Chap 34- Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bởi vì cái gì vốn là giả thì dù cho giống thật đến đâu bản chất của nó vẫn là giả.

Park Jimin đi đến trước mặt gã, cậu khoanh tay, nhếch mép mỉm cười đắc thắng. Nam nhân này cũng thật đặc biệt, trong tình huống hiện tại mà có thể giữ bình tĩnh để đối chất với cậu, tinh thần chắc cũng phải vững vàng lắm!

Go Doo Shim khó khăn ngẩng đầu. Gã sở hữu một nước da rám nắng rất cuốn hút, mái tóc đen uốn xoăn và vóc dáng mét tám nổi bật hơn hẳn nhiều người, nếu gia tộc họ Go không vướng vào hàng chục vụ bê bối huyết thống thì chưa biết chừng gã sẽ có một chân trong showbiz ấy chứ.

Dòng máu đỏ tươi cứ chầm chậm nhỏ giọt xuống sàn nhà nghe tí tách, nén cơn đau nơi đỉnh đầu, Go Doo Shim lặp lại câu hỏi vừa rồi.

_Làm sao cậu phát hiện ra tôi?

Jimin liếc nhìn cái mặt nạ bị vệ sĩ xé rách đến tơi tả nằm dưới sàn nhà, nhẹ nhàng buông từng chữ.

_Phải thừa nhận rằng kỹ thuật hoá trang của anh đạt tới đỉnh cao mà khó người nào làm được, từ lúc anh đẩy cửa bước vào và ôm lấy tôi, tôi đã không hề mảy may nghi ngờ dù là một chút. Tuy nhiên, anh có thể sao chép vẻ ngoài chứ không thể sao chép tính cách càng không thể sao chép thói quen của một người.

_Ý cậu là....

_ Trước hết là xưng hô, trong sáu người bọn họ ngoài Min Yoongi đôi khi nổi hứng lên thì không ai gọi tôi bằng "bảo bối" và Kim Namjoon luôn gọi tôi là "bé con". Hơn nữa, bọn họ sử dụng đại từ nhân xưng là "tôi" vì vậy anh vừa mở miệng nói câu đầu tiên, tôi đã nhận ra anh là kẻ giả mạo.

_ Thứ hai, cái này anh không biết tôi cũng không ngạc nhiên. Thật chất, uống rượu mạnh là sở trường mà Park Jimin này tự tin nhất sau việc làm idol, tôi có thể uống cạn ba chai Rum trong một lần mà vẫn tương đối tỉnh táo. Anh nghĩ Whisky 50 độ đã là gì?!

_ Cuối cùng....

Jimin cố tình kéo dài câu nói, cậu hạ ngón tay thon thả xuống môi của kẻ đang bị trói vào ghế, khoé miệng bất giác kéo cao lộ rõ sự tinh nghịch.

_ Kim Namjoon không biết hôn kiểu Pháp đâu Go thiếu, tiếc quá nhỉ!!

Go Doo Shim mỉm cười đầu hàng. Đây là lần đầu tiên gã thất bại trong nhiệm vụ cải trang, nhưng thâm tâm lại dâng lên một cảm giác rất khó tả.

Nó giống như.....bái phục.

Hiếm ai đủ tinh tường để lưu ý từng đấy thói quen của người bên cạnh bởi vì đó không đơn thuần chỉ là sự nhạy bén mà còn là tình yêu đến vô cùng. Phải yêu thì mới đặt hết tâm tư của bản thân lên người khác.

Go Doo Shim còn định hỏi Jimin thêm vài câu nữa nhưng cả hai lại mất cơ hội ấy, Park đại thiếu gia bị mấy vị tình nhân quyền lực chẳng nói chẳng rằng lôi xuống bãi đỗ xe qua hành lang nhỏ sau lưng lâu đài.

Cả căn phòng ồn ào mời mấy giây trước còn tới chục người thì giờ chỉ lưu lại vỏn vẹn Kang Daniel và Go Doo Shim.

Anh chàng họ Kang nhấc ly rượu trên bàn lên xoay xoay vài vòng rồi chìa về phía gã.

_Muốn uống chút không? Tôi sợ mai anh muốn cũng không uống được.

_Không tới mức đấy chứ?! Tôi chỉ hôn một cái thôi mà!!

_Đại ca à, bình thường tôi chỉ nhìn cậu ấy cũng run rẩy sợ bản thân chốc nữa sẽ bị bọn họ móc mắt quăng đi, anh thì hay rồi, vì nhiệm vụ mà dám hôn Park Jimin, tôi thật sự là phục lòng dũng cảm của anh sát đất!

Go Doo Shim nghe Daniel nói thì liền cảm thấy vết thương trên đầu vẫn hơi nhẹ, so với nhưng gì mình sắp nếm trải trong tương lai, gã nhăn mặt nhíu mày.

_Ác liệt vậy sao? Thế đưa tôi hớp miếng rượu đi! Ngày mai là tôi bị tế sống rồi!!

Kang Daniel vô thức bật cười với thái độ bất cần của đối phương, có ai sắp chết mà thong thả thế không hả?

Anh nhún vai đưa ly rượu thượng hạng đến trước miệng Go Doo Shim, bỗng nhiên hộp thoại của Kang Daniel nhận được một tin nhắn. Anh dùng tay còn lại kiểm tra hòm thư, thứ chất lỏng đắt tiền kia thiếu chút nữa là xuống miệng Go Doo Shim đột nhiên bị kéo ngược về khiến gã hụt hẫng một trận, Kang Daniel ngửa cổ đổ toàn bộ rượu vào thực quản sau đó nháy mắt với nam nhân đang tức giận bên cạnh.

_Yên tâm đi, anh có hậu thuẫn chống lưng cho rồi, chết không nổi đâu!!

_Hả?!!!

<Daniel giữ mạng Go Doo Shim lại cho tớ>

...

Trong căn phòng với cách bày trí quen thuộc, không gian hoàn toàn là một mảnh im lặng. Sau trận mây mưa kịch liệt tối qua dường như ai cũng từ chối việc thức giấc lúc 7 giờ sáng.

........nhưng không bao gồm Park Jimin.

Do quãng thời gian làm thực tập sinh trước kia và cả đống công việc chất chồng hiện tại nên kể cả là ngày nghỉ thì đồng hồ sinh học của cậu vẫn hoạt động rất đều đặn.

Jimin chống tay, khó nhọc ngồi dậy. Tấm lưng trần chi chít vết hôn vừa nhấc lên một góc cỡ 60 độ thì cơn đau nhức dữ dội từ hạ thân truyền tới khiến cậu ngay lập tức bất động.

Jimin có cảm giác như bản thân vừa bị tẩn cho một trận vậy, khắp cơ thể chỗ nào cũng di chuyển không nổi. Đừng tưởng thực tế giống với tiểu thuyết ngôn tình, đau muốn chết đi sống lại luôn ấy!!!

Jimin đảo mắt xung quanh, phát hiện bản thân là người duy nhất thức dậy nên buồn chán ngồi kiểm tra tin nhắn.

Bằng một thế lực nặc danh nào đó mà từ khi cậu kí cái hợp đồng tình nhân kia thì mấy cô thư kí xinh đẹp của đám người yêu nhà cậu ngày ngày đều rất chăm chỉ gửi lịch trình của họ qua. Ngoại trừ Min Yoongi không có hoạt động cụ thể, năm người còn lại thời gian biểu, lịch trình như thế nào Jimin đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Liếc sơ qua tin nhắn được gửi đến hôm nay thì từ đây tới 9 giờ không ai trong số họ nhất thiết phải rời khỏi nhà.

Thảo nào bây giờ mà vẫn chưa chịu thức.

Jimin đóng hộp thư thoại, cậu mở mạng xã hội lên nhàm chán vuốt màn hình một cách không có mục đích. Ngón tay bé bé đang lướt liên tục qua các bảng tin thì tiêu đề đầu tiên của mảng kinh doanh xuất hiện đập tan cơn buồn ngủ của cậu.

Dòng chữ in hoa màu đỏ nổi bật nằm trên khu vực "hot" của trang báo mạng quốc gia.

[CỔ PHẦN CỦA PARK THỊ
PHÂN TÁN KHẮP NƠI. ÔNG LỚN CỦA GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN SAU MỘT ĐÊM, ĐIÊU ĐỨNG]

WTF!!!

Jimin mở to mắt nhìn chầm chầm vào tiêu đề kia, đầu óc cậu phút chốc hoàn toàn trống rỗng.

Cái quái gì vậy?!!!

Mặc dù thời gian trước Park thị đúng là có gặp vài chuyện xui xẻo nhưng cũng không thể lâm vào tình trạng tệ thế được!!!

Jimin vội vàng xem chi tiết bài báo nhưng thông tin thu về không có bao nhiêu tác dụng. Sự bứt rứt dâng lên khiến con mèo nọ khó chịu khắp người, cậu liền không nhịn được mà quay số gọi cho đứa bạn thân.

Đối phương vừa nhấc máy Jimin đã lập tức hỏi dồn, trạng thái gấp rút tới mức chả thèm hạ tông giọng.

Nếu là bình thường cậu sẽ ra ngoài nhằm tránh đánh thức mấy kẻ còn say giấc nồng kia, nhưng hiện tại cậu không rảnh quan tâm nhiều thứ như vậy.

_ Daniel cậu xem tin tức sáng nay chưa?

_ Rồi! Tớ cũng đang sốc lắm đây!

Kang Daniel ngồi trước màn hình máy tính, một tay giữ điện thoại, tay kia di chuyển con chuột bên cạnh. Người của anh từ lúc tin vừa tung ra đã nhanh chóng đi thu thập thông tin rồi, nhưng vẫn chưa gửi hồi âm về.

_ Jimin cậu thật sự không giở trò với đống cổ phần chứ?!!

_Tớ không có!!! Tâm phúc của mẹ tớ còn ở Park thị đều bị dồn ép hết rồi, những cổ đông lớn nhất toàn là tay chân của Park Jisung thôi!!!

Nếu cả hai đang không bị kẹt vào tình thế này thì Jimin nhất định sẽ mắng Kang Daniel một trận té tát. Thật chẳng hiểu anh lấy can đảm đâu mà nghi ngờ cậu. Nhưng hiện tại Jimin còn tâm trạng để tâm vấn đề đó sao?

Park Jimin khó chịu vò rối cả mái tóc màu vàng kim. Park thị không phải tập đoàn nhỏ, lượng cổ phần thuộc sở hữu của công ty ít nhất cũng trên dưới 5000%. Giả dụ từ những chuyện trước đó tổng thiệt hại 4000% đi chăng nữa thì 1000% cổ phần cũng không thể thất thoát chỉ trong một đêm được.

Sáu tiếng!! Đầu ra ở đâu mà nuốt nổi chừng ấy chứ?!

Kang Daniel bức bối gõ gõ mặt bàn, lòng kiên nhẫn hạn hẹp của anh bắt đầu bị khiêu khích, đúng lúc đó, hộp thư điện tử trên màn hình máy tính nhận được báo cáo từ cấp dưới, anh chả thèm mở ra xem đã dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tiếp qua cho Jimin trước.

Nam nhân nhỏ nhắn bên đây mới tải xong tệp tin thì điện thoại liền nhảy ra một loạt các dãy kí tự, cả số và chữ. Jimin vừa kéo vừa đọc, ép buộc não bộ xử lí dữ liệu liên tục. Đến một đoạn giữa, bỗng ngón tay bận rộn của cậu khựng lại.

_ Không thể xoay vòng nguồn vốn?!

Hai bên chân mày của Jimin nhíu chặt với nhau. Nếu không thể xoay vòng nguồn vốn vậy vốn lưu động của Park thị bốc hơi rồi à? Sao không dùng? Chả nhẽ ngân sách công ty cạn kiệt tới nổi không thể duy trì vốn lưu động luôn sao?!

Trong đầu cậu tràn ngập hàng chục câu hỏi cần lời giải đáp, Jimin trực tiếp kéo xuống bảng thống kê kiểm toán và sự thật khiến cậu vô cùng bất ngờ.

_ 4287% cổ phần bị thất thoát sau lần hủy hợp đồng công trình resort Busan!!! Mẹ nó đùa nhau hả?! Cái resort đó thì đáng mấy xu chứ?! 4287% cổ phần mà làm như giấy không bằng!!!

_ Đúng vậy! Số liệu này quá mức vô lý rồi!!

Park Jimin mất kiểm soát rà hết một lượt những khoản tiền tổn thất của quý hai, càng xem càng khiến cậu nóng máu.

_ 60 containers vật liệu nằm ở cảng Châu Âu ba tuần vì không có kho trống để bốc hàng? Mỗi container đánh thuế 5000 euro!!! Rõ ràng là không thể tiêu thụ vật liệu mà Park Jisung còn cố chấp vay tiền ngân hàng để đầu tư xuất khẩu, ông ta điên rồi!!!

_ Nếu vốn dĩ đã thất thoát cổ phần mà còn thêm nợ từ ngân hàng và tổn hại hàng hóa thì thật sự vốn lưu động của Park thị không đủ khả năng để xoay vòng vốn, bây giờ muốn khuếch trướng vốn nước ngoài cũng không kịp nữa. Jimin có muốn tớ điều tra lại số liệu giúp cậu không?

_ Được, nhờ cậu. Số liệu này chắc chắn có vấn đề!!

Park Jimin hít thở nặng nề rồi cúp máy.

Bây giờ dù là suy nghĩ hay nói chuyện, kể cả chuyển động nhỏ nhất Jimin cũng không muốn làm. Cậu hận Park Jisung, cậu thừa nhận. Cậu muốn ông ta trả giá, báo thù cho mẹ, cậu thừa nhận, nhưng chuyện này đến cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần, nó thật sự quá bất ngờ đi. Cậu còn như vậy thì Park Jihoon phải vật vã tới cỡ nào chứ?!

Mím môi thật chặt, Jimin theo thói quen mỗi khi lo lắng mà bất giác cắn móng tay. Park thị không phải tập đoàn nhỏ, muốn lật đổ công ty thì kế hoạch này nhất định đã được tính toán rất tỉ mỉ, chỉ sau một đêm mà hạ nước cờ lớn như vậy, phong cách này chỉ có thể là....

Jimin quay đầu nhìn sáu người đàn ông cao lớn vẫn ngủ say sưa xung quanh cậu, trong lòng thầm khẳng định phán đoán của bản thân. DNA và Not today là sản phẩm comeback được đầu tư vô cùng hoành tráng, đáng nhẽ nếu tung nó ra vào cuối năm thì thành tích sẽ đáng kể hơn nhưng Jimin cố tình đẩy nó lên đường đua mùa hè là có dụng ý. Cậu biết rõ tháng 7 là thời gian Park thị "nghỉ ngơi lấy sức" nên nhờ đợt comeback thành công này Kang thị sẽ dễ dàng đẩy đối phương xuống khỏi hạng 5 trên bảng xếp hạng thống trị, tới lúc đó Park Jisung sẽ bận rộn tìm cách kéo giá cổ phiếu hơn là quan tâm xem cổ đông có bán cổ phần hay không. Chuỗi kế hoạch cậu dày công bày ra đột nhiên bị đốt giai đoạn thì ngoài việc Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhúng tay vào ra, không thể xuất hiện khả năng nào khác.

Suy nghĩ của cậu đang rối tinh rối mù thì điện thoại trên tay bất ngờ rung lên kéo Jimin khỏi tiềm thức riêng. Cậu chấn chỉnh lại cảm xúc, nhấc máy.

_ Tzuyu, tôi đây.

_ Park thiếu, có khách muốn gặp các ông chủ.

Jimin nghe dứt tên của "vị khách đặc biệt" kia thì đã lập tức ngắt ngang cuộc gọi. Cậu bước xuống giường, nhặt cái áo choàng ngủ màu xám bị vứt dưới đất lên khoác vào người rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ vừa khép kín lại, sáu nam nhân trên chiếc giường kingsize liền lần lượt ngồi dậy, biểu cảm của họ hoàn toàn không có chút sức sống nào, mặt ai cũng sầm xuống đầy trầm tư.

...

Park Jimin bước dọc hành lang. Tầm quan sát của cậu phóng khắp sảnh lớn. Phía dưới bộ sofa đắt tiền, thân ảnh nôn nóng của "vị khách đến" làm Jimin không khỏi cảm thấy mỉa mai. Cậu nhanh chóng ổn định lại thần thái, vuốt nhẹ vạt áo ngủ thượng hạng, cậu xuất hiện ở cầu thang đầy khí chất và tỏa sáng.

Nam nhân kia nãy giờ cứ liên tục đi qua đi lại đến chóng mặt, bộ dáng muốn bao nhiêu gấp gáp liền có bấy nhiêu. Nhìn thấy cậu thong thả bước xuống cầu thang, đối phương gần như chết đứng.

Jimin chầm rãi đi đến ngồi xuống ghế, biểu cảm khiêu khích cất lời.

_ Sao mới sáng sớm Chủ tịch Park đã hạ cố tới đây rồi?

Nam nhân trung niên kia mở to mắt nhìn cậu, mí mắt đến chớp một cái cũng không dám.

_Park Jimin sao con lại....!

_ Tôi làm sao?

Park Jisung ngớ ra như bị đóng băng. Mất mấy giây ông mới để ý thấy vô số vết hôn ái muội trên cái cổ trắng ngần của cậu, từ bất ngờ chuyển sang tức giận, vầng trán ông nhăn lại thể hiện sự phẫn nộ tột cùng.

_ Park Jimin! Sao con có thể cùng đám ranh đó hạ bệ cha mình hả?!!

Cậu ngồi vắt chân trên ghế, khóe môi vì câu nói thoát ra khỏi miệng đối phương mà kéo lên cao.

_ Park Jisung, từ 3 năm trước, cha tôi đã chết rồi.

Đôi đồng tử của người đàn ông kia đỏ ngầu tưởng chừng đủ sức bắn ra cả tơ máu. Đáy mắt ông không chỉ là tức giận mà còn trộn lẫn cả sự thất vọng và đau đớn. Ông thở từng nhịp nặng nề, ngón tay run rẩy chỉ về phía cậu.

_ Chỉ vì năm đó ta ngăn cản con và chúng nên con chọn đâm sau lưng ta một nhát? Chỉ vì như thế mà con can tâm chấp nhận làm tình nhân của chúng? Sao con có thể phá hoại gia đình người khác chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân chứ?!!

Park Jimin cười khẩy, cậu không hiểu ông ta giả vờ hay là quên thật, rằng nếu nói tới mảng này, chẳng phải Park Jisung là kẻ rõ nhất sao? Ngạo nghễ vuốt mái tóc chưa được chỉnh trang gọn gàng lắm, Jimin nhướng một bên mày.

_Chủ tịch Park nếu bàn về việc phá hoại gia đình người khác thì ông nên về thỉnh giáo phu nhân nhà ông ấy? Bà ta thông thạo lắm! Còn lí do tôi phản bội ông, không chỉ là vì ông chia cắt tôi và họ mà bởi vì năm đó ông nhẫn tâm dùng bài vị của mẹ tôi để ép buộc tôi.

Park Jisung bị đụng vào chỗ yếu thì lập tức im bặt, ánh mắt ông đảo sang hướng khác nhằm né tránh cái nhìn gay gắt của cậu. Park Jisung cắn răng kiềm chế cơn giận. Tối qua tập đoàn bị đánh úp bất ngờ nên ông phải thức trắng đêm lo liệu công việc, sáng nay vốn định đến gặp đám thiếu gia họ Kim để thương lượng thì lại ngoài dự đoán chạm mặt Park Jimin. Người đàn ông trung niên nhận thức rất rõ vị thế hiện tại của mình với đứa con trai này đang chênh lệch ra sao, đối đầu với cậu chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhẫn nhục quỳ xuống đôi chân vắt chéo của con trai, ông gục đầu, nhượng bộ tối đa.

_ Jimin, ta cầu xin con, cầu xin con nói với bọn họ tha cho Park thị một con đường sống. Chúng ta đều chảy chung dòng máu Park gia, con đừng đuổi cùng giết tận có được không!!

Nam nhân trẻ tuổi ném ánh mắt phức tạp về phía ông. Lời nói thoát ra khỏi miệng nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại tàn nhẫn đến chạnh lòng.

_Ông đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi vẫn lưu luyến gì cái gia tộc vô tình đó. Họ Park của tôi là "Park" trong Park Bora chứ không phải "Park" trong Park Jisung. Nếu không phải mẹ tôi trùng họ với ông thì tôi sớm đã vứt cái họ khốn kiếp này đi rồi.

Park Jisung hoảng loạn tiếp tục tìm kiếm sợi dây cứu mạng. Ông nhanh chóng suy nghĩ, bộ não hoạt động hết công sức nhằm cố gắng moi móc ra bất kì lí do khả thi nào giúp ông đàm phán được với Park Jimin nhưng bất thành. Trí óc ông như bị ai đó đảo lộn không ngừng mường tượng tới khung cảnh Park thị của ông sụp đổ. Ông không cam tâm!! Không cam tâm!!!

_Còn.... còn Jihoon!! Đúng rồi Jimin!!! Em trai con.... em trai con là tổng giám đốc Park thị!!! Con không thể làm vậy Jimin, từ bé tới lớn con thương Jihoon nhất, cái gì cũng quan tâm nó. Tương lai của nó.... con không nhẫn tâm đạp đổ tương lai của Jihoon chứ?!! Một khi Park thị phá sản em trai con sẽ bị trăm ngàn kẻ vùi dập, nó sẽ hận con. Con sẽ không làm vậy đúng không Jimin.... đúng không???

Jimin liếc mắt nhìn người cha mình từng cực kỳ kính trọng rũ rượi quỳ dưới nền đất lạnh. Trái tim cậu nhói đau như bị ai bóp nghẹt. Jimin vuốt tóc, tông giọng cậu hạ xuống, chầm chậm buông ra từng chữ.

_ Nếu ông chịu giao Park thị cho Jihoon sớm thì tôi cũng sẽ không từ Thụy Điển bay về. Vốn dĩ là ông cứ bám riết công ty không chịu buông, sống chết ngồi cái ghế chủ tịch một cách vô liêm sỉ nên tôi chỉ còn cách phá hoại tất cả. Vốn dĩ Park thị có 14% cổ phần của mẹ tôi, tôi chỉ muốn lấy lại bấy nhiêu, ai bảo ông cứng đầu cứng cổ không chịu thỏa hiệp, giờ muộn rồi.

Park Jisung thẫn thờ nhìn cậu. Ông không ngờ mối hận trong lòng cậu lại sâu đến thế. Park Jimin thật sự căm thù ông tới tận xương tủy. Vậy việc đó......, nếu việc đó lộ ra chắn chắc cậu sẽ lật tung cả Park gia lên để trút giận. Lúc này Park Jisung chợt nhớ lại lời của Min Yoongi ở nghĩa trang, mặt ông hết xanh rồi lại trắng.

Đám ranh họ Kim phát hiện ra rồi?!!

Park Jisung hối hả đứng dậy, tốt nhất ông nên rời khỏi đây trước khi đám người kia xuất hiện. Nếu bọn họ chưa tiết lộ cho Park Jimin thì ông vẫn toàn mạng. Ông nhìn Jimin lần cuối như lời cầu xin cuối cùng nhưng tầm quan sát của cậu dứt khoát phòng về phía khu vườn bên ngoài, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì tới Park Jisung.

Nhìn bóng lưng của ông khuất sau cánh cửa đồ sộ, Park Jimin cụp mắt thở dài.

Người cha đó của cậu thật chất chẳng yêu ai cả. Cậu, Jihoon, mẹ, cả Oh Nari ông ta cũng chưa từng dùng chân thành để đối đãi. Thứ duy nhất ông ta yêu là quyền lực, là tiền tài, là danh vọng. Ông ta chỉ yêu bản thân mình. Tình cảm đối với Park Jisung chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay, trong mắt ông ta, "toàn tâm toàn ý" của người khác cũng không đáng một đồng.

Tzuyu từ nãy giờ chứng kiến mọi chuyện ở bên cạnh lo lắng hỏi Jimin.

_Thiếu gia, tôi có nghe nói mối quan hệ giữa anh và Park tổng rất tốt. Quả thật nếu tập đoàn họ Park phá sản thì sẽ có nhiều người thừa cơ bắt nạt Park tổng.

Jimin khẽ cười, nhấc ly trà uống cạn, giọng nói cao ngạo pha chút khinh thường vang lên.

_Park Jimin tôi còn ngồi ở đây, để tôi chống mắt lên xem tên chán sống nào dám động vào em trai tôi.

Vươn tay day day mi tâm, Jimin đứng dậy đi lên lầu nhưng cũng không quên bỏ lại câu dặn dò.

_ Cho vệ sĩ chặn ông ấy lại, kiểm tra xem có máy ghi âm hoặc máy ghi hình gì không?

_ Vâng.

...

Park Jimin điểu chỉnh cảm xúc ổn định thì quay về phòng ngủ. Phòng này là phòng cách âm nên náo động lúc nãy có lẽ không ảnh hướng tới bọn họ.

Con mèo họ Park hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trong phòng so với lúc cậu đi cũng không khác nhau mấy.

Khép cửa lại, Jimin nhẹ nhàng tiến về phía giường. Kim Taehyung đã ngồi dậy thấy cậu từ ngoài xuất hiện thì liền giở giọng trách móc.

_ Em đi đâu vậy tình yêu của tôi?

Jimin bước lên giường ngã vào lòng hắn, hôn nhẹ lên gò má, dỗ dành.

_ Em đi uống chút nước.

Kim Taehyung bất mãn ra mặt với việc cậu dám rời phòng khi họ còn ngủ. Bàn tay to lớn khẽ kéo bung dây buộc áo choàng, đầu ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve bắp đùi trong nhạy cảm khiến Jimin giật mình bấu lấy cánh tay kia. Taehyung dịu dàng hôn vào gáy cậu, tay kia thành thục lột phăng cái áo choàng ngứa mắt quăng xuống đất, Jimin trở về với trạng thái không quần áo.
Một lực đạo bất ngờ kéo chân cậu, yêu chiều đặt một nụ hôn lên đầu gối rồi chầm chầm hôn tới bắp đùi non.

_ Lần sau gọi người mang lên đây, bảo họ đứng ở ngoài, không được rời khỏi đây có biết không? Chúng tôi tỉnh dậy không thấy em sẽ lo lắng.

_ Em....em biết rồi Hoseokie.

Min Yoongi nằm bên cạnh ngồi dậy, không nói tiếng nào chỉ vòng qua hôn cậu thật sâu rồi ung dung bước xuống giường. Chất giọng lười biếng đặc trưng của lão đại bang August D vọng ra từ nhà tắm.

_Em uống nước gì mà có vị Earl Grey* vậy mèo nhỏ?

*Dòng trà đen nổi tiếng của Anh quốc hay còn gọi là trà Bá Tước*

Kim Taehyung cảm thấy bản thân hơi thua thiệt nên cũng nhân cơ hội ăn trọn đôi môi ngọt ngào kia, một kẻ oạch tạc ở trên, một kẻ thuận đà tấn công bắp đùi bên dưới. Jimin chỉ trong chốc lát liền tựa như bị rút hết sức lực, gò má thanh tú phủ một tầng mây hồng, lồng ngực hối hả lên xuống. Hôn hít đã đời Kim Taehyung và Jung Hoseok cuối cùng cũng thả cậu ra để chuẩn bị đến công ty.

Jeon Jungkook đợi nãy giờ mấy ông anh mới chịu buông tha cho cậu nên tâm trạng không tốt lắm. Hắn nhích tới xốc Jimin quỳ trước mặt, vừa hôn cổ vừa mân mê vòng eo thon gọn.

_ Darling, anh là của ai nào?

_Ưm....của... Jungkookie.

_Anh thích ai nhất hả darling?

Jungkook ma mãnh liếm yết hậu của cậu, bàn tay rất có tư vị nam nhân luồng xuống xoa bóp bờ mông mềm mại bên dưới, nhướng mày chờ đợi câu trả lời làm hắn hài lòng. Jimin bị động chạm liền nhất thời rên khẽ, giọng nói xen lẫn tiếng thở nghe vô cùng gợi tình.

_Thích...thích em nhất...ưm...

_Hyung, Jungkook cũng thích anh nhất.

Nam nhân nhỏ tuổi hơn vui vẻ xoa đầu cậu, Jimin gò má phiếm hồng vẫn chưa điều chỉnh được hơi thở thì tấm lưng trần nhạy cảm đột ngột bị "tấn công" khiến cậu phải ôm lấy Jungkook để chống đỡ.Kim Namjoon chẳng biết đã mở mắt từ bao giờ, đang yêu chiều rải từng nụ hôn lên lưng cậu, bàn tay vòng qua vuốt ve khuôn ngực đầy đặn, tận tình chăm sóc hai điểm hồng phía trước. "Jeon thời cơ" tranh thủ lúc "anh tình nhân" không có cách phản kháng liền hạ môi mình xuống môi cậu, tận hưởng cánh môi quyến rũ. Jungkook luồng tay vào mái tóc bạch kim chói sáng, ghì chặt Jimin trong nụ hôn sâu đầy ướt át. Kim Namjoon từ phía sau ôm lấy cậu, ân cần cắn mút  bờ vai mảnh khảnh, hết phà hơi nóng nơi vành tai lại tham lam hít lấy mùi hương trong hõm cổ trắng ngần. Cả ba cứ quấn lấy nhau đến khi Jimin mềm nhũn ra mới tiếc nuối trả tự do cho cậu mà xuống giường.

Kim Seokjin nằm chống tay chứng kiến hai màn tình tứ làm sự kiên nhẫn của hắn càng lúc càng ít. Hắn cất giọng ra lệnh.

_ Jimin, qua đây. Còn tụi bây cút tới chỗ làm lẹ đi.

Nam nhân được gọi tên ngoan ngoãn nhích người rút vào lòng hắn, hôm nay Kim Seokjin là người sẽ ra khỏi nhà trễ nhất nên hắn thoải mái ôm tình nhân ngủ thêm chốc nữa.

--------------------------------------

[Cái #1 này là cái gì vậy hả?!! Tôi lên top 1 thiệt kìa (mặc dù vài bữa cũng xuống) nhưng tôi lên top 1 thiệt kìa!!!!
Hmu hmu đã quá!!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro