Chap 29- Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin sải bước dọc hành lang, một tay cho vào túi quần, một tay thả không rất thoải mái. Ngược lại, O đi phía sau tâm trạng vô cùng rầu rĩ. Trong đầu anh hiện tại toàn là thảm cảnh của bản thân sau khi Min Yoongi trở về. Cái tương lai đó thật sự là không có một chút tươi sáng nào chờ đón!

Di chuyển gần hết hành lang, ở hướng đối diện bỗng xuất hiện một nam nhân cao lớn. Park Jimin ngừng bước, cậu nhìn chăm chăm nhân vật vừa có mặt.

_ O! Anh xuống sân chuẩn bị xe cho tôi đi.

Jimin lôi chìa khóa của chiếc Cadillac ra đưa cho O. Anh chàng biết sự hiện diện của mình đang không cần thiết nên nhanh chóng cầm lấy chìa khóa và rời khỏi ngay.

Sau khi hành lang chỉ còn hai người, nam nhân kia mới mở miệng.

_ Chúng ta nói chuyện chứ, Park thiếu.

...

Tòa lâu đài này rõ ràng đã được thay đổi khá nhiều. Không kể trường tập bắn hay đủ thứ thiết bị tân tiến khác, phòng làm việc riêng ở đây quan sát cho kỹ thì chả khác gì ở trong mấy công ty lớn.

Jimin đứng bên cửa sổ, tầm mắt phóng ra phong cảnh núi rừng. Giọng nói cậu điềm tĩnh.

_ Nữ nhân đó quay về rồi sao?

_............vâng.

Lai Gualin ngồi ở sofa. Anh không quá bất ngờ khi cậu biết tất cả. Dù sao Park Jimin cũng là cái tên đã lăn lộn kinh khủng cỡ nào trong giới nghệ thuật, mấy thông tin cỏn con này cậu muốn tìm thì có gì khó đâu.

Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tâm trí chẳng biết nên gọi là rối bời hay rỗng tuếch vì hiện tại Lai Gualin hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Anh chọn Jimin để trao đổi về vấn đề người yêu cũ thì đúng là hơi điên, nhưng bây giờ anh cũng hết cách, xung quanh anh chỉ có cậu là đủ kinh nghiệm.

_ Tôi....... không muốn kéo dài viễn cảnh bấp bênh này, nhưng cũng không muốn kết thúc.

Park Jimin vẫn nhìn ra cửa sổ. Ở góc độ khách quan mà nói, Lai Gualin và Park Jihoon suốt 8 năm qua chẳng hề rõ ràng gì cho cam. Quan hệ xác thịt tuy có nhưng hai bên lại chưa từng mở lời thổ lộ với đối phương, chưa từng cho người kia một danh phận đường hoàng.

Bây giờ thì hay rồi, bạn gái cũ của Lai Gualin từ Mỹ trở về, muốn "nối lại tình xưa" với anh.

Đồng ý thì trái tim không can tâm. Thời gia qua xem như vứt sao? 8 năm trời đâu có ít?!

Nhưng từ chối thì não bộ lại bất mãn. Lí do gì từ chối?! Anh và Park Jihoon chưa kết hôn, cả hai cũng không phải người yêu, quá lắm thì là bạn giường! Chả bị ràng buộc về lí, càng không có liên hệ về tình.

Nhưng mà...... xét ở góc độ chủ quan, đứa em trai ngốc của Park Jimin đã tốn 8 năm chung thủy đơn phương duy nhất một Lai Gualin. Anh không cảm nhận được, nhưng ai cũng nhìn thấy. Day dưa lâu như vậy còn không cho nhóc ấy danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh. Hiện tại nếu thẳng tay cắt đứt mối quan hệ này thì không phải quá nhẫn tâm sao! Một chút công bằng cũng chẳng có!

Jimin xoay người đối diện với Lai Gualin. Cậu thở dài.

_ George Sand từng nói "Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu" vì vậy là một kẻ ngoài cuộc, tôi sẽ không trách nếu anh chọn nữ nhân kia. Thà chấm dứt mọi thứ bây giờ còn hơn là ép em ấy vào một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Nhưng với tư cách là anh trai của Park Jihoon, tôi không đảm bảo lúc đấy mình có thể làm ra chuyện gì đâu.

Lai Guanlin nghe dứt câu thì chỉ cười nhạt. Lời cảnh báo này rất hiển nhiên! Mấy ai mà bình tĩnh nổi khi ở vị trí của cậu chứ?! Park Jimin không lao vào nắm cổ áo anh đã là kỳ tích rồi. Muốn cậu ủng hộ anh á?! Đầu thai sang kiếp sau đi!!!

Lai Gualin đặt ly rượu xuống bàn, anh đứng dậy theo phép lịch sự.

_ Tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, cảm ơn.

Jimin gật đầu đáp lễ rồi tiến về phía cửa, trước khi rời khỏi, cậu bỏ lại một câu nói với hàm ý rất cụ thể.

_ Đừng quên điều này Lai Guanlin, Park Jihoon là Park Jihoon, không phải bất kỳ ai khác.

...

Biệt thự ngoại ô

Chiếc Cadillac bạc tỷ chầm chậm di chuyển vào khuôn viên biệt thự. Park Jimin vừa xuất hiện sau cửa xe liền nhìn thấy Tzuyu mang vẻ mặt "than thân trách phận" ra đón cậu. Con mèo họ Park thầm cảm nhận được sự mịt mù của những phút giây kế tiếp.

Cứ có cảm giác cửa nhà hôm nay đầy sát khí ấy nhỉ?!

Không ngoài dự đoán, mới đặt chân đến phòng khách, Jimin đã gặp ngay sáu biểu cảm vô cùng vô cùng không tốt. Cậu lén lút mở điện thoại, nhanh tay gõ vào hộp thư.

< Kang Daniel mau gọi cho tớ!!!!!!! >

< Mạng người! Cậu nhanh lên!!!!!!!!! >

Jimin cười gượng nhìn bọn họ. Chất giọng đầy sự lúng túng.

_ Các anh....... ăn cơm về sớm vậy?

_ Chẳng phải vẫn chậm hơn em sao!

Kim Seokjin là người đầu tiên lên tiếng. Tiếp sau đó là một tràn các câu hỏi xen lẫn trách mắng dồn dập như vũ bão.

_ Em làm việc nhiều quá nên não bị mất trí có đúng không Park Jimin?!

_ Chuyện quan trọng như vậy mà em không thèm bàn bạc với bọn tôi câu nào hả bé con?!

_ Tôi còn chưa tính sổ tiện nhân đó mà em đã thả người rồi, em muốn phổ độ chúng sinh hay sao?

_ Anh thật sự có đặt bọn này trong mắt không vậy? Cái gì cũng tự mình quyết định!

_ Tôi biết trước giờ em hành động luôn có nguyên do nhưng lần này tôi cần một lời giải thích. Ngay! lập! tức!

Park Jimin đứng trước bộ sofa hình chữ U mà cứ tưởng bản thân đang bị tuyên án trước vành móng ngựa. Nửa câu cũng không thể chen vào nên cuối cùng đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Jung Hoseok nói cậu mất trí, Kim Taehyung muốn xử lí Huan Mei tới Min Yoongi còn dùng cụm "ngay bây giờ" thì cũng đủ hiểu tình nhân nhà cậu tức giận cỡ nào. Mức độ này thì đảm bảo chỉ có Park Jimin mới đủ sức gây ra.

Con mèo nào đó nhăn mặt nhíu mày đứng nghe giáo huấn. Trong đầu gào thét tên thằng bạn thân ba trăm ngàn lần.

Kang chết tiệt! Lúc không cần thì nhanh lắm, lúc cần thì chả thấy đâu!!!! Trời ơi!!!

Đến khi bọn họ dịu xuống được chút ít, Kim Taehyung mới hỏi cậu. Mặc dù biết rằng rất dư thừa, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

_ Em......... thật sự thả cô ta đi rồi?!

_ Ò. Thả rồi.

_ Anh còn dám nói "thả rồi"!!!!

Jeon Jungkook từ phía đối diện nạt qua khiến cậu lập tức im bặt.

Đột nhiên, điệp khúc bài Filter vang lên giữa không gian ngột ngạt. Park Jimin giống như sống lại từ địa ngục, dùng tốc độ nhanh nhất để bắt máy. Nói thật, chưa bao giờ cậu hạnh phúc đến vậy khi nhận điện thoại của Kang Daniel.

_ Alo, bạn hiền! Hả?! Bộ phận marketing gặp vấn đề sao? Yên tâm! Tớ qua ngay!

Nói chưa dứt câu Park Jimin đã xong việc xoay người. Có điều, chân không kịp bước cái nào cả cơ thể liền bị nhấc lên khỏi mặt đất. Jimin theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương mới phát hiện Kim Seokjin chả biết rời ghế từ bao giờ. Kim Namjoon đi tới cướp điện thoại của cậu, thản nhiên tắt nguồn trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó.

Jimin vừa định mở miệng thắc mắc thì Seokjin đã đi về phía cầu thang, cả Kim Namjoon và Kim Taehyung cũng đi theo. Con mèo họ Park tất nhiên đủ thông minh để nhận thức được tình huống hiện tại, cậu nhìn Kim Seokjin.

_ Các.....các anh muốn làm gì?! Thả em xuống..... em còn phải đến Kang thị!

Nam nhân cao lớn nhướng mày nhìn cậu, hắn mỉm cười.

_ Công việc của em mai hẵng lo. Bây giờ, lo cho cái mạng của em trước đi!

_.......

Mẹ nó!!!!!!!!!!!!!!!!

Jung Hoseok nhìn theo bóng dáng bốn người kia biến mất sau phòng ngủ, thầm lắc đầu.

_ Hai vị bộ trưởng và Kim tổng tài giận thật rồi! Không biết Jimin có thể chống đỡ nổi tăng ba không đây?!

Jeon Jungkook vắt chân, dựa vào lưng ghế. Vẻ hậm hực trên mặt chứng tỏ hắn vẫn chưa hết tức. Nghe anh trai nói, Jungkook cười khẩy.

_ Lúc đưa ra quyết định Jimin- hyung phải nghĩ đến vấn đề này rồi. Cơn thịnh nộ do anh ấy gây ra thì tự anh ấy gánh chịu. Lát nữa em sẽ không nương tay đâu.

Min Yoongi xoay xoay cái ly đang cầm, thứ chất lỏng đắt tiền cứ sóng sánh trông rất đẹp mắt. Ban đầu khi nghe O báo cáo, hắn có nghĩ tới chuyện bắt Huan Mei lại, nhưng trực giác báo cho hắn biết hắn không nên làm vậy. Min Yoongi tin tưởng trực giác của bản thân, nó chưa sai bao giờ.

Ít nhất đến hiện tại là vậy.

Hắn đưa ly rượu lên môi uống cạn, liếc mắt nhìn đồng hồ, Min Yoongi mười phần thong thả.

_ Lượt của chúng ta chắc còn lâu lắm nhỉ. À Hoseok, đưa hyung cái bệnh án lần trước của mèo nhỏ.

...

4 ngày sau- Bar King

Khu vực ăn chơi này của Seoul bất kể tối hay sáng thì cũng không vắng người. Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn led chói mắt luôn hoạt động 24/7.

Tách biệt với khung cảnh náo nhiệt ngoài kia, tại phòng dành cho khách V.I.P, một nam nhân sở hữu vẻ đẹp vạn người mê đang liên tục đổ thứ rượu whisky yêu thích vào miệng bất chấp đứa bạn thân đã khuyên can hết lời.

Kang Daniel ngao ngán nhìn đống chai rỗng bị bỏ bên cạnh, chân mày không khỏi nhíu thật sâu.

_ Tớ nói nè Park Jimin, cậu lại tính cách thất thường gì nữa vậy?! Uống bao nhiêu rượu rồi, không sợ đám kia phạt một trận sao?

Nhân vật được gọi tên hoàn toàn không đoái hoài đến những gì anh nói, ngửa cổ uống cạn thêm một cốc. Park Jimin ngả lưng vào ghế bành, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hư không, khuôn mặt chẳng biểu hiện vui buồn hay bất cứ cảm xúc nào khác.

Mất một lát Jimin mới thoát khỏi tư thế đó, cậu vươn tay tự khui vài chai rượu mới, chất giọng muốn bao nhiêu uể oải liền có bấy nhiêu.

_ Dạo gần đây........ như thế nào rồi?

Kang Daniel nở một nụ cười mỉa mai.

Phải ha! Trong số những chuyện làm Park Jimin trở thành "ma rượu" thì chuyện này phải xếp đầu tiên. Sao anh lại bất ngờ chứ!!!

_ Bắt đầu khoảng 2 tuần trước. Kim thị, Jung thị và Jeon thị đều lâm trận đầy đủ.

Jimin nghe Daniel nói thì tay có khựng lại đôi chút nhưng thao tác đó ngay lập tức biến mất, tiếp tục bình thản mà rót rượu.

_ Ừm, vậy cứ tiền hành theo kế hoạch.

Kang Daniel trợn mắt nhìn đứa bạn thân nhà minh, biểu cảm giống như anh vừa gặp phải một cái gì đó rất không thật. Anh chống tay lên bàn, đứng thẳng dậy mặt đối mặt với con sâu rượu kia.

_ Cậu khắng định muốn theo tới cùng chứ Park Jimin? Không có cơ hội quay đầu đâu. Cậu sẽ bị tình yêu của bản thân dày vò đến hết đời. Kang Daniel xin dùng tiền đồ 10 năm để cam kết.

_ Yên tâm, tớ sẽ không hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro