Chap 31 - Ngày giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng- Biệt thự ngoại ô

Trên chiếc giường kingsize màu đen huyền bí, đắt tiền, toàn bộ chủ nhân của nó đều đang trong trạng thái say giấc.

À...... cũng không hẳn là toàn bộ.

_ Phòng kế hoạch vẫn chưa gửi tôi ghi chép cuộc họp.

_.....

_ Vậy còn....

Park Jimin chả biết vì lí do gì mà hôm nay lại đặc biệt dậy sớm. Cơ thể quyến rũ chỉ độc có mỗi cái mền dày cộm che đậy hạ thân và cặp chân dài thon thả. Do cậu ngồi thẳng người nên rất dễ dàng nhìn thấy vô số vết hôn chi chít trên tấm lưng trần của cậu, phía trước ngực cùng xương quai xanh cũng có nốt.

Chà.... xem ra hôm qua Park Giám Sát "thức khuya làm việc" thì phải?

Lại nói tới chuyện hôm qua. Sau khi trở về từ nhà hàng, hiển nhiên là Jimin bận thỏa mãn nhu cầu sinh lí của đám tình nhân nhà mình rồi. Bọn họ thế mạnh người đông, cậu biết chống cự kiểu gì? Hơn nữa lúc ấy cậu say khướt, còn đủ tỉnh táo để chống cự dữ lắm!

Cái này Jimin đã thầm tính tới, thứ khiến cậu không lường được là sau khi bản thân bỏ hết cơm tối vào bụng thì đám người kia lại lôi cậu lăn giường.

Mẹ!!!

Park Jimin mặc kệ sáu nam nhân xung quanh có bị cuộc hội thoại của cậu làm phiền hay không, vẫn mặt dày mặt dạn ngồi trên giường trao đổi với thư kí Yoo qua điện thoại. Chả thèm mặc quần áo cũng chả thèm giảm âm lượng.

Đã từng nghe qua câu "Vào địa ngục một lần thì không sợ địa ngục nữa" chưa? Trường hợp này chính là như vậy. Làm tình suốt đêm cũng làm rồi, quá lắm thì vận động buổi sáng thôi, Park Jimin còn sợ sao.

_ Ừm, cứ sắp xếp với phòng kế hoạch, xong nhớ báo tôi.

Nhấc điện thoại ra khỏi tai mình cậu uể oải vươn vai. Đột nhiên, một lực đạo mạnh mẽ câu lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu kéo ngược ra sau. Con mèo nào đó vẫn chưa định hình được chuyện gì thì đối phương đã hôn cậu tới tấp. Cái lưỡi ranh ma nhân cơ hội cậu sơ suất liền tấn công khoang miệng ấm nóng của người trong lòng. Động tác rất dứt khoát, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Park Jimin giữa cơn nghẹt thở có thể cảm nhận được đụng chạm do bàn tay to lớn kia đang chầm chầm vuốt ve bắp đùi non nhạy cảm, mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, Jimin cắn nhẹ môi dưới rồi lấy tay đẩy hắn ra trước khi mọi thứ đi xa hơn.

_ T...Taehyung...

Nam nhân được gọi tên chiều chuộng hôn lên môi cậu một cái nữa, mỉm cười.

_ Chào buổi sáng, tình yêu của tôi.

Park Jimin vừa ổn định được hô hấp thì cằm bỗng dưng bị giữ chặt, ép cậu xoay sang phải. Min Yoongi hôn nhẹ viên kẹo ngọt đang mấp máy kia, giọng điệu lười biếng.

_ Mèo nhỏ, em không ngủ thêm sao?

Jimin nghe thấy câu này, trong đầu liền tưởng tượng đến hai hướng ý nghĩa.

Một là, 7 giờ so với ngày cậu không đi làm thì vẫn còn khá sớm. Vẫn có thể ngủ tiếp, tùy ý một chút cũng không sao.

Hai là, tối qua kịch liệt như vậy mà cậu còn dậy sớm hơn cả họ, chứng tỏ bản thân chả xi nhê gì xấc. Cần tăng cường độ.

Nghĩ tới đây Park Jimin bất giác thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không khỏi rùng mình. Được rồi, chắc là do chưa mặc quần áo thôi.

Liếc mắt thấy mấy tên sói đói còn lại cũng đã tỉnh khỏi giấc mộng Park Jimin rời giường, nhặt cái áo choàng ngủ nằm bơ vơ dưới đất lên qua loa mặc vào.

_ Hôm nay các anh bận việc gì không?

Mấy nhân vật còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê nghe cậu hỏi thì miễn cưỡng ép cơn buồn ngủ xuống, trong trí nhớ thầm rà soát một lượt sau đó không hẹn mà đồng loạt lắc đầu.

Park Jimin nghe vậy thì khóe miệng hào hứng kéo lên cao. Cậu bỏ lại lời dặn dò rồi ung dung bước vào nhà tắm.

_ Chuẩn bị kỹ càng tí, em đưa các anh tới một nơi.

...

Chiếc limousine đắt tiền bon bon chạy dọc tuyến đường quốc lộ. Khi nãy bọn họ đã từ khu vực ngoại ô phía Nam xuyên qua trung tâm Seoul để đến tận ngoại ô phía Bắc mà điểm dừng vẫn chưa xuất hiện.

Park Jimin từ đầu tới cuối chả hé môi nửa lời còn sáu vị kia thì đã từ bỏ ý định cạy miệng tình nhân lâu rồi. Cái thể loại cứng đầu như cậu dù có lăng trì xử tử cũng chưa chắc chịu khai báo đâu.

Đè ra làm vài hiệp thì họa may chắc là nói đó, nhưng cái xe này quá nhỏ. Park Jimin xem chừng đều tính hết cả.

Nhìn dáng vẻ vừa tò mò vừa khó chịu của đám người yêu mà chủ mưu không nhịn được cười. Đều là đàn ông trưởng thành nhưng hành xử chả khác gì mấy đứa trẻ mới lớn.

_ Nè Park Jimin, anh.....không định bắt cóc bọn em đó chứ?!

_....

Con mèo họ Park giật giật khóe miệng nhìn chủ nhân của phát ngôn vừa rồi. Biểu cảm trên mặt cậu thật sự rất khó để diễn tả.

Không phải chứ, Jeon Jungkook bỏ quên não ở nhà hả trời! Trên xe hiện tại là Thứ trưởng bộ quốc phòng, Bộ trưởng bộ ngoại giao Hàn Quốc và lão đại của giới xã hội đen đó! Kim thị, Jeon thị, Jung thị là ba tập đoàn có chỉ số lợi nhuận cao nhất cả nước. Giả dụ cậu bắt cóc Kim Jennie để uy hiếp bọn họ thì nghe còn chấp nhận được. Cậu bắt cóc bọn họ thì gọi điện tống tiền ai?

Hơn nữa đêm qua là mấy tên điên nào hành xác cậu tới 2-3 giờ sáng vậy?! Cậu mà phản kháng nổi thì có tàn tạ tới vậy không?

Chưa kể, phi vụ bắt cóc nào lại để con tin thản nhiên thế hả?!

Tốn khoảng vài giây suy nghĩ cộng với biểu cảm rất "khó tin" của Park Jimin thì Jungkook mới ý thức được bản thân vừa hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch. Kim Taehyung không bỏ lỡ cơ hội, lập tức mỉa mai em trai.

_ Thảo nào hôm bữa Jeon thị mua cổ phần đầu tư bị lỗ hết 2,5%. Rõ ngớ ngẩn.

_ Yah, Kim Taehyung, anh muốn gì đây?!

_....

_.....

Cuộc cãi vả tưởng chừng bất tận của hai người nhỏ tuổi nhất kết thúc bằng cái liếc mắt đầy tính đe dọa và sát thương của Kim Seokjin.

Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng thì bất chợt ngừng lại, tất cả nhân vật trên xe cứ ngỡ đã đến nơi, định rời chỗ thì Park Jimin ra hiệu cho họ trở về chỗ ngồi còn mình thì bước xuống xe. Thứ duy nhất đám nam nhân kia lờ mờ trông thấy khi cửa xe được mở ra là rừng cây xanh đầy bóng mát, bên ngoài trừ tiếng gió xào xạc len qua những kẽ lá thì còn lại dường như không nghe thấy bất kì âm thanh nào của các phương tiện khác, cực kỳ yên tĩnh. Khi cửa xe hoàn toàn đóng lại, Jung Hoseok bật ra một câu mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

_ Chắc là.... em ấy không bắt cóc chúng ta thật chứ?

Và thế là trong lúc chờ cậu người yêu bé nhỏ quay lại, tập thể các thiếu gia họ Kim vô cùng nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề bị "bắt cóc". Khoảng 10 phút sau Park Jimin yên ổn ngồi trên xe và dù tiếp tục nhận một đợt chất vấn từ hội tình nhân quyền lực nhưng cậu vẫn không tiết lộ chút gì.

...

20 phút sau

Chiếc limousine lần thứ hai ngưng bánh, chấm dứt quãng đường kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Thấy sáu người nào đó đều nhìn cậu chờ tín hiệu thì Jimin liền bậc cười với sự đáng yêu này.

_ Xuống thôi. Các anh còn muốn ngồi tiếp à?

Theo chân Park Jimin, bọn họ chầm chậm rời xe. Hai tán rừng xung quanh rợp bóng cây mát rượi, xen lẫn dưới tầng tầng lớp lớp lá xanh là những tia nắng nhảy nhót vui vẻ. Con đường họ đang đứng chắc chắn được xây nên rất công phu, hình thức không chỉ hoành tráng mà dường như còn được tu bổ rất thường xuyên.

Trước mặt bọn họ hiện tại là một tấm biển kim loại màu trắng khá cao, bên trên là dòng chữ được viết bằng sơn đen, ghi "Park gia chi mộ"

Sáu thiếu gia họ Kim trơ ra với khung cảnh vừa đập vào tầm quan sát. Trong giới thượng lưu, mộ gia tộc của nhà họ Park từ lâu đã vô cùng nổi tiếng. Hai quả đồi ở phía Bắc cùng diện tích 10km xung quanh đều là bất động sản được tổ tiên Park gia thu mua. Chưa kể, con đường nhân tạo cũng được dày công xây dựng nối thẳng ra tới quốc lộ chính, lúc nãy nơi bọn họ dừng xe chắc là phòng xác nhận danh tính trong lời đồn - trừ khi là máu mủ chân chính của Park gia còn không thì nhất định không được phép tiếp cận mộ gia tộc. Hình thức muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu.

Jimin mở cốp xe ôm theo một bó hoa cúc trắng rồi dẫn bọn họ vào trong.

Mảnh đất nằm dưới chân núi nhấp nhô đầy những tấm bia. Có vài chỗ được cắm hoa mới trông rất tươi, nhưng có vài chỗ đã bị bỏ quên đến lạnh lẽo. Ánh mặt trời rơi nhẹ trên đất cùng vài làn khói trắng thoảng trong không gian càng khiến nơi đây thêm u buồn, thêm bi tráng. Những ngôi mộ trải dài lên tận sườn đồi, bậc thang bằng xi măng có mấy chỗ đã xanh màu rêu và dương quyết được xây dọc từ chân lên gần tới đỉnh.

Mẹ của Jimin nằm đâu đó ở giữa lưng đồi. Trên bia mộ là khung hình của một người phụ nữa đã ngoài 40, nụ cười của bà nhẹ nhàng và mang lại sự ấm áp, cái tên "Park Bora" được chạm khắc cẩn thận ngay dưới di ảnh. Jimin nhìn bó hoa có mặt ở mộ mẹ mình từ trước mà khẽ mỉm cười rồi đặt hoa trong tay xuống bên cạnh.

_ Thật là, năm nào Jihoon cũng nhanh hơn con một bước cả.

Nam nhân với mái tóc màu bạch kim đứng dậy, nép sang bên và ra hiệu cho đám người đã đứng đằng sau nãy giờ. Bọn họ mở to mắt ngạc nhiên hết nhìn cậu rồi lại nhìn mộ phần của Park phu nhân, vụng về đi đến. Quỳ xuống trước tấm bia bằng xi măng, Kim Seokjin đại diện đốt cho bà một cây nhang, họ chắp tay cúi đầu đầy kính cẩn sau đó lần lượt đứng dậy. Park Jimin nhẹ nhàng quỳ hai chân xuống, chắp tay cầu nguyện. Kim Namjoon đảo mắt chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh, khoảng trời lộng gió cứ chốc chốc lại thổi vạt áo khoác tung bay một cách lơ đãng. Bỗng, đôi đồng tử của hắn ngừng lại khi trông thấy tên trên một tấm bia gần đó. Biểu cảm không tài nào giấu nỗi hoang mang. Đến tận lúc Jimin xong việc cầu chúc và đứng thẳng người thì hắn mới lên tiếng.

_ Bé con...... sao..... sao ở đây lại có mộ của Park Jihoon vậy?

_ Em họ của em cũng có nè!!!

Kim Taehyung và Jung Hoseok đứng trước một ngôi mộ khác kề cạnh, bàn tay đưa lên mắt dụi dụi mấy cái.

Ba người kia nghe nói thì lập tức quay đầu để xác minh. Trên hai tấm bia đó thật sự khắc tên Park Jihoon và Park Chaeyoung. Jimin nghiêng đầu rồi "à" một tiếng.

_ Là một truyền thống điên khùng của gia tộc em thôi. Ở Park gia chỉ cần mỗi đứa trẻ ra đời thì đều sẽ được xây mộ sẵn. Bỏ đấy khoảng vài chục năm mới dùng tới. Mặc dù bảo để phòng hờ cho những ca chết yểu hoặc qua đời sớm nhưng chính em cũng chả biết nó thật sự có tác dụng gì hay không?

Đám người kia gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng vẫn không kìm được sự lạ lùng mà ngoái cổ nhìn vài lần. Dù sao cái này cũng kì dị quá rồi, ai mà tiếp thu nổi chứ. Kim Taehyung nãy giờ cứ quan sát mấy tấm bia suốt, hai con mắt thiếu điều muốn dán lên đấy luôn.

Kim Tổng đại nhân càng nhìn càng thấy có thứ gì sai sai nhưng lại không tìm ra rốt cục là chỗ nào không đúng.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên kéo lấy sự chú ý của tất cả.

Đứng cách họ tầm mười bước chân là một đôi nam nữ trung niên, người đàn ông có vẻ rất bất ngờ khi gặp họ. Park Jimin vừa trông thấy đối phương thì mặt mùi liền tối sầm lại.

_ Jimin, con dám dẫn người ngoài vào mộ gia tộc?!

Ông Park hơi cao giọng, xem chừng đang rất bất mãn với sự xuất hiện của sáu nhân vật kia. Chàng trai được gọi tên cười khẩy, biểu cảm nửa mỉa mai nửa khinh bỉ.

_ Chẳng phải ngài Park cũng dẫn theo người ngoài sao?

Oh Nari nghe dứt câu thì tức tới run người, bà ta nghiến răng nghiến lợi.

_ Park Jimin mày ăn nói cho cẩn thận. Không ý thức được bản thân đang ăn nằm với đàn ông đã có gia đình thì thôi đi, còn dám dẫn theo đến đây. Mày không cần mặt mũi nhưng Park gia cần!

Jimin liếc đôi đồng tử sang phía chủ nhân của câu nói vừa rồi, đáy mắt bùng lên sát ý nặng nề. Cậu thật sự hận không thể đem nữ nhân này đi ngũ mã phanh thây.

Thứ đàn bà vô liêm sỉ này!!!

_ Oh Nari bà mạnh mồm mạnh miệng ghê nhỉ! Chẳng hay, bà đã xem lại cái nhân cách bốc mùi của mình chưa? Nói đến việc ăn nằm với đàn ông có gia đình chẳng phải Park phu nhân là người rõ nhất sao?! Bây giờ còn không biết xấu hổ đến viếng mẹ tôi! Mặt mũi của Park gia sớm đã bị bà vứt vào cái xó nào rồi!

_ Mày!

_ Đủ rồi, bà bớt vài câu đi.

Ông Park thấy vợ còn muốn gây chuyện thì lập tức lên tiếng ngăn cản. Mặc dù Jimin là hậu bối nhưng người sai là họ, Park Jisung cũng tự cảm thấy hổ thẹn, tất nhiên ông không phản ứng với việc bị mắng vài câu khó nghe, chỉ có Oh Nari là không nhịn được.

Park Jimin hầm hầm lướt qua họ. Cậu bây giờ chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa, tâm trạng cả một ngày đều mất hết rồi căn bản cũng chả hứng thú làm gì nữa.

Sáu vị thiếu gia họ Kim theo chân của tình nhân lần lượt đi ngang qua cặp vợ chồng kia, trước lúc rời khỏi Min Yoongi rất ung dung quay đầu nói.

_ Cố gắng tận hưởng hiện tại đi Park Jisung, những nhục nhã mà ông đã ban cho Kim gia, chúng tôi nhất định đòi lại, không thiếu một thứ.

Người đàn ông trung niên trong vài giây mặt mày đã trắng bệt tựa xác chết, bàn tay gầy guộc của ông run bần bật như trúng tà.

Vụ án kinh tế năm đó của Kim gia còn điểm uẩn khúc sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro