Chap 40-Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng

Kang Daniel nhẹ đẩy cửa tiến vào phòng, trên tay cầm theo ly sữa ấm. Anh đặt ly sữa xuống bàn, lo lắng nhìn đứa bạn thân đang bó gối ngồi ở bệ cửa sổ. Từ sau hôm đó Park Jimin đặc biệt kiệm lời, mở miệng thì đều nói tới việc sắp xếp thủ tục đi Thụy Điển, cái khác cũng không để tâm.

Daniel thở dài, nhỏ giọng khuyên cậu.

_Jimin, bỏ chút gì vào bụng đi. Không ăn sáng rất có hại.

_Visa của tớ sao rồi?

Jimin không quay đầu lại nhìn người phía sau, tầm quan sát cứ một mực phóng ra ngoài. Daniel nghe hỏi cũng chỉ biết lắc đầu.

_Tớ thăm dò được mấy hôm nay lãnh sự quán đột nhiên gắt gao với khâu cấp Visa xuất ngoại. Chắc là do sự nhúng tay của Kim Namjoon.

Jimin cụp mắt xuống, chậm chạp rời khỏi bệ cửa sổ. Lúc đầu cậu cũng đã liệu trước việc này, nhưng không ngờ đám người kia lại phản ứng dữ dội như vậy. Bây giờ cậu chỉ có thể loay hoay trong nhà, ngưỡng cửa nửa bước cũng không thể đi qua. Chưa kể còn liên lụy bao nhiêu thứ khác.

_Kang thị vẫn cầm cự nổi chứ?

Nam nhân họ Park nâng ly sữa lên uống một ngụm, chớp mắt chờ thằng bạn thân trả lời. Daniel nhắc tới đây liền cảm thấy đau đầu không thôi. Kim thị vừa hủy hợp đồng sân vận động KK vừa chèn ép công ty anh trên bảng xếp hạng thống trị. Bao nhiêu hợp đồng quảng bá với Jung thị cũng mất hết, Jeon thị hôm qua còn công khai "tẩy chay" Kang thị. Tình thế thật sự căng thẳng như đi trên dây, chỉ cần sai một bước là tất cả trở thành cát bụi.

_Tớ không chắc!! Quá lắm là hai ngày nữa chúng ta sẽ bị đẩy khỏi top 15 của bảng xếp hạng. Kim thị sẽ dễ dàng thu mua lại công ty.

_Cố gắng thêm chút. Tớ phải tìm cơ hội hỏi Park Jisung rõ ràng mọi chuyện.

...

Dọc theo tuyến đường dưới chân núi phía Tây Seoul. Chiếc ô tô màu bạc theo điều khiển của chủ nhân nó mà rẽ khỏi trục đường chính, tiến vào cánh rừng phủ xanh đồi trọc.

Park Jihoon xoay vô lăng rẽ tại khúc cua cuối cùng. Đã hai hôm rồi Lai Guanlin không về nhà, nhóc biết là thứ hắn phải xử lí rất nhiều nhưng cứ như vậy thật khiến nhóc lo lắng không thôi. Khẽ đưa tay chạm vào hộp sandwich tự làm bên cạnh, Jihoon mỉm cười hạnh phúc.

Chiếc ô tô vừa chuẩn bị tiếp cận phạm vi của tòa lâu đài-đầu não của bang mafia August-thì đột nhiên khựng lại. Park Jihoon dùng tốc độ nhanh nhất đạp phanh, cả cơ thể theo quán tính mà chúi về trước. Nhóc hiện tại một chút cũng không quan tâm tới lồng ngực vừa đập vào vô lăng cực kỳ ê ẩm chỉ mở to mắt nhìn khung cảnh đằng xa kia.

Khung cảnh mà cả đời này Park Jihoon cũng không xóa đi được...

Lai Guanlin và một cô gái tóc vàng cùng bước xuống xe. Gã, tay trái bỏ vào túi quần, nơi luôn để sẵn khẩu súng đã lên đạn, tay phải vòng qua ôm lấy eo đối phương, cưng sủng hôn trán. Còn nữ nhân kia nép sát vào người gã, kéo nhẹ găng tay đen, theo bản năng của người học võ liền cảnh giác lia mắt xung quanh để phòng hờ.

Sự ăn ý đó tuyệt đối không phải thói quen hình thành trong một sớm một chiều....

Trái ngược với bầu trời ngọt ngào kia, Park Jihoon sớm đã cảm thấy đáy lòng mình quặn đau dữ dội. Sống mũi nhóc cay xè, khóe mi bắt đầu ứa nước mắt, Jihoon lùi xe, gạt cần số, gấp gáp rời khỏi.

Nhóc cứ liên tục khóc, cả cơ thể tưởng chừng đang run rẩy cực độ. Đôi mắt màu trà đó chưa từng dạt dào xúc cảm như vậy. Khóe miệng đó chưa từng mỉm cười hạnh phúc như vậy. Cử chỉ đó, tâm trí đó chưa từng vì ai mà ôn nhu như vậy. Duy chỉ có cô gái kia, cả trước đây và hiện tại. Hình bóng luôn ngự trị trong trái tim khóa chặt của Lai Guanlin vĩnh viễn là cô ấy. Lí do gã không chấp nhận mở lòng với nhóc cũng là vì cô ấy-Ann- mối tình đầu của gã.

Nếu ai biết được những suy nghĩ này khẳng định sẽ cho rằng Park Jihoon quá nhạy cảm. Nhưng họ không hiểu. Họ chưa từng tưởng niệm một người suốt mười năm, si dại một người suốt mười năm, cố chấp, điên cuồng bởi một người suốt mười năm!! Cái bóng của Lai Guanlin Jihoon còn có thể nhận ra, thái độ thay đội lớn như vậy sao nhóc lại không thấy chứ.

Park Jihoon đè mạnh chân ga, đầu óc hiện tại cái gì cũng chẳng muốn nghĩ. Rốt cục thì hôm nay nhóc đã hiểu thế nào là yêu đến tê tâm liệt phế, thế nào là đau khổ tới khắc cốt ghi tâm. Mười năm!! Đơn độc chống chọi với mọi ngăn cấm, ngu ngốc ôm lấy chút hi vọng sớm đã lụi tàn trong mười năm dài đằng đẵng!! Bao đêm khóc khàn cả giọng để rồi hôm sau chỉ vì vài hành động quan tâm qua loa từ đối phương mà hạnh phúc mỉm cười như chả có gì. Không đếm xuể những lần nhóc bỏ tâm tư vào gã nhưng sự hiện diện trong mắt gã vẫn mờ nhạt. Ngày Ann và gã chia tay, nhóc đến tận hộp đêm vác gã về trong tình trạng say khướt, đêm đó, giữa cơn hoan ái, gã gọi tên nữ nhân kia đầy nhớ nhung, đầy khắc khoải và cũng đầy lạnh lùng xô nhóc xuống vực đen sâu thẳm.

Tất cả thống khổ, tất cả tình yêu, tất cả nhẫn nhịn lẫn kỳ vọng chỉ vì mỏi mắt trông chờ một tương lai hư ảo. Dùng mười năm để cuối cùng nhìn nam nhân mình yêu nhất đi bên cạnh người khác.

Rất đáng Park Jihoon!!! Bỏ mười năm tuổi xuân ngu ngốc, giây phút này sẽ giúp nhóc tỉnh ngộ cho nửa đời sau, nhắc nhở nhóc, dày vò nhóc.

Jihoon lao ra khỏi con đường đất được bao quanh bởi cây gỗ xanh tươi, ánh sáng yếu ớt lúc chiều tà do không bị tán cây cản trở lập tức xuất hiện khắp buồng lái. Ngay lúc đó, chiếc xe tải cỡ lớn từ xa lao tới, chuẩn xác đâm vào con xe màu bạc đắt tiền. Park Jihoon chỉ đơn giản nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn, mảnh vỡ cơ khí ghim xuống người nhóc, máu bắt đầu tuông ra khắp nơi. Tuy nhiên Park Jihoon chỉ bần thần nằm bất động giữa mớ hỗn độn đó, đôi đồng tử vô hồn chầm chậm nhắm chặt lại.

Chết?? Thì có làm sao? Mười năm làm kẻ thay thế, hai mươi bốn năm làm quân cờ, tiếc nuối cuối cùng của nhóc bây giờ chính là không thể nói với anh trai một câu.

Park Jimin, em xin lỗi.....

.
.
.

_ Lão đại phía trước xảy ra tai nạn!!!

...

18 gi

Bệnh viện quốc gia Seuol-nơi tiếp nhận và điều trị cho những ca bệnh lớn nhỏ trên khắp cả nước. Nghị sĩ, chính trị gia, địa vị cao thế nào bệnh viện cũng từng thấy qua nhưng trường hợp này thật sự là khó ai ngờ được.

Hành lang yên ắng của khu cấp cứu V.I.P bất ngờ vang lên tiếng đế giày va chạm với sàn nhà, âm thanh cực kỳ gấp rút. Park Jimin tinh thần hoảng hốt mà xô cửa cầu thang bộ, tầng cấp cứu dành cho V.I.P nằm ở tận lầu 6 vậy mà cậu hối hả tới mức không chờ nổi thang máy, trực tiếp sử dụng cầu thang thoát hiểm. Rẽ khỏi hành lang, Jimin lao ngay tới nơi đang tập trung rất nhiều nhân vật lớn. Cậu bắt lấy Jung Hoseok-người đầu tiên cậu có thể chạm vào-hoảng loạn hỏi.

_Jihoon thế nào rồi?

Hiện tại Park Jimin đều chẳng quan tâm xem sau đó cậu có bị họ cưỡng chế lôi về nhà hay không? Trong đầu cậu đều chỉ hiện lên dáng vẻ lạnh lẽo của em trai, xung quanh toàn máu và máu.

Jung Hoseok hạ giọng an ủi cậu, bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại.

_Đừng lo, Yoongi-hyung đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay khi vụ tai nạn xảy ra, sẽ không có bất trắc gì đâu.

Park Jimin tựa đứa trẻ được dỗ dành, cơ mặt tạm thời giãn ra đôi chút. Vốn định bình ổn lại cảm xúc, tầm quan sát của cậu đột ngột rơi xuống hàng ghế chờ, cơn giận hệt như ngọn lửa âm ỉ cháy trong đám tro tàn chỉ cần gió thổi qua liền bùng lên dữ dội. Jimin hầm hầm đi đến, mạnh bạo xách cổ áo Lai Guanlin ép gã đứng dậy, thẳng tay vung nắm đấm tới gò má tuấn tú của đôi phương, đuôi mắt cậu ẩn ẩn đỏ, ánh mắt mang sát ý vô cùng rõ ràng.

_ Tôi từng nói với cậu thế nào? Park Jihoon là Park Jihoon, không phải bất kì ai khác. Nếu cậu không thể đối xử với em ấy chân thành thì cũng đừng biến em ấy thành cái bóng của người cậu yêu. Cậu đã trả lời tôi, cậu chọn em ấy và đây là cách cậu đáp lại lòng tin của tôi sao?!

Kim Namjoon và Kim Taehyung thoáng thấy cậu lại sắp gián xuống thêm một cú đấm nữa thì vội vã kiềm tay cậu kéo về sau. Park Jimin vùng vẫy cố gắng hất hai người đang ngăn mình ra, hôm nay cậu phải đánh chết Lai Guanlin mới hả giận. May mà lúc đến đây bọn họ đã cho người phong tỏa tầng 6 rồi, nếu để cảnh tượng lúc nãy lan truyền ra thì hình ảnh của Park Jimin trong giới nghệ thuật sẽ rất khó cứu vãn.
Nam nhân cao lớn kia bị đánh cũng không kêu gào, không điên tiết bởi vốn dĩ gã không có cái tư cách đó. Một bên má của gã nóng lên, rát đến lợi hại. Cũng chả phải lần đầu tiên bị đánh, kì lạ là tại sao cú đánh này lại đau như vậy? Ann chứng kiến một màn nóng nảy của Park Jimin liền cực kỳ bất mãn, cô đỡ Lai Guanlin đứng dậy, giọng nói êm tai oán trách cậu.

_Nè, anh là anh trai của cậu Jihoon đúng không? Cậu Jihoon gặp tai nạn thì liên quan gì tới Guanlin chứ? Sao anh đánh anh ấy?!

_Tôi là kiểu người chỉ biết tới em trai đó. Chỉ thiên vị gia đình, vừa khó chịu vừa không nói lí. Cô quản tôi đi!!

_Anh…

_Câm miệng trước khi tôi gọi vệ sĩ quăng cô ra ngoài.

Kim Seokjin thiếu thiện chí đe dọa còn kèm theo cái trừng đáng sợ. Người phụ nữa này mù hay sao mà không thấy Jimin của hắn đang tức giận?! Tâm trạng cậu mà xấu thêm thì hắn sẽ lột da cô ta.
Park Jimin được đỡ ngồi xuống ghế, Min Yoongi vòng tay qua ôm cậu, để đầu cậu ngã vào vai hắn. Con người lạnh lùng thường ngày bỗng buông lời dỗ dành.

_Em trai em sẽ không sao.

Jimin lo lắng nhìn chằm chằm cái đèn “Đang cấp cứu” kia vẫn còn phát sáng, mí mắt chỉ cần nhắm lại lập tức hiện ra khung cảnh của quá khứ. 16 năm trước, cũng là buổi tối, cũng là tai nạn giao thông, cũng là phòng cấp cứu, mẹ cậu đã tử vong ngay trên bàn mổ. Đến chết Jimin cũng không quên cái cảm giác cả thế giới trong cậu đổ sập khi nghe câu “Phẫu thuật thất bại” từ miệng bác sĩ. Park Jimin của năm 10 tuổi cầm lấy tay mẹ khóc hết một đêm, khóc cạn cả nước mắt….nhưng mẹ thế nào cũng không quay về, bỏ cậu đi mãi mãi. Bây giờ lại là tình huống này, ông trời muốn cướp đi người thân cuối cùng của cậu? Tại sao phải tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? Tại sao vẫn là phòng cấp cứu? Vẫn là cậu vô dụng ngồi bên ngoài nhìn đối phương tranh giành sự sống với thần chết, bất lực chờ cánh cửa lạnh lùng ấy mở ra.

Jimin gục mặt xuống đầu gối, gồng mình nén nước mắt chực tuông trào. Đôi bàn tay to lớn của ai đó bất chợt xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cậu, nâng nó lên. Jimin ngạc nhiên khi thấy Jeon Jungkook ngồi xổm trước mặt mình. Hắn nhẹ nhàng hôn phớt qua cánh môi mỏng đã bị cắn đến đáng thương để duy trì vỏ bọc của con mèo họ Park, chất giọng ấm áp vang lên đánh vào sự kiềm chế cuối cùng của cậu.

_Có bọn này ở đây, anh giả vờ mạnh mẽ cho ai coi hả?

Dòng nước trong suốt tự động tràn khỏi khóe mắt, chảy dài xuống hai bên má, Jimin vươn tay câu lấy cổ Jungkook òa khóc nức nở. Giống như trở về nhiều năm trước, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không phải nhẫn nhịn đeo một chiếc mặt nạ, không phải trở thành điểm tựa của người khác, không phải khóc khi chắc chắn bản thân chỉ đang một mình, có thể yếu đuối, có thể dựa dẫm, có thể gỡ bỏ mọi phòng tuyến, có thể là chính mình.

Kang Daniel và Park Chaeyoung đứng ở xa quan sát khung cảnh ướt át kia, không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười.

_Còn bảo rời xa đám người đó được cơ đấy.

.
.
.

Bên trong phòng cấp cứu căng thẳng một thì bên ngoài căng thẳng mười. Nửa giờ trước Oh Nari đã hớt hải chạy đến bệnh viện, khuôn mặt toàn nước mắt. Tất nhiên giữa tình thế này bả sẽ không tìm Park Jimin làm loạn, sau khi hỏi rõ mọi thứ lại càng không. Bà ghét Jimin, bà thừa nhận, nhưng Jimin yêu thương con bà thế nào bà nhìn thấy rất rõ, dù sao làm Park phu nhân lâu như thế, vài việc không khôn ra thì cũng uổng.

Suốt mấy tiếng đồng hồ tưởng chừng dài hàng thế kỷ, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu mở. Bác sĩ nói ca phẫu thuật đã cứu Jihoon qua cơn nguy kịch nhưng vì bị đâm trực diện, tác động ngoại lực quá mạnh gây tổn thương không nhẹ, nếu 72 giờ nữa nhóc vẫn không tỉnh dậy tương lai sẽ trở thành người thực vật, nhưng tỉ lệ tỉnh lại trong 72 giờ chỉ xấp xỉ 60%.

Park Jihoon được đưa vào phòng hồi sức tích cực, Oh Nari định chạy theo xe đẩy, nhưng Jimin đã nhanh hơn bắt lấy tay bà. Người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn cậu, đáy mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

_Sao…

_Park Jisung đâu?

Nghe nhắc đến chồng mình Oh Nari phút chốc sầm mặt xuống, đánh mắt lãng tránh cậu. Bà nửa ấp úng nửa cười gượng.

_Ông…ông ấy hơi không khỏe nên…

Chưa chờ bà nói dứt câu Jimin đã thả tay ra, lãnh đạm bảo bà có thể đi rồi.

Cụp mắt nhìn vào hư không, cậu khẽ tự cười chế giễu. Vợ của ông ta qua đời ông ta cũng không đến, con trai của ông ta gặp tai nạn sống chết chưa rõ ông ta cũng chả thèm để tâm, rốt cục Park Jisung là loại sinh vật máu lạnh gì vậy?

Thông tin về Jihoon rất mau đã đến tai những người khác, không lâu sau khi nhóc được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, Park Chanyeol, Baekhyun cùng Kim Jennie đã tập trung đầy đủ tại tầng dành cho bệnh nhân V.I.P. Jimin nói qua loa vài câu với đám bạn thân rồi lặng lẽ rút lui, nhường công việc tóm tắt tình hình lại cho cô em họ-Park Chaeyoung và Kang Daniel.

Tựa vào thành lang can xây nối liền hai tòa nhà với nhau, Jimin thở dài mệt mỏi. Cậu đưa tay vào túi theo thói quen mở hộp, rút một điếu thuốc, thành thục châm lửa, rít một hơi. Làn khói trắng đục mờ ảo bay khỏi khoang miệng cậu, lan khắp xung quanh rồi tan mất. Jimin có một sở thích xấu đó là lúc đặc biệt buồn bực sẽ hút thuốc hoặc uống rượu chứ tuyệt đối không khóc. Hơn nữa còn dùng với liều lượng lớn. Thuốc, Jimin đã tập bỏ dần từ giai đoạn cậu bắt đầu nổi tiếng, thời gian đó cậu toàn uống rượu khi tâm trạng không tốt nên lâu dài cậu uống rượu cũng như uống nước lã, muốn say phải uống rượu mạnh.

Chỉ vài phút thôi mà khói trắng đã vây quanh Jimin, miệng cậu tiếp tục nhả thêm một ngụm, vô vị chẹp chẹp môi. Điếu thuốc trên tay Jimin đã cháy hơn 1/3, đầu điếu ánh lên tàn lửa đỏ cam, chầm chậm thiêu đốt hỗn hợp nicotin độc hại kia. Trước đây thấy người khác hút thuốc cậu thường nhăn mày khó hiểu “Thứ giết chết cơ thể như thế thì sao lại hút?”. Nhưng khi chính mình cầm điếu thuốc Jimin mới ngộ ra vài thứ. Hút thuốc giống một sự trừng phạt chăng? Bản thân tự hủy hoại thể xác này từ từ và chậm rãi, nếu một ngày đột nhiên muốn ích kỷ sống tiếp thì chất gây nghiện trong thuốc lá cũng không cho phép điều đó. Bắt buộc người hút không thể dứt khỏi nó hoàn toàn.

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Jimin giật mình trở về hiện thực khi điếu thuốc đang cầm bất chợt bị cướp mất. Giọng nói quá mức thân quen vang lên đầy bất mãn.

_Em tập tành mấy thứ này bao giờ?

Kim Taehyung dứt khoát ném điếu thuốc xuống đất dùng đế giày giẫm nát. Jeon Jungkook từ phía sau dịu dàng ôm lấy cậu, cọ mũi vào hõm cổ, trầm thấp cười.

_Jimin-hyung…Jungkook nhớ anh.

Park Jimin đảo mắt liền phát hiện đầy đủ sáu người bọn họ đều ở đây, mặt cậu bỗng đanh lại. Kim Seokjin bỏ một tay vào túi, ngạo nghễ đứng đối diện với Jimin.

_Chiều chuộng em nên em cho rằng cái gì bọn tôi cũng sẽ tha thứ? Dám bỏ trốn!

_Không thì sao? Cam chịu làm món đồ chơi của các người à? Thích xài thì xài, thích vứt thì vứt.

Min Yoongi vươn tay bóp chặt xương hàm, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khí thế áp bức xông ra ngoài.

_Nếu em cứ tiếp tục giữ thái độ này thì tương lai em sẽ trở thành đồ chơi của chúng tôi thật đó Park Jimin.

_Hyung, anh làm bé con đau kìa.

Kim Namjoon thấy từng đầu ngón tay của Yoongi dần chuyển trắng liền gấp gáp lôi anh ra. Dù giận thế nào thì hắn cũng yêu cậu hơn, nếu Jimin tổn hại chút ít thôi trái tim hắn cũng không chịu nổi.

Jung Hoseok nhướng một bên mày nhìn Jimin cố chấp không thay đổi biểu cảm, tâm trạng thành công bị phá hỏng, hắn thẳng thắn hỏi.

_Lí do tại sao em bỏ trốn?

_Tôi nói rồi mà. Kế hoạch trả thù hoàn tất, hợp đồng thì sắp hết. Chỉ là kết thúc sớm một chút. Hay các vị muốn nghe câu trả lời thế nào? Muốn tôi nói “Tôi lợi dụng các vị xong rồi ngại dính dáng tới quá khứ. Giải thoát cho nhau đi” thì mới thôi hỏi cái câu vô bổ này hả?

Kim Taehyung nghe từng chữ tàn nhẫn của Jimin công kích mình thì tức giận dâng lên tới đỉnh điểm. Hắn lách qua người Yoongi, mạnh bạo hôn xuống môi cậu, dùng lực dày vò, hành hạ, nhưng Jimin chả buồn phản kháng. Kim Namjoon liếc thấy chiếc limousine độc quyền của Kim gia dừng bánh trước cổng lớn bệnh viện thì khóe miệng vui vẻ kéo cao. Người ta nói yêu một người không nhất thiết phải cùng chung sống mà chỉ cần đối phương hạnh phúc, đó cũng là tình yêu. Khái niệm này ai tiếp nhận cứ việc tiếp nhận nhưng anh em nhà hắn xin từ chối. Họ là những đứa trẻ hai mươi tuổi đầu đã phải vực dậy gia tộc từ tro tàn, hai tay trắng gây dựng lại cơ đồ. Quan điểm được thương trường, mặt trái chính trị và giới xã hội đen tôi luyện rất đơn giản: Thứ mình khao khát phải tự mình chiếm đoạt. Đừng trông chờ vào kỳ tích hay phép màu. Thế giới thực vốn không có hai thứ đó, vì vậy Park Jimin, ép buộc cũng được mà tình nguyện cũng được, đời này nhất định phải trói chặt với họ, mãi mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro