Chap 33- Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủ đô của nước Đại Hàn luôn bận rộn mỗi khi ngày mới bắt đầu. Âm thanh inh ỏi truyền tới từ đường phố tấp nập xe cộ và giai điệu tất bật của người dân hòa vào nhau trở thành nhịp sống hối hả, vội vàng đặc trưng. Ánh mặt trời dịu nhẹ buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ rọi vào căn phòng V.I.P ở tầng cao nhất bệnh viện đa khoa Seoul, nơi mà chủ nhân của nó vốn đã thức dậy từ lâu.

Park Jimin hiện đã bám rễ ở nơi này được 2 tuần. Thể trạng chung của cậu chỉ cần ngủ đủ giấc liền hồi phục rồi, nhưng "đầu sỏ" khiến sáu vị nào đó nhất quyết không để cậu xuất viện chính là cái chân kia.

Chưa kể, ông bác sĩ chẩn đoán cho cậu cứ như bị mua chuộc ấy.

_ Chân của Park thiếu trật khá nghiêm trọng, cần tịnh dưỡng lâu dài.

_ Theo ảnh chụp X quang thì tôi thấy có khả năng mắt cá chân của Park thiếu có nguy cơ phải chỉnh xương, tôi nghĩ cậu vẫn nên được chăm sóc đặc biệt thêm.

_ Để bảo đảm cậu hồi phục lại tình trạng tốt nhất thì cậu cần tiếp tục nằm viện để tôi quan sát thêm vài ngày.

Và vài ngày của ông ta đã là 2 tuần rồi. Mẹ kiếp!

Nếu chỉ nằm viện bình thường thì không nói, đằng này Jimin còn không được phép động vào bất cứ giấy tờ gì nếu chưa muốn chúng bị ném qua cửa sổ và hiển nhiên với một người cuồng công việc như Jimin thì chán nản chưa giết chết cậu, bứt rứt đã ra tay trước rồi.

Hơn nữa, mấy tên người yêu nhà cậu thì giống hệt như canh chừng tội phạm ấy! Ai vừa làm xong công việc cũng lập tức phóng xe đến bệnh viện, thời gian Park Jimin ở một mình thật sự là cực kỳ ít ỏi.

Tình huống này chả hiểu cậu nên vui hay nên buồn nữa?!

Nhưng tất nhiên, Giám sát cấp cao không đi làm không có nghĩa là công việc sẽ giảm bớt. Giấy tờ bị dồn lại chưa biết chừng sắp cao quá đầu người luôn rồi. Vì vậy dù "nguy hiểm" cỡ nào thì Jimin cũng phải "liều mạng kiếm cơm".

Bình thường, thư ký Yoo sẽ luôn đứng bên ngoài phòng bệnh. Một phần là để kiểm tra điều dưỡng chăm sóc cho cậu có mang theo máy quay lén hay thiết bị ghi âm hay không? Một phần là để canh chừng mấy vị nào đó cho sếp Park làm việc.

Chiến lược của họ cơ bản như sau.

Thư ký Yoo túc trực gần như 24/7 trước phòng bệnh, chỉ cần anh trông thấy dáng dấp của một trong những nhân vật kia thì anh sẽ lén gõ cửa phòng. Jimin ở bên trong nhận được tín hiệu sẽ nhanh chóng giấu laptop, gập bàn ăn và nằm ngay ngắn xuống giường.

Không hổ là đôi chủ-tớ đã tung hoành cùng nhau suốt 3 năm, mức độ ăn ý của hai người này gần như là tuyệt đối và suốt 1 tuần qua lần nào họ cũng vượt mặt đối phương thành công, hoàn toàn không gặp trở ngại.

.
.
.

Park Jimin vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng kẻ sọc xanh dương đơn giản, cậu ngồi trên giường, trước mặt là chiếc laptop bản giới hạn thân thuộc, hai bên chân mày xô vào nhau.

_ Jung Dae, cậu vào đây một chút.

Nam nhân nghe gọi tên không lãng phí giây nào lập tức đẩy cửa có mặt. Anh đứng đối diện với chiếc giường màu trắng toát, lưng hơi cúi xuống.

_ Điều tra hồ sơ nhân sự đã có kết quả gì chưa?

_ Vẫn chưa thưa Park thiếu. Lý lịch toàn bộ đều do một tay Kang tổng và Kim tiểu thư đích thân xem xét nên tương đối tốn thời gian. Một mình bộ phận kế hoạch thôi cũng đã gần 50 người, muốn tìm vài người khả nghi thật sự không dễ.

Đôi đồng từ của Jimin nãy giờ vẫn luôn dán vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài của Jimin gõ đều đều xuống bàn, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Mất một khoảng lâu sau, nam nhân trên giường mới chậm rãi mở miệng.

_ Uy hiếp bảo vệ an ninh đã gửi kết quả về rồi. Tên đấy nhận tiền hối lộ từ phía kia. 600 000 won. Đối phương yêu cầu hắn xóa sạch sẽ camera ghi hình. Nhưng mà........ tên bảo vệ đó nói người chủ động liên lạc và đưa tiền cho hắn là phụ nữ. Kẻ bị camera cổng ngoài bắt được rõ ràng là đàn ông.

Jimin dựa lưng vào cái gối bông, hai tay khoanh trước ngực. Cậu đưa mắt qua thư ký nhà mình, ánh nhìn đầy vẻ chờ đợi. Yoo Jung Dae hiển nhiên hiểu ra ý tứ của sếp Park, anh nói thay những suy đoán của cậu.

_Vậy chỉ có hai hướng. Hoặc là tên bảo vệ đó cố ý nói dối nhằm đánh lừa chúng ta. Hoặc là gián điệp thật sự không phải nam nhân mà là nữ nhân

_ Hết rồi?

_ Vâng......?

Anh chàng nào đó nghiêng đầu khó hiểu khi nghe câu hỏi của người trên giường.

Chẳng lẽ còn nữa sao?

Jimin mỉm cười lắc đầu, biểu cảm chẳng biết nên dùng từ mỉa mai hay bất lực để miêu tả.

_ Theo tôi lăn lộn trong giới nghệ thuật bấy lâu nay mà chỉ phán đoán được nhiêu đó thôi sao Yoo Jung Dae?!

_Dựa theo những dữ liệu chúng ta đang nắm giữ thì có thể dựng lên 4 giả thiết. Bởi vì thời gian hành sự của đối phương rất nhanh, chứng tỏ hắn đã thông thuộc đường đi lối vào, vậy gián điệp chắc chắn là nam nhân. Hai trong số đó cậu vừa nói, còn lại thì:  người phụ nữ gặp bảo vệ an ninh là một tay chân khác, cô ta thay chủ mưu ra mặt. Hoặc cô ta chính là chủ mưu của vụ này.

Yoo Jung Dae càng nghe càng rối não. Nếu nữ nhân đó là chủ mưu thì sao lại đích thân lộ diện chỉ để dàn xếp mấy thứ nhỏ nhặt? Cô ta và gã đàn ông kia đều là nhân viên thuộc Kang thị sao? Hay là từ công ty đối thủ?

Vô số câu hỏi liên tục xoay mòng mòng trong bộ não của chàng thư ký họ Yoo. Đến tận khi một giọng nói trầm trầm vang lên anh mới bị lôi ngược về thực tại.

Nhưng hình như đã hơi muộn.....

_ Park Jimin, bọn anh có cho em làm việc sao?!!!

Cả Jimin và Jung Dae đồng loạt bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Min Yoongi, Jung Hoseok và Kim Seokjin. Người trên giường mở to mắt nhìn ba tên tình nhân nhà mình sắc mặt cực kỳ xấu đang hầm hầm liếc cái laptop, cậu vội vàng gập máy ôm ngay vào lòng. Jimin quay qua chàng thư ký.

_ Sao cậu không ở ngoài canh chừng họ?!!!

_ Là Park thiếu gọi tôi vào hỏi chuyện mà!!!!

_ Em còn dám "canh chừng" bọn tôi ?!!!!

Yoo Jung Dae quan sát thấy tình hình không thuận lợi lắm thì tình nghĩa chủ - tớ bao năm gì đấy đều vứt ra sau đầu, kiếm cớ chuồn ra ngoài.

Jimin ngỡ ngàng nhìn "đồng đội" nhanh chân trốn thoát bỏ lại cậu solo, trong lòng rủa thầm 18 đời nhà anh.

Chậc, thư ký của cậu càng ngày càng vô liêm sỉ rồi.

_ Nào mèo nhỏ, giờ thì "canh chừng bọn họ" là ý gì đây?

_...

Mẹ kiếp! Yoo Jung Dae!!!

...

4 ngày sau- Biệt thự ngoại ô

Không khí trong nhà dạo gần đây đã sôi động hơn rất nhiều vì "tiểu thiếu gia" của nó cuối cùng cũng xuất viện. Jimin lúc nghe tin bản thân được rời khỏi cái nơi sặc mùi thuốc sát trùng kia thì mừng phát khóc, quần áo và đồ dùng của cậu đều được thư ký Yoo chuyển về ngay trong ngày. Tốc độ còn nhanh hơn chạy giặc.

.
.
.

Trên bộ sofa bạc tỷ tập trung đầy đủ các nhân vật lớn ở giới thượng lưu Hàn Quốc. Park Jimin ngồi giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook, bảy người bọn họ yên vị bên trái. Hướng đối diện là Lee Nancy và Kang Daniel.

Năm nay là kỉ niệm 100 năm hình thành nên Tứ đại gia tộc Kim- Park- Kang- Lee vì vậy khâu tổ chức nhất định không thể xuề xòa, chiếu lệ. Từ khách mời, địa điểm, thức ăn, phục vụ, tiết mục giải trí, đặc biệt là truyền thông đều do chín người đang có mặt ở đây đích thân giám sát.

_ Số lượng rượu dự trữ trong kho đã nhập về đầy đủ chưa Nancy?

Kim Seokjin theo thói quen là người quản lí mọi chuyện, lên tiếng hỏi cô gái duy nhất.

_ Tất cả đã chuyển vào kho lạnh hết rồi.

_ Được vậy thì hôm nay tới đây thôi. Danh sách khách mời mà Kang gia lo liệu đừng để xảy ra vấn đề đó!

Kang Daniel nghe Jung Hoseok nói thì đôi đồng từ liền chuyển hướng về phía đứa bạn thân. Trùng hợp làm sao, Jimin cũng đang nhìn anh.

........một ánh nhìn đầy ý vị

_ Đừng lo! Làm sao mà có chuyện được!!!

...

Seoul buổi tối dường như ma mị và cuốn hút hơn cả Seoul ban ngày. Ánh trăng mơ màng rọi xuống mặt đất cũng dần không đủ khả năng địch với ánh đèn điện quang nhưng ở những chỗ đèn điện không thắp sáng tới thì ánh trăng huyền ảo lại chiếm hữu tất cả.

Giữa lưng đồi tọa lạc nơi ngoại ô thủ đô sầm uất, đắt đỏ, có một tòa lâu đài cổ đêm nay vô cùng tấp nập và nhộn nhịp.

Bước vào từ không gian chập chờn bên ngoài, sảnh lớn của nơi này được thắp sáng hệt như ban ngày. Hai bên trái và phải là hai bàn thức ăn dài 30m tập trung đầy đủ các món ăn sang trọng với mức giá trên trời. Sân khấu được dàn dựng vô cùng công phu, người mẫu liên tục trình diễn bộ sưu tập Xuân Hạ Thu Đông của Kang thị, ban nhạc hòa tấu đều là người ngoại quốc.Trần nhà là bốn cái đèn chùm loại lớn xếp theo hình vuông. Phục vụ đứng khắp từ tầng 1 xuống đến tầng trệt, mỗi người bọn họ cầm trên tay một loại rượu khác nhau và giá của những thứ chất lỏng này đều rất chua chát. Phong cách bày trí đậm chất quý tộc và toát lên sự xa xỉ tột độ.

Đứng trên căn phòng có thể bao quát cả đại sảnh, nam nhân nhỏ nhắn kia vừa uống rượu vừa lơ đãng nhìn xuống dưới.

Khi nãy cậu vô tình bắt gặp ba cậu- Park Jisung đang "chạy" góc này góc kia để móc nối quan hệ với các nhà đầu tư lớn. Jimin có nghe phong phanh rằng Park thị dạo gần đây phong độ không tốt lắm, liên tục gặp chuyện xui xẻo. Thảo nào Jihoon bận tới mức không thể gặp cậu.

Buổi tiệc tối nay tập trung khách của cả bốn gia tộc nên sáu tên tình nhân nhà cậu bắt buộc phải tiếp khá nhiều người, hơn nữa còn đi chung với Lee Nancy. Mặc dù biết là diễn nhưng Jimin nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Nếu tất cả không rơi vào tình huống thế này thì cậu cũng ước rằng bản thân được đứng ở vị trí đó.........bên cạnh họ.

Nghĩ đến đây Jimin lại mỉm cười chua chát với tơ tưởng quá phận của mình.

Đứng bên cạnh họ sao? Cậu lấy đâu ra cái tư cách đó chứ?

Vẫn còn chìm trong thế giới riêng, Jimin bất ngờ khi nghe thấy tiếng mở cửa. Kim Namjoon diện một thân vest trắng, tóc được vuốt lên để lộ trán, tay cầm ly campaing màu vàng nhạt, thong thả tiến vào phòng. Hắn đi đến nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ đằng sau, gác cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của người yêu, thần sắc trông vô cùng mệt mỏi.

_ Bảo bối à, không có em, bên dưới chán chết được!

_ Không cần tiếp khách nữa à, sao lại chạy lên ôm em rồi?

_ Ừm, bọn anh nghỉ ngơi một lúc.

Jimin quan sát sảnh lớn cũng không tìm thấy dáng vẻ gượng cười để giao tiếp của họ nữa.

Kim Namjoon liếc mắt sang cái bàn gần đó, chân mày liền nhíu lại đầy bất mãn.

_ Whisky 50 độ?! Lũ phục vụ kia bị điên à? Mang loại này lên thì sao em uống nổi? Lát nữa đổi cho anh!

_ Rồi rồi, nghe theo anh hết, được chưa.

Park Jimin cười tinh nghịch bẹo má nam nhân cao lớn phía sau. Hắn không nói gì trước hành động của cậu, chỉ chầm chậm xoay người trong lòng lại, phủ môi mình lên đôi môi anh đào quyến rũ.

Nụ hôn nửa dịu dàng nửa ướt át càng lúc càng cuốn lấy hắn. Kim Namjoon tay trái giữ gáy, tay phải đỡ lưng, giam Jimin vào thân hình đồ sộ của mình. Con mèo họ Park tỏ vẻ mơ màng với nụ hôn nhưng cái tay chẳng biết đã mò tới chai rượu từ khi nào. Jimin bí mật cầm chai rượu lên và bằng một lực khá mạnh, cậu đập nó vào đầu Kim Namjoon.

Đối phương bị tác động mạnh trên đầu nên không ngoài dự đoán ngã thẳng xuống nền gạch. Những mãnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi giữa huyết dịch của nam nhân vừa bị hạ gục, thứ chất lỏng đắt tiền trào ra thấm ướt cả bộ vest của hắn và cậu. Máu và rượu quyện với nhau tạo thành một hỗn hợp vô cùng kì dị.

Park Jimin mặc không biến sắc bước ngang qua người đã bất tỉnh kia. Cậu nhấc điện thoại, gọi cho ai đó rồi tiến vào phòng tắm.

...

Buổi tiệc vẫn tiếp diễn rất suôn sẻ, chả ai quan tâm lắm tới việc tại sao Park đại thiếu gia- Giám sát cấp cao của giới nghệ thuật lại không xuất hiện kể cả đám tình nhân nhà cậu.

Yên vị ở phòng nghỉ dành riêng cho Kim gia, mỗi người bọn họ ngồi ở một vị trí khác nhau, tư thế khác nhau, biểu cảm khác nhau, nhưng chung quy đều là kiệt sức. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng vì chả ai nói với ai câu nào. Việc phải đeo một lớp mặt nạ rồi đi vòng vòng uống rượu thật giống như muốn lấy mạng họ. Cánh cửa bằng gỗ đột nhiên bị đẩy ra, nữ phục vụ đứng bên ngoài bước vào cầm theo một bó hồng vàng tươi tắn.

_ Ông chủ, có người nặc danh mới gửi cái này cho các vị.

...

Park Jimin vắt chân yên vị trên bộ sofa mềm mại và đắt tiền. Trang phục của cậu hiện không còn là Âu phục trang trọng nữa mà đã chuyển sang sơ mi trắng và quần đen.

Phong cách quen thuộc của Park Jimin.

Nam nhân bất tỉnh khi nãy giờ đã được sơ cứu vết thương, bị trói vào ghế và đã lấy lại ý thức. Cả hai đều chẳng hé môi nửa lời giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Từ xa xa, Park Jimin dễ dàng nghe thấy âm thanh va chạm dồn dập giữa đế giày với sàn nhà. Kiểu này cũng có thể hiểu thái độ của người đến vô cùng gấp rút.

Nhưng càng gấp rút thì càng khiến Jimin phấn khích.

Jimin chả ngạc nhiên lắm khi chỉ vài chục giây sau, cửa phòng liền bị mở ra, à nhầm, xô ra một cách đầy mạnh bạo. Bọn họ chả phải gương mặt xa lạ gì mà đều là đám tình nhân quyền lực nhà cậu.

Trưởng nam họ Kim quan sát khung cảnh trước mắt, khó hiểu hỏi.

_ Jimin, đây là sao?

_ Ấy, các anh bình tĩnh chút, nhân vật chính còn chưa tới mà.

Con mèo họ Park mới dứt câu, khoảng ba tên mặc đồ đen bặm trợn lôi theo một thân xác yếu ớt khác tiến vào, họ dứt khoát quăng đối phương xuống sàn, hình thức muốn bao nhiêu bạo lực liền có bấy nhiêu. Ba tên đó lùi lại, gập lưng 90 độ với cậu, thái độ mười phần cung kính.

Jimin nhường mày nhìn nữ nhân đang chật vật dưới sàn nhà, không hề nương tay mà cầm ly nước lạnh được Yoo Jung Dae chuẩn bị từ trước tạt thẳng lên người cô ta.

Ả nữ nhân kia la lên vì xúc giác bất ngờ phải tiếp cận với nhiệt độ thấp. Làn da trắng trẻo của ả run lên, theo phản xạ, ả ta nhào tới chủ nhân của ly nước vừa rồi.

_ Park Jimin anh!!!!

Ba tên to con đằng sau nhanh nhẹn giữ cô ta yên một chỗ, ghì đầu xuống nền đất.

_ Huan Mei?!

Min Yoongi nghi hoặc nhìn cô gái với nhiều vết hằn đỏ trên cổ tay, mái tóc đen rũ rượi và lớp trang điểm bết nước.

Ả ta còn dám xuất hiện trước mặt họ?!

Kim Seokjin ngay khi nhận thức được vấn đề thì không chậm trễ giây nào tiến về phía sofa lôi cậu đứng dậy. Biểu cảm cực kỳ lo lắng.

_ Em bị làm sao rồi hả?!!!

_ Em là ai chứ? Có thể bị gì được.

Jimin ngả ngớn trả lời, nhưng ngay khi nhìn ra sự sợ hãi sâu trong đáy mắt và lực đạo của hai bàn tay đang giữ lấy vai mình dần tăng lên thì nụ cười trên mặt cậu liền vụt tắt.

Dường như cách xa 3 năm khiến cậu quên mất một điều quan trọng. Đối với bọn họ, cậu vừa là hi vọng vừa là lẽ sống, là tình yêu mà họ cam chịu vứt bỏ mọi thứ để bảo vệ chu toàn.

Jimin vươn tay ôm lấy mặt Seokjin nhẹ giọng trấn an tình nhân.

_ Em ổn Jinnie à! Jimin của anh không sao hết.

Kim Seokjin giống như đứa trẻ được xoa dịu trận kinh hãi, yên lòng thở hắt ra.

_ Hai người đóng phim xong chưa?

Kang Daniel chẳng biết đã có mặt từ bao giờ, chống hông đầy bất mãn. Jimin liếc đứa bạn thân rồi cuối cùng cũng chịu quay lại chính sự.

_ Kế hoạch lần này của cô cũng đỉnh lắm Huan Mei. Nhưng tiếc ghê, để hạ bệ tôi thì nhiêu đó là chưa đủ.

--------------------------------------

_ Đã điều tra được rồi Jimin oppa. Ở phòng marketing có một nhân viên nam tên Wang Li. Anh ta là anh họ của Huan Mei.

_ Theo lời khai từ Wang Li thì cô ta đã nài nỉ anh giúp. Huan Mei còn hứa sẽ cho anh ta vị trí phó phòng marketing ở hãng NN nữa.

--------------------------------------

_ Cô mua chuộc bảo vệ để Wang Li thành công tung poster 1 weeeks lên mà không gặp bất kì trở ngại nào.

_ Cô còn đồng ý ngủ với CEO của hãng NN để giành vị trí phó phòng marketing cho anh ta, tiền cô dùng để hối lộ bảo vệ an ninh cũng mang nguồn gốc từ đó.

Park Jimin vừa nói xong thì Kang Daniel lại tiếp lời, kẻ tung người hứng rất có tiết tấu.

Huan Mei mặt không đọng chút huyết sắc, giọng cô ta lắp bắp như gặp phải thú săn mồi.

_ Các anh đừng có ngậm máu phun người, tôi không có!!!

_ Máy tính của tôi đang giữ ảnh giường chiếu của cô kia kìa, có muốn xem thử không?

Kang Daniel nhếch mép khinh bỉ. Nhờ thủ đoạn hạ đẳng của nữ nhân này mà công ty của anh mém tí trở thành trò cười cho thiên hạ. Thật hận không thể xé xác cô ta ngay tại đây.

Kìm nén cơn giận xuống, Kang Daniel tiếp tục nói.

_ Báo thù lần đầu bất thành nhưng cô vẫn cứng đầu cố chấp không chịu biết khó mà lui nhỉ. Hai ngày trước cô liên lạc với Go Doo Shim- nhân vật nổi tiếng với khả năng cải trang hệt như bản gốc, tiền chuyển khoản là 1 triệu won. Có cả lịch sử giao dịch nữa. Thứ trên bàn này.... là thuốc kích thích, được tìm thấy trong túi áo của anh ta. Chắc tôi không cần nói về mục đích của nó đâu nhỉ. Cô có muốn biện minh thêm không?

Huam Mei tựa như người câm ngồi dưới nền đất ,nửa câu cũng không có cơ hội hé miệng. Ả ta không thể ngờ rằng chỉ hơn 2 tuần mà toàn bộ hành vi của ả đều bị lôi lên đầy đủ chả chừa chút gì.

Lần này toi thật rồi, thần thánh dù có hạ phàm thì cũng cứu không nổi ả.

Sau khi chân tướng lộ diện, Kim Namjoon sầm mặt xuống, hắn đi đến gián thẳng một bạt tay xuống gò má đang run bần bật của nữ nhân kia. Mắt hắn đỏ ngầu tựa sắp bắn ra tơ máu. Huan Mei ngã vật xuống sàn, một bên mặt hoàn toàn chuyển màu và khóe miệng thì rách tươm cả máu.

Trong số sáu anh em họ Kim thì Kim Namjoon là người ít khi nổi giận nhất, nhưng một khi hắn điên tiết lên thì.....khó nói lắm.

Jimin dùng tốc độ ánh sáng chạy qua cản hắn lại trước khi nữ nhân đối diện hưởng trọn thêm cái tát nữa. Cậu quay đầu ra hiệu bảo ba tên to con lôi cô ta đi khỏi.

Huan Mei lần thứ hai bị kéo xềnh xệch như bao cát nhưng hiện tại cô ta đã không vùng vẫy, không phản kháng cũng không chửi bới, thứ duy nhất Jimin loáng thoáng trông thấy lần cuối khi cánh cửa gỗ được khép kín chính là khuôn mặt chứa đựng nỗi tuyệt vọng của cô ta, tuyệt vọng đến tột cùng.

Kim Taehyung lúc này mới lôi từ trong túi ra một mảnh giấy vuông vức đưa sang Kang Daniel.

_ Chúng tôi do nhận được cái này nên mới tập trung lên đây. Nó được đính cùng một đóa hồng vàng.

Daniel nhận mảnh giấy, đọc to lên để Jimin đang bận "hạ hỏa" cho Kim Namjoon cùng nghe.

_ < Bất ngờ đã được chuẩn bị trên phòng của Park thiếu>, câu này tớ hiểu nhưng hồng vàng để làm gì?

_ Là sự phản bội.

Nam nhân bị trói như gà kia vốn dĩ nãy giờ chẳng nói chữ nào đột nhiên lại lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả. Âm thanh khô khốc lần nữa vang lên.

_ Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội.

Mọi người nãy giờ dường như quên mất sự tồn tại của gã. Jimin mỉm cười thích thú với phản ứng của đối phương.

Hiếm ai ở trong tình thế này mà lại bình tĩnh được đến thế.

_ Tôi trước giờ luôn rất tự tin với khả năng của bản thân. Cậu, sao lại nhận ra tôi?

_ Bởi vì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro