Chap 41-Hạ quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự ngoại ô

Quay về với căn phòng ngủ mang phong cách bày trí cực kỳ quen thuộc, Jimin nhạt nhẽo nhìn trần nhà. Mặc dù hôm qua cậu bị bọn họ cưỡng chế làm tình tới tận 2-3 giờ sáng nhưng não bộ lại giống như cái máy, cứ đúng 7 giờ là tự động nhấc mí mắt. Hiếm khi nào Jimin ngủ quá con số này. Khẽ chống tay ngồi dậy, lưng cậu mới nâng lên một góc cỡ 50 độ thì hạ thân đã truyền đến cơn đau tê dại cả trí óc. Jimin nhăn mày, nước mắt sinh lí bị ép trào ra ngoài, nhưng cậu cố gắng không tạo âm thanh. Rõ ràng bản thân là người đau vậy mà Park si tình vẫn còn hơi sức lo rằng mình gây ồn cho "đầu xỏ". "Những kẻ yêu nhau đầu óc thường không tỉnh táo" đúng là quan niệm chả sai.

Ngồi ở mép giường,nhặt đại một cái sơ mi mặc vào, Jimin vốn định đi uống chút nước nhưng hai chân vừa chạm đất thì cậu thật chỉ muốn chửi thề. Sao có cảm giác đôi chân này không thuộc về cậu vậy?!! Cái sự tiếp xúc yếu ớt này là như nào?!! Jimin đảm bảo nếu hiện tại cậu cố chấp đứng dậy thì 200% là bản thân sẽ ngã sõng soài dưới sàn nhà, y hệt trong mấy tình tiết tiểu thuyết. Mất tầm 5 phút để chân hồi phục sức lực, Jimin loạng choạng đứng thẳng người và với vài lần mém úp mặt xuống sàn, cậu cuối cùng cũng vịn được vào bàn.Vươn tay rót nước ra cốc, con mèo họ Park gấp rút đổ thứ chất lỏng kia vào cái cổ họng khô khốc vì phải kêu rên cả tối, cơ thể mỏi nhức cực điểm.

Ngay khi Jimin nạp đủ nước, chiếc điện thoại phiên bản giới hạn canh rất đúng thời điểm rung lên, Jimin nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, bấm nghe rồi tiến về phía cửa.

_Anh đây, Chaeyoung.

Nam nhân nhỏ nhắn với tay mở cửa nhưng bất thành. Cậu khựng lại nhìn chằm chằm cái ổ khóa điện tử không biết đã được lắp từ bao giờ. Jimin hạ thấp giọng.

_Ah....em chờ anh một chút.

Jimin nhướng một bên mày quan sát ô mật mã 8 chỗ trống đang yêu cầu nhập số. Với IQ của đám tình nhân nhà cậu thì sẽ không đời nào là mấy thứ đại loại như "12345678" được, sinh nhật của cậu chăng?

_Hừm...13101995?

Tiếng *rè* báo mật mã nhập sai vang lên khiến Jimin bắt đầu suy nghĩ. Cậu thử lần lượt nhập sinh nhật của sáu người bọn họ nhưng 6 lần thì đủ 6 lần đều sai.

Con mèo nhỏ khẽ nhíu mày. Tính cách của cậu vốn hiếu thắng, quá khứ cũng chưa từng thua ai (trừ đám người kia), việc bỏ cuộc trước mật khẩu do chính người yêu đặt thì cũng quá mất mặt rồi!!

Jimin rà soát lại trong ngăn tủ kí ức tất tần tật các mốc thời gian quan trọng. Lần gặp gỡ đầu tiên, ngày tỏ tình, ngày hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần làm tình đầu tiên, Valentine đầu tiên, Giáng sinh đầu tiên, đón Tết đầu tiên, gặp mặt phụ huynh lần đầu tiên, lễ tốt nghiệp, lần đầu gặp lại hậu chia tay thậm chí cả ngày chia tay của 4 năm trước cũng nhập vào rồi nhưng cửa vẫn không mở. Jimin bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Đùa! Chắc không phải ngày cậu debut đâu nhỉ? Single đầu tay? Mini Album? Full Album? Concert đầu tiên? Khoan đã, bộ phim đầu tiên cậu đóng công chiếu ngày nào vậy?

_Chaeyoung em nhớ anh thăng chức thành Giám sát cấp cao vào ngày nào không?

_Hả?

Jimin vỗ trán cái bộp, tự trấn tĩnh trí não. Thôi thì giải đố với ổ khóa sau đi. Cậu di chuyển ngược trở vào, mở cửa định bước ra ngoài ban công thì phát hiện cửa này chung cảnh ngộ bị niêm phong nốt.

Mẹ! Khoảng cách từ đây xuống đất ít nhất cũng 30 mét đó!! Tưởng cậu là Spider Man chắc?!!

Park Jimin cuối cùng quyết định không thèm quan tâm nữa, trực tiếp dựa vào tường nói chuyện.

_Jihoon tỉnh chưa?

_Vẫn chưa. Nhưng em nghĩ có tình trạng khác đáng quan ngại hơn...

Park Chaeyoung thở dài quay đầu nhìn vào phòng bệnh. Oh Nari suốt buổi tối hôm qua luôn ngồi bên giường cầm tay Park Jihoon. Ăn cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, cô nói thế nào cũng từ chối nghỉ ngơi, sống chết gục đầu xuống cầu nguyện cho nhóc. Mới một tối mà trông bà như già đi chục tuổi.

Jimin chợt trầm mặt. Người phụ nữ này sẵn sàng độc ác với cả thế giới nhưng tuyệt nhiên dành mọi thứ tốt nhất cho Park Jihoon. Chẳng qua là Oh Nari sống tâm cơ nên cho rằng kẻ khác cũng sắp xếp, mưu tính giống bà. Thời gian đầu, quan hệ giữa cậu và Jihoon không cách nào cải thiện cũng chính vì Oh Nari đối với cậu phòng ngừa quá sức, cứ nơm nớp lo sợ một ngày kia Jimin sẽ tổn hại con trai bà. Có điều thời gian rất công bằng, sự cảnh giác đó dần dần buông lỏng rồi chuyển hóa thành tin tưởng. Thứ duy nhất đồng điệu ở cậu và người phụ nữ cậu căm ghét chắc chính là tình yêu dành cho Park Jihoon.

_Bảo bà ta gọi Park Jisung đến gặp anh.

_Anh định....

_45 phút nữa anh sẽ đến bệnh viện. Em quay về nghỉ ngơi đi.

Nhắm thấy mấy nhân vật quyền lực trên giường đã chầm chậm thức giấc, Jimin dặn em họ thêm vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.

_Em dậy sớm hơn tôi tưởng.

Kim Seokjin chống cằm nhìn cậu, ánh mắt mang theo rất nhiều ý vị. Jimin xoay đầu lãng tránh, lạnh nhạt đáp.

_Thói quen.

Min Yoongi vừa tỉnh ngủ khó chịu với thái độ xa cách của cậu liền hung hăng kéo cậu lại gần, dùng sức siết chặt cằm, gằng giọng.

_Em thích ương bướng đúng không Park Jimin?

Nam nhân họ Park nhịn đau không trả lời. Yêu hắn lâu như vậy, đây là lần đầu cậu được chứng kiến bộ dáng tức giận cỡ này. Có lẽ ở Hắc Đạo Min Yoongi là ông trùm xem mạng tựa cỏ rác, khiến cả Hàn Quốc run sợ nhưng trước mặt cậu hắn mãi là tên cứng đầu, lười biếng, chưa từng thật sự tức giận bao giờ. Hôm qua ở bệnh viện hắn cũng không đáng sợ đến thế. Ác ma của giới xã hội đen, quả nhiên danh bất hư truyền.

_Anh làm Jiminssi của em đau đó!!

Jungkook kéo cậu ra sau, yêu chiều vòng tay quanh eo, hôn nhẹ bụng cậu.

Bốn người còn lại chỉ im lặng, tầm quan sát ghim trên cơ thể nhỏ bé kia.

Kim Seokjin ghét kẻ khác xem thường mình. Hắn đã thanh trừng toàn bộ những gia tộc, tập đoàn ngày xưa nhân lúc Kim gia thất thế mà thừa nước đục thả câu. Nhưng với Park Jimin lại mang về đặt nơi đầu tim mà yêu thương

Kim Namjoon là kẻ hòa nhã nhất trong số sáu vị thiếu gia họ Kim. Có điều, bước lên bàn đàm phán quốc tế, hắn lại lột xác thành một Kim Namjoon lạ lẫm, lời nói áp đảo, câu từ sắc bén, lúc nào cũng mang biểu cảm mỉa mai kẻ khác. Duy chỉ khi đứng trước Park Jimin hắn mới cố tình biến mình thành người vụng về lại đôi chút ngây ngốc, bất quá, cái danh "hòa nhã" ấy cũng có mỗi Park Jimin nhận định.

Khắp thương trường ai cũng không xa lạ với tính tình độc đoán của Jung Hoseok. Hắn nói một là một, nói hai là hai, ai cùng đừng mong chống đối, vậy mà Park Jimin tổn thương hắn, bỏ trốn, thờ ơ hết mức nhưng Jung Hoseok lại chẳng nỡ đối xử tệ bạc.

Kim Taehyung nổi tiếng là vị tổng tài tàn nhẫn, sẵn sàng ném đi cuộc đời của bất kì ai dám khiến hắn phật lòng. Hợp đồng lớn cỡ nào quá lắm Kim Taehyung cũng chỉ cười xã giao hoặc nhếch môi mờ nhạt. Chỉ khi ở cùng Park Jimin nam nhân này mời cười đến ấm áp, cả thế giới đều thu vào đôi đồng tử màu trà.

Vị thiếu gia nhỏ nhất Kim gia hoàn toàn không kém cạnh các anh trai. Trước mặt Park Jimin hay dửng dưng về việc cậu hoạt động showbiz, nói mấy ông anh lo lắng thái quá, nhưng từ khi Jimin ký vào hợp đồng tình nhân Jeon Jungkook đã cho cấp dưới điều tra sau đó đích thân "thăm hỏi" mỗi nhà đầu tư, đạo diễn, producer từng có ý lôi cậu lên giường. Hình thức man rợ thế nào người trải qua cả đời cũng không quên nỗi.

Lại nói, ai đi theo Min Yoongi lâu năm sẽ rõ, thời điểm hắn bắt đầu thâu tóm thế giới ngầm, khung cảnh dùng từ tàn ác cũng chưa chắc lột tả hết. Bởi vì yêu Park Jimn nên bộ dáng nhuốm đầy máu tanh đó tuyệt đối hắn không để cậu chứng kiến.

Toàn bộ những việc ấy, cậu sẽ không bao giờ biết...

Bọn họ chính là yêu con người tên Park Jimin này mà dần kiềm hãm bản thân.Vì cậu mà học cách yêu. Vì cậu mà ôn thuận, quan tâm. Vì cậu mà tha thứ biết trân trọng. Vì cậu mà nhân nhượng, tạo ra ngoại lệ đầu tiên. Vì cậu mà phá bỏ mọi quy tắc, giới hạn của bản thân. Vì cậu mà che giấu những bộ mặt xấu xí nhất, mang phiên bản tốt đẹp nhất xuất hiện bên cạnh cậu. Và chính vì quá yêu cậu mà nuông chiều, quá yêu cậu mà thay đổi nên họ khiến Park Jimin quên mất một thực tế rằng họ là thế lực kiểm soát Hàn Quốc,trước đây là ông Kim và giờ là họ, là những sự tồn tại gây khiếp đảm cho cả đất nước chứ không đơn thuần chỉ là nam nhân của Park Jimin.

Con mèo họ Park vẫn đang sững người do phản ứng của Min Yoongi. Kim Taehyung đè lên tay Jungkook ôm cậu từ sau lưng, hôn xuống mái tóc mềm mại như lụa.

_Hyung đừng hung dữ thế chứ.

Kim Namjoon xám mặt nhìn hai thằng út ngang nhiên chiếm vợ, khớp tay bỗng dưng phát ngứa. Kim Seokjin còn lạ quái gì mấy đứa em mình, gắt gỏng cảnh cáo.

_Đừng có tẩn nhau ở đây, lo mà xuống ăn sáng.

Jung Hoseok mở tủ chọn cho Jimin một bộ quần áo mới. Dù sao trang phục hôm qua của cậu cũng đã hi sinh oanh liệt rồi, may mà lúc cậu chạy trốn không mang thứ khác theo nên bây giờ còn cái thay. Jimin ngoan ngoãn nhận đồ mới từ tay Hoseok đi xuống phòng tắm dưới tầng 1. Nhớ lại cái ổ khóa chết tiệt kia, cậu lên tiếng hỏi vọng, tay đặt sẵn trước bàn phím cảm ứng.

_Nè, mật khẩu là cái quỷ gì vậy?

_12345678

Jimin quay phắt lại nhìn Kim Namjoon, mắt thiếu điều mở to muốn rớt khỏi hốc mắt. Cậu nghe nhầm hả?

_Anh nói gì?!!

_12345678. Em biết bấm không?

Taehyung tưởng cậu lạ thiết bị nên rất tốt bụng đi đến, thật sự bấm liên tục từ 1 tới 8, ổ khóa kêu *bíp* một tiếng, mở cửa.

_!!!

Park Jimin giật giật khóe miệng. Đám người này là trẻ con chắc?!

Thấy tình nhân ném biểu cảm nửa kinh ngạc nửa khinh bỉ về phía mình, Jung Hoseok không nhịn được cười nhẹ, lách qua người cậu, thuận tay xoa xoa mái tóc màu vàng kim.

_Bọn tôi quá hiểu em Jimin à.

_Em sẽ chẳng mảy may nghĩ tới những thứ đơn giản, em đề cao bọn tôi và bọn tôi biết điều đó.

Kim Namjoon nối tiếp sau Hoseok, cũng vươn tay xoa đầu cậu, trong mắt toàn là ý cười.

_Anh rất thông minh nhưng cũng rất ngốc.

Jeon Jungkook trêu "anh bé" rồi vui vẻ di chuyển vào phòng tắm, lớn giọng gây sự.

_Seokjin-huyng, anh mau đi!! Còn em và Taehyung-hyung nữa.

_Cút xuống tầng dưới!!

Park Jimin chả rảnh hơi đâu mà quan tâm cuộc cãi vã kia nữa. Cậu tức muốn hộc máu, trừng cái ổ khóa, chính thức ghim hận. Min Yoongi hiện tại đã nguôi cơn tức, chẳng nói chẳng rằng bế ngang con mèo phụng phịu lên.

_Không đến bệnh viện canh Park Jihoon sao? Định dùng ánh mắt đục thủng cửa à?

...

Bệnh viện quốc gia Seoul

Park Jihoon suốt một ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Nhóc chỉ còn 48 tiếng nữa để đấu tranh và nó thật sự là trận chiến rất căng thẳng, với cả nhóc lẫn những người chờ nhóc. Cơ thể gầy gò, xanh xao của chàng thanh niên 24 tuổi lặng lẽ nằm trên giường. Khắp nơi đều toàn dây nhợ, bên trái là máy đo chỉ số sự sống đang chạy ổn định. Quanh đầu nhóc quấn một lớp băng mỏng, cánh tay trái được cố định đặt trước ngực. Đôi mắt nhắm nghiền tựa hồ sẽ không nhấc mí nữa. Park Jimin dịu dàng nâng bàn tay trống của em trai, cụp mắt buồn bã.

_Jihoon ah... mau tỉnh dậy có được không? Mọi người rất lo cho em. Jennie đã khóc đó. Bà ta....Oh Nari cũng khóc... em...

_Jimin!!

Giọng của Park Chanyeol bất ngờ vang lên phía sau, ra hiệu cho cậu ra ngoài hành lang. Nam nhân họ Park cẩn thận đặt tay Jihoon xuống, theo chân đứa bạn thân rời phòng bệnh. Vừa an ổn đứng ngoài hành lang khu V.I.P Jimin liền phát hiện tất cả đều tập trung đủ, kể cả Park Jisung.

Cậu quan sát dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cha mình mà mỉm cười mỉa mai. Một tay cậu bỏ vào túi áo, một tay buông thõng.

_Tôi không mở lời thì chắc ông cũng không định đến xem xem con trai ông còn sống hay đã chết nhỉ?

Park Jisung một bộ tiều tụy lãng tránh ánh mắt gay gắt của cậu. Từ khi Park thị sụp đổ kéo theo Park gia suy thoái hẳn đi ông lúc nào cũng lao đầu vào chơi cổ phiếu mong gặp may. Lúc trước Park Jisung chèn ép rất nhiều người, bây giờ thất thế bị họ quay lại lăng mạ ông chính là nhịn không nổi. Với một kẻ từng được tôn kính như ông thì nhục nhã này tất nhiên chẳng thể nuốt trôi.

Thấy đối phương lúng túng vì lời nói của cậu, Jimin cũng không có hứng thú sỉ vã ông. Hơn nữa với tình thế này nếu cậu không nhanh lên thì Park Jisung sẽ bị đám tình nhân nhà cậu ngũ mã phanh thây bằng mắt mất. Kéo ông sang góc khuất hành lang, xa phòng bệnh của em trai, Jimin bình thản dựa vào tường.

_Tôi sẽ không dài dòng. Chỉ hỏi ông 2 câu, suy nghĩ thật cẩn thận hẵng trả lời.

Park Jisung nâng mắt đối diện với cậu, thâm tâm ông dâng lên cảm giác chẳng lành.

_Trừ việc ngoại tình với Oh Nari ra ông có làm gì có lỗi với mẹ tôi không?

_Không có....

_Đừng vội. Suy nghĩ kỹ đi.

Nam nhân trung niên có thể nhận thấy lưng mình đang túa mồ hôi lạnh, chân cũng dần trở nên vô lực. Một Park Jimin thế này không phải lần đầu tiên ông đối mặt nhưng tại sao hiện tại đứa con trai phía trước lại trông đáng sợ như vậy? Chỉ là, sự điềm tĩnh này khiến ông cảm thấy toàn bộ tâm can bị cậu nhìn thấu. So với khi nổi giận, sức công phá của sự nhẹ nhàng còn khủng khiếp hơn.

Park Jisung cúi đầu, cắn môi thốt ra đáp án cuối cùng.

_Ta không có.

Park Jimin nghe dứt câu thì khóe miệng bất giác kéo cao, cười đến rợn người. Tới tận bây giờ cậu vẫn không hiểu bản thân đang hi vọng cái gì ở người đàn ông này? Mong rằng ông ta hối lỗi và ăn năn với mẹ cậu sao? Giấc mơ khôi hài quá Park Jimin à!!

Cốt cách con người mãi mãi là bản ngã tồi tệ nhất, chỉ có chết đi mới thay đổi được.

Cậu chầm chậm lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc máy ghi âm, dứt khoát ấn "Play". Giây phút nội dung đoạn ghi âm được phát, Park Jisung tưởng chừng chôn chân chết đứng. Thảo nào hôm nay Park Jimin đột nhiên đòi gặp ông, thái độ còn kì lạ như vậy. Không gian quanh hai người tựa như đóng băng, hơi lạnh tràn tới dồn dập. Cả cậu lẫn Park Jisung đều im lặng, âm thanh từ cái máy trên tay cậu đều đều vang lên đưa ông trở về ngày ở Hong Kong, từng từ từng chữ trở thành bản án tử thần vây lấy trái tim ông, rót đầy nó bằng nỗi sợ hãi. Đôi bàn tay gầy guộc của ông bấu chặt, nhàu nát vạt áo sơ mi. Park Jisung cúi gằm mặt, chút ít dũng khí đối diện với con trai cũng không có.

Jimin phóng tầm quan sát ra ô cửa kính trong suốt, nheo mắt nhìn bầu trời quang mây, hài hòa, mát rượi. Cậu chậm rãi mở miệng, giọng điệu không có gì ngoài sự thất vọng cùng cực.

_Mẹ tôi gả cho ông vì hôn ước gia tộc nhưng cả đời đều hướng về ông. Chăm lo cho căn nhà của ông.Park thị thành danh cũng nhờ một công của mẹ. BM là hồi môn mà ông bà ngoại tặng mẹ làm đường lui mẹ cũng đưa cho ông. Vất vả cả đời, hi sinh cả đời, không một lời oán trách nhưng mẹ lại bị chính chồng mình đâm một nhát sau lưng. Tận hai lần. Có thể cho tôi biết lí do không Park Jisung?

Người đàn ông trung niên mím môi, những vết nhăn trên trán xô vào nhau. Không đáp.

Jimin dường như phần nào liệu trước sự im lặng của ông, vẫn dán mắt lên bầu trời cuối thu hiếm khi vắng những bóng mây. Nếu là trước đây cậu chắc chắn liều mạng với người cha này. Nhưng hiện tại, trải qua những ngày giam mình trong phòng, Jimin chẳng hiểu sao lại hạ quyết tâm không muốn tính toán nữa. Bởi vì nếu là mẹ thì mẹ cũng sẽ không thích cậu ôm hận như vậy chăng?

_ Park Jisung, ông còn nhớ mẹ thích màu gì không?

Người được gọi tên ngẩng mặt nhìn cậu, cười nhạt lắc đầu. Suốt thời gian ông sống cùng bà đều đi sớm về muộn, vì vốn dĩ hôn ước giữa hai bên chỉ tồn tại lợi ích chứ không có tình cảm. Park Jimin là sự cố ngoài ý muốn vào một đêm ông say rượu. Bây giờ hỏi ông câu đơn giản là bà thích màu gì? Ông mới nhận ra bản thân trước giờ chưa từng để ý.

Jimin tắt máy ghi âm, cất đi. Lướt ngang qua ông như hai người xa lạ. Chính khi đó Park Jisung đã biết ông đã không còn tư cách hối hận về quá khứ. Tiếng "con trai" ông cũng không đủ xứng đáng để gọi cậu nữa...

...

Phòng Viện Trưởng

Vị Viện Trưởng già cúi người rời khỏi phòng nhường chỗ cho bảy nam nhân kia nói chuyện. Đảm bảo chắc chắn rằng trong phòng không có thiết bị thu hình ảnh hay âm thanh nào, bọn họ mới bắt đầu ép cung, à nhầm, trao đổi.

_Kang Daniel, anh biết bao nhiêu thì mau nôn ra.

Jeon Jungkook vắt chân này lên chân kia, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn thấy rõ. Kang Daniel giật giật khóe miệng nhìn sáu đại nhân vật ngồi phía trước rồi lại tủi thân nhìn hai chỗ trống hoắc bên cạnh mình, thâm tâm gào thét thống khổ. Một chọi sáu trong truyền thuyết đây đó hả?!!

_Nói như các người thì tôi biết bắt đầu từ đâu chứ?

_Tại sao 4 năm trước Jimin đột nhiên chia tay bọn tôi?

Kim Taehyung thương tình mở lời hỏi, ai ngờ Kang Daniel lại bày ra biểu cảm rất gợi đòn, nhún vai đáp

_Không biết. Thời điểm các người yêu đương nồng nhiệt thì tôi đang trốn chui trốn nhũi bên Châu Âu.

Tập thể sáu vị thiếu gia họ Kim trong lòng nhổ nước bọt. Tên họ Kang này chơi với vợ họ từ năm 5 tuổi, Park gia có bao nhiêu đôi đũa, bao nhiêu cái chén có khi anh còn biết. Nói dối cũng trắng trợn quá rồi!!

Daniel thấy bọn họ một chút tin tưởng cũng không có liền tức giận quát lớn.

_Tôi không lừa các người. Tôi gặng hỏi mấy lần nhưng Park Jimin sống chết không nói. Chả nhẽ tôi ăn vạ ép cậu ấy?!!!

_Tôi chỉ biết sức khỏe của Park Jimin nhất định không ổn. Trong bệnh án cậu ấy có một khoảng trắng. Chỉ bác sĩ điều trị trực tiếp mới nắm rõ. Thông tin của khoảng trắng này được bảo mật rất cao, tôi thuê hacker thử vài lần nhưng không cách nào mở ra.

_Vậy lần đó bệnh án bác sĩ đưa tôi bị che giấu phân nửa anh lại không nói.

Jung Hoseok lườm anh, hai tay theo phản xạ xoa vào nhau, thành công dọa Daniel nuốt nước bọt ừng ực.

_Thì....thì...hồi trước Jimin dặn tôi nếu xảy ra chuyện chỉ cần nói với bác sĩ điều trị "ẩn cái cần ẩn" là ông ấy liền hiểu. Tôi cũng làm đúng dặn dò thôi!!!

_Vậy tóm ông bác sĩ đó về tra khảo là được.

_Tôi thử rồi, ông ấy mồ côi, không gia đình, không sợ chết, không thể uy hiếp được. Là một lương y tận lực, tận đức với nghề.

Kang Daniel phủi tay xùy xùy, gạt phăng kiến nghị của Jeon Jungkook. Bộ dạng y hệt "bổn thiếu gia cái gì cũng thử qua rồi, là người từng trải đó".

Min Yoongi lười biếng ngã lưng vào ghế, nửa cười nửa không.

_Tầng hầm của August D có thể chữa bệnh đó. Kẻ câm đặt chân đến cũng tự động nói được thôi.

_...

Daniel toát hết mồ hôi, bàn tay bấu xuống ghế salon. Giờ chạy còn kịp không nhỉ?

Kim Taehyung nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực. Đáy lòng chợt man mác buồn. Hắn ngập ngừng hỏi anh.

_Tại sao....Jimin lại từ Thụy Điển quay về Hàn?

Xem chừng câu hỏi vừa rồi đã đánh trúng trọng tâm, Kang Daniel vừa nghe liền trầm mặt xuống. Anh cắn môi lưỡng lự. Cái này mà trả lời không cẩn thận là anh sẽ tự tay tiễn tình yêu cả đời của Park Jimin xuống mồ. Tới lúc đó, chắc đám tang cũng không ma nào dự.

_Ờ.... thì...

_Vì em ấy muốn trả thù Park Jisung đúng không?

Kim Namjoon não nề lên tiếng. Cậu không quay về vì bọn họ, sự thật ấy đau đớn hơn họ tưởng.

_Hay các vị muốn nghe câu trả lời thế nào?Muốn tôi nói "Tôi lợi dụng các vị xong rồi, ngại dính dáng tới quá khứ. Giải thoát cho nhau đi"thì mới thôi hỏi cái câu vô bổ này hả?

Câu nói cay nghiệt của Park Jimin tự động được tua ngược trong tâm trí họ, khiến họ không muốn tin cũng phải tin: Đối với cậu, hận thù quan trọng hơn tình yêu.

_Sau đó có xảy ra tình huống kỳ lạ gì không?

_Kỳ lạ là cỡ nào? Ngoại tình công khai hay bí mật yêu đương?

Jeon Jungkok giật giật khóe miệng. Người đàn ông này sao có thể sống 26 năm cuộc đời mà chưa bị ai đánh vậy?
Nam nhân nhỏ tuổi nhất phòng cười ẩn ý.

_Trước đây tôi nghe bảo sự sắp xếp khi xây dựng của Bệnh viện Seoul được đánh giá rất cao-khoa cấp cứu khẩn cấp và khoa chấn thương chỉnh hình đặt ngay cạnh nhau.Hôm nay thì tôi cuối cùng cũng hiểu. Kang đại thiếu gia có muốn thử chút không?

Bạn thân 21 năm của Park Jimin kịch liệt lắc đầu, khuôn mặt hết xanh lại trắng.

Kim Namjoon rất có dáng vẻ Bộ trưởng bộ Ngoại Giao, nói một câu đe dọa rất hàm ý.

_Kang tổng, cậu nên tranh thủ lúc chúng tôi còn nói chuyện khách khí đi.

_...

Nam nhân nào đó âm thầm văng tục. Mẹ kiếp nãy giờ gọi là "nói chuyện khách khí"đó hả? Vậy nói chuyện không khách khí là thế nào nữa? Trói vào ghế rồi sốc điện chắc?!!!

Kang đại thiếu gia đơn thân độc mã nên không thể lấy trứng chọi đá, bất đắc dĩ khai sạch.

_Khoảng ba ngày trước, Park Jimin từ chỗ cậu út cậu ấy về, chẳng biết vì sao ôm tôi khóc như điên, luôn mồm bảo cái gì mà không còn hi vọng với các người nữa. Tôi hỏi thì chả nói chữ nào, suốt từ lúc đó y hệt cái xác không hồn, hối thúc tôi xử lí Visa xuất cảnh.

Tập thể các vị thiếu gia họ Kim sa sầm mặt. Chuyện diễn ra trong căn nhà đó nhất định là lí do cho những phản ứng bài xích quái đản của Jimin. Họ dám chắc.

Kang Daniel nhìn đống biểu cảm "đất trời sụp đổ" kia thì bất lực lắc đầu. Làm người tốt một lần.

_Quen Park Jimin hơn 20 năm nhưng từ khi 10 tuổi số lần cậu ấy khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc dì Bora qua đời, Jimin ở phòng cấp cứu khóc hết một đêm cho tới 12 năm sau, tôi bị ba túm cổ về nước mới thấy tên ngốc nào đó thất tình mà điên cuồng uống rượu thay nước, khóc đến ngất ở hộp đêm. 4 năm sau vẫn là liên quan tới các người, lần gần nhất là do Jihoon. Vị trí của các người trong tim Jimin.....thật sự rất quan trọng. Vị trí không ai thay thế nổi.

Kim Seokjin từ đầu đến cuối hoàn toàn không hé môi nửa lời, chỉ lặng lẽ kết nối chuỗi thông tin ít ỏi. Nút thắt lớn nhất vẫn là "tại sao 4 năm trước Jimin chia tay họ?". Thân thiết cỡ Kang Daniel mà cậu còn không tiết lộ thì có vẻ như họ bắt buộc phải tìm người trực tiếp chứng kiến rồi. Nhưng nhân vật tốt hơn cả lại đang hôn mê chưa tỉnh. Chuyển hướng sang Oh Nari và Park Jisung chăng?

Không gian trong phòng nhanh chóng rơi vào khoảng im ắng sau câu nói của Kang Daniel. Đột nhiên ngoài hành lang văng vẳng tiếng giày cao gót càng lúc càng gần. Mấy giây sau cửa phòng Viện Trưởng mở toang ra, Kim Jennie thở phì phò vịn lấy cánh cửa, khuôn mặt toàn là mồ hôi, giọng cô lạc hẳn đi.

_Ji...Jihoon không ổn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro