Chap 27- H ( Yoonmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết chap H khi đang sốt 38°C thật sự không tuyệt chút nào. Tôi nói thật!

------------

16 giờ- Daegu

Park Jimin tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize cỡ lớn. Cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

Xem ra nhóc người yêu đã đi từ sớm.

Lúc sáng Jimin khá là bất ngờ khi Jeon Jungkook lại không làm gì mà chỉ ôm cậu ngủ một cách trong sáng, đúng là khiến người ta kinh hãi.

Jimin xốc chăn lên định bước xuống giường thì tiếng " bíp" từ khóa điện tử vang lên làm cậu chuyển tầm nhìn.

Jungkook quay lại á?!

Cánh cửa gỗ đóng "cạch" một cái, thân phận của kẻ mới xuất hiện thành công khiến Park Jimin đông cứng.

Ais mẹ nó, sao lại quên mất còn có vị tổ tông này nữa vậy!

Min Yoongi, tay phải bỏ vào túi quần, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

_ Dậy rồi?!

Jimin trong lòng thì sợ hãi lắm nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười gượng.

_ V....Vâng.

Trời ơi cái giọng đầy nguy hiểm đó!!!!!

Min Yoongi vừa nhận được câu trả lời thì không chậm giây nào đè cậu ngược lại giường. Hắn nhếch mép đầy ẩn ý.

_ Nếu em đã ngủ xong thì chúng ta nói chuyện một chút.

_......

EXCUSE ME, WTF?!

Nói chuyện với cái tư thế này đó hả!!!!!

Park Jimin ngọ ngậy tỏ vẻ muốn thoát ra thì nam nhân phía trên lập tức tăng lực đạo. Biểu cảm của hắn rõ ràng là mỉm cười nhưng lời nói phát ra hình như hàm ý không giống vậy.

_ Muốn chạy? Không ngoan rồi mèo nhỏ, phải phạt!

Dứt câu nam nhân kia liền vươn tay tháo đi hàng cúc áo của người yêu, bàn tay thô ráp mang theo hơi lạnh tiếp xúc với vùng bụng không khỏi khiến Jimin rùng mình một cái.

Min Yoongi cong lưng, áp môi mình lên môi cậu. Đầu lưỡi tinh ranh mạnh mẽ tấn công vào khoang miệng, cuốn đi toàn bộ mật ngọt cùng sự tỉnh táo của chủ nhân nó.

Bàn tay kia cũng rất thời cơ, tranh thủ lúc người dưới thân bị nụ hôn thu hút liền nhanh chóng lột sạch mọi thứ trên người cậu. Đến khi Park Jimin được thả tự do nơi đầu môi thì bản thân đã không còn mảnh vải nào cả.

Min Yoongi hài lòng nhìn thành quả của mình. Nam nhân nhỏ hơn liên tục thở gấp, lồng ngực nhấp nhô tìm dưỡng khí. Môi anh đào hơn sưng đỏ, mấp máy vô cùng gợi tình. Làn da trắng sứ cũng có vài chỗ ửng hồng, hơn nữa vật nhỏ bên dưới chưa gì đã cương cứng. Đúng là dụ dỗ người khác phạm tội.

Kim nhị thiếu gia tự vứt đi mấy thứ quần áo thừa thải trên người mình. Bàn tay thành thạo chăm sóc hai điểm mẫn cảm trước ngực. Đầu gối cứ chốc chốc lại cố tính đụng chạm vật nhỏ kia. Điệu bộ thong thả thật khiến Jimin muốn chửi thề.

_ Min Yoongi anh muốn làm thì làm nhanh đi, giả bộ ôn nhu cho ai coi hả.....AHHH!!!!

Park Jimin đang nói chuyện thì bất ngờ hậu huyệt có dị vật xâm nhập. Vách thịt non mềm bị căng ra không báo trước khiến khoái cảm đánh thẳng lên não bộ. Min Yoongi thích thú liếm môi, hắn nửa trêu nghẹo nửa mỉa mai nhìn cậu.

_ Còn chẳng phải tôi sợ em đau sao? Chỉ hai ngón tay mà em đã phóng thích rồi, lát nữa tôi vào thật thì em phải khóc lóc cầu xin nhỉ?! Mèo nhỏ?!

Nam nhân phía trên dứt khoát cho thêm một ngón tay xuất hiện trong nội bích ấm nóng kia khiến Jimin khó khăn lắm mới kiểm soát được nhịp hô hấp liền thở gấp trở lại.

Thật ra cậu cảm thấy hắn nói quả không sai, lúc nào đỉnh điểm cao trào cũng là cậu vật vã van xin họ. Hôm nào đẹp trời thì bọn họ sẽ tha cho, còn hôm nào trời xấu tí thì.....haha miễn bàn đi.

Park Jimin tức giận khi người yêu cứ tìm cách trêu ghẹo cơ thể mình cậu cả gan câu cổ lấy hắn, kéo nam nhân kia vào một nụ hôn sâu.

Min Yoongi mới đầu khá ngạc nhiên, nhưng sau đó liền giành ngay lại quyền chủ động. Tay trái của hắn giữ chặt gáy cậu không cho con mèo lớn mật thoát ra. Đến tận khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí thì hắn mới kéo theo một sợi chỉ bạc rồi trả tự do cho môi cậu.

Bên dưới, ba ngón tay mấy giây trước còn làm càng trong hậu huyệt thì giờ đã hoàn toàn ở bên ngoài. Yoongi kéo tay tình nhân nhà mình vắt lên lưng, nam căn to lớn chen chúc vào hậu huyệt.

Dị vật với kích cỡ lớn xâm nhập không khỏi khiến Jimin cảm thấy nhói. Vách thịt nóng ẩm chật chội gắt gao ôm lấy thứ kia làm Min Yoongi vô cùng hài lòng.

_ Yoon.....Yoongi trướng.... trướng quá....

_ Arg.... mèo nhỏ..... em là tuyệt nhất!

Nam nhân cao hơn chôn đầu nơi hõm cổ cậu, mặc kệ người yêu đang bấu chặt lên tấm lưng trần những đường đỏ chót. Đợi cậu quen dần với sự có mặt của nam căn hắn mới tiến hành luận động.

Mỗi cú thúc mới đầu còn chậm, nhưng cơn khoái cảm lất át lý trí khiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đưa đẩy eo cần như liên tục, chín sâu một nông chuẩn xác tấn công điểm mẫn cảm của cậu.

_ A....a ...Yoongi à.... chậm ...chậm chút....ưm..

Kẻ được gọi tên giả điếc mà tiếp tục công việc của mình. Hắn đưa tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực khiến nó đỏ tấy. Rải những nụ hôn chi chít lên người cậu. Từ cổ, xương quai xanh, tay, bụng ở đâu cũng toàn dấu vết của hắn.

_ Ưm.... Yoongi.... từ từ... chậm đã.... a... chậm...

Park Jimin chẳng thể đếm nổi số lần bản thân phóng thích, cậu chỉ biết tên người yêu sung sức này sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu.

Đặc biệt là thêm chuyện tối qua.

Hắn giả vờ dựng nên điệu bộ lưu manh rõ ràng chỉ vì kiếm cớ. Min Yoongi làm tình với cậu thật chất là để trấn an nỗi sợ trong lòng hắn. Hơn ai hết, hắn hiểu cậu là người có tự trọng cao thế nào. Nếu tối qua xảy ra chuyện thật, hắn nhất định sẽ mất cậu. Mất đi Park Jimin mà ba năm rồi hắn mới giữ lại được.

Cuộc đời này Min Yoongi có thể chẳng ái ngại điều gì hơn việc phải buông bỏ Park Jimin.

Hai thân ảnh kia cứ quấn chặt lấy nhau trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ. Âm thanh rên rĩ, cầu xin và va chạm đầy ái muội cứ vang lên không ngớt. Lúc Park Jimin mệt lả người mà ngủ thiếp đi thì chả nhìn được đã là mấy giờ.

...

20 giờ - Daegu

Park đại thiếu gia lần thứ hai tỉnh dậy thì vẫn là trần nhà quen thuộc đập vào tầm quan sát. Cậu dịch người một cái, đau nhức khắp cơ thể lập tức thông báo tới đại não.

Jimin thật sự khóc không ra nước mắt.

Từ sau lưng Min Yoongi chẳng buồn mở mắt, vòng tay qua nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Giọng nói của hắn không ngoài dự đoán mà nghe ra sự lười biếng.

_ Ngủ thêm chút.

_ Bỏ em ra, tối nay Chaeyoung phải tham gia tiệc khai mạc tuần lễ thời trang, em không thể để con bé độc thân độc mã tới đó được.

Cánh tay đang vắt ngang qua người cậu rất ngoan ngoãn rời khỏi vòng eo lý tưởng khiến Jimin có chút giật mình.

Dễ dàng vậy sao?!

Jimin nén cơn đau nhích người về phía trước, chân chưa kịp chạm đất đã nghe thấy giọng từ người phía sau.

_ Em có bản lĩnh thì đi tôi xem, để tôi coi em đi được bao nhiêu bước.

Park Jimin quan ngại liếc sàn nhà xong lại quay qua tình nhân. Min Yoongi hiện tại đã mở mắt, biểu cảm của hắn mười phần khiêu khích. Con mèo họ Park giật giật khóe miệng.

Aissss đúng là gợi đòn, muốn tống cho một đạp quá!

Có vẻ cách xa ba năm làm câu quên mất một thực tế quan trọng. Min Yoongi không bao giờ để bản thân bị lỗ!

Jimin vẫn còn do dự, bỗng, bài Filter cất lên thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu vươn tay cầm điện thoại, bắt máy.

_ Anh đây!

Đầu dây đối diện truyền tới thanh âm trong trẻo của một nữ nhân.

_ Jimin oppa, sáng nay sao anh không ra sân bay? Còn để Lalisa đón em nữa. Người ở đâu chui lên vậy?

_À......thì...... anh và thư kí Yoo lúc sáng bận vài thứ, vừa hay gặp La Thượng Tướng lúc đó nên anh đành nhờ cô ấy giúp.

Jimin cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện của nữ nhân kia, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Xem chừng, cô ta có hết lịch trình của Rosé luôn ấy chứ!

_ Vậy tối nay thì sao? Anh có đến không?

_Chắc là... em đi cùng La Thượng Tướng đi. Anh còn bận soạn bản kế hoạch.

Jimin vừa nói vừa ngã ngược lại vào lồng ngực rắn rỏi của tình nhân. Hành động tự vả đó không khỏi làm Min Yoongi vui vẻ mỉm cười.

Chờ Jimin kết thúc cuộc gọi, hắn xoay người cậu rồi ôm lấy đầy dịu dàng.
Hắn như chợt nhớ ra gì đó nhẹ giọng nói với cậu.

_ Hai kẻ kia Cristina sẽ đem về bang ở Seoul. Em tính xử lí thế nào?

_ Cái tòa lâu đài hôm bữa đúng không? Cứ để đấy đi, gấp gáp gì chứ!

Jimin vòng tay ôm lại hắn, nhắc tới vấn đề này cậu thắc mắc hỏi.

_ Yoongi à, nếu tối qua em trúng kế của Huan Mei mà ngủ với lão già kia thật thì anh sẽ làm gì?

Nam nhân quyền lực nào đó áp má mình lên mái tóc bồng bềnh của cậu, đáp án được thốt ra vô cùng tự nhiên giống như đã treo sẵn ở cửa miệng từ trước.

_ Nếu thế thì anh sẽ cắt cổ ông ta sau đó giam em lại, không cho ai tiếp cận.

_ Bạo lực quá thể, sao câu trả lời của anh và Jeon Jungkook giống nhau vậy!!!

Jimin tỏ vẻ hậm hực đánh vai hắn một cái rồi quyết định đi ngủ, nhưng sâu trong thâm tâm cậu đang múa cả lên.

Park Jimin có lẽ là con người hạnh phúc nhất.

...

22 giờ- Daegu

Bên ngoài ban công lộng gió đêm, Min Yoongi khoác trên mình chiếc áo ngủ đắt tiền, tay cầm ly Vodka Nga thượng hạng. Tầm quan sát của hắn phóng ra màn đêm tĩnh mịch và khung cảnh lấp lánh ánh đèn đô thị.

Trái ngược với cảnh lạnh lẽo kia, Park Jimin cuộn chăn khắp người và tận hưởng sự êm ái từ mền gối. Hơn nữa cuộc vận động khi nãy đã vắt kiệt không ít sức lực của cậu. Jimin ngủ sâu tới mức người bên cạnh rời giường cũng không nhận ra.

Min Yoongi nhấp một ngụm rượu. Hắn nhớ lại lời của Cristina.

《 _ Lão đại, kiểm tra ly coffee cho thấy bên trong có melatonin*, phục vụ cũng thừa nhận đã cho thuốc ngủ vào . Theo phán đoán thì Park Thiếu chắc hẳn đã uống 2/3 ly vì thành cốc chỉ có nước bọt của cậu ấy. Nhưng mà... điều kì lạ là đoạn ghi âm được thu với thời gian vô cùng chính xác. Từ lúc cậu ấy làm việc, bị Oh Ji Sung đột nhập và tới tận lúc các vị xuất hiện.

_ Thì?

_ Sau khi Park thiếu tấn công Oh Ji Sung bằng súng bắn điện và kéo ông ta lên giường thì cậu ấy bắt đầu đọc sách nhằm tạo bằng chứng. Cuốn sách cũng được tìm thấy trên bàn. Căn cứ theo bản ghi âm thì Park thiếu đã đọc sách cả đêm. Nếu cậu ấy thật sự uống 2/3 ly coffee đó thì không lý nào lại tỉnh táo đến thế.》

* melotanin: hormone thần kinh có chức năng gây ngủ, thành phần thường thấy ở thuốc an thần*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro