Chap 30- Hội bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự ngoại ô

Trong căn phòng có cách bày trí quen thuộc, Park Jimin hôm nay đã tỉnh ngủ từ lâu. Cậu mặc trên mình một bộ quần áo đơn giản nhưng thanh lịch, đứng trước gương vuốt lại tóc của bản thân sau đó vui vẻ rời phòng.

Lâu lắm mới có cơ hội vứt hết mấy đống tài liệu chó chết kia để đi chơi. Tất nhiên cậu phải dậy sớm chút.

Bước xuống hết cầu thang, Jimin thong thả nhìn đồng hồ. Bỗng, một giọng nói trầm trầm vang lên khiến cậu khựng lại.

_ Em ra ngoài sao?

Jimin quay đầu về phía phát ra âm thanh, hơi giật mình khi trên bộ sofa có mặt đầy đủ sáu tên tình nhân khó tính.

Aissss, quên mất còn mấy vị tổ tông này nữa!!!

_ Em đi ăn với bạn.

Cậu đáp lại câu hỏi của Jung Hoseok.

Kim Seokjin bình thản lên tiếng.

_ Nếu em muốn đi thì bọn tôi cũng phải đi chung, không thì đừng mong ra ngoài.

_ Hả?

Park Jimin mở to mắt nhìn họ. Biểu cảm không tài nào giấu nỗi sự ngạc nhiên.

Cái quỷ gì vậy trời?!

_ Nhưng..... em ăn cơm với người quen cả mà. Jennie, Daniel, các anh đều biết hết còn gì!

_ Tôi chỉ cho em hai lựa chọn. Quyết định nhanh lên.

Trước thái độ vô cùng cứng rắn của anh em họ Kim, con mèo nào đó đành đành phải bất lực rút điện thoại ra.

<Nhóm chat>

                       jimin_park
Anh có thể dẫn theo vài người không?

jimin_park
Ừm....khoảng 6 người.

roses_are_rosie
6 hả?

daniel.k.here
6 ?

chanyeolgram
Đừng nói là....

jennierubyjane
Yah! Park Jimin! Sao anh cứ để họ kiểm soát mãi vậy! Thể hiện chút sức mạnh của anh trong cuộc tình này đi chứ!

jennierubyjane
Chống đối một lần thì họ cũng chả ghét bỏ anh đâu. Sợ gì hả!

<...>

Jimin giật giật khóe miệng nhìn màn hình điện thoại.

Hay lắm em gái! 10 điểm lý thuyết. Mời em qua đây thực hành hộ anh mày cái!

<...>

jimin_ park
Em nói nhiều thế! Rốt cục là anh đi hay ở nhà?

daniel.k.here
Cứ dẫn họ theo. Hiếm lắm chúng ta mới tụ tập được.

0529.jihoon
Đúng vậy. Bỏ lần này thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội nữa.

<...>

Park Jimin thoát khỏi nhóm chat, hết thở dài rồi chép miệng.

_ Các anh còn 10 phút. Chuẩn bị mau lên.

...

Ở Seoul, nếu bàn về những nơi xa xỉ mà giới thượng lưu và người nổi tiếng hay lui tới thì ngoài Bar King và chuỗi sòng bài của Lai gia ra, không thể không bao gồm nhà hàng 5 sao bậc nhất-World. Nơi mà chỉ cần lượn một vòng cũng có thể chạm mặt toàn nhân vật lớn.

Park Jimin cùng với sáu kẻ quyền lực kia bước dọc hành lang tráng lệ. Khí chất của họ khi đi cùng nhau thật giống như muốn bức chết người khác.

Jimin dừng lại trước cánh cửa gỗ được chạm khắc vô cùng tinh tế. Vừa đẩy cửa, khung cảnh trong phòng lọt vào tầm quan sát khiến cậu bất ngờ.

Chà chà, xem ai cũng đến kìa~

Tại bàn ăn 3m5, vài gương mặt không nằm trong kế hoạch đang rất vui vẻ nói chuyện với nhau.

Jimin tiến tới ngồi xuống ghế của mình, biểu cảm nửa mỉa mai nửa hả hê thành công làm ai đó tức run người.

_ Ủa, Kim tiểu thư? Sức mạnh mà em nói đâu?

Bên ngoài hành lang....

Hai nam nhân mặc quần áo khá giống phục vụ đang đứng trước cửa phòng của họ. Bên trái thì cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên còn bên phải thì cứ ngây ngô đưa mắt theo từng di chuyển của người kia.

Từ xa xa, một người đàn ông trung niên tiến tới, khuôn mặt ông đầy thắc mắc.

_ Con trai, sao vậy?

Chủ nhân của câu hỏi vừa rồi là ông chủ nhà hàng World. Hai đứa con của ông đều là quản lý ở đây.

_ Cha, khách đặt phòng 004 lúc đầu chỉ gọi thực đơn 6 người, nhưng mấy phút trước lại đổi sang thực đơn 16 người. Nhà bếp nhất thời không chuẩn bị món ăn kịp. Làm sao bây giờ?

Nam nhân cứ luôn lo lắng từ nãy gấp gáp trình bày tình hình. Ông bố nghe con trai nói thì im lặng suy nghĩ một lát. Sau đó, vỗ vai đối phương.

_ Ầy, bình tĩnh, để ta vào thương lượng với họ.

Người đàn ông trung niên xoay lưng định mở cửa nhưng ngón tay đầu tiên mới chạm lên tay nắm liền bất động vì lời nói của con trai.

_ Bên trong là sáu vị thiếu gia nhà họ Kim.

Chỉ một câu duy nhất nhưng lại giống như mệnh lệnh đánh thẳng lên đại não ép buộc cơ thể phải dừng mọi hoạt động. Ông bố đứng yên như bị đóng băng thành tượng. Chầm chậm quay đầu lại, biểu cảm trên mặt là sự cộng hưởng giữ bàng hoàng và sốc nặng.

_ Hả?

_ Đi cùng là Kim Jennie và....

_ Kim Jennie là ai?

Thiếu niên đứng cạnh họ cuối cùng cũng mở miệng. Ánh mắt ngây thơ hết nhìn cha mình lại nhìn anh trai. Xem chừng cậu ấy sống ở nước ngoài khá lâu nên mọi chuyện tại Hàn Quốc đều chưa nắm bắt hết. Nam nhân lớn tuổi hơn đành phải giải thích ngắn gọn.

_ Đó là cháu gái duy nhất của nhà họ Kim, hơn nữa còn là producer chủ lực làm việc cho Kang thị.

_ Con nói 16 khách có đúng không? Ai.....ai nữa.

Ông bố lên giọng thúc giục con trai.

_ Còn hai vị thiếu gia dòng chính và tiểu thư chi thứ của Park gia, CEO của Kang thị. Hơn nữa, Kim Thiếu Tướng và La Thượng Tướng cũng có mặt. Park Ảnh Đế lúc đến hình như dẫn theo một người, con không nhận diện được, nhưng chắc chắn thân phận không nhỏ.

Vị chủ tịch sáng lập World vừa nghe dứt câu liền cảm thấy một dòng xung điện chạy dọc sống lưng, mồ hôi túa đầy trán, ông bất giác rùng mình.

Bình thường bất kì ai trong số họ đến đây thôi cũng đã là khủng bố lắm rồi. Bây giờ toàn bộ tập trung lại cùng lúc. Muốn lấy mạng lão già này à!

_ Hai đứa còn đứng đây làm gì? Mau bảo bếp trưởng gạt hết tất cả đơn phục vụ kia đi. Tứ đại gia tộc thì trong đấy đủ ba rồi!!!! Đầu bếp đâu?!! Phục vụ đâu?!!! Nhanh cái chân lên!!!!

...

Thức ăn chầm chậm được đưa vào. Tất cả đều là những mỹ vị nổi tiếng. Ẩm thực trải dài từ Âu sang Á, đến cả nước Mỹ cũng góp phần. Tập thể trầm mặt nhìn cái bàn bày đầy các đĩa món ăn đa dạng.

_ Ờm....cứ như du lịch vòng quay thế giới ấy nhỉ.

_ Du lịch con khỉ ấy Jihoon! Cái mớ hỗn tạp gì đây hả?!

_ Không theo nguyên tắc gì hết.

_ Tên đần nào đặt thực đơn vậy!

Những nhân vật khác thì hoàn toàn im lặng. Chủ yếu là hội bạn thân thẳng thắng thể hiện sự bất mãn.

Ai quan tâm sau đó có xảy ra một trận cãi vả nảy lửa hay không, mắng người trước đã.

Kang Daniel cầm muỗng chỉ về phía Park Chanyeol- người vừa thốt ra câu cuối cùng.

_ Em đặt! Nếu anh không ăn thì buông nĩa xuống nhá. Đừng có động vào.

Jimin nhướng mày nhìn thịt muối Jambon của Tây Ban Nha được để chung với vịt quay Bắc Kinh và sườn nướng Texas. Trong lòng chả biết nên khóc hay nên cười.

Thật là, cái gu ẩm thực cũng quá.....

_ Gương mặt gì đó Park Jimin!!!

Kang Daniel lớn tiếng hỏi đứa bạn thân nhà mình khi bắt gặp biểu cảm "tôi đã quen rồi" của đối phương. Người được gọi tên chột dạ ngẩng đầu lên, giả vờ bản thân không phải tên Park Jimin.

Jihoon có cảm giác buổi đi ăn sắp thành buổi chỉ trích cá nhân thì lập tức đổi chủ đề.

_ Mọi người thì chắc đều biết nhau hết rồi, nhưng.... chúng ta không phải vẫn nên chính thức giới thiệu một lần sao?

_ Vậy lí do mà cấp dưới của Jin-hyung ở đây là gì thế?

Kim Namjoon lên tiếng hỏi.

_ Aigoo, Bộ trưởng à, chúng tôi cũng được quyền tự do yêu đương chứ.

Lalisa ngồi cạnh Park Chaeyoung mới nghe dứt câu liền mở miệng phản bác. Kim Jisoo vốn định nói chen vào, nhưng rốt cục lại im lặng, chuyên tâm uống cooktail của bản thân.

Ai mà đoán trước được suy nghĩ của Thứ trưởng nhà cô chứ, không khéo sau khi trở về lại đem cô và Lisa ra giáo huấn một trận không chừng.

_ Còn đây là......

Jung Hoseok chống tay nhìn nam nhân nhỏ nhắn ngồi bên cạnh Park Chanyeol. Người này độ nhận diện công chúng không cao, nếu đối phương có chút nổi tiếng thì hẳn Hoseok đã nhận ra.

Nhân vật kia biết hắn đang ám chỉ mình nên đứng dậy giới thiệu theo phép lịch sự.

_ À vâng, tôi là Byun Baek Hyun.......ừm.....

_ Là vợ của tôi.

Park Chanyeol ở bên cạnh lên tiếng giải vậy giúp phu nhân. Lần nào nói đến chuyện danh phận thì y cũng ngại ngùng, lúng túng, anh cũng chả hiểu làm sao. Ngày xưa Park Ảnh Đế anh dùng sính lễ đường hoàng rước về nhà, đi qua cổng lớn, bái tế tổ tiên, chỉ là y không muốn nên cả hai chưa công khai với truyền thông thôi chứ có phải tình nhân hay tiểu tam gì đâu.
.
.
.

Mà cũng không đúng!

Park Jimin với đám người này rõ ràng là quan hệ ngoài luật pháp nhưng nhìn họ xem, một chút tiết chế hay né tránh còn không có. Vợ anh sống ngược với thế giới hả trời?

Baek Hyun vừa ngồi lại ghế đã bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook ghim trực diện lên người mình, y căng thẳng nhìn hắn, nhưng sau đó Jungkook liền đảo đôi đồng từ sang chỗ khác vờ như chưa có chuyện gì.

...

Không khí trong phòng từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ. Bọn họ khi thì trêu nhau, khi thì trò chuyện. Giọng nói, tiếng cười cứ vang lên liên tục, vô cùng rôm rả.

Kang Daniel nâng ly nhấp một ngụm whisky. Tinh thần cực kỳ hăng hái.

_ Chúng ta chơi gì đi, quyết định xem hôm nay ai thanh toán.

_ Được. Luật cũ. Thế nào?

Kim Jennie dường như chẳng hề xa lạ, Daniel mới dứt câu cô đã tiếp lời rất sảng khoái.

_ Anh mày từ chối, hôm nay anh chạy xe, hơn nữa còn chở thêm Baek-Hyun.

_ Em.......cũng không chơi đâu. Bụng em hơi yếu.

Jihoon cười gượng, tỏ ý rút lui trước. Park Chaeyoung ở hướng đối diện chống cằm nhìn nhóc đầy giận dỗi.

_ Chán em quá Jihoon~ dạ dày Daniel oppa cũng sắp vứt rồi còn gì. Anh ấy vẫn chơi đó thôi!!!

_ Nè nè nè! Em không đá xéo anh một hôm thì chết hả!

_ Anh lắm mồm thế, đi chọn rượu đi!!!

Kim Jennie chẳng chờ nỗi nữa nhanh chóng đẩy "sếp tổng" nhà mình ra ngoài.

Sáu vị thiếu gia họ Kim im lặng quan sát nãy giờ nhưng vẫn không hiểu nỗi những người này muốn làm gì.

Trò chơi?

Rượu?

_ Là sao vậy Park thiếu?

Kim Jisoo lên tiếng bày tỏ sự thắc mắc. Jihoon thấy anh trai không có ý định giải thích nên đành trả lời.

_ Đó là trò chơi của chúng tôi mỗi lần tụ tập. Đại loại giống như thi uống rượu. Ai uống nhiều nhất thì thắng. Người gục đầu tiên sẽ trả tiền rượu, người kế tiếp trả tiền thức ăn, người về nhì chi tiền phục vụ.

Toàn bộ những nhân vật quyền lực vừa nghe rõ luật chơi xong liền trố mắt quay qua tình nhân nhà mình.

_ Park Jimin! Em giỡn với chúng tôi đó hả?!

_ Hửm?!

Sáu vị thiếu gia họ Kim nhận được câu trả lời tỉnh bơ từ ai đó thì càng muốn điên tiết. Ngày thường chỉ cần có bọn họ ở nhà thì coffee cậu cũng đừng mong đụng tới. Vậy mà hôm nay con mèo này dám cả gan uống rượu hơn nữa còn là trước sự chứng kiến của họ.

Đúng là chiều chuộng quá sinh hư mà!

Min Yoongi chưa kịp mắng cậu thì Kim Jennie và Kang Daniel đã trở lại từ hầm rượu.

Nhãn hiệu được đặt lên bàn thật khiến người khác choáng váng.

_ Bacardi Dark Rum!!!

Kim Taehyung không kiềm nổi sự bất ngờ mà thốt lên. Đây là loại rượu được rất nhiều đại gia săn đón, hương vị vô cùng mãnh liệt, phương pháp ủ cũng rất công phu, nhưng mà.... nồng độ cồn ở mức 47%, người nào tửu lượng không cao, quá lắm năm ly là ngất.

Phục vụ đứng xung quanh thuần thục khui nắp chai. Mùi mía đường quyện với caramel lan ra khắp phòng, hương thơm cuốn lấy khứu giác của kẻ thưởng thức.

Jeon Jungkook nhíu mày khi thấy trước mặt mỗi người đều được chuẩn bị sẵn hai hoặc ba chai rượu đã mở. Trong lòng lo lắng không thôi. Cá nhân hắn nắm rất rõ sức công kích của thứ chất lỏng kia, có điều.... Park Jimin sao lại ung dung quá vậy!!!

Kang Daniel bắt đầu đếm ngược, số "một" vừa dứt chưa đầy 2 giây, bốn chai Rum trên bàn lập tức bị nâng lên. Dung lượng rượu theo từng chuyển động của cổ họng mà giảm xuống đều đều, thứ đồ uống đắt tiền liên tục được họ rót vào trực tràng, tốc độ thật khiến ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên.

Park Chaeyoung là người nốc cạn chai đầu tiên nhanh nhất. Tuy nhiên sang đến chai thứ hai thì cô lại chẳng nuốt nổi nữa. Kang Daniel chỉ trụ lâu hơn Chaeyoung mấy phút, hết một phần ba chai thứ hai anh đã "giương cờ trắng" đầu hàng.

Nói nồng độ cồn của Rum thuộc hàng cao nhất  quả nhiên không phải giả. Kang Daniel thầm cảm thấy đống đồ ăn lúc nãy sắp trào ngược lên tới nơi luôn ấy chứ.

*Cạch*

Park Jimin và Kim Jennie vừa đồng loạt chấm dứt chai thứ hai cùng lúc. Tay mới chạm vào chai thứ ba, Kim Jisoo đã chặn ý định của người yêu lại.

_ Dừng được rồi!

Jennie dịu dàng gỡ tay của cô ra, nháy mắt.

_ Yên tâm, không thua đâu!

_ Vậy sao?

Park Jimin đặt chai rượu đã vơi hơn phân nửa xuống bàn gương mặt không giấu nổi vẻ đắc thắng. Đưa mắt nhìn  nữ nhân kia với chai rượu còn nguyên chưa mất giọt nào, cậu hơi nghi ngờ cái vế "không thua đâu" của cô.

Kim Jennie mím môi, tiếp tục công cuộc chạy đua. Có điều, qua mức nửa chai cô cũng bỏ cuộc. Thấy đối thủ uống cạn cả chai thứ ba, Jennie giật giật khóe miệng.

Stroh Rum 20 triệu won một chai mà Park Jimin uống như nước lã vậy. Mẹ kiếp!!!

Đại thiếu gia họ Park đặt cái chai rỗng lên trước mặt, gò má thanh tú đã hoàn toàn chuyển đỏ, tấm nhìn có phần hơi mất ổn định.

Giữa lúc đó, nhạc chuông quen thuộc vang khắp không gian, Jimin lôi chiếc điện thoại thân yêu từ trong túi quần ra, cậu nhìn danh tính người gọi mà cười khổ.

Kang Daniel hiện tại đã bớt hoa mắt, anh hỏi đứa bạn thân nhà mình.

_ Sao vậy?

_ Haizzz!!! Cậu biết ai có khả năng gây choáng hơn cả rượu Rum không?! Người của bộ phận kế hoạch đó.

Park Jimin ngao ngán lắc đầu, bấm nghe máy, cậu nhấc chân rời khỏi phòng.

Bóng lưng của Jimin vừa khuất sau cánh cửa gỗ, trưởng nam họ Kim liền trầm mặt lại.

_ Nếu Kang thiếu còn đủ tỉnh táo thì chúng ta nói chuyện chút chứ.

Nhân vật được gọi tên đưa mắt nhìn hắn, biết đối phương đang nghiêm túc nên lập tức dẹp bỏ biểu cảm bỡn cợt nãy giờ. Không khí trong phòng cũng do đó mà chùn xuống.

Kim Seokjin rất hài lòng với phản ứng này của Daniel, hắn không lãng phí thêm giây nào, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

_ Chuyện một tuần trước xảy ra ở Daegu chắc các vị đều biết rồi. Yoongi đã cho người bắt Huan Mei mang về bang nhưng Jimin lại thả ả ta ra. Chúng tôi không làm việc trong giới nghệ thuật, nghe ngóng những vấn đề này càng khó khăn hơn, vì vậy chúng tôi muốn thông tin do các vị đây cung cấp.

Cả bàn ăn chỉ sau một câu nói của Seokjin liền rơi vào thế khó xử. Ai cũng ngập ngừng, né tránh. Mất khá lâu Park Chanyeol mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

_ Huan Mei....cô ta...... bị phong sát rồi.

_ Phong sát?

Kim Taehyung chau mày khó hiểu. Thuật ngữ của giới giải trí hắn không nắm hết đâu.

Jennie thở dài giải thích.

_ Cô ta bị cấm mọi hoạt động nghệ thuật và hoạt động công chúng chính thức. Có điều..... đây là phong sát ngầm. Chỉ có ai trong giới mới biết.

_ Hơn nữa Jimin lần này đích thân công bố chứ không dùng danh nghĩa của Kang thị. Hôm đó showbiz náo loạn lắm, các người chưa thấy đâu.

Kang Daniel bồi thêm một câu, sắc mặt anh như âm thầm thể hiện độ nghiêm trọng của sự việc.

Jung Hoseok chau mày suy nghĩ.

_ Huan Mei hình như đâu phải nghệ sĩ thuộc Kang thị, làm sao Jimin ra lệnh được?

Park Chanyeol nở một nụ cười đầy ý vị, nhìn sơ qua thì trông giống đang khen ngợi, nhưng quan sát kỹ thì mới nhận ra sự mỉa mai ẩn giấu.

_ Jung tổng, anh nắm được trọng điểm rồi đó.

_ Em vừa bảo đấy là lệnh ngầm còn gì. Huan Mei là nghệ sĩ của Paris Revolution, lần này Jimin oppa làm như vậy chính là đang thông báo cho cả showbiz biết "Huan Mei đắc tội với tội rồi, tránh xa cô ta ra." Hiện tại ảnh nhân vật đại diện của Paris Revolution cũng đã đổi sang kẻ khác rồi.

Kim Seokjin nghe "những nhân vật kỳ cựu của mảng nghệ thuật" nói mà trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Quả nhiên...... người của hắn sao có thể dễ dàng bị bắt nạt vậy chứ!

Park Jimin là một vị vua!

Cậu sẽ thẳng tay đập nát mọi suy nghĩ về việc kéo cậu xuống khỏi ngai vàng này, càng không bỏ qua cho bất cứ ai dám làm điều đó.

Nếu muốn hạ bệ Park Jimin thì kế hoạch ấy nhất định phải thành công, phải khiến cậu thân bại danh liệt, mãi mãi chẳng thể ngóc đầu dậy, nếu không, chỉ cần cậu còn một hơi thở thì việc những kẻ đó cúi đầu dưới mũi giày cậu lần nữa chỉ là vấn đề thời gian.

Đó chính là thực lực! Thực lực khiến ai cũng phải nể sợ mười phần.

Kim Namjoon đứng dậy hé cánh cửa gỗ, liếc mắt ra hành lang, thấy bé con nhà mình vẫn đang trao đổi qua điện thoại nam nhân mới yên tâm khép cửa. Hắn hạ giọng.

_ Vậy..... nếu vẫn có công ty chấp nhận nâng đỡ ả ta thì sao?

_ Những nhân vật và tập đoàn lớn khác hầu hết đều từng tiếp xúc với Jimin oppa, người nợ anh ấy ân tình xếp hàng chơi chơi cũng chật cứng đại lộ Myeongdong luôn không chừng. Hơn nữa, rất nhiều công ty đã từng được anh ấy rót vốn. Bây giờ cho họ mười lá gan cũng chưa chắc dám vươn tay cứu nữ nhân kia. Anh nghĩ tên ngốc nào dám.

Park Chaeyoung điềm đạm trả lời. Mặc dù câu nói của cô sặc mùi xem thường, nhưng không hiểu sao người nghe lại cảm nhận được sự ca tụng và tự hào sâu trong ý nghĩa.

Sáu vị thiếu gia họ Kim nhận được đáp án mình mong muốn thì tâm trạng tốt lên hẳn. Cuộc đối thoại vừa xong, Park Jimin đã đẩy cửa bước vào.

...

Bữa ăn kết thúc ngay sau giờ cơm trưa. Suốt chặn đường quay về nhà, con mèo họ Park triệt để tựa đầu vào vai của Jeon Jungkook. Sức lực toàn cơ thể tựa hồ đều bị rút cạn. Mí mắt chỉ cần mở ra là khung cảnh xung quanh cứ hết nghiêng trái lại nghiên phải. Đầu đau như búa bổ.

Ba chai rượu Rum bị cậu nốc cạn xem ra phát huy công dụng hơi trễ.

Mấy nhân vật quyền lực ngồi trong xe cũng muốn lên tiếng mắng cậu lắm nhưng nhìn khuôn mặt đỏ gay đến môi còn không nhấc nổi kia thì họ đành nhịn.

Chiếc limousine sang trọng chầm chầm tiến vào khuôn viên biệt thự. Kim Taehyung đỡ lấy tình nhân nhỏ từ vai của em trai, bế ngang cậu lên và đi thẳng vào nhà.

Năm người kia rảo bước xuyên qua nhóm người hầu, không nói nhau câu nào nhưng đều thống nhất hành động tiến về phòng của Park Jimin.

Min Yoongi dừng chân tại nhà bếp, hắn lười biếng dặn dò Tzuyu.

_ Trước giờ cơm tối nhớ mang canh giải rượu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro