Chap 36-Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc nơi thủ đô Seoul sầm uất, bên cạnh những tòa cao ốc chọc trời, trung tâm thương mại đắt đỏ, không thể thiếu viên ngọc giữa thành phố-khu vực penthouses giành cho giới lắm tiền nhiều của.
Chiếc Cadillac màu trắng bạc tỷ vừa sáng sớm đã dừng bánh trước cổng một ngôi nhà sang trọng.

Park Jimin bình thường vốn không ưa thích gì mấy nơi thế này. Sống giữ một xã hội phức tạp thì chỉ tôi luyện một tinh thần luôn cảnh giác và vật chất hóa mọi thứ mà thôi. Đừng tưởng rằng chỉ khu ổ chuột hay chỗ đầu đường xó chợ mới gọi là phức tạp, là dơ bẩn. Giới thượng lưu kinh tởm này cũng không kém gì ngõ hẻm ngoài kia, khác mỗi cái, tính chất của xã hội cấp bậc cao hơn này thì thâm sâu và khó lường hơn. Và điều đó chả tốt đẹp gì xấc!!!

Cậu đóng cửa xe lại, vươn tay tháo cái kính râm đang đeo xuống để nhìn thật rõ địa chỉ. Chả là lâu quá không đến nên Jimin sợ bản thân đi nhầm nhà, dù sao mấy căn hộ ở đây đều y hệt nhau.

Tầm 2 phút sau khi cậu bấm chuông, từ trong nhà đi ra ba cô người hầu. Họ chậm rãi mở cửa và cung kính cúi đầu.

_Đại thiếu gia, mời hướng này.

Jimin gật đầu đáp lại họ theo phép lịch sự rồi cất bước vào trong.

Đặt chân đến phòng khách Jimin khẽ đảo đôi đồng tử một vòng ngắm nhìn cách bày trí nội thất quen thuộc. Cái kệ sách cũ nằm ở sát tường hình như lúc cậu không đến thăm đã chật chội thêm mấy phần. Bộ tách trà bằng sứ của Ý và cái tủ kính trưng bày mấy chai rượu nhập vẫn chẳng thay đổi.

Mãi ngắm nghía căn phòng, Jimin không để ý thấy có một nam nhân vừa bước xuống cầu thang. Đối phương tuy đã ngoài 50 nhưng tinh thần vẫn rất "trẻ", trông bộ pyjama kẻ sọc xanh của ông là biết!! Ông dường như vừa thức dậy, đầu tóc vẫn rối bờ và đang há miệng ngáp. Ánh mắt ông lập tức dừng lại khi ông bắt gặp đứa cháu yêu quý đang nhướng mày nhìn mình.

_Ủa Jimin, cháu tới sớm vậy??

Người đàn ông kia luống cuống cả lên, nhanh chân phóng ngược về phòng để vệ sinh cá nhân. Trên lầu vọng xuống tiếng trách móc dữ dội.

_Quản gia đâu?! Chết hết rồi hả?!!! Sao không ai báo với tôi một tiếng vậy?!!!!

Jimin bật cười với khung cảnh trước mặt. Cậu út nhà họ Park lúc nào cũng thế!!!

...

Vứt lại bộ dáng lôi thôi, ngái ngủ kia ở lại tiềm thức, cả hai người hiện đang ngồi trong thư phòng. Jimin theo vai vế, rót trà vào tách rồi đẩy về phía đối diện. Ông út cẩn thận nhận lấy, hớp một ngụm.

_Vậy Jimin, cháu muốn gặp ta làm gì?

Nhắc tới trọng điểm biểu cảm của cậu liền sa sầm lại. Jimin rút cái điện thoại trong túi ra, vuốt vuốt màn hình rồi đưa cho ông, giọng nói cậu tám phần nghiêm trọng.

_ Sau khi nhận hồ sơ của Park thị cháu đã tiến hành điều tra. Bác cả có nói cổng thông tin 16A1754 là tối mật, Park Jisung chưa cho ai động tới bao giờ. Đúng là khi vượt tường lửa thì cháu thu được khá nhiều thông tin nhưng cháu không tìm ra mối liên kết giữa chúng. Cậu xem thử xem.

Người đàn ông trung niên nheo mắt quan sát lượng dữ liệu vừa số vừa biểu đồ trên màn hình. Hết thở dài lại bĩu môi ngẫm nghĩ. Mất một khoảng thời gian, ông đặt thứ đang cầm xuống bàn và hỏi một câu hỏi nằm ngoài chủ đề.

_Vậy cổ phần gốc và quyền sở hữu Park thị cháu tính xử lí thế nào?

Jimin hiển nhiên đã quá quen với cách trò chuyện "đầu này đuôi kia" của cậu út mình, cậu bình thản ngã lưng ra sau ghế, lôi từ trong túi áo cái hộp hình chữ nhật be bé, rút một điếu thuốc và thuần thục châm lửa. Cậu rít thật sâu rồi nhả ra nguyên cụm khói trắng.

_ Cháu đưa toàn bộ cho Jihoon.

Mùi đặc trưng của thuốc lá chỉ tốn ít phút để tràn ngập khắp căn phòng. Nam nhân ngồi ở hướng đối diện- người quanh năm không biết thuốc lá là gì- phải ho vài cái và nhanh chóng đi đến mở toang cửa sổ, ông nhíu chặt cặp chân mày, vầng trán cao xuất hiện mấy nếp nhăn khó chịu.

_ Cháu hút thuốc lại từ khi nào vậy?

Câu hỏi của ông không mang ý cấm cản nhưng cũng không thể hiện sự hài lòng.

_ Gần đây ạ.

Jimin trả lời đồng thời nhả thêm một làn khói trắng đục.

Người đàn ông kia lắc đầu bất lực. Đứa cháu này thật tình không thể khuyên nổi nửa. Nếu bây giờ chị ông còn sống thì họa may ra chứ ông và anh trai chẳng có cách nào đả động tới suy nghĩ của Jimin.

Từ 3 năm trước đã không thể nữa....

_ Tuyệt! Đồ đạc của ta ám mùi khói hết rồi! Changyoung mà ngửi thấy lại đổ oan cho ta hút thuốc, mẹ nó sẽ lại mắng ta một trận!!

_ Cậu cũng nghe mắng nửa cuộc đời rồi không phải sao?!

Khói trong phòng bay ra ngoài bớt vài phần ông út mới quay về ghế ngồi.

_Cháu đưa quyền sở hữu cho Jihoon? Chắc là ổn chứ?

Jimin rít thêm một hơi nữa, lần này biết ý, cậu đứng dậy, đi qua cửa sổ và nhả khói ra ngoài.

_ Cháu chịu. Tới đâu thì tới thôi.

_ Cái thằng....

Nửa câu sau ông út làu bàu trong cổ họng. Jimin không nghe rõ nhưng chắc chắn là "chỉnh đốn" cậu. Chàng trai trẻ tuổi cụp mắt nhìn ra khu vườn đầy hoa hồng của nhà ông út, màu lam hài hòa với nền cỏ xanh mát hoàn toàn không khiến người ta chói mắt, ngược lại còn rất dễ chịu. Cực kỳ phù hợp với ai đang mang tâm trạng trong lòng.

Ông út hớp một ngụm trà, giọng ông trầm thấp vang lên.

_ Ta nghe Daniel nói sắp xếp xong chuyến này cháu sẽ xuất ngoại.

Jimin nhíu mày quay đầu, tặc lưỡi.

_ Tên "ngồi lê đôi mách" đó!!!

Cậu kéo thêm một hơi thật dài, nhả khói ra sau đó quay lại ghế. Ông út nhướng mày nhìn cậu, hỏi khiêu khích.

_ Mấy vị thiếu gia họ Kim kia thì sao?

_ Cháu lo được.

_ Lo? Lo kiểu gì? Kim gia bây giờ khác với Kim gia ba năm trước, cháu nghĩ rằng đám nhóc ấy để cháu chạy thoát một lần thì sẽ để cháu dễ dàng chạy thêm lần nữa hả?! Chưa kể, cháu chắc là rời khỏi chúng tâm trí cháu sẽ thoải mái hơn không?

Jimin định mở miệng cãi ngược lại nhưng chợt phát hiện không có lí lẽ nào phản biện được. Cậu thở dài não nề, vùi mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh.

_ Cậu! Nhà cậu không hút thuốc vậy để gạt tàn ở đây làm gì?

_ Cái đó dành cho khách. Mà cháu đừng có nói lãng. Nè! Nè! Park Jimin!!

Ông út chưa kịp nói nốt thì nam nhân trẻ tuổi hơn đã đứng dậy. Cậu cầm lấy áo khoác và kính râm, vừa rời khỏi cửa vừa vẫy tay chào ông út.

_ Tài liệu lúc nãy cháu sẽ gửi qua cho cậu.Buổi sáng tốt lành ạ!!

Ông út tức giận chống hai tay vào hông, cao giọng hét ra ngoài.

_ Tốt lành con khỉ!!! Quản gia! Mang máy lọc không khí vào thư phòng cho tôi!!!

...

Jimin rời khỏi nhà của cậu út mình thì cũng đã 8 giờ 30 phút. Vốn dĩ định lái xe đến Kang thị kiểm tra kế hoạch tuần này thì Jimin mới chợt nhận ra bản thân hiện tại không làm việc ở đó nữa. Trong một thoáng cậu khẽ nhếch mép mỉm cười.

Quả nhiên....có vài thói quen không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Có những người ở xung quanh không phải bảo quên là có thể quên trong một sớm một chiều. Phải không?

Jimin ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây mù. Bầu trời Seoul vào mùa thu dù sáng hay chiều cũng đều buồn bã như vậy. Cảnh sắc khiến lòng người lắng lại.

Thở dài ảo não, nam nhân trẻ tuổi cuối cùng quyết định trở về ngôi biệt thự ngoại ô. Chưa đi đủ hai bước, một giọng nói vang lên từ sau lưng ép Jimin phải ngừng chân.

_ Park Jimin sao mày lại ở đây?

Người được gọi tên chầm chậm quay đầu. Không bàn tới chất giọng cậu có thể phân biệt ngay, chỉ dựa vào thái độ nói chuyện cậu mù cũng đoán được là ai. Đối với vị thế của Park Jimin hiện tại, những kẻ đủ ngu ngốc để gọi cậu xấc xược như vậy không nhiều.

_ Park phu nhân. Thật xui xẻo làm sao!!

Oh Nari lườm cậu chầm chầm, đáy mắt bà ta lộ rõ sự thù hận và căm ghét. Vốn dĩ lúc đầu bà đã chẳng ưa gì Jimin vì cậu và mẹ cậu, sau vụ việc Park thị phá sản bà ta còn oán hận cậu gấp trăm lần.

_Park Jimin mày đúng là vong ơn bội nghĩa. Park gia nuôi mày lớn mày lại chạy theo làm con chó nhỏ của Kim gia. Quá mất mặt!

Nam nhân trẻ tuổi bị mắng không những không tức giận ngược lại còn mỉm cười.

_ Để tôi đính chính một chút. Là mẹ tôi nuôi tôi 10 năm và tôi tự nuôi sống bản thân sau đó. Từ khi Park phu nhân đây đặt chân vào nhà thì phí chu cấp chia cho tôi hằng tháng đột nhiên đều biến mất, bà nói xem? Hơn nữa Park thị là tâm huyết cả đời của mẹ tôi, Park Jisung không xứng.

Oh Nari giận đến run người, lí lẽ nào của bà cũng bị cậu chặn đường. Quả thật ngày xưa là bà ta lén "nuốt" tiền chu cấp mà ông Park phân cho cậu. Còn chuyện công ty bà hoàn toàn không biết gì cả, không thể tranh cãi với cậu. Oh Nari cuộn tay thành nắm đấm, từng đường gân xanh hiện rõ qua lớp da nhăn nheo của bà, lòng tự trọng và sự xấu hộ xâm chiếm lấy lý trí, bà ta buộc miệng động tới Park Bora.

_ Mày với mẹ mày cũng thật giống nhau. Bị đàn ông vứt bỏ mà vẫn cố chấp bám theo.

Nhắc đến mẹ, sắc mặt của Jimin mới một giây lập tức xám lại. Ánh mắt cậu như bừng lên ngọn lửa đủ để đốt cháy tất cả mọi thứ. Tay cậu siết chặt bàn tay trong túi áo.

Người phụ nữ đê tiện này dám sỉ nhục mẹ cậu!! Là bà ta tìm trăm phương ngàn kế quyến rũ rồi ngủ với Park Jisung. Tuổi thơ của cậu, gia đình của cậu, mạng sống của mẹ cậu đều bị bà ta cướp lấy vậy mà bây giờ có thể trơ trẽn đứng đây nói mẹ cậu "bám đàn ông không buông".

Kỹ năng lật lọng cũng tốt quá nhỉ?!

_ Oh Nari, bà chê bản thân thở hơi lâu rồi phải không?

Biểu cảm của Jimin lúc này hết như sẵn sàng lao tới xé xác thứ trước mặt bất cứ lúc nào, biểu cảm khiến nữ nhân đang đứng đối diện không nhịn được mà nuốt nước bọt liên tục.

Ngay lúc đó một lực đạo vươn đến kéo cậu ngược ra sau, Jimin áp mặt vào lồng ngực vững chắc của đối phương, mùi gỗ tùng quen thuộc tràn vào khứu giác khiến Jimin thả lỏng, theo phản xạ ôm lấy tấm lưng cao lớn kia. Đối phương dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nói mang hàm ý cực kỳ khó chịu vang lên.

_ Park phu nhân, bà làm tình yêu của tôi tức giận rồi?

Oh Nari đổ mồ hôi lạnh, bàn tay hơi run lên, hai chân tựa hồ sắp đứng không nổi. Một Park Jimin bà vốn đã đối phó chưa xong, bây giờ lại thêm một đại nhân vật nữa. Bà sắp bị ép vào góc tường rồi.

_Bà chẳng qua chỉ là tình nhân mà ông Park lấy về, những thứ bà nợ Jimin chúng tôi còn chưa tính, bà lấy tư cách gì để hận em ấy hả?

_ Bỏ đi Taehyung, đừng chấp nhất với loại người này.

Nam nhân được gọi tên rất ngoan ngoãn thu lại ánh nhìn đầy sát khí, cưng chiều ôm eo cậu rời đi, trước khi khuất khỏi ngã rẽ còn liếc Oh Nari một cái sắc lẻm.

Chiếc xe chuyên dụng của quân đội đậu cách đó không xa, Jimin đưa chìa khóa chiếc Cadillac cho một cậu lính rồi leo lên xe. Kim Seokjin không ngoài dự đoán ngồi trên xe, vẻ mặt hắn viết rất rõ hai chữ "KHÔNG VUI"

Jimin lúc đầu định không mở miệng hỏi nhưng cậu vừa yên vị ngồi xuống thì trưởng nam họ Kim đã bắt lấy môi cậu hôn ngấu nghiến. Hắn mạnh mẽ càn quét khoang miệng ấm nóng, cái lưỡi giảo hoạt rà soát khắp mọi ngóc ngách. Jimin không kịp phản kháng cũng không dám phản kháng, chỉ để yên cho hắn hôn. Kim Seokjin kết thúc nụ hôn khi con mèo nhỏ trong lòng bị rút hết dưỡng khí. Hắn ôm lấy cậu đầy sủng nịnh. Tông giọng trầm thấp vang lên.

_ Sau này đừng tiếp xúc với Oh Nari. Tôi sẽ cho người dạy dỗ bà ta.

Lúc nãy hắn và em trai ngồi trong xe tình cờ trông thấy tình nhân nhỏ và Park phu nhân đang đứng đối thoại. Ban đầu họ chỉ định ở ngoài xem kịch nhưng sau khi thấy vẻ mặt của cậu biến sắc Kim Taehyung đã ngay tức khắc xuống xe. Trên đời này chỉ có vài nhân vật đủ khả năng lay động đến Jimin. Ngoài bọn họ, ngoài những người thân thiết như Kang Daniel hay Park Chaeyoung thì chỉ còn Park phu nhân tiền nhiệm-mẹ của Jimin.

...

Cả ba người ngồi xe quay về ngôi biệt thự ngoại ô. Jimin để ý thấy bên ngoài có thêm một chiếc xe lạ mặt. Trong thâm tâm cậu đột nhiên dâng lên một cỗ bất an.

Bước chân qua cửa nhà, Jimin nhìn thấy trên bộ sofa ngoài mấy tên tình nhân ra còn có thêm....

_Jihoon?

Nam nhân được gọi tên quay đầu hướng ra cửa rồi không nói câu nào, cầm phong bì màu vàng đứng phắt dậy. Nhóc đi tới chỗ của anh trai, ném thứ trên tay vào người Jimin.

_ Park Jimin anh làm vậy là ý gì?

Tông giọng của nhóc lạc đi mấy phần, âm thanh phát ra dường như sắp khóc đến nơi. Jimin đỡ lấy thứ vừa ném vào mình. Cái này không xa lạ với cậu, nó là cổ phần gốc và quyền sở hữu Park thị mà cậu đã nhờ Lai Guanlin đưa cho em trai.

Kim Taehyung đứng bên cạnh cực kỳ khó chịu với thái độ của Park Jihoon, không giữ được bình tĩnh mà hơi cao giọng.

_Cậu đây mới là ý gì?Hả?!

_Jin, Taehyung hai người qua sofa ngồi đi.

Thứ nam họ Kim hiển nhiên rất bất mãn với đề nghị của tình nhân nhưng cậu vừa dứt câu thì hắn đã bị Kim Seokjin lôi sang một bên.

Jimin cụp mắt, thở dài, đưa lại cái phong bì cho Jihoon nhưng vừa mang tới trước mặt thì người đối diện đã thẳng tay hất luôn xuống đất.

_ Park Jimin anh đừng có tỏ ra cao thượng nữa được không?! Anh dùng thực lực hạ bệ Park thị xuống khỏi top 10 của bảng xếp hạng thống trị, em thừa nhận, em không bằng anh. Kim thị, Jeon thị, Jung thị mua chuộc cổ đông công ty bán cổ phần, em thừa nhận, em nhìn người sai, chọn ngay người dễ đem lòng tin bán đi. Nhưng anh cũng không cần thương hại em thế này!!! Em mất Park thị, em sẽ tự tìm lại. Anh làm thế này em không những nợ anh 500 triệu mà còn nợ anh một mạng. Cảm giác chả khác gì anh đang bố thí cho em hết.

Park Jimin nâng tầm mắt đối diện với người phía trước. Cổ họng cậu chợt nghẹn đến không thở nổi, đuôi mắt bắt đầu hơi đỏ lên. Thanh âm run run phát ra.

_ Em....thật sự cảm thấy... anh đang thương hại em sao? Em cảm thấy.... anh làm từng ấy chuyện chỉ vì hai từ "thương hại" sao?

Park Jihoon cười mỉa mai, tầm quan sát dường như nhòe đi vì nước mắt.

_ Mẹ em cướp đi cha anh, cướp đi gia đình anh, niềm vui của anh, mẹ của anh, tất cả của anh. Đối với anh, bà ấy là người đáng hận nhất, còn em là đứa trẻ đáng ghét nhất. Nhưng sau này, anh nhận ra em chính là một thất bại của cha, đến cha cũng rẻ rúng em nên anh mới thấy em đáng thương. Anh thương hại em vì anh biết rõ cả đời này em cũng không vượt qua nổi cái bóng của anh. Trước đây là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng là vậy, em mãi mãi chỉ là bàn đạp cho anh. Không hơn không kém!!! Anh...

Park Jimin vung tay tát em trai mình một cái.

Âm thanh xé lòng cắt ngang không gian của biệt thự. Park Jihoon nhìn cậu, đôi mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Má trái của nhóc đỏ ửng như muốn bật máu, cảm giác đau rát chạm đến tận tâm can. Cú tát đó khiến ai cũng bất ngờ.

Bàn tay mảnh khảnh của Park Jimin vẫn đang đứng yên giữa hư không. Từ bé tới lớn Park Jihoon là đứa trẻ cậu yêu thương nhất. Đồ gì tốt cũng sẽ chia cho nhóc, cái gì hay cũng kể cho nhóc nghe. Park Jihoon bị bạn bè coi thường thì cậu tình nguyện làm bạn với nhóc. Em trai bị bắt nạt thì Park Jimin sẽ đứng ra đầu tiên. Chưa từng đánh cũng chưa từng nặng lời, đối với Jimin, đây là đứa em trai mà cậu chân thành trân trọng. Không đơn thuần chỉ vì nhóc giống cậu, đều là nạn nhân của cuộc tình tay ba, mà còn vì nhóc thật sự quan tâm cậu, coi cậu như anh trai, khiến cậu cảm nhận được ít nhất ngôi nhà mang tên Park gia đó vẫn là một ngôi nhà.
Giây phút cậu tát Park Jihoon, Jimin dường như nghe thấy trái tim mình vỡ thành trăm mảnh.

_Em biết tại sao anh chưa từng có ác cảm với em không? Biết tại sao anh luôn đối tốt với em không? Từ khi mẹ mất, em là người đầu tiên và duy nhất trong cái nhà đó lo lắng cho anh, là người duy nhất sau mẹ mang lại cho anh cảm giác ấm cúng. Em không phải bàn đạp, không phải bạn anh, không phải con trai của kẻ thù, em là gia đình anh.

Mỗi một chữ thoát ra khỏi đầu môi là thêm một giọt nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú của Jimin. Vị mặn trong nước mắt quả thực chưa bao giờ thay đổi, mãi mãi là thứ dư vị xót xa lòng người.
Min Yoongi không nhịn được mà rời khỏi bộ sofa tiến đến ôm lấy cậu.

Park Jihoon bị sự xuất hiện của Min Yoongi đánh vỡ khoảng khắc trầm tư. Nước mắt đau buồn đã vô thức thấm ướt khuôn mặt nhóc từ lúc nào. Jihoon đưa tay lên lau vội đi rồi quay người rời khỏi biệt thự. Trong tâm trí nhóc lúc này ngổn ngang những mảnh suy nghĩ, không còn sự tức giận lúc đầu nhưng lồng ngực cứ bị đè nặng bởi một xúc cảm khó nói thành tên.

Chờ em trai khuất bóng khỏi cảnh cửa gỗ Jimin mới hoàn toàn ngồi bệt xuống sàn nhà. Tay cậu ôm lấy đầu gối òa khóc cho mọi dồn nén. Cảm giác ứ nghẹn nơi thanh quản tràn ra càng lúc càng nhiều, chèn lấy cổ họng đến nghẹt thở. Giữa tiếng khóc nức nở dần xuất hiện tiếng nấc. Jimin không cách nào tiếp tục kiểm soát nỗi đau nơi đầu tim để duy trì thứ gọi là "vẻ ngoài" nữa. Cậu chỉ là con người, vỏ bọc có mạnh mẽ tới đâu cũng phải lột bỏ xuống mới sống được.
Jeon Jungkook không nhẫn tâm nhìn tình nhân như vậy liền quỳ xuống ôm lấy cậu từ phía sau, chất giọng hắn nhẹ nhàng hết mức.

_ Darling, xin anh đừng khóc, em sẽ đau lòng chết mất.

Park Jimin bây giờ chẳng còn tỉnh táo để quan tâm bất kì điều gì khác, cậu xoay qua ôm lấy người nhỏ hơn, khóc càng lúc càng lớn. Kim Namjoon thở dài tiến đến gần, bế cậu lên từ vòng tay của Jungkook. Hắn và Jungkook cẩn thận đưa Jimin trở về phòng ngủ. Kim Seokjin day day mi tâm, nói với em trai.

_ Hoseok, em xuống bếp mang một ly sữa lên cho Jimin đi.

_ Vâng.

Jung Hoseok vừa xoay người đi chưa được 3 bước liền bị Min Yoongi giữ lại. Hắn nói nhỏ.

.
.
.

Park Jimin ngồi trên giường, tay cầm ly sữa còn vương hơi ấm. Cậu chưa nín khóc hẳn nhưng đã bớt dữ dội hơn khi nãy. Jimin uống một ngụm sữa lớn, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, trầm tư.

Dáng vẻ này của cậu thành công dọa đám thiếu gia họ Kim kia bồn chồn chẳng yên. Sáu người ngồi đầy đủ trong phòng nhưng chả ai dám lên tiếng, chỉ biết im lặng quan sát phản ứng của người trước mặt.

Jimin ngã lưng tựa vào thành giường, tông giọng bởi trận khóc vừa rồi mà khàn đi không ít.

_Em cứ nghĩ dù mọi thứ ra sao thì em và Jihoon sẽ luôn cùng nhau vượt qua tất cả, nhưng ai ngờ mắc xích giữa bọn em lại rạn nứt đầu tiên chứ? Thật nực cười!

_ Khi nãy em suy nghĩ, dù gì mong muốn của em-trả thù Park Jisung cuối cùng đã xong, hợp đồng này cũng tới lúc nên kết thúc rồi...chúng ta...chia tay thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro