Chap 37-Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Park Jimin em nói cái gì vậy hả?

Kim Taehyung mở to đôi đồng tử nhìn cậu, trong lòng thầm mong những gì hắn vừa nghe không phải sự thật.

Con người trước mặt này, một lần nữa muốn rời bỏ họ?!!

_Em nói, việc báo thù đã xong rồi, chúng ta cũng không nhất thiết phải dây dưa trong cái mối quan hệ này nữa.

Jimin ngồi trên giường thẳng thắn lặp lại từng từ, ánh mắt vừa bình thản vừa kiên định nhìn sáu người đối diện.

Kim Namjoon bất ngờ đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài, trước khi rời khỏi còn sập cửa thật mạnh. Jung Hoseok vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài não nề.

_Tôi sẽ coi như em chưa nói gì cả.

Dứt câu hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung không ở lại lâu, hai người đồng loạt rời ghế, biểu cảm cực kỳ tức giận.

_Anh vừa khủng hoảng tinh thần, chưa tỉnh táo lắm, nghỉ ngơi thêm đi.

Tới cuối cùng phòng ngủ chỉ còn "hai anh lớn" ở lại. Đôi bên không ai lên tiếng nên căn phòng rộng nhanh chóng bị sự im ắng bao phủ. Trái ngược với phản ứng dữ dội của bốn đứa em, Kim Seokjin và Min Yoongi không hiểu bởi lí do gì mà vô cùng thản nhiên. Trưởng nam họ Kim vắt chéo chân, bàn tay to lớn đan vào nhau, chất giọng trầm thấp của hắn vang lên đều đều.

_ Ý em là muốn chấm dứt hợp đồng bây giờ?

_Đúng vậy.

_Tiền bồi thường hợp đồng là 100%, em chắc chưa?

_ Sẽ đưa anh không thiếu một đồng.

_ Hợp đồng hai năm chỉ còn 4 tháng nữa, em vẫn muốn chấm dứt sao? Em ghét chúng tôi tới mức muốn cách xa chúng tôi càng sớm càng tốt à?

_Em........phải.

Park Jimin điềm đạm đáp trả mỗi câu hỏi của Kim Seokjin nhưng đáy lòng cậu sớm đã dậy sóng. Thà là hắn tức giận như những người kia cậu cũng không lo lắng mấy, đằng náy thái độ của đối phương lại quá mức bình tĩnh. Đây mới là thứ khiến cậu sợ hãi. Chưa kể.....

Park Jimin đánh mắt qua hướng của kẻ từ đầu tới giờ chưa hé môi nói lời nào. Bất giác, cậu gặp ngay ánh nhìn như dao găm từ ai kia, Jimin chột dạ đảo mắt sang chỗ khác.

Kim Seokjin cười nhẹ một cái. Hắn thong thả đứng dậy, rảo bước về phía chiếc giường lớn. Jimin bị khí tức của đối phương làm cho rùng mình, theo phản xạ lùi ra sau. Nam nhân cao lớn dừng chân trước giường, hắn vươn tay bắt lấy cái cằm nhỏ nhắn của tình nhân, âm thanh cao ngạo khiến con mèo họ Park nhíu mày.

_ Park Jimin của tôi, em nghĩ em thoát khỏi cái lưới này được sao? 1 năm 8 tháng qua bên cạnh nhau không dạy cho em cái gì à?

_ Huan Mei vốn dĩ có thể cao chạy xa bay nhưng tại sao lại cố chấp trả thù như vậy?

_Ồ!! Em nhìn ra sao? Do bọn tôi đấy. Tôi và Namjoon không để cô ta xuất cảnh, Yoongi không để cô ta đàng hoàng ra ngoài, ba đứa nhỏ gần như triệt đường sống của cô ta: nhà cửa, các mối quan hệ,... chỉ là tôi không ngờ thay vì lẩn trốn tới cuối đời thì ả khốn ấy dám tính kế em. Đáng nhẽ Jungkook nên bóp chết con đàn bà đó tại Daegu, đỡ phiền phức biết bao.

Ngón tay thon dài của Seokjin dịu dàng mân mê gò má thanh tú, mỗi chuyển động như muốn phát họa chân dung người hắn yêu. Jimin nhăn trán với lời giải thích kia, tâm trí cậu đang băn khoan không biết hôm nay có nên rõ ràng mọi thứ với Kim Seokjin hay không?!

_Lúc....ở buổi đấu giá, nữ nhân số 598 là ai?

_Im Momo-thư ký thân cận của Taehyung, đội tóc giả, thay cách trang điểm. Bọn tôi định điều tra xem Park Jisung suốt 10 năm qua đã giở bao nhiêu mánh khóe bẩn thỉu, sẵn tiện bồi táng Park gia luôn. Nhưng thấy em cố chấp với đống giấy đó như vậy nên thôi. Jungkook nói em nhận thấy điểm bất thường ngay khi Momo kêu đến giá 400 triệu, độ nhạy bén của Giám sát cấp cao quả nhiên không đùa được nhỉ? Rốt cục em biết được bao nhiêu rồi?

_Bác cả chủ động lôi kéo cổ đông Park thị bán cổ phần là bởi vì Jung Hoseok đã tìm bác ấy. 1756% cổ phần thất thoát chỉ trong một đêm là do cảng hàng hóa ở Châu Âu đột ngột từ chối toàn bộ containers, Kim Namjoon đúng không? Resort ở Busan thiệt hại đến hơn 4000% cũng dính líu tới các anh?

Kim Seokjin nhướng mày đầy tự hào sau khi nghe toàn bộ câu trả lời, hắn miết nhẹ môi cậu, mỉm cười.

_Rất tuyệt vời, Park Jimin của tôi, không bao giờ gây thất vọng.

Nam nhân họ Kim dứt câu rồi dửng dưng rời khỏi phòng, bỏ lại Jimin đang cụp mắt đăm chiêu nhìn vào hư không.

Min Yoongi từ lúc ngồi trong phòng chỉ chăm chú quan sát cậu, không nói cũng không chú ý tới cái gì khác. Tận khi căn phòng chỉ còn hắn và cậu, Min Yoongi mới lặng lẽ nhìn đồng hồ. Chân mày hắn nhíu lại, lần nữa nâng tầm mắt về phía tình nhân rồi lại hạ xuống đồng hồ đeo tay.

"20 phút rồi" hắn thầm nghĩ.

_Park Jimin em có giấu bọn tôi bí mật gì không? Về 3 năm trước....?

Nam nhân được gọi tên ngẩng mặt lên đối diện với Min Yoongi, biểu cảm lẫn đáy mắt đều chẳng có tí cảm xúc gì cả. Cậu im lặng. Hắn cũng im lặng.
Dường như đôi bên đang cố gắng đọc suy nghĩ của đối phương qua tiềm thức.
Cuối cùng, Min Yoongi đứng dậy, lãnh đạm bỏ lại một câu "Nghỉ ngơi sớm" rồi rời phòng.

...

Jimin sau khi phát hiện trước cửa phòng mình xuất hiện hai tên vệ sĩ ngoại quốc mặc vest đen thì cũng không làm loạn, trở về giường ngủ một giấc. Đồ ăn được Tzuyu mang lên tận phòng, ăn xong lại tiếp tục ngủ.

Việc bản thân đột nhiên bị canh chừng dường như đã nằm trong dự liệu của Jimin. Cậu chả bất ngờ mấy.

Cứ ngỡ một ngày với quá nhiều chuyện sẽ kết thúc vậy thôi nhưng tới nửa đêm, điệp khúc "Filter" quen thuộc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Jimin ló đầu ra khỏi chăn, vươn tay huơ huơ tìm kiếm thứ đang làm ồn kia. Khó chịu dụi mắt một cái, lúc đầu cậu còn tưởng đứa bạn thân họ Kang lại lên cơn điên nhưng tới khi nhìn thấy dãy số lạ hoắc trên màn hình thì cậu mới tỉnh táo phần nào.

_Xin chào, Park Jimin nghe đây.

_Ah, Jimin nhận ra tôi chứ?!!

Cố gắng gạt cơn buồn ngủ sang bên, con mèo nhỏ thầm rà soát cả trí nhớ của mình rồi bật ra đáp án

_ Lớp trưởng?!!! Giờ này cậu còn tìm tôi làm gì vậy?

_Chuyện là....em trai cậu... ở chỗ của tôi uống đến nửa tỉnh nửa mê, nhân viên muốn đưa cậu ấy vào phòng nghỉ cậu ấy cũng không cho ai động vào. Tôi chỉ có thể gọi cậu.

Jimin vừa nghe thấy "em trai" liền tỉnh cả ngủ. Nam nhân họ Park tung chăn bước xuống giường, mở tủ lấy quần áo.

_ Tôi qua ngay.

Thay bộ đồ ngủ quăng lên giường, Jimin nhanh chóng mở cửa phòng. Hai tên vệ sĩ kia không ngoài dự đoán giơ tay ngăn cản cậu. Gã kính cẩn nói.

_Xin lỗi thiếu gia, ông chủ nói cậu không được ra ngoài.

_ Muốn thì cứ thông báo cho bọn họ, mang bao nhiêu người theo cũng được, em trai tôi đang ở ngoài quán bar, tôi phải đến đưa nó về.

Hai tên vệ sĩ chần chừ nhìn nhau sau đó một tên liên lạc với Tzuyu qua bộ đàm. Chỉ tốn 2 phút, cô quản gia trẻ đã có mặt tại phòng cậu, cô cũng phân vân khi quyết định.

_Anh, đi thông báo cho ông chủ đi, còn anh, xuống dưới chuẩn bị xe, gọi thêm một nhóm người đi cùng. Nhanh lên.

Tzuyu tiến tới đeo vào tay cậu một cái vòng chứa định vị GPS rồi mới để cậu đi. Jimin gật đầu xem như cảm ơn cô sau đó khuất dáng ở cầu thang.

.
.
.

Đường lộ Seoul lúc nửa đêm tương đối vắng vẻ, hai chiếc xe màu đen lướt đi với tốc độ không để ai bắt kịp. Jimin ngồi ở ghế phụ lái, ghế sau là 3 tên vệ sĩ cao lớn và xe phía sau là nhóm vệ sĩ khác nữa. Nam nhân họ Park bồn chồn không yên trong lòng, miệng liên tục bảo tài xế tăng tốc. Xe vừa dừng trước bậc thềm của bar King Jimin đã lập tức đẩy cửa bước xuống khiến đám vệ sĩ cuống cuồng chạy theo. 

Bốn phục vụ của King được dặn đứng chờ sẵn mới trông thấy cậu liền cúi người 90 độ.

_Park thiếu!!

_ Jihoon đâu?

Phục vụ theo dặn dò đưa Jimin và nhóm vệ sĩ tới khu vực V.I.P. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa cậu đã bắt gặp em trai mình nằm rũ rượi trên bàn, xung quanh là năm sáu chai rượu rỗng vỏ. Dù gì nơi này cũng vắng tanh, chỉ có mỗi Park Jihoon là vẫn cố chấp ở lại uống rượu giải sầu.

Jimin chầm chậm tiến về phía nhóc, bàn tay vừa chạm vào liền bị kẻ say kia hất văng ra.

_Cút, đừng ai động vào tôi!!!

Nhóc gục đầu xuống cánh tay, người đến là ai cũng đều không quan tâm. Jimin đau lòng nhìn đứa em mình yêu thương nhất bây giờ rơi vào tình cảnh này. Mà cậu lại có một phần lỗi.

_Jihoon, về thôi.

Giọng nói mềm mại của cậu vang lên thành công thu hút sự chú ý từ đối phương. Cả cơ thể Park Jihoon cứng đờ như hóa đá, nhóc chậm rãi ngẩn mặt nhìn người anh trai mà nhóc tôn trọng nhất. Đôi đồng tử đỏ hoe do chủ nhân đã khóc quá nhiều, nhóc mơ màng quan sát cậu rồi bật dậy, bất ngờ ôm chầm lấy Jimin.

_Anh hai.....hức...em em ...em... hức....

Sự xuất hiện của Park Jimin không khác gì chất xúc tác khiến tường thành cảm xúc trong lòng Jihoon vỡ òa. Những giọt nước mắt mặn chát vô thức trào ra trên khóe mi vốn đã sưng lên. Vòng tay yếu ớt cứ cố gắng bám víu vào tấm lưng mảnh khảnh của Jimin tựa hồ sợ cậu sẽ tan biến vào vô định. Một Park Jihoon tràn đầy tức giận và uất ức đã hoàn toàn biến mất, lúc này, nhóc đã quay lại làm em trai của Park Jimin, quay lại làm Park Jihoon như chưa từng thay đổi.

Jihoon tuy chỉ lắp bắp nói một từ "em" vậy mà Jimin bằng một cách thần kỳ nào đó đã hiểu hết câu nhóc sắp nói. Cậu cứ ra sức dỗ dành, bảo "không sao, đừng xin lỗi" nhưng người đang ôm cậu không thể dừng khóc,bất đắc dĩ, Jimin đành phải đứng yên chờ Jihoon nức nở xong.

...

Ở một diễn biến khác...

Trên bộ sofa bạc tỷ tại biệt thự ngoại ô, sáu vị thiếu gia quyền lực đã tập trung đầy đủ. Họ im lặng không nói gì nhưng chính sự im lặng đó đang giết chết Tzuyu vì sợ hãi.
Kim Namjoon vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn đầy phẫn nộ và có chút như "không thể tin được!!!"

_Rốt cục cô đã nghĩ cái gì mà dám để em ấy đi vậy hả?!!!

_Quản gia Tzuyu, nếu còn "tiền trảm hậu tấu" thêm lần nữa thì đừng trách tại sao tôi không nể tình mà lấy mạng cô!!!

Jeon Jungkook thiếu điều rít từng chữ qua kẽ răng khiến nữ nhân kia rùng mình một phát.

Họ tức giận cũng không trách được, vừa cãi nhau lúc chiều, bị phá ngang giấc ngủ ngon và mở mắt ra thì tình nhân bảo bối đã chạy mất dạng. Không điên tiết mới lạ.

_Tôi....tôi đã kêu thêm đội 5 đi theo thiếu gia...

_ Mấy tên đấy thì nhằm nhò gì?!! Với cái đầu giảo hoạt của Jimin thì mười đội 5 cũng vứt!!!

Jung Hoseok đột nhiên cao giọng khiến Tzuyu và đám giúp việc trong nhà rùng mình nuốt nước bọt. Đó giờ, tam thiếu của họ luôn là người dễ tính nhất, lần đầu tiên họ thấy hắn nổi nóng đến thế.

Kim Taehyung gục đầu xuống gối, hai tay nắm chặt chống đỡ trán. Hắn im lặng và Tzuyu cảm thấy khá may mắn về điều đó. 20 phút trước, khi nhận được thông báo hắn đã thẳng tay đập vỡ cái bình gốm trị giá 280 triệu (có lẻ) nhưng giờ lại chả hé môi. Ít nhất dù bị phạt hay thế nào thì cô cũng không phải nghe hắn mắng nhiếc, lời nói của hắn luôn sắc bén và làm kẻ khác run lên bần bật, khả năng tạo ra sức ép bằng ngôn từ chỉ sau Min Yoongi.

Nghĩ đến đây Tzuyu lại hơi giật mình. Từ nãy tới giờ hai vị lớn nhất vẫn không lên tiếng nói chữ nào, vẻ mặt họ cũng chẳng tức giận, bồn chồn hay sốt ruột. Nó chỉ... trầm lặng vô cảm. Kéo dài chuỗi im ắng khoảng 1 phút, Kim Seokjin cuối cùng cũng hỏi.

_Xe có định vị không?

_ Có thưa ông chủ, tôi đồng thời đã đeo vào tay thiếu gia vòng GPS- chống nước, chống va đập và cần quét mã mới mở được.

_Vô ích thôi. Với quan hệ xã hội của Jimin trong giới nghệ thuật thì việc tìm một chuyên gia rồi biến cái vòng ấy thành đống sắt vụn chẳng có gì khó.

Min Yoongi phũ phàng đánh vào thực tế, hắn ngã lưng về phía sau, vươn tay xoa nhẹ mi tâm.

Ngoài sân, tiếng động cơ xe văng vẳng thu hút sự chú ý của Tzuyu nhưng sáu vị thiếu gia họ Kim lại không mấy để tâm. Park Jimin là người thế nào? Tự do trước mắt rồi thì làm quái gì có chuyện cậu sẽ chui ngược đầu vào rọ chứ!! Tuy nhiên hiện tại đã gần 1 giờ sáng, ai đến thế nhỉ?

Sau khi âm thanh động cơ tắt hẳn, một thân Âu phục lịch lãm bước qua cửa nhà, nam nhân kia tiến đến phòng khách, cúi người theo phép lịch sự.
Min Yoongi nhướng mày nhìn kẻ vừa xuất hiện. Biểu cảm rõ ràng bày ra hai chữ "Việc gì?". Đối phương tất nhiên hiểu ý, nhanh chóng giải thích.

_Jihoon rời nhà từ lúc em đưa hồ sơ và cổ phần gốc cho em ấy, tới giờ vẫn chưa tìm thấy.

_Cậu vẫn nhớ bên cạnh mình còn một Park Jihoon cơ đấy!!

Jimin từ ngoài bước vào, đi cùng là gã vệ sĩ cao to đang bế theo Park Jihoon. Tập thể ngồi trên sofa mở to mắt nhìn Park Jimin, tâm trí họ bất chợt trống rỗng. Đến Kim Seokjin cũng đơ mặt.

Park Jimin....thật sự không bỏ chạy?!!!

Lai Guanlin nhăn mày khi thấy người yêu say khướt, anh đỡ lấy Jihoon từ tay gã vệ sĩ, gật đầu ý cảm ơn gã. Jimin đi đến sofa, rót một ly trà nguội đưa qua cho nam nhân kia.

_Cho thằng bé uống đỡ đi, về nấu canh giải rượu sau.

Lai Guanlin vụng về đỡ lấy ly trà, dịu dàng ngồi xuống ghế, nghiêng đầu người trong lòng và đổ thứ chất lỏng kia vào cổ họng chậm hết mức để nhóc không bị sặc.

_Hai người đã cãi nhau đúng không?

Anh bất ngờ hỏi.

_Họ kể à?

Lai Guanlin tất nhiên hiểu "họ" ở đây ám chỉ ai nên vì một tương lai không bị lão đại nhà mình phạt vác bao cát chạy 10 vòng sân tập, anh phải thành thật chút.

_Phán đoán thôi. Anh xem ra thật lòng với Jihoon nhỉ? Chưa làm hòa nhưng giờ này vẫn chấp nhận đi đón em ấy.

_Biết thế thì liệu hồn vào! Tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau đớn tột cùng nếu cậu dàm làm gì có lỗi với Jihoon.

Jimin nửa cười nửa không, cậu kéo hộc bàn lôi ra một cây súng lục. Đám tình nhân quyền lực đã cất nó ở đấy và dặn cậu hãy dùng tới khi cấp bách hoặc cần thiết. Bởi vậy nó luôn luôn đủ đạn trong ổ, cậu chắc thế.
Jimin kéo chốt an toàn, lạnh lùng đè nòng súng lên trán Lai Guanlin. Đáy mắt cậu vô tình và biểu cảm cũng vậy. Giọng nói giòn tan mọi ngày bất chợt bị hạ thấp xuống.

_Rõ chưa? Nếu ý định sai trái đó dám manh nha trong trí óc cậu thì đích thân tôi sẽ bắn vỡ nó. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Lai Guanlin theo Min Yoongi lăn lộn 3 năm ở thế giới ngầm nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy buốt giá đến thế khi đối mặt với nòng súng. Bởi vì đó là lời đe dọa 100% sẽ xảy ra dù đối phương chưa từng giết người? Hay bởi vì khí tức toát ra từ Park Jimin làm kẻ tay đã nhuốm máu tanh là anh cũng phải khiếp sợ.

Ngay tại giây phút đó Lai Guanlin dường như phần nào hiểu được vì sao cả sáu vị thiếu gia kia cam tâm chia sẻ người yêu với anh em mình. Có lẽ cần cả sáu người mới kiềm hãm nổi Park Jimin bên cạnh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro