Chap 42-Sự thật cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy nam nhân cao lớn tức tốc chạy đến phòng V.I.P dưới tầng 6, vừa đến nơi đã trông thấy đầy đủ những gương mặt quen thuộc ở đó. Park Jimin gục đầu xuống gối, hai tay đan vào mái tóc màu bạch kim đến rối bời. Kim Seokjin tiến đến lôi cậu dậy, dịu dàng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng đợt, nhẹ giọng trấn an.

_Park Jihoon sẽ không sao. Nhất định.

.
.
.

_Tiêm thêm 200cc ceftriaxone nữa!! Đặt nội khí quản!!

Bác sĩ điều trị chính gấp gáp ra lệnh cho y tá. Ông ngước mắt nhìn 3 chỉ số sự sống cứ giảm liên tục, mồ hôi túa đầy trán. Một nữ y tá tiêm thuốc vào động mạch chủ nhưng huyết áp nhóc vẫn tuột mạnh. Nhịp thở của Jihoon bắt đầu chuyển sang hàng chục, máy đo nhịp thở vang lên tiếng cảnh báo đinh tai, đồng thời cũng thúc ép thao tác của đội ngũ bác sĩ. Vị bác sĩ chính nhận thêm một ống tiêm khác từ tay điều dưỡng thì chuỗi các tiếng “tít tít” từ máy đo nhịp tim khiến ông rơi vào trạng thái bàng hoàng. Ông quăng luôn ống tiêm xuống đất, dứt khoát rút ghim truyền trên tay nhóc, quay đầu hét lớn.

_Lấy nội khí quản ra, kéo máy sốc tim lại đây!!!

Hai ba nữ y tá dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến góc phòng lôi một thiết bị trông rất cồng kềnh ra theo lệnh. Cậu điều dưỡng đứng cạnh cũng nhanh chóng rút ống thở bằng nhựa khỏi cổ họng nhóc, vươn tay mở toang áo bệnh nhân. Vị bác sĩ chính cầm hai bản đánh sốc điện lên, lớn tiếng chỉ đạo cho y tá.

_200 Jun. Nạp điện! Tránh!!!

Ông vừa ma sát hai miếng Pad vào nhau thì các y tá, điều dưỡng xung quanh cũng đồng thời lui về sau vài bước. Vị bác sĩ hạ bản đánh sốc điện xuống lồng ngực yếu ớt của Park Jihoon, nhóc nảy người một cái rồi lại nằm im bất động, máy đo nhịp tim vẫn chung thủy với lằn ngang tuyệt tình. Bác sĩ lùi xa, ma sát hai miếng Pad.

_250 Jun. Nạp điện! Tránh!!

Mọi động tác lúc này lần nữa lặp lại nhưng kết quả y hệt lúc đầu, nam nhân nằm trên giường một chút cũng không mảy may phản ứng. Vị bác sĩ nuốt nước bọt, tiếp tục lùi xa, ma sát hai miếng Pad.

_Lần cuối, 300 Jun. Nạp điện! Tránh!!

Dòng điện cao áp truyền đi khắp các tế bào của nhóc, kích cho cả người nảy lên cao. Đội ngũ y tá nín thở nhìn máy đo nhịp tim không hề biến đổi, quét qua lằn ngang một lần, hai lần rồi bỗng xuất hiện dao động. Tất cả như vỡ òa cảm xúc khi trái tim nơi lồng ngực nhóc đập trở lại, y tá lẫn điều dường đều gấp rút thực hiện các thao tác chuyên môn còn vị bác sĩ chình thì lột phăng khẩu trang đi, thở phào nhẹ nhõm. Ông kiểm tra lần cuối cho nhóc rồi mới an tâm rời phòng.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra giống như điểm cuối cho mọi sợ hãi. Oh Nari khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt chạy đến tóm chặt tay ông, hỏi giữa những tiếng nấc.

_Con….con trai tôi, nó….nó…

_Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi cũng kiểm tra tổng quát rồi, con trai chị có lẽ sẽ tỉnh dậy trong tầm 4 tiếng nữa. Mọi người đừng lo lắng quá.

Vị bác sĩ mỉm cười thông báo tin mừng, nhưng thâm tâm lại bị dọa không nhẹ. Khi nãy do cứu mạng quan trọng nên ông nhất thời quên mất, bây giờ nhìn kỹ lại thì thân nhân của cậu thanh niên trong kia chả ai có lai lịch nhỏ hết.
Đại tiểu thư và sáu vị thiếu gia lừng danh nhà họ Kim, đại minh tinh Park Jimin,Ảnh đế Park Chanyeol, siêu mẫu Park Chaeyoung, CEO của Kang thị, chưa kể 2 cô gái mặc quân phục bên kia nữa. Thiết nghĩ nếu như ông thất bại thì có phải sẽ tự đào hố chôn mình không nhỉ?!

Chờ bác sĩ và đội ngũ y tá đi khỏi Oh Nari liền lao vào phòng, ngoài hành lang chỉ còn lại những người trẻ tuổi. Park Jimin đứng giữa đám tình nhân nhà mình, trong lòng vừa bỏ bớt một tảng đá to, cậu vốn định theo chân Oh Nari nhưng bất ngờ bị giọng của Kang Daniel làm dừng bước.

_Nè, cậu gặp Park Jisung nói gì vậy? Ông ta đột nhiên giác ngộ muốn bù đắp cho cậu sao?

Park Jimin co giật khóe miệng. Trời đất, Kang Daniel là xem phim truyền hình dài tập đến nghiện rồi đúng không? Tình tiết máu chó vậy mà cũng nghĩ ra nổi.

_Bạn hiền, cậu biết tại sao kiến trúc của bệnh viện Seoul được nhiều nhà chuyên môn khen ngợi không?

_Vì khoa cấp cứu khẩn cấp và khoa chấn thương chỉnh hình nằm cạnh nhau. Cảm ơn, ông đây không có hứng thử.

Kang Daniel y hệt cái máy mà tuông một tràn dài từ chối lời đề nghị “thân tình” của thằng bạn 21 năm. Rốt cục thì anh cũng hiểu vì cớ gì mà số mệnh lại sắp cho Park Jimin và đám người kia ở cùng nhau rồi. Tư duy đầu óc cũng quá con mẹ nó giống nhau đi!!

_Nghiêm túc đó, cậu và ông ta nói gì vậy?

Jimin liếc mắt sang đám nam nhân xung quanh mình đầy chần chừ. Cuối cùng cậu thở dài, vươn tay rút từ túi áo khoác cái máy ghi âm rồi ném cho Kang Daniel, lãnh đạm dặn dò sau đó khuất bóng sau cửa phòng bệnh.

_Nghe xong thì hủy hộ tớ.

1 tuần trôi qua

Park Jihoon thật sự tỉnh lại như lời của vị bác sĩ kia. Sinh hoạt bình thường tuy có chút khó khăn nhưng việc nhóc không rơi vào trạng thái người thực vật thôi đã là một kỳ tích lớn.

Park Jimin mỗi ngày luôn đều đặn đến bệnh viện thăm nhóc, tuy nhiên Park Jihoon dường như vẫn tự trách mình về lần gây gỗ với anh trai nên thỉnh thoảng vẫn né tránh ánh mắt cậu. Jimin hiển nhiên chẳng để bụng chuyện cũ vì nếu cậu vẫn giữ trong lòng thì đã không nặng tay với Lai Guanlin tới vậy.

Ngay sau khi Park Jihoon mở mắt sau cơn hôn mê dài đằng đẵng, Jimin liền dùng đặc quyền của mình thông báo cho toàn giới nghệ thuật: bất cứ nghệ sĩ lẫn kim chủ của nghệ sĩ nào dám đặt nửa gót giày vào sòng bạc Lai gia thì chính là công khai đối đầu với cậu. Đột nhiên sáng sớm thức giấc phát hiện bản thân bị Park Jimin phong sát thì đừng có hối hận. Chưa kể, sau vụ sáu vị thiếu gia họ Kim thiếu chút lật tung cả Hàn Quốc lên thì phần lớn các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu đều hiểu rõ vị trí của Jimin cao cỡ nào. Là đại tổ tông tuyệt đối không thể đắc tội. Do vậy, rất nhiều kim chủ trong showbiz không hề bén mảng tới sòng casino Royal-Lai gia nữa.

Mới đầu lúc nghe cái này Kang Daniel còn tặc lưỡi bảo vài ba nghệ sĩ với kim chủ thì nhằm nhò gì nhưng sau đấy mọi người mới phát hiện: đa phần các vị công tử ăn chơi trác táng khắp Seoul tập trung đến Royal đánh bạc bởi vì IU- diễn viên nổi tiếng thường xuyên tới đó cùng anh trai. Bây giờ IU không xuất hiện nữa, họ đương nhiên cũng không tiếp tục đến.
Suốt một tuần qua, sòng bạc Royal rơi vào tình trạng vắng khách chưa từng có suốt 3 đời kinh doanh. Ông Lai đã lân la đi tìm Jimin mong giảng hòa nhưng cậu chỉ đơn giản nói một câu rồi bỏ đi.

_Trừ phi, kẻ thương tích khắp mình, nằm trong phòng cấp cứu 5 tiếng đồng hồ, ngừng tim 2 phút ở bệnh viện Seoul kia là con trai ông,hoặc là quyền lực của tôi đối với giới nghệ thuật không còn nữa,nếu không cả đời này Lai Guanlin cũng đừng mong ngóc đầu nổi trên thương trường.

Min Yoongi thân là anh trai kết nghĩa với Lai Guanlin nhưng lần này Jimin nổi giận như thế hắn cũng không dám nói đỡ cho câu nào. Càng huống hồ lỗi sai ở Lai Guanlin. Muốn bào chữa? Không có cách. Muốn biện minh? Không thể!!

Hơn nữa, từ hôm Jimin tiết lộ về đoạn ghi âm, bức tường ngăn giữa cậu và bọn họ mỗi lúc một lớn. Bình thường vẫn có thể gọi là trao đổi nhưng biểu hiện vừa ngượng nghịu vừa né tránh của Park Jimin lại lộ rõ ra mặt. Lần nào bọn họ cố ý nói bóng gió một tí về việc đó thì cậu cũng viện cớ bỏ chạy. Nút thắt ngày càng chặt, tình yêu của hai bên bị thứ mang tên thù hận và bí mật chèn ép đến nghẹt thở. Nhiều lúc trái tim muốn bỏ cuộc, muốn vỡ vụn nhưng chút niềm tin và gắng gượng cuối cùng đã níu họ lại. Bởi nếu Park Jimin đã buông tay thì họ phải trói cậu trở về....bằng mọi giá.

...

Park Jihoon há miệng ăn miếng táo mọng nước mà mẹ mới cắt cho nhóc, vui vẻ mỉm cười. Bác sĩ nói nhóc chấn thương vùng sườn phải và thùy não phải khá nặng nhưng quá trình hồi phục đặc biệt ổn định, chỉ sau 1 tuần đã có thể ngồi dậy và ăn vài thứ.

Oh Nari đặt hộp táo đã vơi bớt xuống bàn. Bà vốn định rót cho nhóc cốc nước ấm thì giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng ngay lập tức khiến bà khựng người.

_Cậu Jihoon, chúng ta bàn bạc chút chứ?

Kim Namjoon mỉm cười xã giao nhìn về phía giường bệnh. Hắn không đến một mình mà toàn bộ sáu vị thiếu gia nhà họ Kim đều có mặt. Oh Nari cảnh giác trừng họ, bà đứng thẳng người, ánh mắt mang ý dò hỏi rất rõ. Park Jihoon cười giã lã đẩy tay mẹ.

_Mẹ, có thể đi mua chút cháo cho con không?

_Con...

_Con đột nhiên thấy đói rồi.

Biết con trai đang muốn đuổi mình, Oh Nari chần chừ giây lát mới chịu rời phòng. Ngay khi cánh cửa gỗ khép kín, bọn họ liền an ổn ngồi xuống sofa. Jihoon nâng mắt nhìn sáu nam nhân đối diện mình, giọng nói khàn khàn thoát ra khỏi thanh quản.

_Tôi ghét các anh, nhưng Min Yoongi đã cứu mạng tôi. Công tư phân minh. Nói đi, muốn hỏi tôi những gì?

_Tai nạn có thể khiến người ta bớt cứng đầu nhỉ?

Kim Seokjin mỉa mai lên tiếng nhưng Park Jihoon không đáp. Hắn nói quả không sai, đợt tai nạn này đã dạy nhóc nhiều thứ. Tuy rằng chuyện tình yêu rất đau khổ, có điều, nhóc biết ơn vì giây phút đứng giữa ranh giới sinh tử, hóa ra, anh trai, mẹ và bạn bè luôn ở sau nhóc.

Jeon Jungkook vắt chân chữ ngũ, thẳng thắn hỏi. Tiếp đó, Jung Hoseok và Min Yoongi cũng không nhịn nổi hỏi dồn.

_Tại sao 4 năm trước Jimin-hyung chia tay bọn tôi?

_Hồ sơ bệnh án của em ấy giấu cái gì?

_Chắc hẳn cậu biết chuyện ở Daegu đúng chứ? Jimin uống rất nhiều thuốc ngủ nhưng lại thức trắng đêm hôm đó. Tôi cũng đã thử mấy lần, em ấy hoàn toàn miễn nhiễm với thuốc an thần lẫn thuốc mê.

Tập thể anh em nhà họ Kim trợn mắt nhìn Min Yoongi, tông giọng cũng chả thèm hạ.

_Cái gì?!! Còn có chuyện này?

_Chứ tụi bây nghĩ tao giỡn chắc!!!

Kim Taehyung trầm mặt trông cực kỳ suy tư, cảm giác như hắn đã quên mất thứ vô cùng quan trọng. Park Jihoon nhướng mày quan sát biểu cảm của hắn, tốt bụng nhắc nhở.

_Kim tổng, câu hỏi của anh?

_Chờ tôi...khoan đã...Ah!! Ở mộ gia tộc Park gia, không có mộ xây trước của Jimin.

Kim Taehyung cuối cùng cũng phát giác được thứ khiến bản thân lăn tăn suốt từ lần đến viếng mẹ Jimin. Hôm đấy hắn không cứ luôn cảm thấy sai sai thế nào nhưng tới tận bây giờ mới ngộ ra. Những người kia bị hắn làm bất ngờ không kém, ai cũng cố hết sức lục lọi lại trong kí ức.

_Thật nè!!! Ở đó không có của Jimin.

_Park Chaeyoung, Park Jihoon....thiếu Jimin.

_Cậu Jihoon, bắt đầu nói được rồi.

Trưởng nam họ Kim sốt ruột hối thúc cậu. Mấy đứa em trai nhà hắn cùng lúc tiết lộ quá nhiều manh mối, tại sao họ không ngồi xuống cùng nhau nói chuyện rõ ràng trước đó nhỉ? Đúng là thiếu sót trầm trọng!!!

Park Jihoon thở dài, chất giọng buồn bã đi mấy phần.

_4 năm trước....

---

Park Jimin khệ nệ bê đống hồ sơ chuyên môn bước xuống xe. Nào là âm nhạc Âu Mỹ, Pop, Jazz kỷ nguyên 80-90,...vì sinh viên năm hai đang trong giai đoạn viết luận văn nên giáo sư bảo đống tài liệu tham khảo này họ phải đọc bằng hết. Nghe thôi đã thấy mỏi cột sống. Chồng sách trên tay cậu đung đưa qua lại tựa hồ sẽ đổ rạp ra đất. Jimin lảo đảo dùng chân đạp cửa xe nhưng vị quản gia đứng tuổi đã kịp thời đóng nó trước khi cánh cửa bạc tỷ bị tiểu thiếu gia "bạo hành". Jimin cười hì hì cảm ơn ông, khẽ hất mái tóc đen huyền đang chắn tầm mắt, loạng choạng bước vào nhà.

_Mừng đại thiếu gia.... ah để tôi để tôi.

Mấy nữ hầu thấy "đống giấy biết đi" xuất hiện sau cánh cửa thì liền vội vã đến đỡ hộ. Thoát chốc tay Jimin đã nhẹ bẫng. Ánh mắt không bị hạn chế, Jimin mới phát hiện trên sofa tập trung đầy đủ thành viên trong gia đình: cha cậu, mẹ kế và em trai.

Park Jisung thấy con trai đã "rãnh rỗi" thì nhấc tách trà lên uống một ngụm, giọng nói có thể nghe ra sự phiền não.

_Con qua đây, nói chuyện một chút.

Oh Nari phất tay, toàn bộ người hầu trong sảnh chính đều đồng loạt lui khỏi. Chỉ mất một phút, khắp không gian rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn 4 người.

_Làm sao ạ?

Jimin thong thả đi đến, hai tay chắp sau lưng, đứng trước bộ sofa chờ lời khiển trách thường ngày của cha. Nào là "âm nhạc vô vị", "công ty cần người quản lí", "nghệ thuật nhảm nhí, con phải kế thừa gia tộc lớn". Năm này qua năm khác, cậu sớm đã thuộc lòng, nghe đến phát ngấy. Nhưng nào ngờ....

_Con và đám ranh kia chia tay nhanh một chút đi.

_Hả?!!

Jimin nhăn mày nhìn ông. Vẫn bất mãn việc cậu thích nam nhân sao? Hôm nay đổi khẩu vị cãi lộn à? Cũng đúng. Từ lúc cậu comeout với gia đình thì có ngày nào là không đấu khẩu đâu.

_Ba à, con đã nói con là gay. Chỉ thích đàn ông. Phụ nữ...

_Ta không quan tâm giới tính con thế nào. Vấn đề là Kim gia gặp vấn đề rồi, ai cũng không cứu nổi. Bớt giao du với chúng. Chia tay đi!!

Jimin cứng người nhìn ông, mấy câu phản bác về vấn đề giới tính cũng kéo nhau biến mất. Não bộ cậu hoàn toàn là một mảng trắng. Phải mất tầm 50 giây Jimin mới nắm hết ý nghĩa của câu nói kia. Cậu xám mặt lại.

_Ba muốn con bỏ rơi người con yêu nhất vào thời điểm này?

_Chút tình cảm tuổi trẻ. 22 tuổi, con biết thế nào là yêu chứ?!!

Park Jimin lăm lăm nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cổ họng bắt đầu dâng lên cảm giác nghẹn ứ. Cậu phải cố nuốt nước bọt vài lần mới nói được.

_Tuổi trẻ? Thì sao chứ? Tình yêu của con liên quan gì đến lợi ích của ba?

_Đại thiếu gia của nhà họ Park thích đàn ông đã là mất mặt lắm rồi. Bây giờ Kim gia thất thế, đám ranh đó sẽ lợi dụng con rút hết tiền của Park gia. Ta không cho phép.

_Họ không phải loại người như vậy!!!!

Park Jimin thiếu điều chỉ muốn rống lên. Khóe mắt cậu ẩn ẩn đó, sống mũi dần trở nên cay . Tại sao lúc nào trong mắt ông ấy toan tính được mất luôn quan trọng như vậy? Quan trọng hơn cả hạnh phúc của cậu!?

Jimin cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu khịt khịt mũi quay đi. Mọi trận cãi vã giữa hai cha con luôn kết thúc bằng phương thức này. Nếu không phải ông tức giận rời khỏi thì là cậu. Jimin tự trấn tĩnh bản thân, chân mới bước vài bước giọng nói lạnh lùng của Park Jisung vang lên ép cậu quay phắt lại.

_Nếu con không cắt đứt quan hệ với chúng ta sẽ gạch tên mẹ con trong gia phả Park gia.

Park Jimin mở to mắt nhìn ông, từng tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy. Không chỉ vì cơn tức mà còn vì nỗi kinh hãi. Người đàn ông này là ai? Ba cậu từ khi nào đã trở thành kẻ hám lợi bất chấp mọi thứ?  Từ khi nào người ba ấm áp của cậu đã trở nên ích kỷ và đáng sợ như vậy? Người ba đó đâu rồi?

_Ba nói cái gì?

_ Đây là do con "rượu mời không uống muốn uống rượu phạt". Hoặc là con chấp dứt triệt để với đám ranh kia, hoặc là ta sẽ thay thế tên của mẹ con.

_Mình à, thế không hay lắm đâu...

_BÀ CÂM MIỆNG!!! PARK JISUNG ÔNG NÓI LẠI CHO TÔI!!!

Jimin hét lớn với cha mình, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, đôi đồng tử hiện tại đã đỏ ngầu, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác nghẹn ở cổ họng lần nữa dâng lên, Jimin gằng giọng.

_Mẹ tôi là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng, đi cửa chính vào Park gia. Ông ngoại tình thì thôi đi, bà ấy mất rồi còn muốn gạch tên bà ấy để ả đàn bà từng là gái bar này thay chỗ. Ông không cảm thấy tội lỗi sao Park Jisung? Không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?

_Ông muốn để cả thế giới biết mẹ tôi còn không bằng một ả gái bar làm tình nhân sao!!!!

_Trẻ con bồng bột. Trưởng thành con sẽ hiểu cho quyết định của ta.

Park Jisung thản nhiên nhấp một ngụm trà bày ra dáng vẻ không chấp nhất mấy cậu thanh niên nông nổi nhưng bộ dạng đó càng khiến Jimin thấy buồn nôn. Hệt như người cha dịu dàng tồn tại trong tuổi thơ cậu chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo còn kẻ máu lạnh vô tình trước mắt này mới là Park Jisung thật sự. Quá ghê tởm!!!

Jimin nhếch mép mỉm cười, cậu lắc đầu, chân cũng lùi về sau, hai hàng nước mắt tràn khỏi khóe mi lăn dài trên gò má thanh tú.

_Tôi không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Ông không phải cha tôi. Cha tôi chết rồi.....

_PARK JIMIN!!!

_ÔNG IM ĐI!!!

Jimin chính là bị bức tới đường cùng. Cậu gào lên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn run bần bật. Cậu ngồi thụp xuống sàn, vươn tay ôm lấy hai bên đầu, cố ngăn âm thanh lọt vào thính giác. Bức tranh quá khứ về một gia đình ba người vui vẻ trong lòng cậu phút chốc vỡ tan thành trăm mảnh. Từng cử chỉ quan tâm của ông ta với cậu đều là giả. Nụ cười của ông ta cũng là giả. Lời hỏi han của ông ta cũng là giả.

"Ba con không phải lúc nào cũng vui vẻ như thế đâu Jimin, nên con phải ngoan đấy nhé!!"

Câu nói của mẹ bất chợt dội về tâm trí đang ngổn ngang những mảnh ghép hư ảo. Câu nói làm cậu bừng tĩnh trong chốc lát.

Hóa ra... hóa ra.... mọi thứ trước giờ đều là lừa dối. Chỉ có Park Jimin tin rằng nó là thật.

Chàng trai nhỏ nhắn chầm chậm đứng thẳng người dậy. Cậu giương ánh mắt bần thần nhìn Park Jisung, nó vô hồn nhưng lửa hận thù lại âm ỉ cháy ẩn sau nó. Và chỉ trông một thoáng khi đối diện với ánh mắt ấy của Jimin, người đàn ông đã lăn lộn nửa đời trong thương trường cũng phải rùng mình. Cậu vươn tay quệt ngang gương mặt ướt đẫm nước mắt. Chất giọng thều thào, vỡ nát vang lên.

_Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ? 12 năm....Kể từ lúc mẹ mất tôi đã không khóc nữa. Ông thắng rồi Park Jisung. Tôi sẽ rời khỏi họ, nhưng bắt đầu tại giây phút này. Ông chỉ còn một đứa con trai là Park Jihoon.

---

Cả phòng bệnh V.I.P như rơi vào câm lặng cực điểm. Sáu nam nhân ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn đăm chiêu vào hư không. Chẳng ai đọc được suy nghĩ của họ nhưng chắc chính họ cũng không rõ bản thân hiện tại nên bày ra phản ứng gì? Không vui, không giận, tâm khảm họ đột nhiên tràn tới cảm giác man mác buồn. Khi họ biết Kim thị bị Park Jisung gài bẫy, họ đã cho rằng cậu đang sống tự do trên tội ác của cha mình, ghen tỵ với cậu, giận cậu và cũng yêu cậu đến phát điên. Nhưng suốt bốn năm qua Park Jimin phải một mình gánh chịu cảm giác giày xéo cõi lòng không khác họ là bao. Để cậu lựa chọn giữa mẹ và bọn họ, sao Park Jisung lại tàn nhẫn như thế? Jimin là máu mủ của ông ta mà.

Kim Namjoon máy móc điều chỉnh tư thế ngồi, giọng hắn dần trở nên chần chừ. Một nửa tâm trí hắn không muốn nghe nữa. Không muốn nghe quãng thời gian Jimin hắn yêu như mạng phải quằn quại đau khổ, hắn không muốn.Nhưng bọn họ đã chờ bốn năm rồi, đêm nào cũng đau đáu bởi bí mật này.

_Sau....sau đó thì sao?

_Jimin-hyung tuân thủ giao kèo, chia tay với các anh.

---

Park Jimin ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, quần áo xộc xệch do trận đập phá đồ đạc trên phòng. Sảnh lớn vắng tanh vì cậu đã đuổi mọi người đi hết. Jimin lấy tường làm điểm tựa, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn tấm hình be bé trong tay.

Lễ tốt nghiệp cao trung của cậu và Taehyung. Họ cứ nằng nặc bảo phải chụp một tấm ảnh lưu niệm. Jimin khẽ chạm vào nụ cười hạnh phúc của từng người rồi lại di chuyển đến chàng trai bé nhỏ mặc áo tốt nghiệp màu xanh đậm đặc trưng, mũ tiến sĩ chẳng biết đã ném đi đâu mất, đang cười vô cùng rạng rỡ, hai mắt híp thành một đường chỉ.

Thì ra...."kí ức vô giá" chính là như vậy sao?

Jimin mò tới chiếc điện thoại, gọi vào dãy số cực kỳ quen thuộc nhưng sau hôm nay sẽ trở nên lạ lẫm. Chuông không đổ quá lâu, chất giọng trầm trầm ngọt ngào của Kim Taehyung vừa truyền tới nước mắt cậu đã đong đầy mí mắt.

_Jiminie à, anh nghe đây.

_Chúng ta.....chúng ta chia tay đi.

_EM NÓI CÁI GÌ?!!!

Tay cậu run run bấu chặt lấy điện thoại, tay kia theo phản xạ bịt chặt miệng để âm thanh nức nở không truyền ra ngoài. Jimin vốn định ngắt cuộc gọi ngay nhưng giọng của Jung Hoseok dội tới càng khiến cảm giác tội lỗi trong cậu lan ra.

_Jimin anh biết em không phải loại người đó.

Nam nhân họ Park liều mạng bịt chặt miệng, đầu liên tục lắc. Tại sao lại tin tưởng cậu như vậy? Mắng cậu đi. Chán ghét cậu, vứt bỏ cậu. Hãy gọi cậu là "kẻ hèn hạ", "trơ trẽn" ,"lẳng lơ", gì cũng được. Đừng dịu dàng với cậu, tại sao chứ đám người ngốc nghếch này? Tại sao chứ?!!!

Jimin thở gấp, cắn răng cố để giọng không lạc đi. Dứt khoát áp điện thoại lên tai.

_ Tiếc quá,tôi chính là loại người như vậy. Tôi thích tiền, thích quyền lực. Mấy người không thể cho tôi hai thứ này thì đối với tôi mấy người chẳng còn giá trị gì nữa.

_Park Jimin em đừng có hối hận.

Jimin giương tấm ảnh trong tay lên cao rồi đặt một nụ hôn trên đó. Mỉm cười.

_Tôi sẽ không hối hận.

Cuộc gọi kết thúc. Jimin buông thõng chiếc điện thoại xuống, cậu cầm tấm ảnh bằng hai tay rồi xé nó làm đôi, làm tư, biến nó thành vô số mảnh vụn. Hệt như trái tim của cậu bây giờ vậy, tan nát đến không thể hàn gắn.

Jimin cầm cái hộp tròn tròn bị bỏ quên nãy giờ, mở nắp rồi thốc toàn bộ thuốc viên bên trong vào cổ họng. Cậu vơ lấy nước uống bằng hết đống thuốc, bị sặc, nhưng cậu chả quan tâm nữa. Jimin nhắm mắt nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh những tên ngốc của cậu. Dòng lệ thống khổ lại chảy dài xuống hai bên. Cậu sẽ không hối hận bởi nếu có hối hận thì đó cũng là chuyện của kiếp sau. Tới hiện tại Jimin mới nhận ra cái chết không hề đáng sợ, hay do cậu chẳng còn gì luyến tiếc trên đời này nên dù chết đi cũng không đau khổ.

Ý thức cậu nhạt dần, nhạt dần. Jimin không ngồi vững nữa mà ngã xuống sàn nhà. Cậu nằm giữa những mảnh giấy không rõ hình rõ dạng. Trái tim đập nhưng không đập. Thể xác sắp chết nhưng thật chất đã chết rồi.

Em xin lỗi và em yêu các anh..... tám chữ này cuối cùng cậu lại không thể thốt ra được...

_Thiếu gia!!! Thiếu gia cậu sao vậy? Người đâu? Gọi cấp cứu, thiếu gia không xong rồi. Người đâu?!!!

---

_Ý CẬU LÀ JIMIN ĐÃ TỰ SÁT?!!!

_Anh ấy đã uống cái gì?!!!

Kim Seokjin hiếm khi kích động, bật khỏi ghế. Biểu cảm hoàn toàn không tin vào tai mình. Sáu nam nhân kia đồng loạt nhìn về phía giường bệnh, im lặng chờ câu trả lời của Park Jihoon và nó chính xác là lưỡi dao cứa vào lòng họ.

_Anh ấy uống thuốc an thần. 30 viên. Cấp cứu suốt 4 tiếng. Các anh đã hỏi tại sao cơ thể anh ấy không bị ảnh hưởng bởi thuốc ngủ hay thuốc mê. Đó là di chứng do sốc thuốc quá nặng.

Bàn tay đang đan với nhau của Kim Taehyung run lên cầm cập. Ngày hôm đó, suýt chút nữa hắn đã mất Park Jimin. Cậu đã tự sát. Vì họ. Vì con người bé nhỏ luôn mỉm cười trong vòng tay hắn bị chính ba mình dồn đến tự sát. Vì cậu yêu họ nhiều hơn bất cứ thứ gì. Vì Park Jimin chả xem tính mạng bản thân đáng giá một xu một cắt nào hết.

Jung Hoseok không thể nhịn nổi nữa. Hắn đứng dậy, mắt ẩn ẩn đỏ.

_Tôi phải đi tìm Jimin.

_Em cũng đi.

Jeon Jungkook đồng tình với anh trai, đứng ngay dậy nhưng Min Yoongi đã nóng nảy quát lớn.

_Ngồi xuống!!!

Kẻ không bao giờ bộc lộ cảm xúc ngoài mặt như Min Yoongi mà giây phút này lại đang khổ sở gục đầu xuống gối. Hắn không đủ dũng khí ngẩng mặt nhìn thẳng, hắn sợ, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt. Dẫu rằng Park Jimin cuối cùng vẫn bình an, sau 4 năm còn lần nữa đặt chân vào đời hắn nhưng khoảnh khắc hắn biết cậu tự sát, Park Jimin trong một chốc như hụt khỏi tay hắn. Kêu gào, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể chạm tới cậu. Người con trai hắn yêu nhất sẽ hóa thành linh hồn, tan biến mãi mãi. Cảm giác đấy làm hắn sợ hãi hơn bất cứ họng súng nào trên đời.

_Còn một câu hỏi nữa, các anh muốn nghe tiếp không?

Bọn họ đồng loạt gật đầu, những cái gật đầu yếu ớt.

_Anh Jimin nằm viện hai tháng mới về nhà.

---

Park Jimin khệ nệ khiêng cái vali to tướng xuống lầu. Bác quản gia hốt hoảng nhìn cậu, nhanh chân chạy tới đỡ. Park Jisung đang uống cafe, đọc báo kinh tế buổi sáng cũng bị hành động của cậu thu hút sự chú ý. Ông buông thứ trong tay xuống, nhướng mày nhìn cậu.

_Con muốn quậy phá gì nữa.

Jimin không đáp. Chỉ lôi từ balo ra một sấp hồ sơ màu vàng, quăng đến trước mặt ông.

_Tôi muốn sử dụng cổ phần của tôi ở Park thị. Ký mau đi.

Người đàn ông trung niên liếc đồ dưới bàn rồi lại nhìn cậu, nhíu mày.

_Cổ phần ở Park thị con có 10%, con muốn dùng toàn bộ.

_Phải!!

Park Jihoon ngồi bên cạnh mở to mắt kinh ngạc. Không phải chứ?! Jimin có 10%, nếu cậu tiếp quản công ty, chắc chắn được lòng rất nhiều đại cổ đông, cổ phần sẽ tăng nữa, sẽ ngồi vững chiếc ghế tổng giám đốc mà không sợ thua kém ai về số lượng cổ phần. Vậy mà anh ấy muốn dùng hết?!!

_Ta sẽ không ký. Con chưa ổn định tinh thần thôi, quay về phòng đi.

_Đừng thách thức phép lịch sự cuối cùng tôi dành cho ông.

Jimin trừng mắt nhưng Park Jisung cũng không lép vế, kiên định đối diện với cậu. Oh Nari như mở cờ trong bụng, nhỏ nhẹ lên tiếng.

_Hay là....con bỏ thêm danh phận của con đi. Thế nào?

Park Jisung nghe vợ nói liền ngửa cổ cười rất sảng khoái, các nếp nhăn cũng giãn ra.

_Bà làm khó Jimin rồi. Nó sẽ không dám....

_Tôi đồng ý.

_ANH HAI!!!

Park Jisung đông cứng người nhìn cậu, ánh nhìn như nhìn một kẻ điên. Biểu cảm cỏ vẻ vừa nghe một thứ rất không thật.

_Con nói cái gì?

_Tôi nói, tôi từ bỏ quyền thừa kế lẫn cổ phần gốc ở Park thị. Ông mau phê duyệt quyền sử dụng cổ phần đi.

---

_Cho nên năm đó Park thị đầu tư 10% cổ phần vào Kim thị không phải vì thương hại mà vì Jimin đã trao đổi với Park Jisung.

Kim Namjoon vùi mặt vào lòng bàn tay, thều thào nói ra sự thật cuối cùng bị chôn kín.

_Phải. Đó cũng là lí do mộ làm sẵn của Jimin không có. Nó bị đập vỡ từ bốn năm trước rồi. Mối liên hệ giữa anh ấy và Park gia ngoài dòng máu chảy trong huyết quản và cái tên trong gia phả ra, còn lại....chẳng có gì hết.

Sáu nam nhân kia ai cũng đã cúi gằm mặt. Park Jimin bảo họ ngốc nhưng chẳng phải cậu còn ngốc hơn sao? Hi sinh nhiều như vậy mà một câu oán trách, than vãn cũng không hé nửa lời. Cơ thể ấy vốn nhỏ bé nhưng linh hồn lại cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng....

_ Sau đống rắc rối đó anh Jimin đóng kịch hai năm với Chanyeol-hyung rồi xuất ngoại. Tập luyện ngày đêm để được ra mắt. Suốt bốn năm anh ấy chưa từng rung động với bất kì ai, cũng chưa từng quên đi quá khứ tươi đẹp nhất. Bởi vì đối với anh ấy, các anh vĩnh viễn là phần ký ức không thể lay chuyển, phần ký thuộc về riêng anh ấy, thuộc về riêng một mình Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro