Chap 32- Hai mặt của hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối cuối tuần tại ngôi biệt thự ngoại ô sang trọng. Park Jimin cùng sáu vị thiếu gia họ Kim đang quây quần thưởng thức bữa ăn. Lâu lắm tất cả mới lại có mặt đầy đủ nên Jimin rất vui vẻ, đôi môi màu anh đào không ngừng luyên thuyên đủ thứ việc trên đời.

Đợt comeback lần này của cậu và BTS thu về thành công ngoài mong đợi. Lượng album đặt trước xô đổ kỉ lục kpop, kho album dự trữ cháy hàng chỉ trong một đêm, ngày đầu tiên mở bán đã tẩu tán mấy trăm nghìn bản, sân khấu live debut cũng nhận được rất nhiều lời khen có cánh. Chỉ số tăng trưởng của Kang thị hôm sau tăng đến 23,6%, không ngoài dự đoán bay thẳng lên top 1 bảng xếp hạng chung.

Park Jimin nhìn thấy kết quả mà mình mong muốn xuất hiện thì giống như được tiêm cho một liều thuốc phấn khích, tâm trạng cả tuần nay đặc biệt tốt. Mấy bữa trước thư ký Yoo quên mang theo báo cáo ghi chép cậu chẳng những không tức giận mà còn phủi tay bảo "Đãng trí chút thôi mà, chả làm sao đâu, chiều nay mang lên là được". Biểu cảm của thư ký Yoo lúc đó chỉ có thể dùng câu "há miệng trợn mắt" để miêu tả, anh chàng còn liên tục cấu véo vào tay mình xem bản thân đã tỉnh ngủ chưa nhưng tới tận khi rời khỏi phòng Giám sát cấp cao anh vẫn không tin là sếp Park chả mắng anh câu nào. Nhân viên xung quanh trông thấy thư kí Yoo cứ đứng ngơ ra mất một lúc rồi mới chịu di chuyển.

Jeon thị tuy là bị đẩy xuống hạng 4 nhưng Jungkook chẳng quan tâm lắm. Công ty hắn vẫn còn hai mẫu thiết kế chưa thông cáo thị trường, cứ mặc cậu ở trong top 3 đấy dăm bữa nửa tháng thì làm sao, thấy người yêu vui như vậy Jeon Jungkook cũng muốn chiều chuộng cậu. Ai cản được hắn?

Jimin chiêm ngưỡng thực tại mà tinh thần sảng khoái không thôi. Dù sao lần collab này đều do một tay cậu lo liệu, nhìn mặt của mấy lão già trong hội đồng quản trị khi phải kiêng nể cậu tám phần thật khiến con mèo họ Park thỏa mãn.

Nhưng mà.... Jimin cứ có cảm giác không đúng lắm. Cái số phận khốn kiếp của cậu sao tự nhiên lại êm đẹp vậy? Bị lộn kịch bản sao?!

Nếu người khác biết được suy nghĩ này của cậu thì sẽ cho rằng Park Jimin bị điên. Yên bình không muốn lại muốn có chuyện. Đối với cậu thì ngược lại, cậu quen rồi, cuộc đời phải xảy ra chút biến cố thì mới đúng là "cuộc đời của Park Jimin".

Cả bảy người ăn xong món chính thì tráng miệng cũng được đưa lên. Nhìn đĩa táo màu vàng mọng nước khiến Jimin không nhịn nổi mà nhanh tay bỏ một miếng vào miệng. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi khiến cậu hài lòng nhắm tít mắt.

Chứng kiến khung cảnh vừa rồi, mấy vị nào đó chỉ biết bất lực cười khẩy. 25 tuổi rồi mà chả khác gì 2,5 tuổi.

Không gian ấm cúng như gia đình bất chợt bị phá vỡ bởi tông giọng quãng 8 của Kim Jennie.

_ JIMIN!!! Anh Jimin!!!! Có chuyện rồi!!!

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ hớt hải chạy vào nhà, cô vươn tay bắt lấy vai cậu, cô vừa nói vừa thở hồng hộc nhưng cũng đủ để Jimin nghe trọn nội dung.

_ Poster...ha...poster 1 week đột nhiên.... đột nhiên bị tung ra rồi.

_ CÁI GÌ?!

Park Jimin đứng phắt dậy, trong đầu như mới có tiếng nổ thật lớn.

Poster 1 week là truyền thống độc quyền của Kang thị. Mỗi khi có sự kiện hay lí do đặc biệt thì công ty luôn đăng poster này lên. Bố cục đại loại gồm một dấu chấm hỏi ở giữa, bên trên là " 1 week", bên dưới là " Let's waiting". Trong một tuần kế tiếp, sự kiện bí ẩn đó sẽ diễn ra.

Lần này hỏng rồi, vừa mới comeback xong, tốc độ truyền thông hướng về Kang thị vô cùng nhạy cảm, sợ là hiện tại muốn gỡ cũng gỡ không kịp nữa, cậu biết lấy cái gì để đưa ra bây giờ!!!

_ Aisssss mẹ kiếp!!!

Park Jimin cuộn tay đấm vào tường, máu trong người tưởng chừng sắp dâng lên tới não. Kim Namjoon và Jung Hoseok ngồi gần đó hoảng sợ lao đến kìm cậu lại. Một kẻ ôm sau lưng, một kẻ xoa tay cậu, cố gắng làm dịu cơn giận kia đi.

_ Bé con, đừng nóng có được không? Nào, đừng nóng.

_ Sao lại tự làm đau mình thế hả?! Ngoan, ngồi xuống.

Jennie chờ Jimin ổn định  lại cảm xúc rồi mới nói.

_Em đã qua phòng Giám sát an ninh kiểm tra rồi. Video lúc 11h34 - 12h bị lấy mất. Bảo vệ khi ấy không có mặt ở đó.

Jimin lúc này đã tạm bình tĩnh nhưng đáy mắt vẫn hừng hừng lửa giận, cậu ra hiệu yêu cầu Jennie tiếp tục.

_ Camera sảnh và hành lang ghi hình từ cổng lên đến tận phòng Sáng tạo đều bị lấy đi rất đầy đủ, những cái khác không bị mất.

_ Camera cổng thì sao?

_ Em...cái này....em không biết. Em quên kiểm tra rồi.

_ Anh sẽ bảo thư kí Yoo xem thử, nếu em quên thì không chừng đối phương cũng quên.

Park Jimin day day thái dương, cậu mở điện thoại, vuốt màn hình rồi đưa lên tai.

_ Alo, Jimin, cậu nghe tin chưa?

_ Jennie vừa đến. Daniel, cậu đích thân đến phòng nhân sự rà soát toàn bộ người của phòng marketing đi. Nếu không có gì bất thường thì chuyển sang phòng kế hoạch.

_ Sao vậy? Cậu nghi ngờ công ty có côn trùng hả?

_ Đúng vậy, cái trò gián điệp thương mại bày chả bao giờ cũ hết. Còn nữa, điều tra xem bảo vệ ở phòng Giám sát camera có bị mua chuộc không? Chuyện này quá trùng hợp rồi.

* Tút....tút...tút*

Kim Jennie gật gù, xem chừng đã nắm được vấn đề. Cô ngồi xuống cái ghế mà Tzuyu mang ra, vẻ mặt vẫn chưa thể khá khẩm hơn. Trọng tâm không phải ai là hung thủ mà là cách giải quyết cái poster kia kìa!

Taehyung bóc một miếng táo đút cho tình nhân, thắc mắc.

_ Các em không gỡ poster xuống được sao?

_ Bây giờ có khi nó đã vượt 1 triệu lượt chia sẻ rồi ấy chứ! Gỡ xuống chả khác gì làm trò hề cho Kbiz cả.

Min Yoongi chợt nhớ tới chuyện kia, liền hỏi cậu.

_ Bộ phim em và Park Chanyeol đóng thì sao? Vẫn chưa chính thức công bố mà?

_ Hiện tại trên truyền hình đang chiếu rất nhiều phim dự kiến là bom tấn màn ảnh năm nay, tuy Secret cũng nằm trong số đó nhưng người ta đã phát sóng từ đầu tháng hơn nữa đây là thời điểm cao trào, nếu đưa Secret ra mắt lúc này hoàn toàn chả có tác dụng gì hết, chưa biết chừng còn bị "đuối sức". Kế hoạch của em là "dìm" Secret cho cuối năm, khi đó sân chơi 100% thuộc về bọn em. Tỉ lệ thu hút sẽ cao hơn.

Mỗi bước đi đều được Park Jimin sắp đặt quá tỉ mỉ, từng thứ là từng tính toán chi tiết bên trong. Có khi tình huống khác cậu cũng chuẩn bị chu toàn luôn ấy chứ, chỉ là cái này hơi bất ngờ thôi. Cách giải quyết mà dễ dàng thế thì tất nhiên là cậu đã nghĩ tới đầu tiên chứ đâu cần chờ gợi ý.

Không gian phòng ăn lần nữa chùn xuống. Hai bộ não của giới giải trí hoạt động hết công suất cũng không mang lại thành quả. Park Jimin ghét nhất là phải sử dụng chất xám khi đang tức giận, tình thế này rõ ràng là ép cậu.

Sau một hồi lâu, giọng nói trầm trầm của Kim Seokjin vang lên phá vỡ sự im lặng.

_ Còn em và đám nhóc kia thì sao?

_ Bọn em mới comeback tuần trước, không thể lại ra bài hát......mới.....được.

Jimin trả lời nhưng trong đầu bất chợt tìm thấy gì đó, cậu quay qua cô gái bên cạnh.

_ Concert online chuẩn bị 1 tuần thì kịp không?

_ Đúng nhỉ! Anh yên tâm. Không kịp cũng phải kịp! Để em liên lạc với Bang PD nim.

Phản ứng của Jennie hệt như nhìn thấy ánh sáng giữa vực sâu tăm tối. Cô bật dậy khỏi ghế, chạy ra ngoài. Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, cậu đi đến hôn Seokjin một cái, mỉm cười hạnh phúc.

_ Jinie của em~~ Yêu anh chết mất!!!

Trưởng nam họ Kim nhận được phần thưởng thì lập tức kiêu ngạo liếc nhìn mấy đứa em, biểu cảm muốn bao nhiêu gợi đòn liền có bấy nhiêu. Chỉ thiếu điều dán lên mặt hai chữ "đắc sủng".

...

🎵 Every light that sinks turn quiet down here. Yeah Yeah Yeah🎵

🎵  Dragging me down  even lower, deeper. Yeah Yeah Yeah 🎵

🎵  Cannot hear a single sound anymore. Yeah Yeah Yeah 🎵

Park Jimin nhịp nhàng di chuyển theo tiếng nhạc ma mị. Vũ đạo mang đậm chất đương đại cuốn lấy sự chú ý của người xem. Cậu quăng mình lên không trung, xoay một vòng thật điệu nghệ.

🎵 Killin' me now, killin' me now. Do you hear me? Yeah🎵

Jimin đã nhốt bản thân dưới phòng tập này từ sáng sớm. Ngày mai là concert online sẽ chính thức công chiếu, thời gian lúc này là thứ thiếu thốn nhất. Mấy hôm trước cậu đã luyện tập cùng BTS rồi nên hiện tại Jimin chỉ cần lo cho những màn trình diễn của mình thôi.

🎵  This spell that I'm under makes me drown. Nah Nah Nah🎵

🎵 Even if I flight back, I'm still on the ground. Nah Nah Nah🎵

🎵  Every second lingers on forever. Yeah Yeah Yeah🎵

Jimin trườn dài rồi lại đứng dậy. Hàng loạt động tác mạnh suốt mấy tiếng đồng hồ khiến mồ hôi thấm ướt hết áo, rơi xuống cả sàn. Phòng tập tuy bật máy lạnh nhưng không hiểu sao vẫn cảm nhận sức nóng rất rõ rệt.

🎵 Fellin' me now, fellin' me now. Do you hear me? Yeah🎵

_ AHHHHHH!!

Jimin lần nữa quăng người lên cao, nhưng khi đáp xuống các bó cơ do quá mỏi mà không chống trụ nổi cơ thể, cổ chân của cậu bị trật qua một bên, mang toàn bộ thân hình nhỏ nhắn kia tiếp xúc với nền đất đầy mạnh bạo.

Con mèo nào đó choáng váng đầu óc. Vừa định di chuyển một cái, dưới chân lập tức truyền tới cơn đau vô cùng khủng khiếp, tựa như chân cậu mới bị cắt ra làm đôi.  Jimin bỏ cuộc, đành phải nằm bất động mấy phút.

Bài hát phát đến hết thì người dưới sàn cũng đã đỡ hơn đôi chút. Mặc dù cổ chân vẫn đau âm ỉ nhưng Jimin gắng gượng đứng dậy, cậu nhích về phía chiếc điện thoại, bấm gọi cho Tzuyu.

Chưa tới hai phút sau khi cô quản gian nhận được tình hình của cậu thì một tốp người hầu đã xuống tới studio, nửa hoảng sợ nửa lo lắng, họ đỡ cậu lên phòng khách.

Dìu Jimin an ổn ngồi xuống sofa, Tzuyu gấp rút gọi bác sĩ. Jimin thấy vậy liền cản cô lại, bảo cô chuẩn bị giúp cậu một túi chườm lạnh và băng gạc y tế. Tzuyu tất nhiên rất bất mãn nhưng cũng chẳng thể khuyên cậu đành cúi người đi chuẩn bị.

Thật ra đây không phải lần đầu Jimin gặp tai nạn kiểu này trong lúc luyện tập. Năm năm làm thực tập sinh, bốn năm làm nghệ sĩ chính thức, mấy chấn thương ngoài ý muốn cậu sớm đã quen. Bình thường ở phòng tập của Kang thị luôn có sẵn mấy lon nước ngọt. Chắc qua vụ này cậu phải trang bị một cái tủ lạnh mini dưới studio quá!

Đặt cái túi chườm đầy những viên đá lạnh lên chỗ sưng, Jimin nhịn không được, rít lên một tiếng. Người hầu thấy phản ứng của cậu thì cẩn thận từng thao tác. Nhìn cái mắt cá chân đỏ tấy đến muốn tím lại, Jimin thầm mắng chửi nhân phẩm của mình.

Đúng là đen phát khóc!!!

Chườm chân chán chê, Jimin thuần thục băng bó nó lại, trước khi lên phòng còn không quên căn dặn đám người hầu.

_ Tuyệt đối không được nói cho ông chủ của các người biết. Trách nhiệm tôi sẽ gánh toàn bộ.

...

Chủ nhật- 7h sáng

Tại phim trường của Kang thị, nhân viên tổ chế tác và ekip đã có mặt từ sớm. Ai cũng tất bật làm công tác kiểm tra lần cuối. Bận đến không kịp nhìn mặt nhau.

Đúng 7 giờ 55 phút, đạo diễn phát loa gọi bọn họ lên sân khấu chuẩn bị. Bài hát mở màn hiển nhiên là Not today. Jimin cùng BTS sắp xếp vị trí với các vũ công, vô tình lúc quan sát dưới sân khấu, cậu nhìn thấy đám tình nhân nhà mình.

Tổ ekip đều là người làm việc lâu năm trong nghề, tình huống này họ gặp cũng nhiều rồi, lúc đầu còn bất ngờ, nhưng sau này thì quen dần. Chỉ cần họ biết giữ mồm miệng thì mọi thứ vẫn êm xuôi.

Khi giai điệu "sinh tồn" của bài Not today kết thúc, Jimin lập tức rời khỏi sân khấu, lao ngay vào phòng thay đồ. Sau  Mic drop là solo của cậu. Jimin vừa mặc một bộ quần áo khác đi trở ra thì nhóm nhân viên make up liền vây quanh, một nhân viên khác cũng đang nói gì đó với cậu.

Âm thanh ồn ào nhỏ dần rồi tắt hẳn. BTS nói vài câu giao tiếp với fan rồi ánh sáng vụt tắt để Jimin và các vũ công thế chỗ họ. Giai điệu du dương, nhẹ nhàng của Serendipity được cất lên hòa lẫn giữa giọng hát ngọt ngào của cậu.

Cứ xen kẽ các màn biểu diễn với nhau. Bên cạnh những bài như Fire, Idol, Fake love thì đôi lúc sẽ là ballad buồn như The truth untold, 00:00, House of card,.... tần suất biểu diễn của BTS hiển nhiên sẽ nặng hơn Jimin, nhưng outfit trình diễn của họ không bắt buộc phải thay liên tục. Trong khi đó 4 bài  DNA, Serendipity, Lie , Promise thì cậu đều phải diện một bộ quần áo khác nhau. Hơn nữa Jimin còn hỗ trợ ở 2 bài  Black swan và Best of me. Tổng cộng là 6 tiết mục và concert còn chưa hết. Bởi mới nói, vị trí bây giờ của Park Jimin trong showbiz thật sự phải giành lấy vô cùng cực khổ.

Sáu người kia đứng từ xa quan sát toàn bộ quá trình. Mặc dù bọn họ đều là những nhân vật vô cùng tài giỏi, nhưng chỉ là ở sở trường của họ. Nói đến lĩnh vực khác thì bọn họ vẫn rất khâm phục những người xuất chúng- làm được điều mà họ không thể. Giống như hiện tại, không ai có thể biết được nhóm nhạc đang nhảy trên sân khẩu kia đã tập luyện điên cuồng cỡ nào mới đạt tới trình độ vũ đạo đồng đều và ăn khớp như vậy.

Đạo diễn lật lật lịch trình trong tay, nói vào loa.

_Cuối cùng là Filter, chuẩn bị xong chưa?

_ Vâng, sẵn sàng rồi.

Một chị nhân viên make up lên tiếng thay cậu. Jimin mỉm cười cảm ơn chị, nhưng chưa đi quá ba bước, đột nhiên cậu mất đà phải vịn vào cầu thang sau lưng. Nhân viên hậu trường sợ hãi lập tức gọi đội y tế.

_ Mặt nạ oxi! Mang mặt nạ oxi qua đây!

Sáu thiếu gia họ Kim thấy cậu đột nhiên có chuyện trong lòng cũng bồn chồn không thôi, họ rất muốn qua đó nhưng thư kí Yoo đã nhanh tay ngăn cản.

_ Nghe bảo các vị luôn khuyên Park thiếu giải nghệ. Hãy nhìn cho kỹ đi! Đây chính là tâm huyết và hi sinh của anh ấy!

Park Jimin liên tục bóp mặt nạ dưỡng khí, cơ thể dần khả quan hơn. Cậu nhét đồ đang cầm lại cho nhân viên, đứng dậy thay BTS tiếp quản sân khấu. Chỉ còn một bài bế mạc thôi.

🎵 If you want something more exciting🎵

🎵 Pick your filter🎵

🎵 A filter with only me🎵

🎵  Togehter we'll be better if you🎵

🎵 Overlay me in your hearts🎵

Buổi concert online kết thúc bằng sự xuất hiện của 7 chàng trai và toàn thể đội vũ công hỗ trợ, Jimin đại diện bắt nhịp, họ gập lưng cúi chào 90 độ rồi máy quay liền ngắt kết nối. Ngay sau khi tất cả đèn ở phim trường sáng lên báo hiệu mọi thứ đã xong xuôi thì cũng là lúc Jimin không trụ nổi nữa mà ngã xuống. Thân xác kiệt quệ đến đáng thương này không cho phép Jimin tỉnh táo thêm bất kỳ một giây nào. Cổ chân cậu đau đến tê liệt, cơ thể và đầu óc thật sự chỉ muốn ngừng hoạt động vài giờ cho khỏe. Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức, Jimin nghe vang vọng bên tai giọng nói gấp rút của nhân viên ở phim trường,cậu còn lờ mờ trông thấy Kim Taehyung và Min Yoonngi leo thẳng lên sân khấu nhưng những chuyện sau đó thì cậu không biết nữa.

...

16 giờ

Ánh tà dương buổi chiều nhẹ nhàng bao phủ lấy Seoul bộn bề tấp nập.  Sắc đỏ và cam nóng rực ngả về Tây, tô màu lên những tòa nhà chọc trời,  chúng xuyên qua ô cửa sổ còn mở he hé, dọi những tia nắng cuối cùng xuống sàn nhà, in thành vệt sáng.

Park Jimin uể oải trở mình, xem chừng tận hưởng một giấc ngủ dài đã giúp cậu nạp lại năng lượng. Jimin cử động trên giường, bản thân chưa thoải mái được ba giây mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc lên khứu giác khiến con mèo họ Park nhíu mày.

Jimin khẽ mở đôi đồng tử, chân dung của sáu vị tình nhân quyền lực tính luôn Jungkook đang đỡ cậu dậy không ngoài dự đoán lọt vào tầm quan sát. Ở góc trái phòng còn có RM và Daniel.

Chàng nhóm trưởng kiêm rapper của BTS thấy cậu tỉnh lại liền vội vã đứng lên.

_ Jimin sunbaenim, anh ổn chứ ạ?

_ Anh ổn mà.

Jimin mặc quần áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh, mái tóc bạch kim do ngồi ngược nắng mà chói sáng, mỉm cười. Liếc thấy vẻ mặt của đứa bạn thân cùng mấy tên người yêu không được tốt lắm, Jimin tìm cách đuổi khéo RM.

_ À.... hiện tại anh cũng tỉnh rồi, em quay về báo lại với mấy đứa kia giúp anh nhé. Thư ký Yoo sẽ chuẩn bị xe cho em.

RM tuy vẫn muốn nghe ngóng thêm tình hình của tiền bối Park nhưng chàng trai vẫn vâng lời cậu rời khỏi phòng. Cánh cửa kim loại vừa khép hết, Kang Daniel đã lập tức lên tiếng, giọng nói hoàn toàn không hề có sự đùa giỡn hay bỡn cợt thường ngày.

_ Chân cậu là sao đây Park Jimin?

_ Ờ.....tập luyện hơi quá sức nên bị ngã.

_ Khi nào?

_ Hôm qua.

_ Hôm qua vậy sao cậu không sớm báo cho tớ biết!!

Thái độ trả lời hờ hững của Jimin thành công khiến Daniel bùng nổ. Rõ ràng là anh quan tâm sức khỏe của cậu nhưng cái biểu cảm bất cần này là gì đây chứ?!

Jimin khoanh tay ngã lưng vào thành giường, nhướng mày nhìn anh.

_ Báo cho cậu thì sao mà không báo cho cậu thì sao?

_ Chúng ta vẫn có thể đổi sang buổi concert online hoàn toàn của BTS. Bỏ DNA và Not Today thôi.

Park Giám sát cười khẩy với đáp án của đứa bạn thân, cậu cầm cái gối thừa bên cạnh ném về phía anh.

_ Công ty gặp gián điệp xong nên bị điên hả Kang Daniel! Lần này bọn tớ vừa comeback một tuần, tổ chức concert lại bỏ mất hai bài trọng tâm. Cậu ăn cơm mà không ăn kimchi với canh rong biển hay gì?! Hơn nữa, tớ ngã vào buổi trưa hôm qua, hôm nay nếu đổi lịch diễn thì cần chuẩn bị thêm outfits, cần bổ sung phông nền 3D sân khấu.  Bên ekip và tổ chế tác cũng cần họp để bàn xem tụi nhỏ sẽ hát thêm bài gì và cách di chuyển dụng cụ ra sao. BTS cũng phải tổng duyệt lại một phiên bản mới. Cậu nghĩ chỉ với 15 tiếng mà chúng ta xử lí hết nhiều thứ vậy á? Nhân viên Kang thị không có ba đầu sáu tay đâu

Kang Daniel á khẩu. Jimin nói không sai, giả dụ cậu gặp tai nạn trước đấy vài ngày thì còn may ra, đằng này...

_ Được được, cãi không thắng cậu. Nghỉ ngơi cho tốt, tớ về công ty lo nốt vụ gián điệp đây.

Anh thở dài rồi rời phòng. Tính cách bướng bỉnh, cứng đầu của Park Jimin đành phải để mấy vị kia lo liệu thôi.

Không gian căn phòng bất ngờ chìm trong im lặng sau khi Daniel đi mất. Park Jimin hùng hổ ban nãy biến đâu mất dạng, chỉ có một con mèo đang ái ngại thăm dò phản ứng của đám tình nhân nhà mình nhưng chẳng thu được gì. Tuy mọi giận hờn và bất mãn đều biểu hiện hết ngoài mặt nhưng ít nhất họ cũng nên nói gì đó thì cậu mới yên tâm nổi chứ.

Sau mấy phút không ai trao đổi với ai câu nào, Kim Seokjin đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng đồng loạt theo chân hắn khiến Park Jimin trố mắt ngạc nhiên. Đến tận khi phòng bệnh chỉ còn cậu và Kim Taehyung, đối phương mới chịu lên tiếng.

_ Biết vì sao bọn họ không ở lại không?

_ .....

Lần này tới lượt Jimin im lặng, cậu lắc đầu thay cho câu trả lời. Taehyung tiến lại gần giường bệnh, bàn tay to lớn của hắn vươn ra nâng cằm cậu.

_ Họ sợ nếu ở lại sẽ nhịn không được mà mắng em. Bản thân tôi cũng rất muốn mắng em, nhưng tôi cũng sợ em buồn. Chúng tôi không phải Kang Daniel, sẽ không rãnh quan tâm xem tương lai của những kẻ khác ra sao.  Đây là lần cuối cùng chúng tôi cho phép em mạo hiểm như vậy vì cái đam mê này. Tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ thứ hai.

--------------------------------------

🎶 Black swan (BTS)
🎶 Filter ( Jimin-BTS)

[ Lời bài hát trong chap đã qua English sub]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro