_ Em còn gì muốn nói không Park Jimin?

Con mèo nào đó mặc dù rất sợ, nhưng vẫn phải cố gắng lôi toàn bộ chứng cứ ra, nếu không cậu sẽ chết không trong sạch đâu.

_ Tối hôm qua em nhận được một ly coffee không rõ nguồn gốc, em nghi ngờ tám phần là trong đó bỏ thuốc ngủ hoặc thuốc mê gì đấy. Oh Ji Sung vào được phòng là do lão ta có thẻ phòng của em, việc này em không biết. Mọi chuyện xảy ra tối qua đều được thu lại hết, lúc đó em vừa làm việc xong, máy ghi âm chuyên dụng may mắn chưa tắt. Còn về lời của Huan Mei..... anh cứ cho người kiểm tra camera hành lang. Em là con người, tài năng cỡ nào thì một buổi tối cũng không có khả năng dàn xếp nhiều thứ vậy đâu.

Jimin mới dứt câu, cả cơ thể đã bị một lực đạo nâng lên không trung. Cậu theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương. Jeon Jungkook bế tình nhân trong tay, quay qua anh trai mình.

_ Hyung cứ xử lí ở đây, em đi trước.

_ Được.

Nói rồi hắn bế cậu ra khỏi phòng.

Lúc đầu Jimin còn định bảo Jungkook buông mình xuống, để kẻ khác nhìn thấy sẽ phiền phức nhưng nghe ra sự tức giận từ câu nói vừa nãy thì con mèo họ Park quyết định im lặng để bảo toàn mạng sống.

...

Jeon Jungkook cũng thuộc diện khách VVIP của đợt này nhưng phòng hắn nằm trên phòng Jimin một tầng.

Vừa khóa cửa phòng sau lưng, Jungkook đã lập tức đè cậu vào tường, nụ hôn mãnh liệt dán xuống môi cậu. Jimin không hề phản kháng mà còn cuốn theo thao tác của hắn. Cậu vòng tay qua cổ Jungkook, không chịu thua đáp lại rất nhiệt tình.

Jeon Jungkook dứt khỏi đôi môi anh đào quyến rũ liền dời mục tiêu sang hõm cổ và xương quai xanh. Bàn tay hắn không yên phận mà cởi bỏ bớt quần áo của người yêu.

Nam nhân cao lớn bế Jimin thả xuống giường, tiếp tục hôn cậu, nhưng triệt để không mở miệng nói lời nào. Jimin vốn dĩ đã bị hôn đến đầu óc quay cuồng còn phải đối mặt với sự im lặng từ đối phương thật sự khiến cậu chẳng thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.

Jeon Jungkook hôn dọc cái cổ trắng thanh cao, lướt qua lồng ngực trắng trẻo và hôn đến từng đầu ngón tay của Jimin. Con mèo nào đó bắt đầu sợ bộ dạng này của người yêu. Đến khi hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu lần nữa, Jimin mới rụt rè sờ tóc hắn.

_ Jeon........ em giận sao?

_....

Không có âm thanh nào đáp lại cậu.

Jimin cứ ngỡ Jungkook giận thật, cậu định mở miệng giải thích thì lại nghe thấy tiếng cười khẩy đầy trào phúng của hắn bên tai.

Jungkook ôm chặt lấy Jimin, giọng nói hắn để lộ sự bất lực khiến kẻ khác cũng phải thương tâm.

_ Park Jimin em thật sự rất sợ. Nếu như...... nếu như tối qua anh xảy ra chuyện gì em nhất định sẽ hận bản thân cả đời. Sao em lại vô dụng như vậy chứ?! Quá khứ lẫn hiện tại đều chưa từng bảo vệ được anh.

Jimin cảm nhận thấy bả vai mình ấm ấm, có lẽ hắn đang khóc. Cậu vòng tay ôm lại đối phương, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen huyền kia một nụ hôn trấn an.

_ Anh ở đây Jungkook, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

Một nhân vật dù có cao cao tại thượng thế nào, động đến người mà bản thân yêu thì cũng sẽ biết sợ. Và đôi khi, lực bất tòng tâm cũng là một loại sợ hãi.

--------------------------------------

Có hơi muộn nhưng mà

Happy New Year to my readers 🎆🎇

Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro