Chap 28- Thả người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ- Biệt thự ngoại ô

Park Jimin nhẹ trở mình trong chăn, căn phòng với tông màu quen thuộc hoàn toàn là một khoảng không im lặng nhằm đảm bảo sự yên tĩnh cho vị chủ nhân trên giường.
Đến cả những tia nắng đang nhảy nhót ngoài trời kia cũng không được lọt vào phòng. Jimin vươn tay dụi mắt, uể oải ngồi dậy.

Ba hôm trước rõ ràng cậu nhớ bản thân vẫn còn ngủ ở khách sạn Daegu nhưng tới 5 giờ sáng cùng ngày khi cậu mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm ở đây rồi.

Thật không hiểu Min Yoongi mang cậu qua cửa khẩu và hải quan bằng cách nào nữa?!

Con mèo họ Park lười biếng nhích từng bước vào nhà vệ sinh. Vừa đưa bàn chải đánh răng đến miệng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên và sau đó là giọng nói của Tzuyu truyền qua tường ngăn.

* cộc cộc cộc *

_ Thiếu gia, tiểu thư Nancy muốn gặp cậu.

* Phụt *

Park Jimin vốn dĩ đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng mới nghe dứt câu đã lập tức tỉnh như sáo.

Lee Nancy?

Gặp cậu???

Làm gì chứ?!

...

Đại sảnh lớn của biệt thự hầu như ngày nào cũng vô cùng yên ắng. Lí do thứ nhất bởi vì sáu ông chủ ở đây không thuộc kiểu người thích ồn ào. Thứ hai là từ khi vị "thiếu gia nhỏ" kia chuyển tới thì nơi này càng lúc càng nhiều việc, người hầu trong nhà chả có thời gian rảnh rỗi đâu mà buôn chuyện.

Có điều..... xem ra hôm nay là một ngoại lệ.

Rũ bỏ dáng vẻ lôi thôi ở lại phòng ngủ, Park Jimin xuất hiện trong chiếc áo thun màu trắng pha chút xanh lơ cùng quần Tây đen ôm lấy đôi chân thon dài quyến rũ. Trang phục này tuy khá đơn giản nhưng kết hợp với mái tóc vàng ánh kim của cậu lại hài hòa đến mức ngạc nhiên.

Thật ra, lúc đầu Jimin cũng rất đắn đo xem có nên khoác thêm đồ bảo hộ để phòng ngừa xô xát ngoài ý muốn hay không, nhưng sau đó cậu chợt phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ hơi nhiều.

Chắc phải ngừng phân tích phim hình sự một thời gian quá!

Park Jimin thả mình ngồi xuống ghế. Cậu chọn vị trí đối diện với nữ nhân xinh đẹp kia. Cầm tách trà được Tzuyu chuẩn bị sẵn trên bàn, giọng nói cậu điềm tĩnh và thong thả.

_ Mới sáng ra Kim thiếu phu nhân đã tìm tôi rồi, không biết cô cần gì?!

_ À..... cũng....cũng không hẳn là cần.

Jimin nhướng mày nhìn nữ nhân đang bối rối ở hướng đối diện. Xem ra xưng hô " Kim thiếu phu nhân" thật sự làm khó cô ấy. Jimin cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, trấn an.

_ Bình tĩnh Lee tiểu thư, giữa chúng ta chẳng cần căng thẳng như thế đâu.

Nancy mím môi uống cappuccino của mình. Thay đổi cách gọi dường như đã giúp cô thả lỏng hơn.

_Thật ra..... tôi muốn nói xin lỗi cậu.

Nữ nhân với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đặt cái tách trong tay xuống, ánh mắt cô đượm buồn và không dám nhìn thẳng. Ngược lại, Jimin bên đây bị cô làm cho rất bất ngờ, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

_ Xin lỗi? Vì cái gì?

Vì cuộc hôn nhân giữa Kim gia và Lee gia ép buộc cậu phải trở thành tình nhân của đám người kia à?!

_ Thật ra...... kế hoạch của Huan Mei là do tôi.

Lee Nancy tưởng chừng đã lấy hết can đảm mới dám hạ quyết tâm đến đây. Cô cũng chần chừ khá lâu, hiển nhiên là vì sợ rồi. Nhưng cuối cùng Nancy cảm thấy giữa họ vẫn nên rõ ràng với nhau sẽ tốt hơn nhiều.

Nam nhân họ Park nghe cô nói xong thì chả hồi đáp gì. Phản ứng của cậu gần như không có, nhưng biểu cảm đùa cợt ban nãy đã biến mất. Cậu hỏi.

_ Cô không phiền nếu nói cụ thể chứ?

_ Vâng.

Lee Nancy thẳng thắn trình bày mọi thứ với cậu. Từ lí do ban đầu đến cuộc trò chuyện lần đấy của họ. Park Jimin tập trung lắng nghe toàn bộ chi tiết, không bỏ sót chữ nào.

Lúc Nancy ra về, cậu vẫn nhìn theo bóng lưng cô tận đến khi nó khuất sau cánh cửa. Ánh mắt cậu đăm chiêu và chất chứa hàng đống tính toán riêng tư.

Jimin vươn tay lôi chiếc điện thoại đắt tiền ra. Ngón tay mảnh khảnh vuốt vuốt màn hình mấy cái rồi đưa lên tai.

* Tút.... tút.... tút...*

_ Jihoon à, anh cần gặp em chút.

...

Trải dài theo ngọn núi quanh co ở phía Tây ngoại ô Seoul là đường phát quang đất được chính phủ Hàn Quốc đầu tư cả chục tỷ won. Khu vực này vốn rất ít người nhưng giao thông lại thuộc tuyến vận chuyển chính nên quy mô xây dựng thật sự không thể xem thường.

Chiếc Cadillac bạc tỷ chạy bon bon dọc theo chân núi dựng đứng. Cái đốm trắng chuyển động suốt 30 phút trên trục đường trung tâm bỗng nhiên rẽ sang cánh rừng rậm rạp bên trái.

Park Jimin chạy vào đường nhỏ, chiếc xe của cậu lấp ló dưới hằng hà sa số các tán cây xanh mướt. Dựa trên chỉ dẫn của em trai, Jimin cố gắng rẽ chính xác ở hơn chục ngã ba trong rừng.

Nếu mà lạc ở đây thì chỉ có thánh mới cứu nỗi cậu.

Sau một khoảng thời gian vất vả với những khúc cua thì cuối cùng Jimin cũng thoát khỏi cái ma trận chết tiệt đó. Tòa lâu đài cổ quen mắt xuất hiện khiến cậu nhẹ nhõm hẳn.

Jimin dừng xe trước cổng lớn. Vốn tưởng bản thân cần phải đôi co lâu lắm mới có thể xác nhận danh tính, nhưng vừa mở cửa bước xuống xe thì hàng rào sắt khổng lồ đối diện đã được kéo về hai bên, cảnh tượng giống hệt phim cổ đại.

Con mèo họ Park mở to mắt nhìn những gì mới xảy ra, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Lâu đài Châu Âu thế kỉ 19 có cửa tự động hả?!

Bất ngờ này chưa xong bất ngờ khác lại tới. Khoảng ba chục nam nhân mắc vest đen đột ngột xếp thành hai hàng dọc thẳng tắp, ở góc độ này mà nói, người ngoài có khi sẽ lầm tưởng cậu là bang chủ luôn ấy chứ!

Jimin hạ cái kính đen đang đeo xuống, ánh mắt không tài nào giấu nỗi cú sốc.

Đùa nhau à?!

Jimin quay đầu quan sát chiếc Cadillac, khẳng định mình không chạy nhầm xe của Min Yoongi xong mới quay qua khung cảnh trước mặt.

Từ trong đám người, một nhân vật cũ xuất hiện.

_ Park thiếu!

_ O....đây...... là

Nam nhân với vẻ ngoài hung tợn cuối đầu kính cẩn, anh đáp rất thành thật.

_ Lần trước chúng tôi đã chính thức được thông báo về thân phận của Park thiếu vì vậy mọi thứ liên quan tới cậu thì người của tổ chức bắt buộc phải nhận ra. Bao gồm cả biển số xe.

_ À..... vậy sao.

Jimin nở nụ cười gượng rồi tiến vào sân lâu đài. Mỗi bước cậu đi đều có người cúi đầu 90 độ. Cảm giác được sùng bái kiểu này Jimin vẫn chưa quen cho lắm.

...

Bang Agust D nằm dưới sự lãnh đạo của Min Yoongi thật sự là một lực lượng quá hùng mạnh. Đi dọc hành lang nhà giam, Jimin nhận ra vài gương mặt không hề nhỏ.

Ví dụ như Phó tổng thanh tra cục thuế tiền nhiệm bên đó- kẻ vài tháng trước vừa bị lật tẩy phi vụ tham nhũng khổng lồ. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt nhiều số 0 đến mức hoa cả mắt.

Tiếp theo là Thiếu tá kiêm chủ quản 13 cửa khẩu khu vực miền Đông Hàn Quốc, nghe Kim Namjoon nói ông ta đã thực hiện một loạt các hoạt động rửa tiền trắng trợn ngay dưới mũi Chính phủ, nhưng truyền thông chưa đưa tin chứng tỏ việc làm phạm pháp kia vẫn còn được che đậy. Nếu Agust D hiện tại đã bắt giữ ông ta thì phỏng chừng vài hôm nữa, khi trời đẹp, quân đội sẽ công khai tuyên án thôi. Nơi này nói trắng ra là con hậu giúp quân đội làm việc trong bóng tối. Thảo nào Kim Seokjin và Min Yoongi chả bao giờ đối đầu với nhau, rõ ràng là chung một thuyền.

Jimin theo chân O lướt qua những phòng giam cũ kĩ và bẩn thỉu. Mùi gỉ sét và hôi hám quyện lại với nhau tạo thành một thứ tổ hợp khiến khứu giác muốn đình công.

Nếu bình thường thì 100% Min Yoongi sẽ chả cho phép cậu xuống nơi này đâu.

Cậu biết chứ!

Bởi lẽ đó nên cậu đã nhân cơ hội tình nhân vắng mặt mà đến. Park Jimin hành sự thì không bao giờ đánh cược tỉ lệ, cậu chỉ lâm trận khi đảm bảo bản thân nắm chắc phần thắng. Giả dụ như hiện tại, cậu biết rõ Min Yoongi sẽ không có mặt lúc này nên mới hành động.

Ước tính thời gian về nhà chính Kim gia để diễn kịch của mấy vị thiếu gia kia thì tầm hai ba tiếng nữa họ vẫn còn đang ăn cơm tâm sự, cho nên sẽ chẳng có ai nhảy ra giữa đường phá hỏng kế hoạch của cậu cả. Hơn nữa, suốt 3 ngày về nhà cậu cũng chưa gặp ai trong số bọn họ, chả lẽ bây giờ lại xuất hiện sao?! Park đại thiếu gia không thể nào xui xẻo tới mức đấy được.

O dẫn Jimin tới trước một phòng giam. Kẻ bên trong rũ rượi nằm trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc xơ xác và khuôn mặt nhem nhuốc khác hẳn một trời một vực so với khi còn tự do tự tại bên ngoài. Đám đàn em đi cùng chu đáo khiên cho Jimin một cái ghế. Cậu vui vẻ ngồi xuống, hai chân vắt chéo, giọng nói giòn tan của cậu vang lên làm tù nhân phía trong mở mắt.

_ Ở đây đã chịu không ít khổ nhỉ, Huan Mei tiểu thư?

Nữ nhân kia chật vật ngồi thẳng dậy. Làn da tiều tụy và biểu cảm vặn vẹo càng khiến người ta giật mình. Cô ả trừng mắt nhìn cậu, mọi căm phẫn và hận thù dâng tràn trong đôi đồng tử màu nâu nhạt. Giọng nói cô ta khàn khàn và âm tiết thì khô khốc do bị bỏ khát lâu ngày.

_ Tiện nhân! Quyến rũ người đã có gia đình! Không có nhân cách!

Park Jimin nghe mắng không những không tức giận mà ngược lại còn nhếch mép mỉm cười.

Một nụ cười chất chứa sự khinh bỉ tột độ.

_ Vì bạn mình ra tay trị tiểu tam. Nghe thì có vẻ rất nghĩa hiệp, nhưng lí do sâu xa đằng sau, chắc ít ai biết nhỉ.

Park Jimin đan hai tay vào nhau, điệu bộ vô cùng bình thản.

_ Lúc đầu, khi cô đoạt giải Á quân cuộc thi siêu mẫu trẻ Hàn Quốc, các công ty giải trí và thương hiệu thời trang giành giật cô như mèo tranh mỡ. Cô từ chối tất cả. Nộp hồ sơ casting vị trí gương mặt đại diện của Kang thị. Hội đồng thẩm định có nhận xét rất khả quan với lý lịch của cô, nhưng duy chỉ có tôi, bằng một lời, lập tức gạt cô vào danh sách loại trừ. Thẳng tay cắt bỏ cơ hội để cô dấng thân vào Kang thị. Nếu không phải hãng Paris Revolution nhặt cô lại, cô đủ khả năng tiếp tục sự nghiệp này sao? Cô hận tôi. Chả có gì là lạ. Nhưng cô lấy lí do tìm công bằng cho Lee Nancy để tính kế tôi thì nó lại không đúng lắm. Nói trắng ra, cô chỉ là mượn cớ trả thù, còn Lee Nancy, cô thật lòng quan tâm sao? Dù tôi mất đi nhân cách thì vẫn hơn một kẻ nhân cách đã bốc mùi.

Quá khứ thất bại bị đào lên khiến Huan Mei thêm nhục nhã, ả lao về cậu, bấu chặt hai song sắt trong tay tựa hồ muốn bẻ gãy nó. Ánh mắt hừng hực lửa giận và điên loạn dán chặt lên người Jimin. Tiềm thức của Huan Mei thật sự muốn đem người đàn ông trước mặt này ra lăng trì xử tử.

Cô ta thua hai lần mà cả hai lần đều là cùng một người. Cô không can tâm!

_ Park Jimin ngừng tỏ ra là mình vô tội đi! Anh loại tôi rồi chọn Rosé làm gương mặt đại diện. Cô ta là ai? Là em họ của anh. Anh tốt đẹp hơn tôi chắc?!

_ Ha! Đúng là ngu ngốc.

Jimin cười khẩy đầy giễu cợt. Suy nghĩ của nữ nhân này nông cạn như vậy, trở thành bại tướng dưới tay cậu cũng không xứng.

_ Huan Mei cô tưởng Hội đồng thẩm định ở Kang thị là đồ trang trí sao? Lũ người đó cần một thứ mang lại lợi nhuận cho công ty và cô cho rằng họ sẽ để tôi ảnh hướng tới tiền mà họ kiếm được á?! Hiển nhiên là không rồi! Việc Park Chaeyoung ngồi vững vị trí kia hoàn toàn là thực lực của em ấy còn tôi chỉ có nhiệm vụ là nhìn ra tiềm năng đó. Lí do tôi từ chối cô là bởi cô còn chưa va chạm nhiều. Cô vừa bước vào giới giải trí, vừa đạt được thành tựu, là một quân cờ chưa qua vấp ngã, việc sử dụng cô quá rủi ro. Còn tôi thì ghét rủi ro.

Hoạt động khá lâu trong showbiz, đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò, điều Jimin hiểu rõ nhất chính là lòng người. Huan Mei vừa đạt danh hiệu Á quân cuộc thi siêu mẫu trẻ Hàn Quốc, đây là thành công, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Hào quang nhất thời dễ khiến người ta rơi vào ảo mộng, đặc biệt là những tấm chiếu mới như cô ta. Đắm chìm trong chiến thắng quá lâu thì việc phạm sai lầm là điều không tránh khỏi, tuy nhiên Kang thị lại chả rãnh hơi đâu mà cứ chạy dọc chạy xuôi dọn dẹp tàn cuộc.

Park Jimin trực diện mắt đối mắt với cô ta. Sâu trong đáy mắt cậu là mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Biểu cảm điềm đạm hơn người. Không dữ dội đe dọa, nhưng vẫn đủ khả năng khiến đối thủ quy hàng. Khí chất này có thể toát ra từ một nhân vật trẻ tuổi như Park Jimin thật sự là vô cùng hiếm thấy.

Vẻ mặt của Huan Mei biểu hiện rõ sự không chấp thuận, nhưng hiện tại cô ả chẳng có con đường nào để đi vì vậy cô cam chịu quay trở lại sàn nhà dơ bẩn.

Nam nhân họ Park quan sát hành động của người đối diện, cậu đứng dậy, đi về phía O, câu nói vang lên khiến cả đám người chấn động.

_ Tranh thủ lúc Yoongi chưa về thì thả cô ta đi.

_ Dạ?!

O mở to mắt đầy ngạc nhiên. Phát ngôn của cậu thật sự quá bất ngờ, đến anh cũng không lường trước được. Vị Park thiếu này vị tha tới độ chả thèm tính toán gì với kẻ đã mưu hại mình hay sao?

Chưa kể lão đại nhà họ còn định cho đàn em cưỡng hiếp cô ta kìa, giờ tiểu thiếu gia lại kêu thả người.

Thế quái nào lại.....

Chứng kiến phản ứng buồn cười của những người này, Jimin thích thú vỗ vai anh.

_ Yên tâm, nói với Yoongi, nếu bất mãn cứ tìm tôi. Dù sao cô ta cũng chỉ là tay chân lóng ngóng bước vào nghề, không tới mức tra tấn người ta chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro