Chap 38-Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mang cách bày trí đậm chất Trung Hoa, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường khẽ chuyển mình. Park Jihoon chật vật chống tay ngồi dậy, đầu nhóc đau như vừa bị ai tẩn một trận và thái dương nhức đến kinh khủng. Khẽ đưa tay đỡ lấy trán, hai bên chân mày của Jihoon xô vào nhau vì cơn khó chịu và vì tâm trí nhóc không còn đọng lại bất cứ kí ức nào về tối hôm qua. Nhóc đã uống bao nhiêu? Về nhà thế nào? Và ai đưa nhóc về? Park Jihoon hoàn toàn quên sạch!

Kéo chăn định bước xuống giường, Jihoon ngạc nhiên khi thấy Lai Guanlin đẩy cửa xuất hiện.

_Quán Lâm? Sao anh...

Jihoon gọi nam nhân vừa vào phòng bằng tên tiếng Trung của gã, nhóc hoài nghi nhìn thời gian bởi vì ngày thường thì bạn trai nhóc đã rời nhà từ sớm.

Lai Guanlin đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh một ly sữa nóng, ngồi xuồng giường và đưa tay bẹo má nhóc.

_Dám nốc nhiều rượu như vậy, em không cần mạng nữa à?!

Jihoon cười hì hì ngoan ngoãn cầm ly sữa vừa thổi vừa uống, giọng nói vô cùng tin tưởng.

_Chẳng phải anh đã tới "King" mang em về sao? Làm như không tìm ra em không bằng!!!

Nghe hết câu nói Lai Guanlin hơi trầm mặt. Gã nghe rằng Jihoon và Jimin mới cãi nhau rất to nên việc tối hôm qua Jimin sẵn sàng đánh cược với đám thiếu gia họ Kim để chạy đến hộp đêm đưa Jihoon về chắc gã sẽ chưa vội cho nhóc biết. Gã chắc chắn trong lòng Jihoon đã hối hận tràn trề nhưng vẫn cố ương ngạnh không chịu xuống nước hòa giải thôi.

Lai Guanlin chờ người trên giường uống cạn ly sữa rồi mới cầm áo khoác đứng dậy. Chỉnh lại tây phục, gã dặn dò nhóc.

_Em nghỉ ngơi thêm chút, anh còn công việc.

Park Jihoon hụt hẫng nắm lấy tay đối phương khi gã chuẩn bị quay lưng rời khỏi, Guanlin đánh mắt nhìn Jihoon thắc mắc. Nhóc chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

_Anh....làm sao biết được em ra ngoài uống rượu.

Lai Guanlin nhướng mày nhẹ vì tưởng rằng nhóc sẽ nói gì đó quan trọng, gã trung thực kể lại mọi thứ nhưng từng từ từng chữ tựa như con dao sắc nhọn xé nát cõi lòng của Jihoon.

_Tối qua anh quên hồ sơ nên quay về nhà, thấy phòng khách tắt đèn nên anh tưởng em đi ngủ rồi, cũng không kiểm tra. Sau đó lúc ra tới cửa anh mới phát hiện giày của em biến mất, em có bao giờ đặt giày lên kệ đâu!! Vì thế anh liền biết em vắng nhà. Khi ấy đã 12 giờ, anh còn chút công việc nên bảo đàn em tìm kiếm dựa vào lịch trình di chuyển của xe, sau đó hiển nhiên phát hiện em ở King uống rượu.

_À....vậy....vậy sao.

Jihoon cứng nhắc buông tay gã, chui ngược vào trong chăn. Lai Guanlin xoa đầu nhóc rồi ra ngoài. Ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhà ở tầng dưới Jihoon mới chậm chạp nở một nụ cười chua chát.

Mỗi khi gã đi làm về trễ không báo trước nhóc luôn luôn ngồi đợi ở phòng khách bất kể là phải đợi đến mấy giờ, chính bởi lần ấy ngồi chờ Lai Guanlin giữa tiết trời mùa đông của Hàn Quốc tới tận bình minh mà nhóc sốt liệt giường hẳn 2 ngày. Chỉ vì thấy hắn về trễ nên đi ngủ trước, 100% không có khả năng này.

Park Jihoon cùng Park Jimin lớn lên, tính tình và cách cư xử phần nào được cậu đích thân rèn giũa, đặc biệt là vấn đề cầu toàn với mọi thứ. Giày, Jihoon luôn cẩn thận xếp chúng lên kệ khi vừa đặt chân qua cửa nhà, chưa kể nhóc còn phân chia rõ tầng cuối đặt giày nhóc và tầng giữa đặt giày của gã. Nhóc là người thường xuyên càm ràm với Guanlin vì cứ xếp giày nhầm tầng. Bỏ giày ra đất và không xếp lên kệ sao? Đấy là ai chứ tuyệt đối không phải Park Jihoon!Gã một chút cũng không đặt tâm tư lên nhóc!!!

Nhếch môi cười đầy xót xa, nam nhân nằm trên giường ngửa mặt nhìn chăm chăm cái trần nhà nhạt nhẽo. Mấy tháng nay Lai Guanlin rất hiếm về nhà, gã nói là do bang quá bận bịu. Nhóc cũng nghe Jimin phàn nàn việc Min Yoongi mất dạng suốt một tuần rồi tuần thứ hai mới chịu mò về. Nhưng dạo gần đây giữa nhóc và Lai Guanlin như có gì đấy chắn ở giữa, không thể tiến tới mở lời nên đành im lặng chịu đựng. Thời gian này lí do họ quan hệ với nhau đơn giản chỉ vì gã loạng choạng về nhà trong trạng thái say khướt, nửa tỉnh nửa mê. Không âu yếm, không một lời đường mật, không câu nào hỏi han và thậm chí là không một từ xin lỗi, tất cả chỉ là động chạm xác thịt, không hơn không kém. Hai người bọn họ sắp chính thức trở thành "bạn giường" theo đúng nghĩa đen.

Từ lúc mối dây mơ rễ má này bắt đầu Jihoon đã cố gắng nâng cao sự hiện diện của bản thân, bộc lộ rất rõ tình yêu nhóc dành cho gã. Ròng rã mười năm dài đằng đẵng nhóc ngỡ rằng dù đối phương không thật lòng yêu nhóc nhưng ít nhất cũng sẽ đặt nhóc vào trong mắt, ở vị trí cao hơn bạn bè chăng?

Nhưng nhóc sai rồi!!

Ngay giây phút Lai Guanlin trả lời câu hỏi đấy Park Jihoon đã nhận ra nhóc phạm phải sai lầm trầm trọng nhất.

Ảo tưởng!!!

Park Jihoon tự huyễn hoặc mình suốt mười năm. Mười năm chưa lúc nào ngừng yêu gã, chưa lúc nào mơ về cái ngày gã chấp nhận nhóc, chưa lúc nào mỏi mệt vì đuổi theo bóng lưng gã, nhưng tới tận bây giờ, khi nhóc đã chạy đến sức cùng lực kiệt, Park Jihoon mới phát giác rằng mười năm qua nhóc vẫn mãi luẩn quẩn ở vạch xuất phát. Chừng ấy thời gian, công sức và nước mắt vậy mà vị trí của nhóc trong tim Lai Guanlin chẳng hề xê dịch. Đã, đang và sẽ luôn là một kẻ ngoài cuộc tìm mọi cách chen chân vào cuộc đời gã, khiến gã chán ngán nhưng không cách nào đẩy ra.

...

Biệt thự ngoại ô

Park Jimin chán nản chơi đi chơi lại cái game mà mình đã phá đảo cả chục lần. Tâm trạng cực kỳ không tốt. Đáng nhẽ sau vụ Jimin trung thực trở về biệt thự tối hôm qua đám thiếu gia họ Kim phải tin tưởng cậu hơn và nới lỏng phòng bị, nhưng không! Sáng nay khi vừa mở cửa phòng đập vào mắt Jimin là 8 tên đặc vụ được bố trí tại hành lang và sảnh lớn, Tzuyu cũng bị cảnh cáo và nếu cậu muốn rời nhà thì cô nhất định phải báo cáo với họ trước, nghe bảo an ninh cổng ngoài tăng gấp 4 lần. Jimin dám cá điện thoại của cậu họ đã động tay vào nên nếu liên lạc với người ngoài thì không bảo đảm tuyệt mật. Jimin chính thức bị giam cầm và nó khiến cậu muốn chửi thể hết sức.

Khó chịu bấm nút "Restart" Jimin suy nghĩ mãi cũng không tìm ra cách nào khả thi để trốn thoát, giá mà kí ức cậu vô tình bỏ sót xuất hiện để gợi ý cho cậu thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, Jimin bỗng nhớ tới lần ký thỏa thuận tình nhân, nếu não của cậu vẫn hoạt động tốt thì trong đống thiết bị kỹ thuật cậu ghi vào giấy ngoài bộ xử lí tạp âm, thiết bị khuếch đại âm thanh, máy điều chỉnh giao động và.......đường dây liên lạc. Nam nhân họ Park mỉm cười vứt điện thoại lên giường, ôm quần áo tiến về phía phòng tắm.

Hiện tại cậu chỉ trông chờ hai hi vọng mong manh. Một là, Jeon Jungkook quên bẵng đi cái đường dây ấy và chưa thuê người tháo dỡ nó. Hai là, vì đường dây liên lạc nối thẳng tới công ty nên làm ơn hãy để tên nhân viên chăm chỉ nào đó đang ngồi ở phòng biên tập số 3 và nhận được thông báo từ cậu.

Jimin mặc một chiếc áo đen ngắn tay cùng quần bó cũng màu đen bước xuống cầu thang. Vệ sĩ lẫn người làm vừa nhìn thấy cậu liền cúi đầu kính cẩn. Mỗi khi thấy tiểu thiếu gia nhà họ diện trang phục này thì người làm đều biết thừa là cậu lại sắp chôn mình dưới studio để tập nhảy. Cậu sẽ dặn Tzuyu canh đúng hai tiếng ba phút mới được mang điểm tâm xuống cho cậu.

Không ngoài dự đoán, trước lúc mở cửa tầng hầm, Park Jimin như thường lệ nghiêng đầu nói to với cô quản gia dưới bếp về quy tắc thời gian mà cậu đã nhắc chừng cả ngàn lần. Nhẹ nhàng đẩy cửa studio thu âm, Jimin đi một vòng kiểm tra xem trong phòng có đặt bất cứ camera hay máy nghe lén gì không bởi vì nếu may mắn Jungkook quên mất đường dây liên lạc thì cũng không thể loại trừ khả năng họ bí mật lắp thêm thiết bị nhằm kiểm soát cậu. Sau khi đảm bảo căn phòng an toàn Jimin mò mẫm tìm cách khởi động đường dây, nút đỏ ghi âm vừa mở nam nhân họ Park đã gấp rút lên tiếng.

_Tôi là Park Jimin, phòng biên tập số 3 nhận được thoại không?

Đáp lại cậu chỉ là một mảnh im lặng. Jimin gục đầu xuống bàn lắp micro, thở dài não nề vì dường như cậu đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một rủi ro. Jimin vốn không hề thích rủi ro, đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng. Ngón tay đang giữ lấy nút liên lạc chuẩn bị buông ra, đầu dây bên kia lại tựa như hiểu ý mà phát ra âm thanh Jimin trông chờ từ nãy.

_Park thiếu? Tôi vừa nghe giọng Park thiếu đúng không? Xin chào? Park thiếu?

Jimin mở to mắt nhìn chằm chằm cái micro, khoé miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác y hệt việc cậu bị lạc trên đảo hoang, sắp bỏ mạng tới nơi thì pháo hiệu của cậu được trông thấy vậy. Tiết kiệm khoảng thời gian ít ỏi, Jimin nhanh chóng ra lệnh.

_ Lập tức gọi Kang Daniel xuống gặp tôi, sau vụ này, cậu được thăng chức.

.
.
.

_Cho nên hiện tại cậu muốn tớ giúp cậu trốn khỏi đó?

Giọng nói ngả ngớn của Kang Daniel vang lên bên kia đầu dây. Anh xoay xoay cái bút trong tay, hết tặc lưỡi lại tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa.

_Nhỡ việc tớ giúp cậu bị phát hiện thì không phải đám người kia sẽ cho tớ đi uống trà dưới âm phủ luôn sao!!

_Dạo này tớ rỗi lắm. Rảnh quá chả làm gì chắc sẽ thường xuyên liên lạc với bác Kang nói chuyện phím đó.

_Bạn hiền!!! Gửi địa chỉ đi!! Cậu muốn ra khỏi đó lúc nào tớ cũng sẵn sàng hết! Sao Kang Daniel này bỏ mặc anh em chí cốt được chứ!!!

Park Jimin mỉm cười hài lòng với tốc độ lật mặt của thằng bạn thân. Chơi với nhau 20 năm Daniel biết rõ nhất mỗi lần Jimin lần mò đến tìm ba mình không nói xấu, móc mỉa thì cũng là cố ý sắp xếp để anh đi xem mắt.

Bàn về mấy trò khốn nạn Park Jimin đứng thứ hai anh khẳng định không ai dám xưng thứ nhất.

...

Ba ngày sau

Trên chiếc giường kingsize cỡ lớn Park Jimin theo đúng đồng hồ sinh học mà thức dậy. Đưa mắt quan sát xung quanh, vị trí nằm cạnh không ngoài dự đoán hoàn toàn trống trải. Từ hôm Jimin đề nghị vụ chia tay cậu và sáu người kia chẳng ai khơi lại vấn đề đó. Đối phương thì không muốn còn Jimin thì không dám!!

Chưa kể, sau lần đó tần suất lăn giường của cậu với bọn họ tăng đáng kể, nhưng sáng nào họ cũng rời đi chứ không chờ cậu thức dậy. Có lẽ họ vẫn giận vì lời chia tay không lí do của cậu.

Khẽ đưa tay vuốt phần drap giường bên cạnh, Jimin buồn bã cụp mắt xuống. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao đám tình nhân nhà mình luôn làm quá lên về việc thức giấc mà không thấy cậu bên cạnh.

Nó rất...sao nhỉ....giống bị bỏ rơi chăng?!

Jimin thở dài kiểm tra điện thoại, theo tin nhắn từ tập thể thư ký gửi tới thì hôm nay cả sáu người đồng loạt phải ra ngoài, giữa trưa mới xong việc. Nam nhân họ Park nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ xử lí bữa sáng. Ai biết được bọn họ có xuất hiện bất chợt không chứ, đặc biệt là Min Yoongi. Thời gian của cậu đâu có rộng rãi như vậy.

9 giờ

Park Jimin sau khi lén liên lạc với Daniel dưới studio xong thì hiện tại đang ngồi ngoài vườn uống trà. Cái bàn được Jimin dặn dò đặt ngay sát tường, bên trên là kệ bánh ngọt và bộ ấm trà bằng gốm sứ đắt tiền. Cách đó khoảng 10 bước chân là tên vệ sĩ mặc vest đen được phân phó canh chừng Jimin. Đối phương cứ chốc chốc lại nói vào bộ đàm để báo cáo.

Mùi hương thanh nhẹ từ Earl Grey* bay thoang thoảng trong không gian như xoa dịu tâm trí người thưởng thức. Jimin nhấp một ngụm trà, nhạt nhẽo nuốt xuống. Bên ngoài dãy tường vôi cao 5m, tiếng động cơ xe khẽ vang lên khiến biểu cảm trên mặt cậu càng lúc càng trầm xuống.

*Earl Grey: loại trà đen nổi tiếng của Anh Quốc, tên gọi khác là trà Bá Tước*

Cậu hạ tách trà ung dung đứng dậy. Khi mới ra đây uống trà Jimin đã quan sát rất kỹ lưỡng bố trí xung quanh. Cậu cố ý đặt bàn ở đây một phần vì xuyên qua bức tường này chính là đường giao thông và vì cái thang cao ngất ngay phía sau. Jimin nhìn thời gian trong điện thoại, miệng vừa nhẩm tính vừa di chuyển nhanh về hướng tên vệ sĩ.

10 giây...

20 giây...

30 giây...

*Cạch*

Vòi phun nước tự động trồi lên khỏi mặt đất và dưới sự tính toán kĩ lưỡng của Jimin, cậu thành công vấp ngã. Tên vệ sĩ là lính đặc công được Kim Seokjin sắp xếp, tốc độ phản xạ hiển nhiên không đùa được, gã đỡ lấy tiểu thiếu gia nhà mình tránh việc cậu tiếp xúc với mặt đất.

Nhưng ý đồ của Jimin đâu phải vậy. Đợt ghi hình "Secret", do có dịp tiếp xúc với bộ đàm nên cách thức nó hoạt động thế nào cậu nắm khá rõ. Nhân cơ hội tên vệ sĩ đỡ mình, Jimin liền nhanh tay đổi tầng số bộ đàm.

Tên vệ sĩ vội vã cúi đầu xin lỗi, gã kéo bộ đàm định thông báo quản gia mang khăn ra cho cậu nhưng bộ đàm chỉ kêu mấy tiếng rè rè vô tri. Jimin giả vờ liếc gã một cái sắc lẻm, nhướng mày tỏ vẻ giận dữ.

_Vào nhà bảo Tzuyu mang khăn ướt ra đây cho tôi!! Mau đi!!!

Tên vệ sĩ lưỡng lự chưa chịu di chuyển, gã theo quy định không thể bỏ cậu một mình nhưng thấy Jimin lần nữa lườm gã, tên vệ sĩ đành tặc lưỡi đi nhanh vào nhà.

Nhắm thấy khoảng cách giữa cả hai đã vừa đủ, Jimin bỏ giày ra, chạy ngay lại cái thang đứng, dúng tốc độ nhanh nhất leo lên cao. Âm thanh của chân trần đạp lên từng bậc kim loại thu hút sự chú ý của vệ sĩ đứng gác gần đó và cả tên sĩ mới rời khỏi vị trí vì bị cậu lừa. Gã trợn mắt nhìn cậu, hét lớn.

_Mau ngăn thiếu gia lại!!!

Đứng ngang tầm với bức tường cao chót vót Jimin thấy rõ cả đám vệ sĩ đang dồn đến chỗ cậu. Không hề chần chừ, Jimin nhảy ra ngoài từ độ cao 5m và rơi thẳng xuống vòng tay của Kang Daniel đã chờ sẵn. Nam nhân cao lớn xoay người chửi thề một tiếng.

_Con mẹ nó nhất định là tớ bị cậu tẩy não rồi mới đi làm cái việc đánh cược mạng sống này.

Cả hai tiết kiệm thời gian nên nhanh chóng mở cửa xe. Kang Daniel gạt cần số, nhấn ga và phòng đi mất hút.

...

Tại văn phòng trung tâm của Tòa nhà quốc hội, Kim Seokjin thẳng tay gạt phăng đống giấy tờ xuống đất. Đôi đồng tử đỏ ngầu tựa như có thể bắn ra cả tơ máu, hắn quát tên thuộc hạ trước mặt.

_Đúng là thành sự không có, bại sự có thừa!!! Nuôi tụi bây chỉ tổ tốn cơm!!! Canh chừng một người cũng không xong!!!!

Tên vệ sĩ trưởng bấu tay vào nhau, cúi thấp đầu hứng trọn cơn thịnh nộ từ sếp lớn. Min Yoongi đang cùng anh trai bàn chuyện nên hiện tại chỉ mới tiếp thu thông tin. Hắn không biểu lộ sự tức giận như Seokjin nhưng biểu cảm trên mặt hắn đồng loạt biến sắc rất rõ ràng. Chất giọng trầm thấp của Min Yoongi vang lên.

_Thông báo với mấy đứa kia chưa?

_Dạ, cậu Namjoon đã phong tỏa toàn bộ sân bay và bến cảng. Cậu Taehyung đang đến Park gia. Cậu Hoseok thì cho người liên lạc với Kang tổng. Cậu Jungkook...... về biệt thự rồi ạ.

Tên thuộc hạ cẩn trọng báo cáo từng hành vi của những nhân vật khác. Min Yoongi day day thái dương đứng dậy.

_Biệt thự xem ra sẽ có vài cái xác đó, bảo tụi kia tới dọn. Hyung, em đến August D điều động nhân lực đây.

Kim Seokjin gật đầu lấy lệ sau đó bấm vào máy liên lạc, hắn nói như rít từng chữ với thư kí.

_Lệnh Lalisa và Kim Jisoo mau tập hợp đội A. Dù phải lật tung cả Hàn Quốc này cũng phải mang Park Jimin tới trước mặt tôi.

...

Treo áo khoác da lên móc, Kang Daniel tự quăng mình xuống bộ sofa màu kem, thở dài não nề. Jimin cởi giày, xếp ngay ngắn rồi mới bước vào trong. Căn nhà nhỏ này sau khi kí hợp đồng tình nhân cậu vốn định bán cho một người quen nhưng Daniel cứ nằng nặc muốn giữ lại làm "pháo đài ẩn nấp phụ huynh" nên cuối cùng Jimin mềm lòng không bán nữa. Ai ngờ bây giờ chính cậu phải cần tới nó chứ!!

Jimin đi vào bếp tìm vài cái giẻ để lau chùi, giọng nói của Kang Daniel từ phòng khách lười biếng vọng qua.

_Mà nè Jimin, rốt cục làm sao cậu leo lên bức tường đó được vậy? Lúc thấy cậu xuất hiện tớ nổi hết cả da gà.

_Hai bữa trước tớ giả vờ bảo quản gia tỉa cành, cắt lá mấy cái cây cao gần tường. Chiều hôm qua thợ chăm vườn và chuyên viên cây cảnh đều chuyển đồ đến biệt thự. Không ngoài dự đoán có rất nhiều thang đứng 6m.

Jimin vừa vắt nước cái khăn vừa giải thích sơ bộ cho thằng bạn đang dửng dưng nằm gác chân ngoài phòng khách. Nghe xong đáp án, Kang Daniel liền bĩu môi xùy một tiếng, nửa mỉa mai nửa khích tướng.

_Tính toán cũng kỹ lưỡng phết!! Sau này nhớ nhắc tớ tuyệt đối đừng gây thù với cậu, cẩn thận hôm nào thức dậy thấy mình nằm ở nghĩa trang không chừng.

Kang tổng tài mới dứt câu cái giẻ lau màu xanh liền rất "dịu dàng" đáp xuống mặt anh. Daniel la oai oái bật dậy, liếc Park Jimin.

_Yah!!! Tớ vừa cứu cậu ra khỏi miệng cọp đó!! Lấy oán báo ơn hả?!!

_Nếu không muốn sáng mai ra nghĩa trang nằm thì mau lau bàn đi.

Mắt to trừng mắt bé một hồi cuối cùng Kang Daniel uất ức cầm khăn phụ Jimin dọn dẹp căn nhà. Tủi thân đến rơi nước mắt.

.
.
.

Mất hơn tiếng rưỡi đồng hồ thì mọi thứ cũng tương đối sạch sẽ. Kang Daniel ngồi trước tô mì đen loại trung, nhướng mày nhìn đứa bạn thân đang vắt chân hút thuốc cực kỳ bình thản ở hướng đối diện.

_Nè, sao đột nhiên...đám họ Kim lại không cho cậu ra ngoài.

_Tớ nói muốn chia tay.

_Aisss!!! Ba năm mà cậu không khôn ra nhỉ? Vẫn ngu như ngày đầu.

Park Jimin khựng lại. Vùi đầu điếu thuốc vào gạt tàn, nam nhân với mái tóc màu vàng kim chống cằm mỉm cười.

_Mỳ dở lắm sao? Muốn vừa húp cháo vừa nhặt răng không?

Kang Daniel chớp chớp mắt nhìn cậu, bộ não xử lí xong thông tin liền ngậm chặt miệng, chú tâm ăn mỳ. Jimin chậc một tiếng, vươn tay cầm ly nước lọc uống một ngụm. Cậu tựa lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt phút chốc trầm xuống.

_Chúng ta nói qua rồi không phải sao? Xong việc trả thù tớ sẽ xuất ngoại.

_Park gia thì sao? Bỏ mặc à? Nỡ không?

Kang Daniel hỏi lại, tay kéo thêm một nĩa mỳ.

_Tớ lo cho Jihoon, nhưng may mà thằng bé có Lai Guanlin. Tớ cũng yên tâm phần nào.

_ Còn Kang thị? Còn sự nghiệp của cậu? Giải nghệ hả?!!

Daniel đột nhiên hơi cao giọng. Tới bây giờ anh mới chực nhớ ra vấn đề. Nếu Park Jimin xuất ngoại thì há chẳng phải con gà đẻ trứng vàng của công ty anh biến mất sao? Mẹ nó trước đây lúc nghe kế hoạch của Jimin anh vậy mà lại không chút mảy may suy xét góc độ này vậy?!!!

_Tớ sẽ đóng băng hoạt động một thời gian rồi...

_Không thể!!! Tuyệt đối không thể!!!

Kang Daniel bật người khỏi ghế. Anh mở to mắt nhìn cậu, trí não hoàn toàn đông cứng. Con người này có biết bản thân vừa nói cái gì không vậy? Park Jimin đang ở đỉnh cao cuộc đời, là ông hoàng của showbiz. Giới nghệ thuật là thiên hạ của cậu, cậu bảo một là một, bảo hai là hai, không kẻ nào dám hé môi cãi nửa chữ. Bây giờ cư nhiên chỉ vì mối tình day dưa 4 năm không rõ mà cậu sẵn sàng đóng băng hoạt động. Park Jimin muốn tự đào hố chôn mình sao?!!!

_Cậu không cần tương lai nữa hả?!! Cậu mới 26 tuổi thôi, cậu còn phải sống mấy chục năm nữa. Không làm idol thì làm diễn viên, không làm diễn viên thì ở Kang thị ngồi ghế Giám sát cấp cao lo công việc ekip cũng được!! Nhưng cậu tuyệt đối không được đóng băng hoạt động!! Nửa đời sau của cậu phụ thuộc vào cái giới này, cậu đóng băng hoạt động chả khác gì vứt tương lai cho người khác hết!!!

Jimin cười nhẹ, cậu đã dự đoán trước chuyện đối phương sẽ nổi điên lên nhưng không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội đến thế. Cũng đúng, 20 năm lớn lên bên nhau, sau mẹ, em trai và bạn trai thì chỉ có người đàn ông này thật tâm lo lắng, quan tâm cậu-Kang Daniel.

Nam nhân cao hơn hô hấp gấp gáp, anh thở từng nhịp nặng nề, đôi đồng tử đỏ ngầu và tay phải đã cuộn chặt thành nắm đấm nhìn rõ cả gân xanh. Jimin đứng dậy vòng qua bàn, thở dài.

_Tương lai không có họ vốn dĩ tớ sống thế nào cũng đều như nhau thôi.

_Bốn năm đổ máu trong giới nghệ thuật thì sao? Hồi còn làm thực tập sinh cậu đã điên cuồng cỡ nào? Hè nóng như thiêu cậu cũng giam mình dưới phòng tập nhảy. Đông lạnh run cầm cập cậu cũng ôm nhạc phổ đứng trong phòng thu âm. Bao nhiêu dị nghị, bao nhiêu xem thường, bao nhiêu nhẫn nhịn, vị thế hiện tại đổi bằng bao nhiêu hi sinh vậy mà cậu sẵn sàng nhắm mắt quăng đi sao? Cậu mất trí à?!!

Jimin muốn khuyên anh nhưng lời lần nữa bị anh cướp mất.

_Chấp nhận đám người đó có mất mát gì đâu Jimin? Cậu đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy được không?

Kang Daniel bấu lấy vai cậu, từng đầu ngón tay siết chặt đến chuyển trắng.

_Tớ không thể ích kỷ như vậy..

_Ích kỷ thì sao chứ?!!! Cả đời này cậu chưa từng sống ích kỷ chắc?!! Ích kỷ thêm một lần thì chết ai?!! Làm ơn đó Jimin, xin cậu...

Nam nhân cao hơn gục đầu xuống vai của người nhỏ. Vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy Jimin, không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Tiếng nức nở bên tai cậu càng lúc càng lớn, con mèo họ Park vươn tay khẽ vuốt tấm lưng của đứa bạn thân, tầm quan sát bất chợt nhòe đi vì nước mắt.

Thật ra quyết định này cậu cũng cân nhắc lâu lắm rồi. Hai con đường phải đi thì không bên nào dễ dàng. Jimin chỉ có cách bỏ lại tình yêu và sự nghiệp, chạy trốn đến một nơi yên tĩnh. An ổn trải qua những ngày trầm lặng để linh hồn vốn chằng chịt vết thương dần được chữa lành. Chẳng phải trước giờ Jimin vẫn quen với sự cô độc sao? Có lẽ kiếp này cậu chỉ hợp với nó.

Cô độc tới bạc đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro