Chap 44-Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn nghỉ phép 60 ngày của Park Jimin cuối cùng cũng hết. Vì tai nạn ngoài ý muốn của Jihoon nên kế hoạch xuất ngoại của cậu bị đình trệ và sau đó là hủy bỏ.

Hai tháng xa rời bàn giấy khiến ngày đầu tiên đi làm lại của Park Jimin chính thức đổi tên thành ngày tận thế.

Chỉ trong một buổi sáng mà phòng kế hoạch & dự toán gõ cửa phòng cậu không biết bao nhiêu đợt. Hồ sơ chất chồng cao ngang ngửa bàn làm việc. Chưa kể tên CEO Kang đột nhiên biến đâu mất dạng. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời báo hại Jimin phải cắn răng nhận thêm báo cáo từ phòng marketing và phòng kế toán. Cơm trưa múc đến miệng chưa kịp ăn đã bị lôi đi họp. May mà thời gian quảng bá của BTS đã xong xuôi nếu không chắc cậu tự sát lần nữa quá!!

.
.
.

Ngồi chống cằm nhìn thư kí Im đang thao thao bất tuyệt về thống kê lợi nhuận cuối năm của nghệ sĩ mà Jimin chỉ hận không thể nằm luôn xuống ngủ một giấc. Nếu không phải 2/3 báo cáo cuối năm đã họp mấy tháng trước thì chắc cậu cũng chẳng đủ nghị lực mà ngồi nghe đâu. Jimin thỉnh thoảng gật gật đầu vài cái thể hiện như bản thân vẫn rất tập trung chứ chưa quăng tiềm thức đến một bầu trời nào khác, miệng còn cười khá tươi.

Đang chán nản muốn chết thì điện thoại trên bàn bất thình lình rung mấy tiếng. Jimin vươn tay cầm lên, phát hiện đối phương là người bắt buộc bản thân phải tiếp thì liền ra hiệu cho thư kí Im dừng lại.

_Hôm nay tới đây thôi, chờ tổng giám đốc Kang về rồi chúng ta họp tiếp.

Tập thể nhân viên trong phòng hoàn toàn không có ý kiến, đồng loạt đứng dậy chào để tiễn cậu rời khỏi.

Nam nhân họ Park sải bước tiến vào phòng làm việc riêng của mình. Đặt tay lên nắm cửa, lòng cậu chợt lo lắng. Không rõ vì sao, chỉ đơn giản là lo lắng.

_Thư kí Yoo, đừng để ai làm phiền tôi.

_Vâng.

Jimin hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Nữ nhân xinh đẹp ngồi đợi sẵn bên trong thấy chủ nhân của căn phòng đã xuất hiện liền theo phép lịch sự đứng dậy. Cô diện áo sơ mi cách điệu bỏ hai cúc áo đầu lộ rõ xương quai xanh tinh tế, ống tay dài ôm cổ tay trông vừa thanh lịch vừa mang nét quyến rũ. Váy đen xếp 3 tầng bằng vải voan siết cao cẩn thận khoe ra vòng eo thon gọn. Phối cùng quần tất và mũ họa sĩ khiến cô như nàng thơ bước ra từ bức tranh dưới chân Paris hoa lệ.

Jimin ngồi đối diện, thuận tay rót cho đối phương một tách trà hoa nhài.

_Cô gặp tôi có việc gì sao?

Lee Nancy chậm rãi nhấp thử loại trà mà cậu mới đẩy sang cho cô, khuôn mặt toàn là ý cười.

_Trà này ngon đấy chứ?!

_Vậy sao? Tôi tặng cô một hộp nhé?!

Nancy mỉm cười xua xua tay bảo không cần, chẳng qua là cô thuận miệng khen thế thôi. Jimin cũng cười, cười rất nhạt.
Không khí quanh hai người bất chợt hơi gượng gạo khi sự im lặng nghẹt thở vây lấy. Nancy thôi nhấp trà, lôi từ túi xách ra một tờ giấy A4. Cô đặt nó xuống bàn, đẩy về phía cậu.

Jimin thắc mắc nhìn cô khó hiểu nhưng tới lúc cầm tờ giấy lên, cả cơ thể cậu như đông cứng lại, mọi tế bào đều đồng loạt ngừng hoạt động. Đôi đồng tử cậu mở to hết mức, một cái chớp mắt cũng không dám. Hai cánh môi Jimin mấp máy, lời định nói cuối cùng lại nuốt trở vào. Tầm mắt cậu khóa chặt tại dòng tiêu đề. Cổ họng phút chốc nghẹn ắn lại.

Nancy quan sát biểu cảm kinh ngạc hiếm thấy của đối phương thì vui vẻ cười khúc khích. Cô đứng dậy vòng qua chỗ cậu, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bờ vai đang hơi run từng đợt, chất giọng mềm mại tựa hồ len lỏi qua từng thớ thịt, sưởi ấm từng tế bào trên cơ thể Jimin.

_Tôi, Lee Nancy, danh chính ngôn thuận trả lại họ cho cậu.

Nam nhân họ Park vội vàng bỏ đơn ly hôn với đầy đủ con dấu và công chứng của tòa án xuống bàn, đứng dậy ôm lấy Nancy bằng vòng tay dịu dàng nhất. Cậu gục đầu bên vai cô, mái tóc màu bạch kim rơi lung tung giấu đi đôi mắt đã dâng tràn hạnh phúc. Giọng nói cậu nức nở vang lên, khắc khoải như tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ hão huyền mà Jimin rồi sẽ thức giấc.

_Cảm ơn cô……thật sự…..cảm ơn cô, Nancy. Cảm ơn cô vì 3 năm qua đã thay tôi chăm sóc họ. Thay tôi bên cạnh họ. Cảm ơn cô….. vì tất cả.

Nữ nhân thấp hơn vuốt vuôt tấm lưng cậu, giọng cô mang gam màu hạnh phúc nhưng cũng có vài phần rưng rưng.

_Cảm ơn cậu vì đã không ngừng yêu họ. Kiên trì yêu họ. Và giải thoát tôi khỏi cuộc hôn nhân này. Đem lại cho tôi cơ hội được lần nữa bên cạnh Yeonwoo. Cảm ơn cậu, Park Jimin.
.
.
.

Jimin sau khi tiễn Lee Nancy lên tận xe thì tâm trạng tốt hơn hẳn, công suất làm việc cũng cải thiện, đống giấy tờ khô khan hôm nay đột nhiên đặc biệt ngọt ngào. Cậu làm việc một tăng từ sáng đến chiều nhưng hoàn toàn không bày ra vẻ mặt buồn chán nữa.

Thế mới nói, tình yêu thật thần kỳ!!!

18 giờ

Đại minh tinh họ Park che chắn kín kẽ đứng tựa vào tường dưới hầm đỗ xe, tay cầm chiếc điện thoại ung dung chơi game, thỉnh thoảng còn nghiêng người ngó phía cửa hầm.

Buổi sáng lúc rời nhà Jeon Jungkook đã bảo lúc nào tan làm sẽ đến đón cậu nên Jimin để “chiến mã” Cadillac của mình nghỉ ngơi một bữa. Lúc sáng là Kim Taehyung đưa cậu đi. Không mất quá lâu, con Limousine quen mắt đã xuất hiện rồi đỗ ngay trước mặt. Jimin tự mình kéo cửa xe, nhưng lập tức sững người khi nhìn vào trong.

_Sao các anh đều đến hết vậy?!

_Em không vui vì chúng tôi đến đầy đủ à?

Jung Hoseok vươn tay đỡ cậu lên xe, tay kia đóng cửa. Jimin lột đống đồ “hóa trang” xuống khỏi người mình, vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ. Cậu nghi hoặc hỏi lại.

_Thế quái nào mà Bộ Ngoại Giao và Bộ Quân Sự đều rảnh rỗi cùng lúc vậy? August D cũng không có việc luôn?

Trưởng nam họ Kim và thứ nam họ Kim chột dạ,đưa mắt nhìn nhau. Tất nhiên họ sẽ không thừa nhận rằng bản thân đã sử dụng “một chút” quyền hạn để đẩy đống công văn kia qua sang năm. Lùi cỡ 47 ngày thôi mà, đâu có tính là lạm dụng chức vụ!

Min Yoongi thấy anh trai im lặng liền đoàn mò được lí do. Hắn cười khẩy, theo thói quen bẹo má bánh bao của ai kia.

_Em tưởng xã hội đen thì ngày nào cũng ẩu đả, đánh nhau, tranh lô vũ khí à?

_....

Ủa chứ không phải hả???

Biểu cảm rõ mồn một của Park Jimin càng làm sáu vị nào đó thích thú. Kì lạ là nam nhân nhỏ nhắn này bình thường sắc xảo, tinh tường bao nhiêu thì ở bên cạnh đám người này lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

Kim Seokjin ho nhẹ, cố ý đề cập đến chuyện khác.

_Đưa em đến bệnh viện thăm Park Jihoon một tí rồi chúng ta đi ăn.

_Anh thích món gì cho tráng miệng để em đặt luôn.

Jeon Jungkook chẳng biết từ bao giờ đã cầm sẵn điện thoại chỉ chờ đáp án từ cậu. Jimin theo phản xạ đọc vài món ngọt, nhưng ngay lập tức cảm nhận được điểm không đúng.

_Sao đột nhiên hôm nay lại ăn ở ngoài vậy?

_Thì lâu lâu đổi khẩu vị một chút.

Nam nhân họ Park nhướng một bên mày, bĩu môi. Đổi khẩu vị hả? Quỷ mới tin!!

Gặng hỏi cả nửa ngày mới biết mục đích là vì sáu vị nào đó độc thân trở lại. Park Jimin giật giật khóe miệng. Lần đầu tiên thấy có người li hôn mà cũng đi ăn mừng cơ.

Khác với Park Jimin phải làm việc bở hơi tai ở Kang thị, Park Jihoon tịnh dưỡng ở bệnh viện lâu ngày liền sinh ra chán nản.

Dù gì trước đây nhóc thế nào cũng là CEO của tập đoàn bất động sản nổi danh nhất nhì, đã quen xử lí đủ thứ hồ sơ, giấy tờ. Giờ đùng một cái 24 tiếng đều ăn rồi nằm, thỉnh thoảng xuống vườn hoa sau bệnh viện tản bộ, chính xác là nhàm chán muốn chết.

Còn một vị tổ tông khác vốn dĩ cũng rất bận rộn nhưng chả hiểu sao lại đang ngồi bên giường bệnh chuyên tâm gọt đào bỏ ra đĩa. Hơn nữa cũng không quên nói chuyện với người trên giường cho đối phương đỡ buồn tẻ.

_Mà sáng giờ anh ở đây với em rồi, bỏ công ty như vậy ổn chứ hyung?

_Ổn mà, dạo này anh rảnh lắm, thay vì ở Kang thị ngồi rung đùi thì chạy qua đây chăm em không tốt hơn sao?

Kang Daniel cười hì hì, mắt không chớp, tay không run, nói dối đầy trắng trợn. Jihoon gật gù, ngoan ngoãn há miệng nhận miếng đào mọng nước từ tay anh. Daniel vui vẻ nhìn nhóc, khóe môi càng lúc càng kéo cao. Phòng rõ ràng có mở điều hòa nhưng nhiệt độ xung quanh lại cực kỳ ấm áp.

Khung cảnh hạnh phúc đó chưa kéo dài được bao lâu thì giọng nói nửa mỉa mai nửa trách móc của ai đó vang lên phá vỡ mạch hạnh phúc.

_Bạn cậu ở công ty bị giấy A4 vùi dập như vũ bão còn cậu ở đây thong thả ngồi ăn đào hàn thuyên. Được quá nhỉ?

_Anh hai!!!

Kang Daniel bất giác cảm thấy dọc sống lưng chạy xoẹt lên dòng xung điện, khắp người đều ớn lạnh. Anh dám cá đứng phía sau mình là Diêm Vương tái thế chứ không phải thằng bạn nối khố 21 năm, rằng chỉ cần anh quay đầu là sẽ bị sát khí của đối phương tiễn vong ngay lập tức. Một chữ cũng không kịp trăng trối.

Dưới khả năng liệu sự như thần của Kang đại thiếu gia, Jimin vừa đặt hộp thuốc bổ xuống bàn liền dùng phương pháp vô cùng thiện chí là xách cổ áo để kéo anh rời phòng. Park Jihoon dùng tay không bó bột kéo đĩa đào qua, ung dung ăn tiếp. Việc Kang Daniel bị Jimin “chỉnh đốn” cũng chẳng phải lần đầu, nhóc không bất ngờ mấy.

Sáu vị thiếu gia họ Kim tập trung tại hành lang phòng V.I.P, nhìn trời nhìn mây chờ Jimin vào thăm bệnh. Dù gì quan hệ của họ với Park Jihoon cũng không tính là chỗ thân thiết, hơn nữa họ đông người vẫn nên chờ bên ngoài tốt hơn.

Cánh cửa gỗ mở ra thu hút sự chú ý của đám nam nhân kia. Tưởng tình nhân yêu quý đã xong việc, ai ngờ cậu đi ra lôi xềnh xệch thêm một Kang Daniel đằng sau khiến tập thể mấy đại nhân vật ngớ người.

Park Jimin rất không khách khí “ném” thằng bạn thân vào tường. Cậu hầm hầm tiến về phía Kim Taehyung, vạch áo vest của hắn, lôi nguyên khẩu Redhawk Inebaugh 500 ra, thành thục kéo chốt an toàn chĩa vào đầu anh. Bảy nam nhân cao lớn kia trợn tròn mắt dưới loạt hành động bất ngờ của Jimin. Sáu vị thiếu gia họ Kim sốc một thì Kang Daniel sốc mười.

_Con mẹ nó Kim Taehyung, anh ra ngoài đem theo súng làm gì?!!!!

_Tôi nghĩ đó không phải vấn đề anh nên bận tâm bây giờ đâu.

Jeon Jungkook tốt bụng nhắc nhở và không quên kèm thêm nụ cười “chúc bảo trọng”

Daniel căng thẳng mắt đối mắt với Jimin. Mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay. Phản ứng của cậu không phải dạng nhíu mày nhăn trán càng không phải hùng hổ quát nạt. Thứ mang tới cho kẻ khác cảm giác áp bức ở Jimin chính là ánh nhìn. Tất cả tức giận, phẫn nộ, dò xét đều được bộc lộ rõ ràng nhất qua đôi đồng tử đó. Khiến người ta thấy bản thân bị lột trần, bị xuyên đến tận hố sâu nơi tiềm thức. Mọi giả dối, nguy tạo phút chốc trở thành vô dụng. Lý trí vững chãi nhất cũng phải cúi đầu chịu thua, trái tim mạnh mẽ nhất cũng bị ánh nhìn ấy bóp nghẹt.

Nòng súng lạnh lẽo dí sát vào vầng trán rộng của Daniel thì may mắn thay, Kim Namjoon là người đầu tiên lấy lại nhận thức. Hắn lách qua người Taehyung, chầm chậm ôm Jimin từ phía sau. Chất giọng trầm ổn nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm nhu thuận như nước vỗ vễ linh hồn đang hừng hực lửa giận, hệt như sóng biển xoa dịu cơn thịnh nộ của đại dương.

_Bé con, chúng ta…….bình tĩnh nói chuyện có được không?

Bàn tay to lớn của Namjoon di chuyển tới khẩu súng có tốc độ đạn tầm 1/50 giây. Vừa gỡ nó khỏi tay cậu vừa quan sát sắc mặt tình nhân. Nam nhân họ Kim mới cầm được vũ khí trong tay liền vội vã đưa nó cho anh em mình còn bản thân thì chậm rãi kéo cậu về bên họ. Jimin cuối cùng cũng chịu thả lỏng, cậu nghiêng người ngả vào lòng Yoongi, tự trấn tĩnh não bộ.

Kang Daniel nuốt nước bọt mấy cái, tấm lưng rộng đổ đầy mồ hôi lạnh, trán cũng rịn một tầng nước mỏng. Anh biết chứ, rằng lúc nãy chỉ cần cậu muốn thì khẳng định sẽ bóp cò. Thứ khiến cậu do dự chắc là sự tin tưởng cùng tình nghĩa suốt 21 năm qua và Daniel thấy mừng vì điều đó.

Jimin im lặng tầm hai phút rồi quay đầu lần nữa nhìn trực diện nam nhân kia. Âm điệu giòn tan thường ngày đột nhiên giống như hỏi tội.

_Bắt đầu từ khi nào?

_Hả?

Daniel đáp ngu ngơ, hoàn toàn không nắm được trọng tâm câu hỏi. Jimin hít sâu, lặp lại cụ thể hơn.

_Bắt đầu từ khi nào mà cậu thích Jihoon?

_....

Lần này anh không đáp, chỉ đánh mắt sang hướng khác. Dưới khả năng quan sát của Park Jimin thì nói dối chỉ bằng thừa, anh cần gì phải tìm cớ ngụy biện chứ. Càng chối thì càng biến mình thành tên hề thôi, không phải sao?

_Trả lời!!

_Năm tư đại học….

Giọng anh lí nhí nhưng giữa hành lang im ắng thì vẫn nghe rõ từng chữ. Jimin mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng xuất hiện hai luồng tư tưởng đấu tranh với nhau. Một là, Kang Daniel thích em cậu tính ra cũng ba năm rồi, vậy thời gian qua ăn chơi trác táng như thế làm gì? Hai là, tên khốn này đang định đùa giỡn tình cảm của Jihoon đấy hả?

Daniel đấu mắt với cậu một lúc rồi đột nhiên cười khẩy. Anh tựa lưng vào tường, khoanh tay, trầm mặt nhìn cậu.

_Cậu biết gì không Jimin? Dường như chúng ta đã quá tường tận nhau rồi. Chỉ liếc mắt một cái cậu đã biết tớ thích Hoonie. Và tớ mới nhìn đã biết cậu đang lưỡng lự. Cậu đang nghĩ rằng rốt cục kẻ chơi bời như tớ có mấy phần thật lòng, mấy phần đùa cợt. Đúng chứ?

_.....

Đến lượt Jimin không đáp.

Cậu tiếp tục xoáy sâu vào đôi đồng tử màu trà của đối phương, mong mỏi mình sẽ nhìn thấy một tia lung lay nhưng bất thành. Cậu đanh mặt lại, cảnh cáo một câu không rõ đầu đuôi rồi quay vào phòng bệnh.

Đến tận khi cánh cửa đóng kín, thái độ tự tin của Daniel mới biến mất. Anh thở hắt ra, vươn tay nới lỏng cà vạt mong hít thêm oxi cho buồng phổi.

Mẹ nó, tổn thọ chết được!!!

_Yah, Park Jimin gan lớn thế nào mà dám lôi hàng nóng ra giữa chốn công cộng vậy không biết?

_Có người yêu là Thứ Trưởng Bộ Quân Sự mà. Em ấy không dám thì chỉ còn con trai Tổng Thống dám thôi.

Kim Seokjin ngả ngớn trả lời, hàm ý sâu xa còn nghe thấy niềm tự hào bên trong. Daniel giật giật khóe miệng, giơ tay đầu hàng với hành vi dúng túng vô độ này.

_Nhưng làm sao Park Jimin chắc chắn là súng có đạn chứ? Cậu ấy còn chẳng thèm kiểm tra!!

_Cậu nghĩ thằng Taehyung mang theo súng rỗng để làm gì? Dọa con nít chắc?!

_Ngu ngốc!!

Jung Hoseok bắt được sơ hở liền đá xéo anh. Lời thốt ra chữ nào cũng ẩn gai nhọn. Cộng thêm một câu “cảm thán” của Kim Taehyung khiến Daniel chính thức ngậm miệng.

_Mà…..nói đi cũng phải nói lại, các anh ngầu thật. Người khác, kể cả tôi, đối diện với một Park Jimin toàn thân toát ra chướng khí đó, khẳng định là nghĩ phản kháng cũng không dám nghĩ. Vậy mà các anh có thể lay chuyển Jimin. Khâm phục.

Chẳng ai đáp lời.

Hành lang rơi vào im lặng. Không hiểu sao lúc nghe câu này từ Kang Daniel họ lại thấy bản thân thua thiệt. Sự khó chịu chèn ép lên lồng ngực, nặng tựa tảng đá nghìn cân, lan đến từng tế bào nhỏ.
Min Yoongi ngày thường vốn kiệm lời hôm nay đột nhiên mở miệng. Và chuẩn xác đánh vào nỗi phiễn lòng của cả năm người kia.

_Chúng tôi nên ghen tỵ với cậu mới đúng nhỉ? Hai người hiểu nhau thông qua một ánh nhìn, thật làm người ta đố kỵ….

Sự yên tĩnh lại chậm rãi vây lấy xung quanh họ. Yên tĩnh đến ngạt.

21 năm không đơn thuần chỉ là một con số. Họ biết chứ, biết rất rõ. Nhưng tới lúc tận mắt chứng kiến rồi….vẫn là không nhịn được đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro