Chap 45-Ánh sáng sau những ngày bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy my birthday💜

Hôm nay cũng là anni 1 năm của truyện này á. Tôi không tin là bộ này đã viết và xong sau đúng 1 năm luôn á. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chờ ngoại truyện nhé 🥲

20/8/2020-20/8/2021

--------------------------------------
Thời điểm cuối năm là một trong những khoảng thời gian rét nhất Hàn Quốc. Trang phục ra ngoài đã chuyển từ áo khoác mỏng sang áo len dày cộm khá lâu. Tuyết rơi trắng xóa cả Seoul, phủ lên thủ đô nhộn nhịp bộ xiêm y tháng 12 lộng lẫy. Những cơn gió lạnh thấu xương luôn thổi mạnh như muốn đóng băng vạn vật, cuốn đi chút u buồn trầm lặng còn sót lại của mùa thu và thay thế bằng hằng hà sa số các cơn gió tuyết vần vũ khắp trời. Gió thổi hù hù, đập mạnh vào cửa kính, lướt qua những cành cây đã khẳng khiu, vờn trên mái nhà và len lỏi vào mỗi đầu ngón tay khiến ta dù che chắn rất kỹ rồi vẫn thấy buốt. Thậm chí là càng về khuya gió thổi càng dữ. Nếu là ngày khác, ai cũng sẽ ái ngại việc ra đường buổi tối, nhưng không phải hôm nay. Bởi vì hôm nay là Giáng Sinh.

Khác với những năm trước, Giáng Sinh này Kim gia sẽ đón thêm một Park Jimin đến. Tất nhiên lúc đầu con mèo họ Park từ lên chối xuống, sống chết không chịu dù cho hai vợ chồng Kim lão gia đã biết hết mọi chuyện và phát hiện bản thân trách lầm cậu. Jimin cứ nằng nặc muốn đón Giáng Sinh với em trai ở bệnh viện nhưng sau vài tiếng "tranh luận" trên giường thì cậu đành giơ tay xin hàng. Thế lực này quá hùng mạnh Park Jimin không chống đối nổi.

Tập thể bảy nam nhân ngồi xe trở về Kim gia không sớm lắm vì Kim Taehyung và Min Yoongi gặp vài chuyện đột xuất. Đồng hồ vừa chạy đúng 19 giờ tối thì con limousine sang trọng đã tiến vào khuôn viên nhà chính. Quản gia và người hầu cầm ô đứng sẵn thành hai hàng trông mười phần khoa trương.

Vì hôm nay có thể cơ bản được xem như là về ra mắt phụ huynh nên Jimin đặc biệt chọn trang phục đơn giản. Áo thun đen cổ lọ phối cùng quần jean cũng màu đen với điểm nổi bật là áo khoác len màu đỏ rượu để mở. Mái tóc màu bạch kim rất Châu Âu đã nhuộm sang màu hồng cam tươi tắn nhìn thế nào cũng cực kỳ phù hợp với quần áo đang mặc. Mới đầu đám thiếu gia họ Kim nhất quyết muốn cậu mặc cái áo len lông cừu cao cấp và dày cộm mà họ đã chuẩn bị, nhưng với loại người thứ nhất vẻ ngoài thứ hai mạng sống như Jimin thì đời nào lại chịu. Chưa kể đây còn là đi gặp phụ huynh.

Tất cả vừa vào đến phòng khách đã bắt gặp hai người trung niên đang yên vị trên ghế sofa. Nhác thấy con trai và con dâu đến bà Kim liền vội vàng đứng dậy.

_Chào hai bác ạ.

_Mấy đứa tới rồi à? Mau vào đây.

Kim phu nhân vui vẻ kéo tay Jimin ngồi xuống ghế, không quên quay đầu bảo người giúp việc mang trà nóng ra, háo hức bắt chuyện với cậu. Mấy đại nhân vật nào đó thấy mẹ mình sủng ái Jimin như vậy đồng loạt cười khổ.

_Mẹ dọa vợ nhỏ của bọn con chạy mất thì không kiếm được ai thế chỗ đâu.

Jung Hoseok đùa cợt một tiếng rồi cũng ngồi xuống sofa chung với anh em mình. Hắn giả vờ quan sát căn nhà mà bản thân nhắm mắt đi cũng không té trong khi né tránh cái lườm tóe lửa từ Park ngượng ngùng Jimin.

Hương trà Earl Grey mang phong vị Anh Quốc dần thoang thoảng ở chóp mũi. Khay trà còn tỏa khói được cô hầu trẻ bê ra phòng khách. Đứng trước bàn nhỏ ở bộ sofa bạc tỷ, cô run run đặt cái khay xuống bàn, môi mím chặt. Bàn tay mảnh khảnh của cô bưng tách trà khỏi khay mà khiến người ta tưởng cô đang bị kề dao vào cổ hay nhiệt độ rét đến âm vài chục độ C. Cái tách run đến mức thiếu điều muốn đổ hết chất lỏng ra ngoài.

Kim Namjoon chứng kiến một màn phục vụ đồ uống không thể vật vã hơn liền vô cùng bất mãn.

_Người hầu của mẹ bị bệnh Parkinson*sao?

*Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng*

Kim phu nhân cũng thấy rất kì lạ. Đứa trẻ này ngày thường vô cùng hoạt bát lại còn thạo việc. Tươi cười với mọi người, hòa đồng và tự tin lắm mà. Hôm nay sao thế nhỉ?

Park Jimin để ý rằng từ lúc bê trà ra cô hầu kia luôn lấm lét nhìn cậu, chỉ nhìn trộm, nhưng nhìn khá nhiều, mỗi lần đều rất nhanh sẽ lãng sang chỗ khác. Tâm trí cậu ngập tràn thắc mắc. Đùa!! Vừa tới nơi đã kịp làm gì đâu mà cũng bị thù à?

Nam nhân họ Park vì xây dựng hình tượng "thiếu gia thân thiện" trong mắt "ba mẹ chồng" nên hơi nhổm người dậy, vốn định hỏi đối phương "có ổn không?" nhưng đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào vai thì....

_AHHHHHH

_!!!

Hét

Đấy chính xác là hét. Và với một nhân vật có thâm niên tiếp xúc âm nhạc nhiều năm cỡ Jimin cũng không cảm được đó là quãng mấy.

Bàn tay cậu duy trì trạng thái lơ lững giữa không trung vì chủ nhân nó vẫn đang xử lí thông tin chưa hoàn tất, sự bàng hoàng đông cứng trên những gương mặt xung quanh cũng vậy.

Cô hầu kia sau khi ý thức được mình vừa thất thố liền vội vội vàng vàng cúi người thật sâu.

_Tôi....tôi....xin....xin lỗi ông bà chủ và các vị thiếu gia!!!!  

_Cái phản ứng vô lễ đó là sao chứ?!!!!

Jeon Jungkook là kẻ đầu tiên nổi điên lên. Hắn hằng học liếc cô, chất giọng dễ dàng nghe ra lửa giận ngút trời. Nếu không phải bọn họ đang ở nhà chính là hắn đảm bảo sẽ cho người lôi cô đi trong chưa đầy một nốt nhạc. Loại người làm xấc xược cỡ nào thì trước mặt người hắn yêu cũng phải tuyệt đối cung phụng cậu hết mực. Đâu mà có thái độ trịch thượng cỡ đó?!
Kim Taehyung vươn tay kéo Jimin vào lòng mình, cưng chiều hôn lên chóp mũi, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ si mê, nhưng lời nói thốt ra lại hoàn toàn trái ngược.

_Cút qua đây, cô phải giải thích đàng hoàng với tình yêu của tôi chứ.

Nữ hầu kia cúi gằm mặt nuốt nước bọt mấy cái, nhích từng bước nhỏ tới gần bộ sofa. Min Yoongi là anh lớn, đương nhiên không thể tùy tiện như em trai. Ngó thấy ba mẹ và Kim Seokjin đều không có dấu hiệu gì hắn mới chậm rãi mở miệng.

_Nói đi.

_Tôi....tôi....tôi thật sự không cố ý chỉ là....

Cô gái căng thẳng bấu chặt lấy nếp váy khiến nó nhăn nhúm. Nghe danh sáu vị thiếu gia nhà họ Kim nhẫn tâm đã lâu nhưng hôm nay trực diện đối mặt rồi cô mới biết tin đồn đều là lừa người. Rõ ràng đáng sợ hơn tin đồn gấp chục lần!!!!!!

Cố gắng hít thở một chút, cô dần bình ổn lại cảm xúc. Giọng vẫn run nhưng cuối cùng cũng nói tròn vành rõ chữ.

_Chỉ là, tôi là fan hâm mộ lớn của Jimin, à không phải, của cậu Park, à thiếu phu nhân nên hơi....kích động.

_....

Sáu thiếu gia họ Kim mới nãy còn tính toán xem nên dạy bảo nữ hầu này thế nào thì bị ba chữ  "thiếu phu nhân" làm bùi tai. Không chấp nhất nữa. Park Jimin khúc khích cười, hai mắt híp thành đường chỉ mỏng. Cậu đứng dậy, vui vẻ nắm lấy tay của cô gái nhỏ khiến gương mặt cô phút chốc đỏ gay.

_Em là fan của anh sao?

_V...vâng....vâng ạ!!

_Em tên gì nhỉ?

_Han....Han...Han Ami ạ.

_Bạn Han Ami, cảm ơn em vì đã làm người hâm mộ của anh nhé!

...

Cơm tối ngay sau đó đã được dọn lên. Trải qua vụ việc ở phòng khách, bà Kim khi ăn vẫn luôn miệng nhắc nhở con trai mình phải giữ Jimin cho cẩn thận. Rằng cậu mà bỏ theo kẻ khác thì họ không cần vác mặt về Kim gia nữa. Mấy vị nào đó hiển nhiên biết thừa, bà Kim không nói thì họ cũng dựng tường cao tám thước quanh cậu. Park Jimin xuất sắc như vậy, tài hoa, xinh đẹp như vậy, mỗi tội cậu lại là người của công chúng, nếu không họ chắc chắn sẽ giấu viên ngọc này đi để không ai được phép chiêm ngưỡng cậu. Jimin suốt bữa ăn chỉ mỉm cười chứ không đáp nhiều. Ngồi nghe Kim phu nhân đe dọa những nhân vật đã lăn lộn điên cuồng ngoài xã hội hóa ra cũng rất giải trí. Thật muốn hỏi họ cảm giác muốn bật lại nhưng không dám nó thế nào?

_Jimin con ăn xong rồi sao?

Ông Kim thấy cậu đã gác đũa và bắt đầu ăn hoa quả tráng miệng thì không khỏi thắc mắc. Lòng chợt sốt sắng. Là do thức ăn không ngon sao? Hay do cậu không hợp khẩu vị? Có phải do vợ ông nói quá nhiều khiến Jimin bị phiền không nhỉ?

_Ah, cơm tối cháu thường ăn theo tiêu chuẩn calo ạ. Vượt khỏi khuôn khổ thì sẽ vất vả lắm cháu mới lấy dáng lại được.

Ông bà Kim đưa mắt nhìn nhau rồi gật gù chấp thuận. Tuy là rất xót con dâu cơ mà người ta là đại minh tinh kiêm idol quốc tế. Gượng ép thì chả khác nào làm khó dễ cậu. Nam nhân nhỏ nhắn mỉm cười trấn an ông Kim, đồng thời giải thích lí do. Mọi khi luôn bị mấy tổ tông nào đó ép ăn đến béo bụng báo hại Jimin phải tăng cường tập nhảy. Tức chết cậu!!!

.
.
.

Xử lí xong phần tráng miệng của bản thân Jimin liền xin phép đi vệ sinh.

Vốc nước liên tục lên, những giọt nước đua nhau phát họa từng đường nét thanh thoát của gương mặt xinh đẹp. Cậu chống tay xuống bồn rửa, lặng lẽ thở dài. Chẳng hiểu sao nãy giờ cậu cứ thấy lạ lạ, từ lúc ăn cơm đã như thế rồi, không phải tâm trạng xấu, chỉ là có thứ tâm sự khó gọi thành tên đang len lỏi trong trái tim cậu.Lắc đầu cho qua suy nghĩ mờ nhạt của bản thân, Jimin rời khỏi toilet.

Đứng ở lầu 1, Jimin có thể vừa vặn quan sát cả phòng ăn. Bà Kim dường như mới nói gì đó gây bất mãn nên con trai bà ngay lập tức phản bác, đến Kim Seokjin cũng góp phần. Ông Kim không chịu nổi cuộc tranh cãi kia liền lên tiếng giảng hòa, một bên mắng con một bên trách vợ rồi cả nhà lại vui vẻ ăn cơm. Nhìn khung cảnh từ xa cũng tỏa ra ấm áp kia, nam nhân họ Park khẽ cụp mắt cười nhạt.

À, thì ra cái lạ lạ đó là không thể hòa nhập.

Jimin bỏ tay vào túi quần, đáy lòng chợt trầm xuống. Bọn họ giống như sở hữu một thế giới riêng mà cậu không thể chạm tới được. Đứng giữa họ Jimin chỉ thấy chính mình càng lúc càng cô đơn, càng lúc càng lạc lõng. Chỉ là đã rất lâu rồi cậu không được quan tâm như vậy. Cậu đã quen với căn nhà tẻ nhạt, không có người chờ cơm, không có người hỏi han,ân cần. Không có người nhọc công chăm sóc, không có người sợ cậu giảm cân đến ngất xỉu, không có người lo lắng xem trong showbiz cậu có bị đối thủ tính kế hay không? Vốn đã quen với cuộc sống chỉ quanh quẩn một mình, nhưng chẳng biết từ bao giờ Jimin lại thèm cái xúc cảm của gia đình đến thế?

Là dù đối chọi kiệt sức trước vô vàn khó khăn, quay đầu vẫn luôn nhìn thấy cánh cửa thân quen rộng mở đón chào. Là chốn bình yên ta tìm khi áp lực công việc khiến ta gục ngã. Là lột bỏ đi những chiếc mặt nạ nặng nề để sống thật với bản thân. Là mỉm cười mà không cần toan tính. Là hạnh phúc được rót đầy bằng tình yêu và đối đãi chân thành. Là ta bước ra khỏi cánh cửa bởi biết nếu rời đi thì vẫn có chốn quay về.

Nỗi buồn man mác lại bắt đầu dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, Jimin hít sâu, âm thầm lên tầng hai và vào phòng mình.

Ngồi trên bậu cửa sổ, Jimin vươn tay mở một bên cửa ra, khí lạnh rét buốt từ bên ngoài tràn vào liền làm nhiệt độ phòng giảm xuống. Jimin cười khẩy, đúng là cảnh vật nói hộ lòng người. Cậu không khác gì cơn gió lạnh này, gặp phải căn phòng ấm cúng thì gió cũng không ấm lên được.

Rút điếu thuốc khỏi bao, Jimin thuần thục châm lửa, rít một hơi rồi phả khói ngoài cửa sổ. Cậu chẳng thể phân biệt đâu là hơi thở của bản thân hóa lạnh đâu là khói thuốc, chỉ biết vừa gặp gió tuyết thì chúng đều bị cuốn bay. Jimin gác tay lên bậc, chồm nửa người khỏi cửa. Lạnh giá mơn trớn da mặt cậu, hòa lẫn những làn khói trắng với trời đông, tưởng chừng muốn dập tắt đầu điếu cứ đỏ sáng theo từng lần rít. Từ khi bị đám tình nhân bắt gặp ở bệnh viện thì cậu không hút nữa, đôi khi cơn thèm thuốc kéo đến nhưng cậu cũng ráng nhịn. Có điều, không hiểu sao hiện tại lại không kiềm được mà động tới thuốc lá, quả nhiên là thói quen khó bỏ. 

.
.
.

Sáu vị thiếu gia họ Kim ngồi ở phòng ăn ngó cả nửa ngày cũng chẳng thấy vợ nhỏ đâu đâm ra hơi bức bối. Họ để hai người trung niên ở lại, đồng loạt kéo lên tầng tìm cậu.

_Han Ami, nãy giờ cô có gặp Jimin không?

_Jiminie? Ah bậy bạ, thiếu phu nhân, tôi....tôi, thiếu phu nhân mới 10 phút trước vừa từ toilet ra, đứng trầm ngâm một lát sau đó lên phòng rồi ạ.

Cô gái cầm cái giỏ quần áo bẩn thiếu điều muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Sao cứ quen miệng gọi Jiminie là Jiminie thế chứ?!!!!

Mấy đại nhân vật nghe hết câu cũng không hỏi gì thêm, thống nhất đích đến mà cất bước. Han Ami nép qua một bên, nhường đường cho họ, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy cánh cửa gỗ nhập khẩu nặng 5kg, đập vào tầm quan sát của họ là hình ảnh Park Jimin đang chồm ra ngoài cửa sổ, đầu tựa vào cánh tay và làn khói trắng bất thường bay xung quanh cậu. Bọn họ nhất thời trầm mặt. Ở góc độ này, Park Jimin sẽ không biết bóng lưng của bản thân có bao nhiêu cô độc, dáng vẻ của mình có bao nhiêu thê lương. Cậu như con phượng hoàng rực rỡ mang sầu muộn, ủ rũ khiến người ta vội vàng tìm cách dỗ dành nhưng vẫn không thể nắm rõ rốt cục cậu vướng bận thứ gì bởi Jimin chưa từng thủ thỉ điều đó với ai khác ngoài linh hồn mong mảnh của cậu.

Kim Seokjin chậm rãi tiến gần, khẽ kéo người thương ngược trở vào. Hắn ngồi xuống bậu cửa sổ, ôm cậu trong vòng tay khỏe khoắn.

_Rất lạnh, sẽ bệnh.

Jimin không mấy bất ngờ, cậu quay lưng lại nhưng tay phải vẫn gác ngoài cửa sổ, bọn họ ghét bị ám mùi thuốc lá, cậu biết.

_Đã nói đừng hút thuốc nữa mà Park Jimin.

Kẻ lên tiếng trách móc đầu tiên là Kim Namjoon, Min Yoongi vươn tay muốn giành lấy điếu thuốc nhưng Jimin đã nhanh chóng né đi. Cậu quay đầu rít thêm một hơi trước những cái nhăn mày bất mãn kia, phun làn khói trắng đục ra cửa sổ, Jimin bẻ thứ trong tay thành hai khúc rồi dùng chân kéo thùng rác lại gần, vứt vào.

_Đột nhiên thèm thôi, cũng không phải bỏ là bỏ ngay được.

Jeon Jungkook khó chịu tặc lưỡi. Hắn lôi khỏi túi áo một cây kẹo mút, dễ dàng lột lớp bọc rồi đưa tới trước mặt cậu. Jimin ngơ ngác nhìn cây kẹo nửa tím nửa trắng còn hơi phảng phất mùi việt quất ưa thích đang đặt tại môi mình, thắc mắc.

_Gì đây Jungkookie?

_Kẹo, ngậm kẹo sẽ giúp anh quên cảm giác thèm hút thuốc.

_Ôi trời!!!

Jimin xùy một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cây kẹo vào miệng. Sự ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi nhanh chóng át đi dư vị đắng khô của thuốc lá. Khóe miệng cậu theo tâm trạng nâng cao, sắc mặt cũng bớt ủ dột.

_Sao đột nhiên lại không vui? Hửm?

Jung Hoseok nửa quỳ nửa ngồi dưới chân cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn bao bọc lại, hắn hỏi, thái độ mười phần nâng niu.  

_Không có. Chỉ là, nhìn các anh và hai bác đột nhiên thấy tủi thân thôi.

_Ngốc, vậy mà còn bảo không sao.

Min Yoongi đứng tựa vai vào tường, theo thói quen xoa xoa tóc cậu, nửa trách móc nửa cưng chiều đáp lời.

Jimin bị bảo ngốc lập tức bất mãn. Cậu nhăn nhó, chu môi cãi lại.

_Em không ngốc. Anh mới ngốc, mấy anh đều ngốc!!!

Kim Namjoon cười khẩy, bàn tay to lớn bẹo má nam nhân nhỏ hơn.

_Em đang mắng người giúp em kèm anh văn để đỗ cao trung là kẻ ngốc đấy hả?!

_Sai à? Là đám ngốc nào ghen đỏ mắt với Daniel hôm ở bệnh viện vậy? Còn bảo cái gì mà "đố kỵ"!! Nhân cách thứ hai của mấy anh chắc?

_...

Tất cả đồng loạt im lặng. Jimin chỉ định trêu họ một chút nhưng thấy mặt ai cũng đồng loạt sa sầm khiến nụ cười trên mặt cậu vụt tắt. Kim Seokjin siết chặt eo cậu, hắn vùi đầu vào hõm cổ luôn phảng phất mùi hương đặc trưng của người trong lòng, hít đầy buồng phổi. Giọng hắn thì thào như từng nhát dao cứa sâu lên trái tim Jimin.

_Em không hiểu đâu. Cảm giác Kang Daniel và em nháy mắt thôi cũng biết tính toán của đối phương thật sự khiến người ta đố kỵ. Khiến bọn tôi đố kỵ.

_Ai không biết nhìn vào còn tưởng em và anh ta là một cặp đó.

Kim Taehyung nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng. Bởi vì họ rõ ràng cái gì cũng thua tên họ Kang kia. Anh ta đến trước, ở bên Jimin lâu hơn. Tuổi thơ của cậu không có họ nhưng in đậm hình bóng của Daniel. Buồn vui, giận hờn, thành công, thất bại. Gần như anh đã cùng cậu trải qua mọi cung bậc cảm xúc, mọi bước ngoặt cuộc đời, mọi thăng trầm vất vả, đã chứng kiến một Jimin mà chưa ai từng chứng kiến.

Còn họ....không chỉ đến sau mà còn tổn thương cậu, hiểu lầm cậu, lãng phí thanh xuân quý giá của cậu.

Jimin mỉm cười như thể bản thân vừa đạt thành tựu lớn. Những con người quyền lực này sẽ buồn bã, sẽ phẫn nộ, sẽ hạnh phúc và cả tự ti, nhưng chỉ với mình cậu mà thôi.Chỉ cậu mới khiến họ trở thành dáng vẻ này. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều chỉ có cậu.

_Em dùng vài chục năm kế tiếp của cuộc đời để bồi thường nhé?

_Phải thế chứ sao!!

Jung Hoseok nhếch miệng, chiều chuộng hôn tay cậu. Min Yoongi và Kim Namjoon đưa mắt nhìn nhau, kiên nhẫn dần cạn bớt.

_Nè, hai đứa còn không mau nói đi.

_Jungkook, Taehyung còn chờ nữa thì đưa đây để anh với Namjoon nói.

Jungkook và Taehyung nhăn mày bất mãn vì sự hối thúc từ mấy ông anh lớn nhưng cũng ậm ừ tiến lên trước. Giữa lúc Jimin còn nghệch mặt chưa hiểu mô tê gì thì Taehyung lại quay qua.

_Hay chúng ta chơi kéo búa bao đi Jungkook.

_Được đó.

_HAI CÁI THẰNG NÀY!!!

Đến lượt Seokjin và Hoseok bực bội quát lớn. Chờ xong chuyện chắc phải lăn bột chiên giòn Kim tổng và Jeon tổng quá!!

Kim Taehyung căng thẳng xoa xoa cái hộp nhung trong túi quần, đánh mắt với em trai. Jeon Jungkook hít sâu rồi thở mạnh, bước đến nâng tay phải của Jimin lên, tông giọng bất ngờ chuyển sang trang nghiêm.

_Park Jimissi, bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là, tình cũ trở thành tình nhân. Hai là, tình cũ trở thành phu nhân.

Hắn vừa dứt câu thì Kim Taehyung đã quỳ xuống, lôi hộp vuông nhỏ màu xanh navy mở ra trước mặt cậu, chiếc nhẫn bằng bạch kim với thiết kế vòng cung thanh thoát uốn lượn vào nhau. Bên trên đính viên sapphire xanh được chạm khắc tinh xảo. Hình thức không quá phô trương nhưng trị giá tuyệt đối làm người ta điêu đứng.

_Em chọn đi, tình yêu của tôi.

Jimin tựa hồ chết lặng, hốc mắt cậu chậm chạp đỏ hoe, sống mũi mới đó đã cay xè, cổ họng nghẹn cứng lại đến hít thở cũng khó khăn. Cậu đưa tay che miệng để ngăn bản thân không hét to và dòng lệ ấm đã tràn khỏi mi mắt. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi vì hạnh phúc, vì cuối cùng cậu cũng có một gia đình thuộc về riêng mình.

Có một Kim Seokjin chỉ nhu thuận với duy nhất Park Jimin.

Có một Min Yoongi chỉ dung túng cho duy nhất Park Jimin.

Có một Jung Hoseok chỉ kiên nhẫn với duy nhất Park Jimin.

Có một Kim Namjoon chỉ trân trọng duy nhất Park Jimin.

Có một Kim Taehyung chỉ chân thành với duy nhất Park Jimin.

Có một Jeon Jungkook chỉ tạo ngoại lệ với duy nhất Park Jimin.

Và có một Park Jimin yêu họ đến muôn đời vạn kiếp.

...

Mẹ ơi, mẹ có biết không? Những người đàn ông này đã xuất hiện trong cuộc sống con,mang theo loại ánh sáng mạnh mẽ sưởi ấm con sau chuỗi ngày giông bão. Dù cho quay ngược thời gian bao nhiêu lần thì con cũng sẽ can tâm tình nguyện hi sinh và đau khổ cùng họ. Vì mẹ ơi, con trai mẹ đang sống rất hạnh phúc, hạnh phúc như mẹ hằng đợi mong....

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro