Chap 43-Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sắp hoàn thì deadline tới =)) Không lẽ chửi thề, thiệt chứ!!!

--------------------------------------

Jimin tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Cậu dụi dụi mắt, không mấy bất ngờ khi bản thân là người cuối cùng còn nằm trong phòng. Khẽ vuốt mái tóc màu bạch kim chói sáng cho vào nếp, Jimin tung chăn, đỡ lưng, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi bỏ chút thức ăn vào bụng, Jimin yên vị trên bộ sofa màu kem đắt tiền, trên tay là quyển sách khá dày về âm nhạc. Đáng nhẽ cậu phải ngồi xe đến bệnh viện thăm em trai nhưng đám tình nhân nhà cậu chả đời nào để cậu ra ngoài mà không có ít nhất một trong số bọn họ bên cạnh. Kể cả là đội ngũ tinh anh nhất của quân đội đi theo cũng không được.

Jimin phát sầu với thái độ đó.

Rốt cục đám ngốc đó đang nghĩ gì khi cậu-con trai của kẻ thù nhà họ Kim- mà họ vẫn níu kéo mối quan hệ tình cảm với cậu nhỉ? Nhưng Jimin không thắc mắc quá nhiều, trải qua vô số biến cố, thứ cậu học được chính là kiên nhẫn bởi thời gian sẽ giải đáp mọi thắc mắc.

Bên ngoài bất chợt vang lên âm thanh của động cơ nhưng Jimin không để tâm lắm, có thể bọn họ xong việc sớm hoặc cũng có thể ai đó quên hồ sơ. Tiếng đế giày va chạm *cạch cạch* với sàn nhà, không vội vã và cũng không chậm chạp. Một cái phất tay, Tzuyu hiểu ý mà kéo toàn bộ người giúp việc rời khỏi. Phòng khách hiện tại chỉ còn lại bảy người.

Jimin ngồi thẳng lưng, chiếc áo len màu xanh lam pha trắng khiến cậu trông mềm mại như một cái bánh kem. Quần baggy trắng tuyết và gọng kính mỏng bằng kim loại nằm ngay ngắn trên sống mũi thanh tao càng làm cậu phát ra phong thái của quý tộc thời xưa. Jimin êm ái cất tiếng khi lờ mờ ngó thấy mũi giày của đám tình nhân nhà mình di chuyển và ngồi xuống ghế.

_Về sớm vậy? Lát đưa tôi đến bệnh viện nhé!

Jeon Jungkook ngồi ngay cạnh cậu, từ tốn ngã đầu lên bờ vai mảnh khảnh, đưa chóp mũi hít đầy buồng phổi hương thơm đặc trưng của anh người yêu và hắn tưởng chừng nước mắt sắp rơi sau khi nghe từng ấy chuyện về cậu. Kim Taehyung vòng thẳng ra sau sofa vòng tay ôm cổ cậu, gục đầu xuống mái tóc mềm như lụa.

Jimin tưởng Jungkook và Taehyung chỉ đang làm nũng nên không phản ứng, cậu chỉ tò mò tại sao họ lại cùng về nhà,vào giờ này, và đồng loạt im lặng. Ánh mắt của Jimin vẫn lướt qua những con chữ nằm thẳng tắp trên trang sách. Cậu không hỏi gì thêm cho tới khi Kim Seokjin đủ dũng khí mở miệng.

_Jimin....tại sao bốn năm trước em lại chia tay bọn tôi vậy?

_Tôi thích tiền, tôi tưởng mình đã nói rõ ràng rồi chứ?

Jimin dửng dưng lật sang trang khác, thái độ hời hợt đến mười phần. Lần này đến Jung Hoseok hỏi, hắn phải kiềm chế để giọng không run lên.

_Năm đó...10% cổ phần Park thị đầu tư cho Kim thị, em biết tại sao không?

_Tôi chịu, ai biết được hồi đấy Park Jisung nghĩ thứ quỷ gì trong đầu chứ!!

_Jimin....tại sao em uống thuốc ngủ nhưng vẫn tỉnh táo vậy?

_Khi nào? Anh tưởng tôi là thần chắc Namjoon. Sao có thể?!

_Chứ không phải do di chứng bị sốc thuốc à?

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn thì thào bên tai cậu, đủ để mọi người đều nghe và sau đó là một chuỗi im lặng.

_Jimin-hyung tuy không phải gốc gác diễn viên nhưng lớp diễn xuất từng học qua, phim cũng đóng vài bộ rồi. Trước đây anh ấy và Chanyeol-hyung lừa được cả đại học Seoul suốt hai năm. Lúc chia tay đã lừa các anh một lần. Bây giờ diễn thêm một chút trước mặt các anh thì khó khăn gì!!!

Bọn họ phải công nhân là Park Jihoon liệu sự như thần. Nếu không phải toàn bộ bí mật đã tỏ tường thì với kỹ năng xứng tầm Hollywood này họ vẫn sẽ tin rằng Park Jimin đã hết tình hết nghĩa với họ.

Min Yoongi vắt chân trái qua chân phải, cất giọng bóc trần lớp mặt nạ cuối cùng đang cố thủ của tình nhân bé nhỏ.

_Park Jisung bảo em rời xa bọn tôi hoặc là ông ta sẽ gạch tên mẹ em khỏi gia phả. Em bỏ quyền thừa kế và 10% cổ phần của bản thân để cứu lấy Kim thị, đúng chưa?

_Và em đã tự sát sau khi gọi điện chia tay....

Kim Taehyung hôn phớt lên gò má cậu, tiếp lời anh trai.

Nãy giờ Jimin vẫn một mực dán mắt vào quyển sách trong tay nhưng nó viết cái gì thì cậu không rõ nữa, nội dung trước đó cũng đã quên sạch, trang giấy mỏng qua 5 phút rồi vẫn chưa sang trang.

Kim Seokjin đứng dậy, bước vài bước đã đứng đối diện với cậu. Hắn bỏ một tay vào túi quần, tay kia vươn tới gấp cuốn sách lại, dùng cuốn sách nâng cằm cậu lên, ép Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn, không thể tránh né. Uy quyền tỏa ra qua từng từ từng chữ.

_Những điều đó....có sai không Park Jimin?

Con mèo nhỏ bị đôi đồng tử kia xoáy sâu đến tận tâm can, soi rọi tới điểm tăm tối nhất nơi cõi lòng cậu. Lời phản biện ra đến môi lại nuốt ngược trở vào bởi câu răn đe của Kim Namjoon.

_Đừng tiếp tục lừa bọn tôi.

Jimin cụp mắt, lãng sang hướng khác, hỏi ngược như ngầm thừa nhận.

_Làm sao các anh biết?

Kim Seokjin thở dài, vứt cuốn sách xuống bàn, hai hàng chân mày nhíu chặt với nhau, hắn nhắm mắt như không muốn chấp nhận sự thật. Cậu không phải kẻ bạc tình, hắn rất vui. Nhưng cậu phải trải qua ngần ấy thứ, hắn chỉ hận không thể thay người hắn yêu gánh hết toàn bộ đau thương đó. Để cậu vật vã như vậy chẳng khác nào giết quách hắn đi!!

Jung Hoseok tiến đến quỳ một chân xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn. Hắn mân mê từng đốt tay, buồn bã hỏi.

_Sao em phải giữ bí mật chứ?

_Không biết, lúc đó em chỉ nghĩ được bấy nhiêu. Qua rồi cũng không muốn nhắc lại nữa.

Giọng của Jimin mềm mỏng đi hẳn. Bí mật bị phanh phui hết rồi nên cậu cũng không nhất thiết phải giả vờ cứng rắn nữa. Thật mệt!! Bày ra bộ mặt chán ghét với những người mình yêu chính là vai diễn khó nhất cậu từng đảm nhiệm.

_Ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Min Yoongi độc địa nói một tiếng rồi đánh mặt sang hướng khác. Hắn che giấu nỗi buồn chẳng biết đã tràn ngập đáy mắt từ bao giờ.

Hắn giận.

Park Jimin sắc xảo thế nào mà động vào tình yêu lại nông cạn như vậy? Không những bỏ quyền thừa kế còn uống thuốc tự sát!! Nếu lúc đó hắn biết thì cho dù Kim gia diệt tộc hắn cũng sẽ đến Park gia giành Jimin về.

Nhân vật chính cảm thấy lực tay quanh eo và cổ của Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung chặt thêm mấy phần. Kim Namjoon cũng gục đầu xuống gối. Jimin đột nhiên phì cười, niềm hạnh phúc ào tới xoa dịu trái tim đã chằng chịt vết thương của cậu.

_Em vẫn sống mà, đừng nghiêm trọng vậy chứ mấy tên ngốc này!! AH!!!

Jimin vung tay ôm trán sau khi hưởng trọn cú búng cực kỳ dứt khoát của trưởng nam họ Kim. Hắn gằng giọng.

_Em còn dám nói?!!!

_Em không phải hồ ly đâu, có một cái mạng thôi!!!

Kim Namjoon cũng tức giận không kém, hắn lớn tiếng nhưng càng làm cậu cười khúc khích. Min lão đại trừng mắt với cậu, giở giọng đe dọa.

_Mạng sống là trò đùa hả Park Jimin?!!

Và nhân vật nào đó càng cười dữ dội hơn....

Biết sao được, hiếm hoi lắm mới có cơ hội chọc ghẹo đám người mặt than này. Jimin phải tranh thủ chứ.

Kim Taehyung và Jung Hoseok rất phối hợp, một kẻ bên trái, một người bên phải, vươn tay bẹo má cậu.

_Hài hước vậy sao?

_Ah, mặt em!! Các anh lo lắng thái quá chứ bộ!!! Ah đừng véo mặt em nữa!!!

Park Jimin còn đang bận cười tít cả mắt thì bỗng dưng cơ thể nhẹ bẫng đi. Jeon Jungkook bế cậu đứng dậy, biểu cảm vô cùng lưu manh.

_Jimin-hyung chỉ thích được dạy dỗ trên giường thôi. Chúng ta chơi kéo búa bao chia lượt nào.

.
.
.

Park Jimin đã từng sợ rời bỏ những người đàn ông này thì cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa. Cậu vì quen biết họ, yêu họ mà sinh ra dựa dẫm. Để rồi 4 năm trước, khi cậu được cứu ở bệnh viện, Jimin tưởng rằng nửa đời sau mình phải vất va vất vưởng như hồn ma nhưng cậu đã sống, sống chứ không tồn tại. Cậu sống mang theo hi vọng ngày nào đó trong tương lai sẽ có thể đứng từ xa chứng kiến những người cậu yêu nhất tìm thấy hạnh phúc của riêng họ.

Và hiện tại, đám ngốc đó cứ cố chấp trói buộc cậu bên cạnh, sau từng ấy thời gian, từng ấy hiểu lầm, từng ấy tổn thương. Nâng niu cậu, khoan dung cậu, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cậu. Thử hỏi Park Jimin bỏ chạy bằng cách nào đây? Cậu cũng yêu họ phát điên lên được, làm sao nỡ chứ? Dày vò họ một lần là quá đủ rồi!! Trái tim cậu không cho phép điều đó xảy ra lần nữa.

Park Jimin rã rời nằm trên giường, ngoài trời đã nhá nhem tối và sẽ chẳng có cái kỳ tích nào để cậu vác cơ thể này đến thăm em trai trong vòng 2-3 tiếng nữa. Kim Namjoon nằm bên cạnh hôn nhẹ lên đầu vai tình nhân như mong mỏi sự tha thứ. Jimin tất nhiên chẳng hơi đâu mà giận dỗi, cũng chả phải lần đầu.
Điệp khúc "Filter" bất giác cất lên từ sàn nhà. Jimin vừa định mò tới mép giường thì Jung Hoseok đã nhanh tay hơn. Hắn ngồi dậy, tìm cái điện thoại giữa ngổn ngang quần áo và đưa cho Jimin.

Ngón tay nhỏ nhắn vừa chạm vào nút "nghe máy", âm lượng dữ dội tựa gió bão cấp 12 lập tức đập thẳng vào màng nhĩ.

_PARK JIMIN CẬU LÀ ĐỒ TỒI!!!!!!!

Nhân vật bị gọi tên theo phản xạ đưa điện thoại ra xa tránh trường hợp mình bị đối phương làm cho điếc vĩnh viễn.

Mẹ kiếp, may mà cậu không mở loa ngoài.

_Phát điên cái gì hả Kang Daniel?

Jimin dùng ngón tay day day mi tâm, khó hiểu hỏi. Cậu đã gây ra tội ác gì đâu? Giọng cứ như mấy cô gái 18 tuổi trẻ người non dạ bị đại gia lừa lên giường rồi phát hiện bản thân có thai vậy!!

_Cậu có xem bổn thiếu gia là bạn thân không hả? Giấu tớ nhiều chuyện như vậy?!!!!

Jimin thiếu điều chỉ muốn tắt máy. Hôm nay là ngày bí mật quá khứ bị phát hiện sao? Vừa hết một lượt lại tới một lượt.

_Ừ thì tớ cũng định chờ hôm nào đẹp trời sẽ kể nhưng quên mất. AH!!!

Min Yoongi vươn tay véo eo cậu một phát đau điếng. Hắn cười khẩy.

Trình độ già mồm của con mèo này càng ngày càng cao rồi.

_Đám nam nhân nhà cậu mới sáng sớm đã ghé chỗ Hoonie hỏi rõ đầu đuôi mọi thứ rồi, cậu gặp họ chưa? Phản ứng thế nào?

_Phản ứng.....rất đặc sắc.

Jimin thầm đưa tay xoa xoa cái hông sắp gãy đôi.

Kang Daniel nhăn mày vì ẩn ý sâu xa trong câu trả lời của Jimin. Anh vừa bóc vỏ quýt cho Park Jihoon vừa kẹp tai điện thoại.

_Vậy visa xuất ngoại tính sao?

_Ừ nhỉ, quên mất vụ visa đi Thụy Điển nữa.

Đám nam nhân nằm xung quanh cậu mới nghe tới "visa" liền lập tức nhổm người dậy, ánh mắt căng thẳng nhìn cậu.

Tuy là chỉ cần Kim Namjoon yêu cầu thì đảm bảo Đại sứ quán sẽ không dám mảy may duyệt visa cho cậu, nhưng đó đâu phải trọng tâm. Trọng tâm là cậu có muốn ở cùng họ hay không kìa?

Jimin quan sát biểu cảm của đám tình nhân nhà mình mà nhịn cười không nổi. Y hệt trẻ con.

_Không cần nữa, phiền cậu rồi.

Chờ Jimin hoàn toàn ngắt cuộc gọi thì mấy vị thiếu gia họ Kim mới an lòng nằm lại giường, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, cảm giác còn căng thẳng hơn cả đi trên dây.

...

Cơm nước xong xuôi, Taehyung đưa Jimin đến bệnh viện. Lúc đầu cậu chỉ định vào hỏi tội em trai vài câu lấy lệ nhưng Kang Daniel lại xù lông lên bảo "Rõ ràng cậu giấu diếm bí mật trước, giấu cả bổn thiếu gia đây!!" khiến CEO của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc và Giám sát cấp cao giới nghệ thuật Hàn Quốc mém tí lao vào ẩu đả.

Quả không hổ danh bạn thân 21 năm.....

.
.
.

_Aisss Kang thần kinh đúng là thần kinh mà!!! Tức chết mất!!! Chẳng qua là tự sát không kể thôi chứ có phải lấy chồng không mời dự đâu chứ?!!!

Park Jimin vừa đi vào biệt thự vừa tức tối, Kim Taehyung theo sau dỗ thế nào cũng không làm cậu nguôi giận.

Con mèo họ Park quăng mình xuống ghế sofa, mặt viết rõ ràng 4 chữ "vô cùng ức chế". Jeon Jungkook từ cầu thang xuống, vui vẻ hôn cậu đầy yêu chiều.

_Làm sao? Ai đắc tội với Jiminssi của em?

_Chả làm sao cả. Con cún chơi với mình 21 năm quay ra giận dỗi vì quên dắt nó đi dạo một bữa thôi.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đồng loạt nhìn nhau buồn cười. Đầu óc của người làm nghệ thuật người làm kinh doanh như họ không bắt kịp.

_Thôi nào, anh lên phòng tắm rửa đi. Hoseok-hyung đã chuẩn bị nước rồi.

Jungkook xoa đầu "anh bé" cố lãng sang vấn đề khác để tâm trạng cậu khá hơn. Jimin gật đầu đứng dậy, vốn định nhấc chân khỏi vị trí sofa thì một giọng nói nửa lạ lẫm nửa thân quen vang lên khiến cả ba đồng loạt quay đầu kinh ngạc.

_Ở lại nói chuyện với bọn ta một lát có được không?

.
.
.

Park Jimin nâng tách trà nhấp một ngụm, cổ tay không biết vì sợ hay căng thẳng mà run đến suýt đánh rơi cái ly trị giá 130 ngàn đô.

Kim lão gia và Kim lão phu nhân ngồi ở hướng đối diện thở dài não nề, chẹp chẹp miệng một lát mới mở lời, nhưng tình thế không giống suy nghĩ của cậu lắm.

_Ông nói đi.

_Sao lại là tôi?

_Ông nằng nặc kéo tôi tới còn gì?

_Không phải do bà muốn xin lỗi thằng bé mà không dám đi sao?

_Ông....!!!

Kim lão phu nhân cãi không được liền trừng mắt nhìn chồng mình rồi vội xìu mặt xuống thở dài.

_Ji...Jimin, chuyện trước đây là do bác không đúng. Là chút ích kỷ của bà già này mong con đừng để bụng.

_Ấy ấy phu nhân, cháu nào có để bụng chứ!!

Jimin vội vàng xua tay phản bác. Cậu còn tưởng họ đến để ngăn cấm cậu với con trai họ. Không vậy là may rồi, cậu ăn mừng còn không kịp.

_Nhưng sao hai người lại.....

Đây mới là mấu chốt làm cậu thắc mắc. Sao họ lại đến bất ngờ thế chứ?!

_Hyun woo đã kể hết cho ta. Mọi thứ.

Nghe ông Kim nói,Jimin tặc lưỡi, bác cả trầm tính nhà cậu từ khi nào lại bị lây bệnh ngồi lê đôi mách của chú út rồi?!

_Thật ra đều là quá khứ, không đáng nói nữa ạ. Vả lại..... Park gia cũng là nguồn cơn còn gì.

Jimin rũ mắt, cười nhạt. Ván cờ này đã kết thúc từ lâu nhưng hệ quả sau đó lại rắc rối như mớ bòng bong. Mà người thu dọn tàn cục lại là cậu. Bất hạnh làm sao!!!

Ông Kim dường như chỉ chờ mỗi câu này, vui vẻ đáp trả.

_Nếu cháu đã nói thế thì không phải bản thân cũng nên buông bỏ quá khứ sống tiếp sao?

_Chẳng dễ dàng chút nào ạ....

Bà Kim chần chừ mấy lần rồi rút từ trong túi xách ra một tấm ảnh hình chữ nhật dài, đẩy về phía cậu. Jimin chớp mắt nhìn bà thắc mắc nhưng ngay khi cầm tấm ảnh lên, khóe mi cậu lập tức đỏ hoe, sống mũi cũng cay xè.

_Chắc cháu không biết. Bác và Bora từng học chung trường đại học. Đây là tấm ảnh tốt nghiệp năm xưa chụp cùng vị giáo sư sắp về hưu. Nghe Hyun woo nói cậu ấy rất ít khi chụp hình.

Ngón tay Jimin run run chạm vào cô gái với mái tóc màu đen mượt như suối. Nụ cười thuở 22 đẹp rực rỡ tựa ánh bình minh đầu xuân. Dáng vóc mà 16 năm rồi cậu mới thấy lại. Mẹ cậu chỉ có mỗi ảnh cưới, một bức ảnh gia đình và ảnh trung học.

Cậu ghét ảnh cưới.

Nó là khơi mào cho chuỗi ngày khổ sở của mẹ.

Còn album và nhật ký của mẹ thì lưu toàn ảnh cậu. Tới cuối cùng bà ấy cũng không thể lưu cho bản thân một kỉ niệm thật sự hạnh phúc.

Jimin đưa tay quệt nước mắt, khịt khịt mũi. Cậu mỉm cười.

_Cháu cảm ơn hai người. Thật sự....cảm ơn hai người.

Ở một diễn biến khác....

Sáu nam nhân họ Kim đứng trên tầng quan sát mà lòng thấp thỏm không yên. Đáng lẽ họ cũng sẽ yên vị dưới kia nếu Kim lão phu nhân không nhăn mày và lùa con trai mình lên đây. Tuy là trông thấy toàn cảnh phòng khách qua tấm kính trong suốt ở gác lửng tầng hai, nhưng hạn chế duy nhất là họ không cách nào biết được nội dung của cuộc trò chuyện kia.

_Sao hôm nay ba cũng đến nữa?!!

Kim Seokjin nổi nóng vô lí nhưng mấy đứa em của hắn cũng không cách nào đưa ra đáp án.

_Họ nói cái gì vậy nhỉ? Liệu có làm khó dễ bé con không?

Kim Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao đứng ngồi không yên, cố dùng cái IQ 148 để dịch khẩu hình miệng nhưng bất thành.

_Lúc chuyển sang đây em đã bảo gắn máy ghi âm ở phòng khách đi mà không chịu!!!

Kim Taehyung bực bội lên tiếng, giày cũng giậm sắp mòn cả sàn nhà.

_Em bảo đặt camera ngoài cổng lớn anh là người phản đối đầu tiên chứ ai, giờ thì hay chưa?

Jeon Jungkook không quên đấu võ mồm với anh trai, kiếm cớ đá xéo lại.

_Cái gì kia?!! Đừng nói là chi phiếu nhá?!!!!

Tập thể các vị nào đó bàng hoàng khi thấy mẹ họ vừa lôi ra một tấm giấy mỏng dài, đẩy sang Jimin.

_Không đời nào, Jimin cần tiền làm quái gì!!!

Min Yoongi nhăn mày bác bỏ suy nghĩ "nhảm nhí" của Jung Hoseok nhưng tầm quan sát vẫn dõi theo thứ kia cho tới khi thấy hốc mắt tình nhân ửng đỏ.

_Khốn kiếp, không phải chi phiếu thật đó chứ?!!!

_Có khi nào anh ấy cảm thấy bị sỉ nhục quá mức nên khóc không?

_Dù sao ở giới nghệ thuật em ấy cũng là đế vương đó, đưa chi phiếu thật chẳng khác gì tát vào mặt người ta!!!

Kim Seokjin vốn định mắng nhưng nghe lời nói của mấy đứa em thì càng lúc càng hoảng. Hai tay hắn bấu chặt vào nhau, bắt đầu run rẩy. Bọn họ khó khăn lắm mới tương phùng hắn nhất quyết sẽ không để cậu vuột khỏi tay lần nữa.

Mấy nhân vật quyền lực đang cuống cuồng cả lên thì Park Jimin bất thình lình đứng dậy đi theo ba mẹ Kim, họ trợn mắt, đồng loạt xô cửa gấp gáp chạy xuống sảnh.

_Vậy hai bác về cẩn thận ạ.

Jimin cúi lưng 45 độ cực kỳ lễ phép. Ông Kim vẩy tay chào cậu.

_Được rồi, không cần tiễn nữa đâu Jimin. Cháu vào trong đi.

Jimin vẫn đứng đó chờ họ bước thêm một đoạn nữa. Cậu cụp nửa mắt nhớ về mẹ, thở dài chán chường.

_ Giá mà bà ấy đừng hi sinh nhiều như vậy. Mà thôi.....có người mẹ nào không yêu con cơ chứ?

_PARK JIMIN!!!!

Min Yoongi là kẻ chạy đến nhanh nhất. Hắn kéo mạnh tay cậu, khuôn mặt đầy giận dữ khiến Jimin hoang mang chẳng hiểu mô tê gì.

_Ai cho phép em rời khỏi bọn tôi hả?!!

Kim Namjoon chạy tới sau, gắt gỏng chất vấn cậu. Bốn người kia cũng chạy tới ngay sau câu hỏi kia.

_Hả? Rời khỏi? Cái gì?

_Cho dù mẹ phản đối em cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ?

Jung Hoseok lên tiếng.

Kim Seokjin nắm chặt vai cậu, giọng nói chắc như đinh đóng cột.

_Chúng tôi sẽ thương lượng với mẹ. Nhất định sẽ tìm được cách thỏa hiệp. Nhất định. Em đợi chúng tôi có được không?

_ Jimimssi không thể bỏ đi được. Anh là của bọn này rồi!!!

_Em dám rời khỏi nửa bước Kim Taehyung tôi sẽ cho người dỡ nóc Kang thị ngay sáng mai!!!

Park Jimin ngớ ra một chốc rồi cuối cùng cũng đã lờ mờ nắm được vấn đề. Cậu lấy tay đỡ trán, cười đến bất lực.

_Haizzz, mấy con người ngu xuẩn này!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro