Chap 39-Vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_taejigukk_ Happy Birthday 💜
• Nếu không nhờ con bạn thân nói thì tôi cũng chả biết 9/7 là sinh nhật Army. Vài hôm nữa tôi bận nhiều thứ nếu tranh thủ viết chap mới luôn. Ôm laptop tới 2h sáng 3 bữa rồi đó. Chạy deadline thục mạng là có thật.

--------------------------------------

7 giờ sáng, Seoul hôm nay dường như u ám hơn thường ngày. Chỉ sau một đêm cả giới thượng lưu Hàn Quốc được một phen xôn xao. Bộ Ngoại Giao kiểm tra toàn bộ quá trình xuất nhập cảnh tại sân bay. Cao tốc, quốc lộ bất ngờ xuất hiện các chốt kiểm soát của Bộ Quân Sự. Hàng hóa ở bến cảng, thuyền đánh bắt hải sản lớn nhỏ đều phải thông qua sự xem xét mới có thể ra khơi. Park gia và Kang thị bị bang mafia lừng danh August D bao vây, truyền thông bất ngờ lại câm như hến. Bao nhiêu nhà tài phiệt bị lôi dậy ngay nửa đêm để đích thân đi đàm phán với Kim gia, mong mở cho hàng hóa, sản phẩm của họ một đường sống nhưng chưa gặp được mặt thì đều bị đuổi về. Tình trạng còn khủng bố hơn cả 3 năm trước khi Kim gia sắp phá sản.
.
.
.
2 ngày sau

Yên vị tại phòng CEO ở công ty, Kang Daniel cười giã lã nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang ngồi ở hướng đối diện với hai cặp đồng tử không chút thiện chí. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Daniel chắc chắn nãy giờ mình đã chết tầm 1000 lần rồi ấy chứ.

_ Kim tổng, Jeon tổng, vướng mắc gì cứ từ từ trao đổi, đã hai ngày rồi, các cậu kéo người tới chỗ tôi như vậy sẽ làm nhân viên sợ đó. Huống hồ, xã hội đen đột nhiên xông vào công ty cũng ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng nghệ sĩ. Hơn nữa truyền thông....

_Cứ yên tâm! Nếu Kang tổng chịu thỏa hiệp thì chắc chắn sẽ không có tòa soạn nào dám viết về sự kiện này dù một chữ. Nhưng nếu anh ngoan cố thì tôi nhất định sẽ vắt hết giấy mực của báo chí để đạp đổ anh.

Jeon Jungkook nửa nhượng bộ nửa đe dọa đưa ra yêu cầu. Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên đầu gối, cái nhìn sắc lẻm và nụ cười đang treo trên môi hoàn toàn đối lập nhau.
Daniel vươn tay vuốt mồ hôi trán, mặc dù biết thừa nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi.

_Vậy.... các cậu muốn trao đổi thứ gì?

_Anh nói ra vị trí của Park Jimin, chuyện anh giúp hyung ấy bỏ trốn chúng tôi không truy cứu.

_Aisss Jeon tổng, cậu nói tôi có hơi không hiểu...

_Anh nghĩ khu nhà đó không có camera chắc? Lại còn không hiểu?

_....

Kang đại thiếu gia gào thét trong nội tâm. Sao anh lại quên mất chứ?!!! Mẹ kiếp!! Phen này toi rồi!!!

Daniel khóc không ra nước mắt, nhăn mày đỡ trán.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook im lặng nãy giờ mới mở miệng. Hắn rót trà ra tách, ung dung cầm tách trà đứng dậy, giọng nói có thể nghe thấy sự dửng dưng.

_Anh và Jiminie cùng nhau trưởng thành suốt 20 năm. Hai người giống như trà và tách vậy. Không thứ thức uống nào xứng đáng được rót vào tách hơn trà và không vật dụng nào lột tả hết vị ngon của trà bằng tách. Anh và Jimin-cặp bài trùng của giới nghệ thuật, không thể rời bỏ nhau. Nhưng con người đôi khi phải nắm bắt thời thế, nếu cứ cùng nhau lấy cứng chọi cứng thì sớm hay muộn cũng sẽ có một bên tổn hại. Và nhìn cục diện này thì.... hình như không phải chúng tôi rồi.

Đối phương khẽ nhún vai, nâng tay nhấp một ngụm trà. Daniel thở dài, ẩn ý của Kim Taehyung chính là kêu anh bán Park Jimin đi đó hả? Nhất thiết phải dồn ép kẻ vô tội là anh tới mức này sao?

_Nếu....nếu tôi nói không?

Taehyung vừa nghe dứt câu liền thẳng tay quăng ly trà xuống đất. Vô số mảnh thủy tinh văng tứ tung khắp nơi, trà trong ly cũng trở thành một hỗn hợp vô dụng làm bẩn sàn nhà.

_Thì sẽ như thế này.

Nam nhân cao ngạo kia đang muốn nhắc nhở anh, nếu anh cứ cố chấp che giấu Park Jimin thì kết quả của anh và cậu sẽ giống ly trà vừa rồi. Ly vỡ còn trà thì không thể uống nữa.

_Kang tổng là người thông minh, thỏa thuận này khó chọn lắm sao? Ly muốn bảo toàn chỉ cần đổ trà đi là được!!

Jeon Jungkook ngả lưng ra sau, đắc thắng tiếp lời Taehyung. Hắn không tin hôm nay hắn không moi được thông tin của Jimin.

Kang Daniel âm thầm nuốt nước bọt. Thằng bạn thân nhà cậu sao có thể yêu mấy tên Satan này vậy? Hơn nữa còn yêu đến tê tâm liệt phế!!! Rốt cục là bị chuốc bùa mê thuốc lú gì không biết?!!

Trăn trở mất mấy phút, Daniel quyết định cứng đầu cứng cổ tới cùng. Con người sống là để chết mà!!! Nuối tiếc có tạo thành tiền đâu?!!

_Jimin ở chỗ các cậu không thoải mái mới bỏ chạy, tóm về rồi thì cậu ấy cũng sẽ chạy tiếp thôi.

_Anh nghĩ rằng sau vụ này chúng tôi sẽ để anh ấy lọt khỏi tay lần nữa sao? Ngây thơ có mức độ thôi!

_Phải! Ba nắm trước cũng chính là tình cảnh này, các cậu quằn quại trên đất Hàn Quốc, Jimin bay sang Thụy Điển, chỉ khi tới đợt quảng bá mới về nước.

_Bây giờ anh chỉ cần cho tôi biết vị trí của Jimin-hyung, anh nói, hay không nói?

_Tôi không nói.

Jeon Jungkook tối sầm mặt lại, tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm tới mức các khớp xương kêu răng rắc. Kim Taehyung còn lạ gì biểu hiện này của em trai, hắn nhanh chóng tiến đến nói nhỏ vào tai của nhân vật đang điên tiết kia.

_Họ Kang này không thể đánh đâu, đánh rồi sẽ khó ăn nói với Jimin lắm. Hyung sẽ dùng cách khác ép anh ta, đi trước đã.

Jungkook đương nhiên vẫn còn phần nào tỉnh táo. Xét thấy lí do của Taehyung rất hợp lí nên hắn chỉ đứng dậy, hừ một tiếng rồi phủi áo rời khỏi. Kim Taehyung cầm áo khoác của bản thân, thái độ dửng dưng từ đầu tới cuối không hề thay đổi.

_Anh sẽ biết lí do tại sao mà vô số doanh nghiệp trên thương trường không muốn động vào tam giác kinh tế Kim gia. Vị thế này của anh, yên bình cũng lâu quá nhỉ?
...

Trái ngược với không khí ồn ào của thế giới bên ngoài, khu vực Penthouse lần này lại đặc biệt yên ổn. Jimin hiện đang ngồi trong phòng khách cậu cậu út mình, bình tĩnh nghe đứa bạn thân gào rát cả cổ họng ở đầu dây bên kia.

_Nè Park Jimin cậu có biết thư kí Im mới nhận được thứ gì không? Đơn hủy hợp đồng sân vận động KK!!!! Aissss tên Kim Taehyung này bất chấp bản thân bị lỗ vẫn không chừa cho Kang thị chút mặt mũi nào!!!

_Còn cả, Jeon Jungkook.....

_Yah! Park Jimin nãy giờ cậu có tập trung không đó?!!

_Daniel, dạo này cậu hơi căng thẳng rồi đúng không? Jungkook và Taehyung làm gì tới mức đấy chứ? Trình độ ba hoa của cậu đáng nể phục thật!!

Kang Daniel giật giật khóe miệng, trí não hoàn toàn không tiếp thu nổi suy nghĩ của những người yêu nhau. Đây là cái khỉ gì? Lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em chắc!! Lạy hồn!!

_Nói tóm lại, hiện tại tớ và cậu cần hạn chế gặp nhau. Cậu xong việc ở khu Penthouse thì mau chóng về nhà đi.

_Tớ có thể nhốt mình ở nhà 10 năm nữa cũng chả sao, nhưng cậu tuyệt đối phải qua chỗ tớ. Giữa chúng ta còn bao nhiêu thứ phải bàn bạc.

_Cậu tưởng người của August D với Bộ Quân Sự là búp bê vải chắc? Chưa kể nhân viên dưới trướng Jeon thị có rất nhiều hacker nổi tiếng, số điện thoại mới này sẽ sớm bị mò ra thôi.

_Bây giờ cậu quay về Kang gia, tìm người giả dạng, rồi lén lút chạy qua căn nhà ngoại ô chờ tớ.

_Người giả dạng? Biết đi đâu tìm chứ???

Park Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài đầy thất vọng. Sao tên ngốc này điều hành được Kang thị từng ấy năm vậy? Đa nhân cách hả??

_Go Doo Shim vẫn còn nợ Park Jimin tớ một ân tình đó! Chả phải lần trước tớ kêu cậu giữ mạng à?! Liên lạc đi!!

Kang Daniel đơ ra mấy phút mới bắt kịp tần sóng của Jimin. Dạo gần đây anh cứ hay quên mấy chuyện hệ trọng, chắc phải uống ít rượu lại thôi. Đầu dây bên kia "ờ ờ" vài từ vô nghĩ rồi vội vàng cúp máy. Jimin chưa kịp than vãn thì quản gia đã xuất hiện ở phòng khách, ông gật đầu ý bảo Jimin có thể vào.

Khẽ đóng cánh cửa bằng gỗ phong lâu năm, Jimin nhẹ giọng hỏi han người đàn ông đang kiệt sức nằm trên giường.

_Cậu! Vẫn ổn chứ ạ?

_Làm sao? Lo thân già này chết sớm à?

_Cậu nhất định phải chết sau cháu.

Nam nhân trẻ tuổi hơn vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh ông. Người cậu này của Jimin từ nhỏ vốn đã mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe vài năm gần đây lại không được tốt. Đã mấy lần Park Chaeyoung hủy show diễn sát ngày vì ông bất ngờ ngất xỉu phải cấp cứu. Thể trạng bị hạn chế cũng là một phần lí do ông rút khỏi thương trường dù đầu óc kinh doanh tài tình đến mức từng được mệnh danh là "Gia Cát Lượng" của Park thị.

Khẽ nâng bàn tay không ghim kim truyền, Jimin cụp mắt nhìn ông.

_Cậu, chuyện hồ sơ 16A1754 hay là bỏ đi. Dù gì cũng là đống mánh khóe chết tiệt của Park Jisung, Park thị sụp đổ rồi, lôi lên thì lợi lộc gì chứ?! Sức khỏe quan trọng hơn.

Nói tới đây sắc mặt của ông út đột nhiên xám lại, ông thở dài vươn tay rút kim tiêm ra trước sự ngỡ ngàng của Jimin.

_Cậu?! Ơ kìa...

Ông út chầm chậm đi tới cái két sắt to đùng được lắp đặt cố định vào tường, giọng nói ông đều đều vang lên nhưng nó khiến đáy lòng Jimin nhe nhóm một điềm báo chẳng lành.

_Jimin, cháu biết danh xưng "Gia Cát Lượng" của ta được ai đặt cho không?

Cậu chớp chớp mắt, quăng về phía ông ánh mắt ngơ ngác cùng cực. Từ lúc Jimin bắt đầu nghiên cứu sơ lược giới bất động sản Hàn Quốc thì nhiều nhân vật trong nghề đã gọi ông như vậy, còn nguồn gốc từ đâu cậu lại chưa từng tìm hiểu. Thấy đối phương bày ra biểu cảm chờ mình giải đáp thắc mắc ông út liền lần nữa thở dài.

_ Cháu từng nghe qua tên Tấc Vũ Hoa chưa?

_Tấc Vũ Hoa? Chậc, người này?? Tấc....Chủ tịch công ty vật liệu xây dựng lớn nhất Hong Kong-Tấc Vũ Hoa!!!!!!

Jimin trợn tròn mắt, cổ họng theo phản xạ nuốt nước bọt xuống. Đừng nói với cậu là cái người thâu tóm ngành kiến trúc xây dựng khi mới 28 tuổi đó nha?!! Ông ta còn từng lên tạp chí Forbes thì phải?!!!

_Người này....Tấc Vũ Hoa liên quan gì tới hồ sơ 16A1754???

Đùa cậu chắc! Dính dáng đến đại nhân vật thế này...

Ông út kéo cửa két, cầm lấy một chiếc máy ghi âm khá hiện đại. Đến gần Jimin, ông chần chừ với điều bản thân sắp làm.

_Jimin, nếu cháu nghe hết cuộc đối thoại trong đây thì có vài việc sẽ không thể quay đầu nữa? Cháu thật sự muốn biết sao?

Nam nhân trẻ tuổi hơn vì lời nói của ông mà lưỡng lự nhìn thứ kia. Cuối cùng, cậu dứt khoát đón nhận nó. Ngón tay run run chạm tới nút "Play", góc tim nào đó nói rằng đừng nên tiếp tục nhưng lý trí lại mách bảo đây chắc chắn là vấn đề hệ trọng. Nút "Play" được bấm xuống, âm thanh rè rè vang lên và ngay sau đó là giọng nói cực kì quen thuộc dội vào thính giác của Jimin.

Giọng nói mà cả đời này cậu cũng không quên được.

---

_Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ, Tǎ kè jiāngjūn
(Rất hân hạnh được gặp mặt, Tấc tổng.)

_Park tổng, anh rất rõ trình độ tiếng Hàn của tôi mà, không cần cố gắng nói tiếng Trung đâu. Vậy...hôm nay anh hẹn gặp tôi là...?

_Tôi xin phép nói thẳng. Đợt đấu thầu dự án lần này, chúng ta đều thua lỗ dưới tay Kim gia. Cục tức lớn thế này, ngài nuốt trôi sao?

Tấc Vũ Hoa nhướng mày, ông nâng bình rượu Thiệu Hưng rót ra ly. Tiếng va chạm giữa cổ chai và thành cốc kêu *keng* một cái giòn tan. Ông ngã người về sau, vắt chân đầy kiêu ngạo.

_Park tổng để mất dự án quần thể bất động sản cao cấp Seoul là do ông không đủ tài giỏi, còn tôi đơn giản lo mảng vật liệu xây dựng, hơn nữa tôi đầu tư vào ngành bất động sản Hàn Quốc lâu như vậy đương nhiên công ty cung cấp vật liệu lần này 100% là Tấc Liêu.

Khẽ cười nhạt trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của đối phương, Park Jisung như có như không mỉa mai một tiếng.

_Ngài nói dối được người ngoài chứ sao qua mặt người trong giới là tôi? Tin tức Kim thị kí kết với tập đoàn vật liệu ELLA của Canada chẳng lẽ chưa tới tai Tấc tổng à?

Park Jisung vừa dứt câu, biểu cảm trên mặt của Tấc Vũ Hoa phút chốc đanh lại. Cứ tưởng thông tin này đã được phong tỏa, ai ngờ vẫn bị tuồng ra ngoài. Nam nhân trung niên gốc gác Hong Kong đặt ly rượu đang cầm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn người kia mặc dù ánh mắt không mấy ưa thích.

_Tôi nghe đây.

Hài lòng với thái độ của Tấc Vũ Hoa, Park Jisung phấc tay bảo thư kí tránh đi.

_Thế lực của ngài với mấy kẻ quản lí vật liệu đảm bảo tốt hơn tôi. Chỉ cần đổi vài chiếc xe tải vật liệu sang hàng kém chất lượng là Kim thị xong đời ngay. CEO của công ty XY nổi tiếng khó tính bậc nhất, tới lúc đó tôi kím một cái cớ kéo nhân viên XY đến kiểm tra là hoàn hảo.

_Tôi hưởng lợi gì từ vụ này?

_Park thị xếp ngay sau Kim thị trên danh mục đấu thầu dự án. Nếu Kim thị bị kiện thì dự án đó chắc chắn thuộc về tôi. Tới lúc ấy, công ty vật liệu còn có thể là ai ngoài Tấc Liêu của ngài chứ?

_Giả sử mọi chuyện không trót lọt thì sao?

_Tôi còn một chi nhánh tên BM ở phía Tây, ta cứ đổ cho họ.

Tấc Vũ Hoa nở tiếng cười vui vẻ, ông nâng ly rượu hướng tới Park Jisung, giọng nói cực kỳ sảng khoái.

_Quả không hổ danh Park tổng. BM là công ty thuộc nhà mẹ đẻ của vợ ngài mà vẫn dám đánh cược. Kim thị cư nhiên muốn đơn độc nuốt món hời kia, chúng ta thuận đà cho hắn chết nghẹn.

---

Tiếp sau đó là loạt âm thanh ăn mừng phát ra nhưng Jimin không còn nghe thấy gì nữa. Tai cậu ong lên và nước mắt đã lăn dài trên gò má lúc nào không biết. Jimin cảm thấy tim mình vừa vỡ thành từng mảnh, rơi xuống như thủy tinh rồi tan vào vô định. Cổ họng cậu nghẹn ắng lại, mỗi tế bào trên cơ thể đều đang run bần bật. Vươn tay quệt nước mắt, Jimin cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, chào ông út rồi lao ra xe.

Phóng chiếc Hyundai bất chấp việc bản thân đã vượt 5 cái đèn đỏ. Đầu óc của Jimin hiện tại đều trống rỗng, cậu khó khăn nuốt thứ gì đó vướng ở cổ, nước mắt liên tục chảy đầy khuôn mặt thanh tú. Thế giới trong cậu hoàn toàn sụp đổ....

Tiếng "KÉT" chói tai rít lên khi chủ nhân của chiếc Hyundai dừng bánh trước căn nhà nhỏ màu xanh biển. Kang Daniel hình như cũng vừa đến. Anh bực bội tháo bộ tóc giả do Go Doo Shim đưa, biết thằng bạn thân về, Daniel còn đang định than vãn nhưng nhìn thấy bộ dáng của Park Jimin, anh cứng cả người.

Cậu bần thần lê bước qua ngưỡng cửa, đôi đồng tử vô hồn khiến kẻ khác sợ hãi, hốc mắt đỏ hoe và nửa mặt gương như được rửa bằng nước. Vội vàng bỏ bộ tóc giả xuống, Kang Daniel chạy tới bắt lấy vai cậu hỏi dồn.

_Jimin!! Jimin cậu làm sao vậy?! Jimin à!! Trả lời tớ!!!!

Nam nhân được gọi tên nâng tầm quan sát, không đáp. Vòng tay mảnh khảnh chầm chậm ôm lấy người cao hơn, mọi kiềm chế lẫn dồn nén phút chốc đều bị đánh sập. Jimin òa khóc dữ dội. Từng chữ yếu ớt xen thêm những tiếng nấc đau lòng khiến Daniel vốn hoảng sợ lại hoảng sợ gấp bội.

_Tại sao... hức... tại sao lại là tớ? Tại sao chứ...hức?

_Daniel...tớ và bọn họ không thể nào nữa! Hức... kết thúc rồi. Tớ.... hức...không còn hi vọng nào hết. Một chút cũng không còn! Tớ bỏ cuộc!!!

Kang Daniel ngơ ngác ôm cậu theo bản năng. Đầu óc không nắm bắt được gì ngoài chút từ ngữ rời rạc. Rốt cục cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Câu hỏi này liên tục xoay vòng vòng trong tiềm thức của anh, nhưng Daniel tự trấn tĩnh bản thân rằng cứ dỗ con mèo này nín trước. Tuy nhiên Jimin khóc càng lúc càng lợi hại, giọng cậu lạc hẳn đi, thậm chí thanh quản đến nấc cũng không nổi. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngồi dưới sàn nhà gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng Jimin không thể khóc nữa, cơ thể vô lực để mặc Kang Daniel bế cậu về phòng.

Cẩn thận đặt đối phương xuống chiếc giường êm ái, Daniel lo lắng đứng bên cạnh, trực giác của anh nói rằng lại thêm một nút thắt nan giải xuất hiện, nhưng tình trạng hiện tại của cậu không phù hợp để hỏi. Jimin không bày ra biểu cảm gì, môi thều thào lên tiếng.

_Daniel à, lấy giúp tớ cốc nước.

Nam nhân được gọi tên thở dài nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.

_Jimin, tớ đi lấy nước cho cậu. Nhất định phải chờ tớ có biết không? Phải chờ tớ quay lại, chỉ 1 phút thôi. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Cậu còn có tớ. Được chứ?

Jimin hiểu rõ Daniel đang đề phòng trường hợp bất trắc nên nhếch môi cười nhạt đồng thời gật đầu tỏ ý chấp thuận. Nam nhân cao lớn đứng dậy đi khỏi phòng nhưng tuyệt đối không quay lưng lại tới tận khi cánh cửa khép hẳn.

Jimin đưa mắt nhìn trần nhà. Thảo nào ông út nói như vậy lúc đưa cậu đoạn ghi âm. Sợ cậu tan nát cõi lòng chăng? Cũng phải. Cái giây phút ấy, cậu nhận ra bản thân suốt bao năm qua hệt một thằng hề. Cậu đã tưởng rằng mình là kẻ ích kỷ, vì chọn mẹ mà từ bỏ tình yêu trọn đời. Dằn vặt, hối hận suốt từng ấy thời gian vì đã rời bỏ bọn họ lúc họ khó khăn nhất, nhưng nực cười làm sao!! Khó khăn và nhục nhã đó đều do ba cậu.

Kim gia 4 năm trước bị người người khinh thường là vì âm mưu của ba cậu. Kim gia suýt chút tán gia bại sản là một tay ba cậu sắp xếp. Vết nhơ của Kim gia trong giới bất động sản cũng là nhờ ba cậu ban cho. Còn cậu lại chẳng khác gì một đứa ngốc, dù rất bé nhỏ nhưng luôn ôm hi vọng rằng Kim gia sẽ tha thứ cho hành động bội bạc năm xưa. Bọn họ chấp nhận lần nữa bên cạnh cậu là điều bất ngờ nhất, Jimin đã hạnh phúc đến nghẹt thở. Ấy thế mà vận mệnh thật thích trêu đùa cậu. Rốt cục cậu đã làm sai cái gì? Tại sao cứ trao cho cậu niềm tin rồi đánh đổ nó? Tại sao những bất hạnh mãi mãi xảy ra trên người cậu? Tại sao lại phá vỡ giấc mộng hư ảo rồi ép cậu đối diện với thực tại bẩn thỉu này? Tại sao lại là cậu mà không phải bất kì ai khác? Tại sao chứ?

Jimin khẽ nhắm chặt đôi đồng tử. Đáy lòng cậu bây giờ chỉ còn một khoảng không đen ngòm, tia sáng duy nhất mà tình yêu đem tới tim cậu đã bị tước mất rồi. Trái tim cạn kiệt sự sống sẽ lần nữa rơi vào vũng bùn lầy tăm tối, dù vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể thoát, lựa chọn duy nhất là mặc nó càng ngày càng chìm sâu xuống. Bởi tâm can đã ngổn ngang những mảnh vỡ kí ức, linh hồn chịu đầy thương tích, loại thương tích không thể chữa lành. Còn thứ thiêng liêng nằm nơi ngực trái cũng đã hóa thành tro tàn. Nhà triết gia lừng danh người Hoa Kỳ-Benjamin Franklin từng nói rằng:"Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất". Jimin không phải "chết" lần đầu tiên, nhưng hôm nay cậu mới thấm thía ý nghĩa của câu nói này. Chưa từng đau đớn thì hôm nay đã đau đớn. Chưa từng gục ngã thì hôm nay đã gục ngã. Chưa từng tuyệt vọng thì hôm nay đã tuyệt vọng. Thì ra, tận cùng của sự sống không phải cái chết mà là xúc cảm từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro