Chap 35 - Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống buổi sáng của thủ đô Seoul thường cực kỳ rộn rã. Âm thanh thành phố thức giấc nhộn nhịp hơn bởi tiếng phương tiện di chuyển và đi lại của người dân trên đường. Một ngày mới ở nơi đây luôn bắt đầu bằng sự ồn ào và gấp gáp.

Trái ngược với cảnh quang bên ngoài, phòng CEO của Kang thị hoàn toàn là một mảng im ắng. Không gian lặng như tờ bao trùm lấy tất cả mọi thứ.

Nhiều tiếng ồn dễ khiến con người ta khó chịu, nhưng sự lặng im quá độ cũng chẳng thoải mái chút nào!

Hai nam nhân một đứng một ngồi đã lăm lăm nhìn nhau được khoảng 5 phút. Biểu cảm của ai cũng vô cùng căng thẳng, thậm chí là có hơi bực bội. Kang Daniel ngã người tựa lưng vào ghế, giọng nói không hề mang theo sự nhượng bộ.

_ Tớ sẽ không duyệt yêu cầu này. Cậu mang về đi.

Park Jimin nhướng mày, cười như mỉa mai.

_ Tớ đem đống giấy này tới cho cậu ký tên chẳng qua là làm cho đúng thủ tục thôi. Việc tớ muốn, thì mấy trăm tờ giấy, kể cả cậu, cũng cản không nổi. Tốn thời gian quá, nhanh lên!

_ Đừng tưởng tớ không biết cậu xin nghỉ phép 60 ngày để làm gì! Kang Daniel tớ sẽ không để cậu đã sai lại càng thêm sai. Cuộc sống hiện tại không phải là điều cậu luôn mong muốn hay sao? Đạt được rồi lại đi đạp đổ nó! Cậu bị điên hả Park Jimin?!

Nam nhân được gọi tên hờ hững phóng tầm quan sát ra phong cảnh bao la bên ngoài, một tay cậu bỏ vào túi quần, một tay buông thõng. Đối với mọi thứ bây giớ đúng là cậu rất hài lòng. Tiền tài có, quyền lực có, địa vị có, tình yêu có, nhưng cái tình yêu này.... cậu vốn dĩ không xứng, danh vọng khoa trương cũng không nghĩa lý gì.

_ Thứ cần kết thúc thì nên kết thúc thôi. Tới lúc tớ cũng nên buông tha cho họ rồi.

Thái độ của Kang Daniel rõ ràng chả có vẻ gì là can tâm. Anh thở dài, nhìn đứa bạn thân phi thường cố chấp với quết định của mình. Cầm bút ký vào giấy xin nghỉ phép dài hạn, trong lòng hoàn toàn không tình nguyện.

_ Nếu đã muốn chấm dứt mọi chuyện vậy tại sao cậu còn chấp nhận hợp đồng tình nhân?

Park Jimin lấy lại tờ giấy, nụ cười gượng gạo không cách nào giấu diếm.

_ Do ích kỷ níu kéo. Hợp đồng đó ngay từ đầu vốn dĩ là một sai lầm. Giải quyết xong chuyện này tớ sẽ sang Thụy Điển đợi cho cục diện lắng xuống. Đứng lo, tớ sẽ không hối hận.

Chàng trai họ Park cầm theo giấy nghỉ phép đã được thông qua rời khỏi phòng của CEO, Kang Daniel cụp mắt nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa gỗ, giọng nói anh đượm buồn và đầy chế giễu.

_ Ba năm trước lúc mới chia tay họ cậu cũng nói y vậy nhưng sau đó thì sao? Vẫn lưu luyến, dằn vặt rồi đau khổ tột độ. Bây giờ cậu nói câu này muốn tớ tin làm sao đây?

...

Park Jimin từ Kang thị trở về thì ngủ hẳn tới chiều. Giấy nghỉ phép có hiệu lực ngay lập tức nên trừ khi là chuyện cực kỳ hệ trọng nếu không đám nhân viên kia sẽ không gọi điện làm phiền cậu.

Năng lượng của cậu bị tiêu hao khá nhiều do gần đây Kang thị phải tham gia tuần lễ thời trang khá lớn, thời gian trình diễn cứ xếp sát nhau nên khi Jimin nạp xong "pin" thì đồng hồ đã điểm 17 giờ. Park Jimin mơ màng mở mắt, tấm rèm vải dày cộm trong phòng vẫn đóng kín khiến cậu không tài nào xác định được thời gian. Jimin quay đầu định tìm điện thoại thì vóc dáng của Jung Hoseok liền xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn không biết đã ngồi bên giường từ lúc nào, có lẽ là mới nãy, Âu phục trên người vẫn còn nguyên chứng tỏ đối phương vừa trở về từ công ty. Jung Hoseok khom lưng đặt lên trán tình nhân một nụ hôn đầy sủng nịnh, giọng nói ôn nhu đến mười phần.

_ Tôi đánh thức em sao, hửm?

Jimin ngọ nguậy lắc đầu, mái tóc màu vàng bồng bềnh xù lên, vài cọng rơi xuống chắn trước mắt trông vô cùng đáng yêu.

Lúc này con mèo buồn ngủ mới để ý tới tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cậu chuyển hướng của đôi đồng tử, cố gắng xem xem người bên kia là ai nhưng bất thành. Cửa kính nhà tắm là loại gương mờ, chiều cao của họ lại na ná nhau nên dù đã căng mắt hết cỡ Jimin cũng đoán không ra.

Jung Hoseok ngồi bên cạnh không nhịn được mà chồm qua áp môi mình lên môi cậu, day dưa tận hưởng hương vị ngọt ngào như kẹo. Jimin không hề phản kháng ngược lại còn câu lấy cổ đối phương vui vẻ phối hợp.

Nụ hôn ướt át càng lúc càng khiến nam nhân cao lớn kia mê luyến. Hắn vươn tay giữ chặt gáy cậu, đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm nóng mà tung hoành, đầu lưỡi liên tục khám phá những ngóc ngách còn lại.

Đôi môi này dù hôn bao nhiêu lần hắn cũng không chán!!

Cả hai cứ quấn lấy nhau nên không nghe thấy tiếng kéo cửa. Đến khi giọng nói đầy bất mãn từ ai đó vang lên Jung Hoseok mới kết thúc nụ hôn bằng một sợi chỉ bạc gợi tình.

_ Hyung đừng có thừa cơ độc chiếm Jimin-ssi của em.

Jeon Jungkook để trần, cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, thân hình cường tráng đến hút mắt đều phô ra ngoài. Những giọt nước chưa khô chảy dọc làn da bánh mật, đọng trên hình xăm của cánh tay phải trông cực kỳ nam tính. Jungkook chống hông, biểu cảm khó chịu ra mặt.

"Jung lợi dụng" nhún vai tỏ vẻ bản thân vô tội. Hắn đi đến tủ, chọn quần áo rồi lách qua em trai, vào phòng tắm. Jungkook liếc thấy cửa kính sau lưng đã đóng mới quay sang tình nhân làm nũng.

_ Anh còn mau qua đây hôn em!!!

...

Seoul ồn ào, nhộn nhịp chỉ trầm xuống khi ánh chiều tà phủ lấy thành phố lúc hoàng hôn. Chứ thực tế, sự náo nhiệt của thủ đô buổi sáng chẳng qua là chuyển giao cho màn đêm ma mị, mập mờ sau chạng vạng.

Bar King-chuỗi hộp đêm lớn nhất Seoul, nơi tập trung những cuộc vui thú hằng ngày của giới thượng lưu. Đây không đơn thuần chỉ là chỗ để ăn chơi mà còn là địa điểm diễn ra những buổi đấu giá ngầm cùng với nhiều giao dịch khó tiết lộ.

Đúng 9 giờ tối, chiếc limousine màu đen độc quyền của Kim gia dừng trước cửa hầm B1 của Bar King. Jeon Jungkook mở cửa bước xuống xe, theo sau là Jung Hoseok và cuối cùng là Park Jimin. Cả ba đều mặc Âu phục vô cùng lịch thiệp, khí chất xuất chúng hoàn toàn áp đảo kẻ khác. Nhưng nếu họ đã xuất hiện ở hầm B1 thì nhất định không phải đến uống rượu.

Cách đó khoảng 10 bước chân, hai hàng dài phục vụ đứng xếp dọc hành lang, ngay giữa là một nam nhân khá cao, mặt tròn, đôi mắt luôn híp lại và cặp kính hình chữ nhật gọng mỏng. Đối phương diện trang phục đơn giản, sơmi trắng, quần Tây đen và áo khoác ngoài màu nâu hạt dẻ. Có điều, nếu xem xét kỹ lưỡng ta sẽ nhận ra chất liệu của từng phụ kiện này hoàn toàn không tầm thường, mỗi thứ đều sở hữu mức giá cực kỳ chua chát, cái mức giá mà người bình thường chẳng thể mua nổi.

Vừa trông thấy Giám sát cấp cao của giới nghệ thuật bước xuống xe, đôi mắt ấy càng híp chặt hơn, tới mức thành một đường chỉ mỏng, gã mỉm cười niềm nở.

_ Chà, Park Jimin lâu rồi không gặp nhỉ!!

_ Lớp trưởng, vẫn khỏe chứ?!

Jimin vui vẻ tiến đến đập tay với gã. Cả hai từng là đồng học thời cấp ba, quan hệ từ đó tới giờ duy trì tương đối tốt nên việc Jimin giành được phòng V.I.P trong đợt đấu giá lần này không mấy khó khăn. Chưa kể, đi cùng cậu còn có....

_ Jung tổng, Jeon tổng. Vinh hạnh được tiếp đón hai vị.

Ông chủ của bar King hơi cuối người thể hiện sự cung kính. Việc Jimin xuất hiện cùng họ không khiến gã cảm thấy bất ngờ. Kinh doanh loại hình như hộp đêm, đặc biệt là hộp đêm dành cho giới thượng lưu thì có những chuyện không biết rồi sẽ biết, biết cũng phải vờ như không biết. Khi đã biết quá nhiều thì dần dần không còn lạ lẫm gì nữa.

Phục vụ đưa cả ba xuống khu vực đấu giá dưới lòng đất, dẫn đến phòng V.I.P được chuẩn bị sẵn từ trước rồi dừng chân bên ngoài. Phong cách trang trí của căn phòng pha lẫn một chút phương Đông và một ít phương Tây , những tấm lụa đỏ vắt trên cao tạo nên cảm giác quyền lực của vua chúa thời xa xưa, những cột trụ màu trắng điêu khắc theo khuôn mẫu của Hi Lạp cổ, sàn lát đá xám gồ ghề. Đến bố trí chỗ ngồi đại sảnh cũng là dạng "quần thần", sở thích này của lớp trưởng nhà mình Park Jimin đã sớm quen, rõ ràng từ cấp ba đến giờ không hề thay đổi, rất "Á Âu"!

Khán đài phía dưới ngày càng đông, những kẻ tiến vào đều là các nhân vật tay to mặt lớn, chính trị có, kinh tế có. Khi toàn bộ ghế trống đều bị lấp đầy bởi người tham dự thì đèn trần liền vụt tắt. Ánh sáng của cả căn phòng đều dồn lên sân khấu tại vị trí mà MC đang đứng, chiêu trò cũ rích nhằm lôi kéo sự chú ý từ người xem.

Park Jimin cầm ly rượu vang sóng sánh, tầm mắt không hề biểu hiện chút hứng thú nào nhìn xuống sân khấu.

Trước đây, cậu và Lai Gualin đã lập với nhau một giao kèo, rằng khi Park thị phá sản, anh phải đảm bảo toàn bộ hồ sơ mật của công ty cùng cổ phần gốc không bị rò rỉ ra ngoài, đổi lại, mối quan hệ mập mờ giữa Jihoon và anh, Jimin sẽ nhắm mắt làm ngơ. Và hiển nhiên, dưới sức ép của Lai gia, việc phong tỏa thông tin dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc Lai gia không giữ nhiều thế lực trên thương trường, Lai Gualin mang được tất cả hồ sơ đến buổi đấu giá này đã tốt lắm rồi, Jimin cần thế là đủ!

Jung Hoseok nhấp một ngụm rượu, thâm tâm thầm dâng lên một cỗ khinh bỉ.

Thời kì Park gia làm mưa làm gió trên thương trường kẻ nào cũng phải kiêng dè tám phần, cung kính mười phần. Sợ như sợ chúa sơn lâm.

Còn bây giờ?

Tráng sĩ vừa ngã ngựa, trung thần liền quay lưng. Những kẻ lúc trước luôn chạy theo đuôi Park thị hiện tại đều ngồi đầy đủ trong khán phòng này chờ thu mua thông tin. Thật mỉa mai làm sao!

Nhưng cũng không trách được họ. Park thị thuộc nhóm tập đoàn tiên phong của giới bất động sản Hàn Quốc, bí mật thương mại chắc chắn không ít, miếng mồi béo bở như vậy làm sao mà bỏ qua?!

Thời gian 45 phút trôi qua cả ba nhân vật lớn đều "án binh bất động", vô số vật phẩm đã được trình làng duy chỉ có hồ sơ Park thị là không thấy tăm hơi đâu. Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn với tốc độ này. Một tay cậu chống cằm, tay kia cứ thi thoảng lại gõ gõ xuống bàn biểu thị rất rõ sự không hài lòng.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh thấy tình nhân buồn bực thì trong lòng cũng buồn bực theo, rượu trong tay uống cũng chả còn ngon miệng. Hắn liếc nhìn đồng hồ, nếu thêm 15 phút nữa mà ban tổ chức vẫn chưa đem lên hồ sơ thì hắn sẽ lôi Jimin về nhà.

Ngủ trễ không tốt cho sức khỏe!!

Tiếng búa gỗ vang lên liên tục sau khi dây chuyền ruby của nàng công chúa nào đó vừa bán đi. Nhân viên trên sân khấu khiên lên một cái hộp thủy tinh khác, bên trong là khoảng 10 tệp hồ sơ được sắp xếp vô cùng ngay ngắn.

Park Jimin nhổm người dậy, lên giọng gọi phục vụ bên ngoài vào. Nam phục vụ không chậm trễ giây nào liền xuất hiện cùng với chiếc ipad trên tay, giọng nói sảng khoái của MC lần nữa vang vọng khắp khán phòng.

_ Thông tin ghi chép và cổ phần sở hữu gốc của Park thị! Giá khởi điểm 10 triệu won!

Lời công bố vừa dứt, những kẻ ngồi phía dưới đã lập tức giơ cao mã số, hàng loạt số tiền lớn được nêu ra.

_ 30 triệu!!

_ 40 triệu!!

_60 triệu!!!

_....

_100 triệu!!!!

_ 100 triệu từ vị khách số 598. Có ai trả giá cao hơn không ạ?

Jimin cầm ipad, ngón tay thon thả thao tác vài cái trên màn hình. Dữ liệu nhập vào ngay tức khắc được thông báo tới ban tổ chức.

_ 150 triệu!!! Vị khách số 777 đưa ra 150 triệu!!!

_ 170 triệu!!!

_180 triệu!!!

_220 triệu!!!!

_ Vẫn là vị khách số 598. 220 triệu lần một!

Park Jimin vẫn rất điềm tĩnh di chuyển ngón tay. Trong lòng không biết nên cảm thấy mỉa mai hay buồn thay cho người cha vĩ đại của mình. Nếu hiện tại để Park Jisung thấy cảnh tượng bên dưới thì chắc ông ta sẽ điên tiết lắm.

Nói dễ nghe một chút, lũ người này là do tình thế ép buộc, bất chấp mọi thứ để đoạt được hồ sơ mật. So với đống thông tin bí ẩn kia, chút tiền này chả đáng mấy gram. Nhưng nói khó nghe thì chỉ là một đám vô ơn, bất nghĩa, ăn cháo đá bát.

Xét công bằng, Park thị ngày xưa vươn tay nâng đỡ biết bao công ty nhỏ, không ít người vẫn nợ ân tình của Park thị, nhiều không đếm xuể. Cơ mà, nao nhiêu kẻ mở miệng nói trung thành trước kia thì bây giờ đủ bấy nhiêu ở đây cùng giành giật thông tin của Park thị.

Tất cả đều do lòng tham của con người....

_ Vị khách 777 ra giá 300 triệu!!!

Jung Hoseok nghe thấy con số 300 thì chân mày có hơi nhíu lại. Một đống giấy vô dụng mà đáng để bảo bối nhà hắn bỏ ra bằng ấy tiền. Đùa nhau hả?!

_ 350 triệu!! 350 triệu đến từ vị khách 598!!!

Con mèo họ Park đưa mắt xuống khán đài. Vị trí ghế 598 là một nữ nhân. Mái tóc dài màu nâu nhạt được uốn xoăn từng lọn bồng bềnh, thân hình thon gọn và trang phục đỉnh đạt.

Một cô gái xinh đẹp và bản lĩnh!!

Jimin dám chắc bản thân từng thấy nữ nhân này ở đâu rồi nhưng nhất thời cậu lại không nhận diện đích xác được. Cô ta chắc hẳn chỉ ra mặt thay kẻ phía sau chứ không thể nào là chính chủ. Tuy không nhớ rõ từng bắt gặp tại nơi nào nhưng Jimin khẳng định là không phải trong giới thượng lưu, cho dù là loại mới nổi cũng không thể vô danh tới mức đó.

_ Vị khách 777 hạ giá 370 triệu!! Xin hỏi 598 có theo không?!

Cô gái kia đưa tay chạm nhẹ lên tai nghe màu đen rồi tiếp tục giơ bảng.

_ 400 triệu!!!

Sự bực bội trong người Jimin bắt đầu dâng cao, cậu dứt khoát gõ luôn con số 500, nhưng bị Jeon Jungkook ngăn lại.

_ Darling, nữ nhân đó chưa biết chừng là nhân viên của ban tổ chức muốn kéo giá thì sao? Anh không cần phải hơn thua như vậy.

_ Nhân viên kéo giá thì sẽ không liều mạng tới mức đưa giá 400 triệu, nhân vật sau lưng cô ta rõ ràng muốn tranh với anh!! Làm sao, em tiếc tiền?!

Jeon Jungkook hiển nhiên chả để tâm mấy đồng bạc lẻ này, mấu chốt là "anh bé" nhà hắn sẽ bị chuyện này phá hỏng tâm trạng.

Hắn không muốn!!

Thà để hắn đi cửa sau mua hồ sơ còn hơn!

Nam nhân nhỏ tuổi hơn quyết định thả cậu ra. Jimin hạ ngón tay bấm chuyển dữ liệu, thông báo từ phòng tổ chức gửi đến MC làm gã phải nuốt nước bọt.

_500 triệu!! Vị khách 777!!!

Cả khán phòng hơn mấy chục người phút chốc im lặng như tờ. Chỉ vì hồ sơ mật của Park thị mà dám đánh lớn tới mức này thì còn ai khác ngoài Park đại thiếu gia-Park Jimin?! Số 598 kia chả nhẽ chưa phát giác được danh tính của đối phương hay sao?!

Nữ nhân tóc vàng giống như mọi người cũng bị bất ngờ không nhỏ, cô hạ giọng trao đổi qua tai nghe.

_ Sếp, chúng ta có cần....

_ Rút đi, cứ thế này thì dù là 10 tỷ cũng chẳng ai nhường ai hết. Quay về cẩn thận chút, đừng để giữa đường bị tóm lại.

_ Vâng tôi hiểu rồi.

MC chờ một lát vẫn không nghe thấy hồi đáp nên theo thủ tục đập búa ba lần, chốt giá.

Jimin nghe xong kết quả thì liền quăng cái ipad sang cho phục vụ, tựa người vào lưng ghế, thoải mái vươn vai. Jung Hoseok ôm lấy vòng eo thon gọn của tình nhân, yêu chiều hôn lên trán cậu một cái.

_ Em vui rồi nhé! Giờ thì về thôi!

Park Jimin mỉm cười đứng dậy, cậu nhấc máy thông báo cho Lai Gualin, vừa đi vừa nói chuyện. Jeon Jungkook nối đuôi theo phía sau. Hắn âm thầm kiểm tra tin nhắn mới gửi đến.

<Momo đã xuống đại lộ, không cần kéo dài thời gian>

Jungkook tắt điện thoại, ra hiệu với anh trai. Jung Hoseok dường như cũng hiểu ý, gật đầu đáp lại.

...

Ánh chiều tà rọi xuống sườn đồi ngoại ô thành phố. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày nhuộm đỏ cả bầu trời phía Tây, trải rộng khắp cánh rừng dày đặc, biến màu xanh tươi mát của lá chập chờn ngã sang sắc vàng.

Park gia chi mộ

Dọc lưng đồi nhấp nhô toàn những ngôi mộ tráng men đầy trang nghiêm. Mặc dù trước vài ngôi mộ được đặt hoa rất tươi nhưng cũng không cách nào giảm bớt sự lạnh lẽo, hiu quạnh vốn có. Không gian và thời gian cộng hưởng với nhau tạo thành một xúc cảm khó nói phảng phất ở xung quanh.

Trên dãy bậc thang bằng xi măng trải dài đã hơi xanh màu rêu phong, một nam nhân tay cầm bó bách hợp trắng, đang chậm rãi đi lên từng bậc từng bậc. Ánh hoàng hôn rơi theo mỗi bước chân của cậu, cơn gió thu se lạnh đầu mùa len lõi qua mái tóc màu vàng kim, thổi tung vạt áo khoác được mở sẵn.

Cậu rẽ phải ở giữa lưng đồi- nơi người mẹ quá cố của cậu đang yên nghỉ. Nơi này cậu đã đi nhiều tới mức quen cả lối, nhắm mắt đi cũng ngã không nổi. Chàng trai dừng chân trước ngôi mộ trông không quá cũ, bên trên là tấm di ảnh của một người phụ nữ đang mỉm cười, nụ cười rất bình yên, bình yên tới mức người ta không thể mường tượng ra những bất hạnh, sóng gió mà bà phải chịu khi còn sống,à, kể cả khi bà đã nhắm mắt thì chuỗi bất hạnh đó cũng đâu kết thúc.

Jimin đặt bó hoa cạnh mộ bà, cậu như thường lệ quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện.

Người đàn ông đứng sau lưng cậu vốn dĩ đã đến trước, nhưng từ lúc Jimin xuất hiện ông ấy không hé môi nửa lời. Nam nhân trẻ tuổi hơn cầu nguyện xong thì không đứng dậy, cậu vươn tay chạm khẽ lên bức di ảnh trắng đen, trong lòng chần chừ một lúc rồi quyết định lên tiếng.

_ Bác cả, cổ phần của Park thị là do bác động tay đúng không?

_ Ta không đành lòng giương mắt nhìn tâm huyết một đời của Bora bị tên Park Jisung đó mang đi làm món hàng trao đổi. Thà là đạp đổ nó.

Người đàn ông kia sở hữu một tông giọng trầm thấp hay nói đúng hơn là nó ồm ồm, phong thái nói chuyện rất điềm đạm. Việc bản thân phải tiếp nhận câu hỏi này dường như ông đã ngầm biết trước vì vậy biểu cảm không hề bất ngờ.

_ Thảo nào!! Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Jung Hoseok cũng không thể huy động cổ phần nhanh thế được. Chỉ có bác...

Bác cả- anh trai của mẹ Jimin, một trong ba đại cổ đông của Park thị. Ông đưa tầm quan sát phóng ra khoảng trời mây vô định, không thừa nhận nhưng không phủ nhận, câu trả lới trước đó của ông cũng rất nửa vời. Ông trầm ngâm khá lâu rồi đột nhiên quay bước rời khỏi.

_ Hồ sơ số 16A1754 là tối mật, Park Jisung chưa cho ai động tới bao giờ.

Chất giọng ồm ồm ấy phát ra vang vọng giữa không gian yên ắng, bay cao theo gió trời, thổi bùng lên trong Jimin một ngọn lửa bất an khó lòng dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro