Exta#1-Kang Daniel & Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này drama cbiz nhiều quá 🥲

--------------------------------------

Tôi sinh ra đã là thế hệ kế thừa của một trong những gia tộc quyền quý nhất Hàn Quốc. Kang gia với thâm niên nhiều năm làm giải trí hơn nữa còn thuộc nhóm gia tộc đầu đời hậu chiến tranh của đất nước, gốc rễ nhà này giống như cây cổ thụ không thể lây chuyển và tôi là mầm non duy nhất của cây cổ thụ đó.

Tôi là Kang Daniel.

Với xuất thân khác với đại đa số những đứa trẻ, cuộc sống của tôi đương nhiên cũng không thể đánh đồng như bạn bè đồng trang lứa.

Khi tôi nói câu này thì các bạn nghĩ tới gì?

Ồ, tôi giàu hơn chúng? Gia đình tôi có thế lực hơn? Tài nguyên vật chất của tôi toàn đồ đắt đỏ và tôi được chăm sóc đến tận cái răng?

Đúng!

Nhưng tôi-và mọi công tử tiểu thư- không hẳn chỉ khác lũ trẻ trung lưu ở bấy nhiêu đó điều.

Trong khi những đứa nhóc nhà có thu nhập kinh tế ổn định đuổi theo trái bóng tròn, chạy nhảy vui đùa ngoài sân chơi đầy nắng thì tôi-và mọi đứa nhóc với xuất thân thượng lưu- phải tham gia các bữa tiệc chính trị. Những đứa nhóc kia lăn lộn dưới nền, tay chân, mặt mũi lấm lem đất cát thì tôi phải tuân thủ từng quy tắc, lễ nghi một. Những đứa nhóc kia vò đầu bứt tóc cố phân biệt bảng chữ cái thì tôi cần nhớ xem người đàn ông này là nhà tài phiệt nào, người đàn bà đó là chủ tịch tập đoàn gì. Và khi những đứa trẻ kia giả vờ giận dỗi do mẹ không chịu mua cho chúng món đồ chơi bằng một phần tư tháng lương thì tôi đã phải học cách cười gượng trước bao lời xu nịnh.

Bởi vì chúng vô danh, không ai biết hay quan tâm dăm ba đứa trẻ rượt bắt nhau ngoài công viên là ai, ba mẹ làm nghề gì, còn tôi, tôi là bộ mặt của cả một gia tộc lớn. Từng lời nói, cử chỉ, thái độ, nụ cười thậm chí là cái nhấc tay của tôi cũng bị hàng trăm con mắt soi mói. Và nếu tôi không muốn làm ba mẹ xấu mặt, bôi tro trác trấu vào danh dự của liệt tổ liệt tông nhà họ Kang, tôi buộc phải trở nên như vậy.

Mặc dù tương lai sau này quả thật rất vui vẻ, thanh xuân của tôi vô cùng đáng giá để tuổi già nhớ về và tự nhủ rằng tôi không chút hối hận, nhưng đấy là tương lai. Còn tôi của 6 tuổi đã mường tượng ra 30 năm tiếp theo của cuộc đời mình nhàm chán chả khác gì một buổi nhạc kịch kém chất lượng.

Nhắc tới Kang Daniel thì chắc không thể không kể tới Park Jimin. Nói tôi và cậu là tri kỉ định mệnh thật cũng không phải cường điệu.
21 năm và sau này vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, tình bạn của tôi và Jimin khiến rất nhiều người vỗ tay thán phục, giới thượng lưu trong nước và cả những đối tác nước ngoài. Nhưng nếu đào bới lại quá khứ một chút thì cách mà tình bạn này bắt đầu lại không được lí tưởng cho lắm, thậm chí là có phần hơi ngu ngốc nữa.

.
.
.

Tôi gặp Jimin vào một ngày hè oi bức. Cái nắng như thiêu của tiết trời Seoul vào tháng 7 khiến người ta phát điên lên. Nắng gay gắt chiếu xuống đường phố, nhà cửa, biến mọi căn phòng không lắp điều hòa trở thành lò nung bất đắc dĩ. Đến Vex-con cún St. Bernard nhà tôi-cũng từ chối trò ném gậy yêu thích để nằm đống dưới bóng râm của cây giáng hương, bỏ tôi buồn chán trong phòng khách. Jimin cùng với Park phu nhân đến thăm mẹ tôi và đó là lần đầu tôi giáp mặt cậu.

Và hôm đó tôi hoàn toàn không tưởng tượng được định mệnh đã mang đến cho tôi tri kỉ cả đời kiêm luôn "anh vợ".

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Jimin kiểu là “Thế quái nào sinh cùng năm nhưng thằng nhóc này trông vừa mềm vừa mịn hệt một chiếc bánh marcaron chuẩn ẩm thực Pháp còn tôi thì trông…..cứng ngắc!!”

Ừ thì tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi. Tôi không thể thốt ra mấy từ đó nếu như chưa muốn dành 10 tiếng một tuần solo 1:1 với gia sư dạy nghi lễ.

Sau màn giới thiệu thì không gian hoàn toàn thuộc về cuộc trò chuyện của hai vị phu nhân. Tôi ngồi nhấm nháp đĩa đồ ngọt, thỉnh thoáng liếc nhìn cậu rồi lại uống miếng trà. Jimin rất dễ thương. Làn da trắng trẻo như trứng gà bóc vỏ. Mái tóc đen suôn mượt tựa loại tơ tằm cao cấp được chải gọn gàng vào nếp và bộ quần áo sáng màu càng làm cậu thêm thu hút. Tôi không nói chuyện với Jimin nhưng bản năng được rèn luyện từ bé do phải thích nghi với môi trường “không mấy sạch sẽ” khiến sự tinh ý của tôi rất khá. Trên dưới 3 lần tôi thấy Jimin muốn ăn thử cái bánh ngọt vị việt quất trước mặt nhưng tay cứ muốn cử động thì lại bị ảnh nhìn cảnh cáo của mẹ làm cho rụt về.

Tôi đã nghe về danh tiếng của cậu. Park thiếu gia Park Jimin, vũ công đương đại nhỏ tuổi nhất của Nhà Hát Quốc Gia Seoul. Ngoại trừ loại đồ ăn cần thiết cho sự phát triển thể chất bình thường thì những món ngọt khác Jimin đều bị Park phu nhân quản lí nghiêm khắc. Liều lượng chất béo nạp vào cơ thể nhỏ nhắn của cậu không được vượt quá mức an toàn để đảm bảo tỉ lệ mỡ thừa trong người. Và hôm nay tôi đã có thể xác nhận điều đó hoàn toàn không phải lời đồn đại.

Tốn thêm một khoảng thời gian ngồi uống trà, tôi xin phép mẹ ra sân. Dù tư duy có cao hơn những đứa trẻ cùng lứa đi chăng nữa thì tôi cũng mới 6 tuổi, ngồi lâu như vậy khiến tôi đâm chán và nhớ con Vex. Đúng như dự đoán, Vex đang yên vị dưới bóng cây giáng hương sau vườn. Bộ lông nửa trắng nửa nâu của nó di chuyển lên xuống theo từng nhịp thở, cái lưỡi hồng ươn ướt thỉnh thoảng liếm mũi và hai mắt nhắm nghiền. Tôi khẽ lay nó dậy, vận dụng toàn bộ sức lực cố đẩy nó vào nhà nhưng dường như anh bạn khá ái ngại việc phải phơi nắng để chạy tới mái hiên nên cứ chần chừ kéo ngược dây xích, lắc đầu nguầy nguậy. Có điều Vex không phản kháng lâu, từ lúc tôi lôi bịt thức ăn cao cấp ra huơ huơ trước mặt nó thì anh bạn ngoan phải biết, ngoảy mông theo tôi vào biệt thự tuốt.

Khi tôi và Vex lần nữa đến phòng khách thì chỉ còn Park phu nhân ngồi ở sofa còn Jimin đã biến đâu mất. Tôi chả quan tâm lắm, chỉ dắt Vex đi lên tầng. Phòng ngủ của tôi ở giữa hành lang tầng 1 và phòng có đầy đủ các loại bóng mà Vex thường hăng say gặm cắn. Lướt qua phòng trưng bày tranh ảnh của bố, tôi bất ngờ khi thấy cửa phòng chỉ đóng hờ. Trí tò mò của một đứa trẻ 6 tuổi trỗi dậy thôi thúc tôi khám phá lí do và khi tôi lén nhìn qua khe cửa tôi càng ngạc nhiên hơn vì người bên trong không ai xa lạ mà chính là Jimin. Cậu ngồi tựa vào tường, đôi chân ngắn củn co lên và miệng đang nhai nhóp nhép miếng bánh quy cắn dở. Có lẽ cậu đã lén mang theo một hộp nhỏ, bỏ chúng trong túi đeo và trốn Park phu nhân để “nạp thêm đường phi pháp” chăng?

Tôi xưa nay không phải kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Biết cậu không phát hiện ra sự xuất hiện của mình tôi chầm chậm lùi lại và định bụng sẽ chạy một mạch về phòng, chơi cùng Vex đến khi Park phu nhân ra về và triệt để im miệng về những gì đã vô tình nhìn thấy.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Tôi mới lùi chưa được mấy bước thì lưng đã chạm vào cái chân kệ bên cạnh. Món nội thất có thiết kế yếu ớt ấy ngã xuống mang theo cái bình gốm sứ Trung Quốc từ thời nhà Thanh với mệnh giá 7 con số không vỡ tan tành.

Giây phút chứng kiến tạo tác văn hóa kia hóa thành vài chục mảnh sứ nằm la liệt dưới sàn nhà. Tôi gần như chết đứng.

Thề là đến con gián trong nhà cũng biết mẹ tôi quý cái bình tới độ nào, mỗi ngày giành hẳn 5 phút để lau lau cọ cọ. Thậm chí bố mẹ tôi từng cãi nhau rất to vì bố muốn bán quách cái bình đi nhưng vấp phải sự phản đối dữ dội của mẹ. Và sau vài ngày xa rời mùi hương giường gối để thân mật với ghế sofa nhập khẩu thì Chủ tịch Kang thị đành ngậm ngùi thỏa hiệp.

Còn tôi thì vừa làm bể cái bình…

TÔI VỪA LÀM BỂ CÁI BÌNH!!!!!!!

Trong thoáng chốc tôi cảm thấy mình hít thở đột nhiên hơi không thông. Tay chân đều trở nên thừa thải. Liệu rằng khi mẹ an táng xong cái bình bà có viết đơn chấm dứt tư cách giám hộ, rũ bỏ quan hệ máu mủ và đá tôi ra khỏi nhà không nhỉ?

À không đâu, bố tôi sẽ ngăn mẹ lại.

Mà khoan, tôi mong chờ gì ở người đàn ông không tiếng nói trong gia đình như bố chứ?

Có lẽ vì lo lắng cho tôi (hoặc linh cảm cho biết bảo vật bằng gốm của bà đã lìa đời) mẹ tôi cùng Park phu nhân nhanh chóng xuất hiện ở đầu cầu thang. Y hệt như phản ứng của tôi khi thấy những mảnh gốm lộn xộn nơi sàn nhà trải thảm.

Mẹ chết đứng.

Tôi có thể nhìn rõ trong mắt mẹ sự kinh hãi dâng tới đỉnh điểm, biểu cảm trên mặt bà đông cứng và môi mấp máy không thành lời. Không gian xung quanh đặc quánh lại, tĩnh lặng như chờ đợi cơn thịnh nộ sắp ập tới. Tôi cũng đứng bất động vì tôi sợ chỉ cần bản thân nhích thêm 1 milimet thì mẹ sẽ dùng tay không chặt tôi thành tám khúc rồi vứt ra đại lộ Gyeongbu cho xe tải cán bẹp. Mẹ nhìn lăm lăm cái sàn tầm 60 giây rồi đột nhiên liếc sang tôi. Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, đại não run bần bật và chân sắp không đứng nổi nữa. Rằng nếu như không có phép thuật thần kỳ nào xảy ra tôi sẽ vứt bỏ hình tượng, nhào đến ôm chân mẹ, khóc lóc thật thảm thiết để cầu mong bản thân được chôn cất như một con người.

May mắn thay, Jimin chính là phép thuật ấy.

Giữa lúc tưởng chừng mọi quyết định đã được định đoạt, giọng nói giòn tan của Jimin vang lên, cứu rỗi tôi khỏi giá treo cổ từ địa ngục, giúp tôi thoát chết trong gan tất.

_Oa, cún bự hư quá đi, sao lại làm bể đồ rồi. Daniel không bị đứt tay chứ?

Vẻ mặt ngây thơ của Jimin hoàn toàn khiến tôi sững người. Tôi đã tưởng cậu mãi ăn nên không phát hiện ra tôi cũng như phỏng đoán rằng Vex là thủ phạm cho mớ hỗn độn kia nhưng Jimin lần nữa làm đại não tôi ngừng hoạt động sau lời thủ thỉ vào tai.

_Tôi không ăn bánh. Cậu không làm bể cái bình.

Tôi ngơ ngác, chưa hiểu lắm với ý của Jimin thì Park phu nhân đã giải mã cho tôi.

_Jimin sao con từ phòng đó ra? Con nói con đi vệ sinh mà.

_Ah, Jimin đi nhầm phòng ạ. Cháu vừa định dẫn cậu ấy sang toilet.

Tôi nhanh mồm nhanh miệng viện lí do cho sự xuất hiện kì lạ của cậu, mắt không chớp tay không run nói dối Park phu nhân và hình như bà ấy tin Jimin đi nhầm phòng thật.

Về sự cố cái bình thì tôi chả rõ mẹ tôi có tin hay không nhưng sau đó tôi không bị phạt, con Vex cũng không bị bán đi, chỉ là sau đó nó bị cấm lên tầng còn tôi bị cấm mang nó lên tầng.

Về Jimin, khỏi phải nói sau này tôi và cậu thân nhau tới mức độ nào. Trở thành anh em vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Tình bạn của chúng tôi chính là bắt đầu như thế.

Từ khi hai đứa "bám vào nhau mà sống" thì cuộc sống của tôi và Jimin vui vẻ hẳn. Jimin là một thiên tài và đồng thời cũng là con cáo xảo quyệt nhất tôi từng diện kiến, chí ít là cho tới khi tôi chạm trán sáu chàng quý tử nhà họ Kim. Jimin thông mình thì nhiều nhưng độ ma mãnh cũng không kém bao nhiêu. Gương mặt đáng yêu, hai má hồng hào cùng đôi mắt long lanh biết cười thành công che mờ mọi nghi hoặc của người ngoài. Không ai biết trong cái đầu nhỏ kia tính toán chuyện gì, không ai biết trừ tôi. Vinh dự là nhân vật đã từng tận mắt chiêm ngưỡng tài năng đó của Jimin tôi xin tự bạch là nếu vị đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood có cơ may nhìn thấy thì chắc cũng phải ngã mũ thán phục.

Tại bữa tiệc kỉ niệm thành lập gia tộc Kang, lúc ấy tôi đang cùng cậu đứng trò chuyện ở bàn nước ép thì thằng con trai 8 tuổi của Vụ Trưởng bộ Ngoại Vụ đi đến, khinh khỉnh bảo Jimin ẻo lả hệt con gái, có thể gả cho ông chủ tịch nào đấy làm vợ và sinh em bé không chừng. Tôi căng mắt ra nhìn nó. Nhiễm sắc thể lịch sự của tôi xoắn hết lại khi nghe từng chữ nó nói và khớp tay ngứa ngáy khó chịu. Vốn là con trai nhà tài phiệt lớn, từ bé tôi đã quen việc mọi người tôn trọng mình, câu vừa rồi rõ ràng không phải nói tôi những Jimin là bạn bè tốt của Kang Daniel này, sao tôi có thể để cậu bị bắt nạt chứ.

_Ở đây không tới phiên anh lên tiếng.

_Anh nói sai sao Kang thiếu, thật không hiểu em tìm chơi với “bạn nữ” này làm gì?

Nếu bản thân tôi rơi vào trường hợp đó thì hoặc là tôi đấm nó ra bã hoặc là tôi ấm ức siết chặt tay, nghiến răng nhẫn nhịn.

Nhưng Jimin không chọn phương án nào trong hai lựa chọn đó.

Park Jimin 7 tuổi, liếc nhìn đối phương cao hơn cậu cả về thể xác lẫn tuổi tác, cười miệt thị.

_Giống như cách bác Vụ Trưởng đi tìm một cô nóng bỏng và vứt mẹ anh ra sau đầu ấy hả?

_....

Tôi hoàn toàn bị sốc. Chuyện Vụ Trưởng Seo ngoại tình tôi chỉ mới nghe phong phanh vậy mà không ngờ Jimin dám lôi nó ra tại đây, ở nơi công cộng, trước mặt con trai ông ấy. Trong vài giây ngắn ngủi tôi đã nghi hoặc rằng có hay không việc thần kinh của cậu đang cách ly với nhận thức và vẫn chưa quay về.
Chả khác gì tôi, thằng nhóc kia cũng đơ người vì lời nói của cậu. Từ ngữ sắc lẹm và khuôn mặt dửng dưng của Jimin thật sự làm người ta phát cáu (sau này vẫn thế) nên không lạ mấy khi đối phương điên lên và sấn tới xô mạnh cậu ra đất, thằng nhóc 8 tuổi dường như giải tỏa mọi tức giận qua thanh quản.

_MÀY NÓI GÌ HẢ THẰNG ẺO LẢ?!!!!

Tôi hốt hoảng chạy nhanh lại đỡ Jimin, lo lắng xem cậu có ổn không? Mặt cậu sa sầm xuống, môi mím chặt, hai bên gò má ửng đỏ. Tôi cứ ngỡ Jimin sẽ xắn áo và lao vào đánh nhau một trận ra trò với đối phương, kiểu “hôm nay không phải anh chết thì là tôi sống” nhưng vượt khỏi toàn bộ thuyết âm mưu của tôi, Jimin bật khóc.

Hai hàng nước mắt long lanh dần thấm ướt khuôn mặt đáng yêu, mũi nhỏ khịt khịt và tiếng nấc nghẹn hòa cùng âm thanh uất ức ngày càng to. Cậu vươn tay cố quệt gò má, khóc bán sống bán chết còn tôi mới đầu vẫn ngơ ngác như người trên trời rớt xuống thì cuối cùng đã hiểu ra vấn đề. Có vẻ vì quá cay cú thằng nhóc kia nên tôi quên mất một chuyện, chúng tôi đang ở bữa tiệc kỉ niệm 80 năm của nhà tôi, đứng cùng toàn bộ những nhân vật máu mặt nhất giới thượng lưu Hàn Quốc.

Kết quả thì dùng đầu gối cũng đoán ra được. Tất nhiên giữa một bên khóc đến mờ mắt và một bên mới vài giây trước còn gào lên “Mày nói gì hả thằng ẻo lả?” thì Vụ Trưởng Seo chính thức mất sạch thể diện trước bao nhiêu người mà trong đó Jimin góp công không nhỏ. Và, tôi, người trực tiếp nắm rõ sự thật của diễn biến đã phải nghiêng mình kính nể cách thức trả đũa của đứa bạn thân, đồng thời tự thề rằng sau này tuyệt đối không được làm điều dại dột gì đắc tội với cậu.

Tiểu học tôi và Jimin học cùng lớp. Chúng tôi nhìn thấy nhiều cung bậc cảm xúc của nhau ở cái tuổi còn non nớt. Những nụ cười, những lần hờn dỗi, những pha nghịch ngợm, những vui vẻ chân thật nhất.

Nhưng sau đêm mà Park phu nhân qua đời. Jimin như chết đi một nửa linh hồn. Sự thay đổi ở cậu rất rõ rệch. Bắt đầu không quan tâm đến ai hay cái gì, lời nói cũng độc địa hơn hẳn và Park Jimin cười khinh nhiều hơn là cười hạnh phúc.

Một đứa nhóc mười mấy tuổi chỉ toàn cười khinh thì thật không phù hợp với môi trường lớp học lành mạnh chút nào!!!

Sơ trung của chúng tôi nhạt nhẽo trôi qua như thế.

Đến cao trung, tôi đã vạch hẳn trong đầu 7749 cách thức giúp Jimin có thể “sống” cho ra dáng loài sinh vật tiến hóa cao nhất thì ba tôi lại bất ngờ phá nát hết kế hoạch mà tôi ấp ủ.

Đột nhiên chẳng biết ông ấy trở chứng gì mà lôi tôi lên trường quốc tế và đe dọa rằng nếu thành tích năm nhất của tôi không phất lên tầm hạng 5-6 thì ông sẽ thẳng chân đá tôi đi du học. Thế là tôi đành ngậm ngùi rời xa mái trường cao trung mà Jimin đã đăng ký và chuyển hồ sơ sang Hana Academy Seoul. Tôi không rõ Jimin có tiếc nuối giống tôi không nhưng lúc báo tin này cho cậu thì đáp lại chỉ là tiếng tặc lưỡi và thở dài từ bên kia điện thoại.

Không có thằng bạn thân thì thở thôi tôi cảm thấy buồn chán chứ đứng nói tới học tập. Tuy tôi tạo được rất nhiều mối quan hệ ở đây nhưng quá lắm cũng là xã giao cho vui chứ sao mà sánh được như tri kỉ nối khố chứ!? Thế là ngày nào tôi cũng gọi điện than vãn với Park đại thiếu gia suốt năm nhất cao trung, nhiều tới mức khoảng thời gian ôn thi cuối kỳ thì số điện thoại của tôi đứng đầu trong danh sách đen của Jimin.

Đầu năm hai cao trung, trường đổi cách phân lớp sang sắp xếp theo thành tích nên tôi bị chuyển xuống 11C và phải bắt chuyện lại từ đầu với các thành viên mới toanh. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là lúc học sinh năm hai tập hợp ở hội trường lớn tôi trông thấy thằng bạn thân 10 năm đứng chễm chệ bên hàng của lớp 11A và tôi khá chắc là mình chưa từng nghe gì về việc cậu chuyển trường. Tôi đã phải vươn tay đỡ để cắm không rớt ra đất. Park Jimin chúa ghét mấy trường quốc tế kiểu này vì ở đây đi ba bước là bắt gặp ngay con cái của ông lớn bà quan nào đó và thân phận Park đại thiếu gia sẽ biến cậu thành tâm điểm số một thu hút mọi ánh nhìn còn Jimin thì không muốn trở thành tâm điểm. Và bây giờ thì cậu đến đây học!?

Tôi chớp mắt liên tục mấy lần, khoa trương dụi mắt, như thể thiếu ngủ đang tạo ảo giác chứ không phải Park Jimin bằng xương bằng thịt vừa lọt vào tầm quan sát 10/10 của tôi. Thấy tôi có vẻ y hệt một tên ngốc thì Jimin cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cậu rời hàng, lười biếng tiến về phía tôi và cất cái giọng không thể vô cảm hơn.

_Ngạc nhiên chưa?

Sau khi kỳ nghỉ Tết âm lịch qua đi, học sinh dần quay lại trường để chuẩn bị cho bài thi cuối năm.

Cái se lạnh ẩn hiện chưa dứt của mùa đông khiến những cơn gió xuân cũng giảm nhiệt thêm mấy phần. Bây giờ đang là đâu tháng 3, tuyết trắng vẫn còn vần vũ khắp Seoul hoa lệ, tuy là ít hơn so với tháng 12 nhưng ngưng hẳn thì chắc còn mất khoảng vài tuần nữa.

Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, hít thở nặng nề vì khí lạnh tràn tới buồng phổi. Jimin đứng cạnh tôi, bình thản hơn vì có lẽ cái áo len dày kia giúp cậu ngăn chặn rét buốt bên ngoài. Tôi và Jimin ưa thích sân thượng nhỏ của trường. Bình thường thì học sinh vẫn lên đây ăn trưa nhưng giữa tiết trời lạnh căm căm thế này thì chỉ có tôi với cậu.

Bảo Park Jimin bị điên mà chả ai tin!!!

Cậu đứng tựa vào thành ban công, mái tóc đen huyền thỉnh thoảng bị một cơn gió nghịch ngợm thổi bay lộn xộn. Cậu im lặng, nhưng đáy mắt ánh lên nhiều luồng đấu tranh tư tưởng thấy rõ. Những lúc thế này thì Jimin thường sẽ trò chuyện với tôi về chủ đề gì đó cực kỳ quan trọng mà cậu hầu như chẳng hé miệng với ai bao giờ. Tỉ như việc, vợ mới của ông Park thực chất là tình nhân trước đây, vì thế nên tôi không giục cậu, cũng không chủ động hỏi, chỉ chuyên tâm đá đá đống tuyết dưới chân và vài lần mém trượt ngã.

Mất một khoảng thời gian cho việc suy tư thì Jimin mới lên tiếng. Giọng cậu nghe mỏng ra do mùa đông, hơn nữa dễ dàng nhận ra một chút run run.

_Nè Daniel, nếu tớ thích 6 người cùng lúc thì phải làm sao?

_...

.
.
.

Và tới chết tôi cũng quên cái cảm giác bản mặt ngàn vàng của tôi tiếp xúc với nền đất trong ngày mùa xuân năm ấy sau câu nói của Park Jimin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro