Extra#2-Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào mùa thu năm 17 tuổi. Giữa những chiếc lá vàng khô rơi đầy mặt đất, em rực rỡ hơn bất cứ tuyệt tác nào trên đời.

.

.

.

Giá như tôi-Kim Taehyung-vẫn là đứa nhóc năm nhất còn bỡ ngỡ với ngôi trường cao trung thì tôi nhất định sẽ cắm đầu chạy thật nhanh khi âm thanh vồn vã của chuông báo vang lên. Nhưng quả nhiên cái gì quá thân quen thì dần khiến con người nhàm chán. Năm hai cao trung- tôi chẳng buồn gấp gáp khi hành lang chỉ còn mỗi mình.

Khai giảng vừa kết thúc tầm 30 phút trước và giờ là thời gian sinh hoạt chủ nhiệm trước khi chính thức vào học cho tuần sau. Tôi bỏ hai tay vào túi quần, sơ mi đóng thùng khi sáng đã hoàn toàn biến mất sau trận bóng rổ với Yoongi-hyung. Cơn buồn ngủ ập tới do lại chơi game thâu đêm với thằng nhóc Jungkook khiến mắt tôi muốn sụp xuống, tôi vươn tay che miệng, ngáp rõ to rồi chậm như rùa lết về lớp.

Tuổi 17 mà. Ngông cuồng và nổi loạn.

Tôi không phải học sinh cá biệt nhưng tôi "là đứa trẻ bất trị", Seokjin-hyung thường gào lên như thế mỗi khi anh tốn cả giờ đồng hồ để thuyết giảng về vấn đề kỉ cương kỉ luật nhưng tôi chả lưu vào não chữ nào.

Hờ hững nhìn thấy bảng 11A, tôi thản nhiên kéo cửa lớp đi vào.

Giáo viên chủ nhiệm bị cắt ngang bài giới thiệu thì khá bực bội nhưng nhận ra tôi, ông chả mắng mỏ gì chỉ tiếp tục nói.

Tôi đoán nhé?

Kim Taehyung-thiếu gia nổi tiếng, gia thế khủng, được học sinh toàn trường biết đến, giáo viên cũng phải kiêng dè 7-8 phần.

Vì Chúa, xem ít tiểu thuyết ngôn tình thôi.

Bởi vì xuất thân của tôi đặc biệt nên lý lịch được nhà trường giữ kín. Trừ giáo viên chủ nhiệm, mấy công tử tiểu thư đã gặp đến chai mặt ở các bữa tiệc thượng lưu ra, phần lớn những học sinh khác không biết tôi là ai hết.

Dù đây là trường quốc tế, kinh phí tốn kém thì những đứa trẻ trung lưu vẫn có thể giành suất học bổng để giảm tiền. Khoảng chừng 47% học sinh đang theo học Hana Academy Seoul đều là học sinh với xuất thân bình thường.

Sải đôi chân thon dài xuống cuối lớp, tôi định bụng đánh một giấc ngon lành cho đến giờ ra về thì sự thay đổi về nhân sự trong lớp khiến tôi tò mò.

Lớp trưởng đã nói ít nhiều trong group chat rằng năm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến và có vẻ như đây là học sinh mới nhỉ?

Tôi ngồi xuống chỗ mình, tầm mắt vẫn ghim trên người đối phương dù em ngồi ngay bên cạnh. Vóc dáng em gầy và nhỏ nhắn. Mái tóc đen mượt như tơ tằm được chải gọn gàng vào nếp. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu in logo của trường gần như hòa làm một với làn da trắng sứ, nó vừa vặn ôm lấy từng góc nhỏ trên người em và giây phút đó tôi mới phát hiện rằng bộ đồng phục này hóa ra lại có thể tinh tế và thanh thoát đến vậy. Vài chiếc vòng tay bằng bạc với thiết kế cá tính yên vị nơi cổ tay. Em chống cằm phóng tầm quan sát khỏi cửa sổ, hoàn toàn không phát hiện ánh nhìn nóng như lửa của tôi.

Tôi khá chắc mình đã bắt gặp em ở đâu đó rồi nhưng bộ não IQ cao lúc cần lại phản chủ. Người mà đến bóng lưng cũng toát ra sự nổi bật thì khẳng định không thể "chìm" trong giới trung lưu được! Cơ mà lúc tin đồn về em lan truyền đi, những đứa khác đâu có tìm hiểu được gì về em, vậy em chỉ có thể thuộc giới thượng lưu thôi! Đáng hận hơn,tôi là kẻ ít khi quan tâm chuyện bên lề của lớp nên hiện tại đầu óc chẳng thể nhớ nổi cái tên đã được nhắc đến trên goup chat suốt nửa tháng. Chết tiệt!!

Tôi vẫn nhìn em nhưng trí não đã trôi tới từng dòng tin nhắn bị bản thân ngó lơ trong điện thoại, cáu bẳn với chính mình vì không chú tâm vào tin tức liên quan đến em để rồi bây giờ phải khổ sở vắt óc suy nghĩ thế này.

Não bộ vẫn đang bận rà soát lại một lượt tất cả sự kiện được đề cập đến trong group chat (mà tôi có thế nhớ) thì nhân vật chính bất ngờ quay đầu lại. Em ngồi ngược sáng với cửa số, ánh nắng yếu ớt của tháng 8 dệt thành một vầng hào quang sau lưng em. Mái tóc đen che đi phần trán cao, đôi mắt một mí rất có hồn nhưng lại ngây ngô như chứa đầy nhãn cầu bằng hàng ngàn vị tinh tú. Gò má hơi mũm mĩm chạy dọc xuống xương cằm thon gọn. Cánh mũi nhỏ xinh và đôi môi căng mọng tựa hồ tỏa ra vị ngọt ngào của kẹo. Tất cả yêu kiều lẫn mị hoặc, thanh thoát lẫn nhu thuận dung hòa xuất sắc với nhau,biến em thành tạo tác xinh đẹp nhất từ vườn địa đàng của Thượng Đế.  

Em rũ mi như đang nhớ xem tôi là ai, đôi đồng tử xinh đẹp đảo qua lại thể hiện sự tìm tòi đã len khắp trí óc, môi anh đào hơi bĩu ra ngoài. Rất nhanh sau đó, biểu cảm của em lần nữa thay đổi.

_Kim Taehyung đúng chứ? Tớ là Park Jimin, mong cậu chiếu cố.

Em vươn tay thể hiện ý muốn xã giao, và rồi em nở nụ cười nhạt. Nhạt thôi, vậy mà qua góc nhìn của tôi lại rực rỡ tựa gió xuân thổi về.

Tôi vẫn không tin thiên thần có thật nhưng ngày hôm đó em xuất hiện và mỉm cười.

...

Tôi gặp em chỉ là một sự tình cờ.

Hôm ấy tôi ở nhà một mình, bận rộn với đống tài liệu phải chuẩn bị cho kì thi giữa kì. Năm hai đại học không mấy dễ thở hơn so với năm nhất nhưng ít ra tôi cũng làm quen với môi trường tự học. 

Vươn tay tháo đi cặp kính đã đè nặng trên sống mũi suốt nhiều giờ, tôi mệt mỏi day day mi tâm. Bàn gỗ trước mặt ngổn ngang những sách là sách. Dày có, mỏng cỏ, lớn có, nhỏ có, nói chung là đủ nhiều để khiến người ta bị nhấn ngập trong chữ và số. Cầm ly capuchino không biết đã cạn từ bao giờ, tôi đứng dậy, dự là sẽ xuống bếp gọi quản gia làm thêm một ly khác nhằm tiếp tục chiến đấu, tuy nhiên, tay vừa đặt trên nắm cửa thì tiếng gõ "cộc cộc" cũng đồng thời vang lên.

_Có chuyện gì sao bác?

_Dạ dưới sảnh có khách của Ngũ thiếu.

Tôi mới nghe vị quản gia đứng tuổi nói hết câu thì hai bên chân mày đã nhíu sâu vào nhau. Nhớ không lầm thì Taehyung bảo chiều nay nó phải đi nghe hòa nhạc thính phòng thì phải? Vị saxophonist yêu thích của nó tổ chức world tour với dàn giao hưởng của ông ấy nên khi nghe tin tour diễn dừng ở Hàn Quốc 3 ngày thằng nhóc thiếu điều bám rễ luôn ngoài nhà hát thủ đô. Giờ thì hay rồi, hẹn khách đến nhưng gia chủ thì chả thấy đâu.  

Tôi nhìn đống tài liệu vẫn chưa đọc xong rồi lại nhìn vẻ mặt khó xử của vị quản gia già, cuối cùng đành thở dài rồi đẩy cái ly rỗng sang cho ông.

_Để tôi tiếp.

.
.
.

Chầm chậm bước xuống cầu thang, dáng vóc nhỏ nhắn, im lặng, lấp ló ở bộ sofa đắt tiền báo cho tôi biết người đến sẽ không mang theo rắc rối. Cứ ngỡ ở trường nó lại lên cơn quậy phá gì khiến giáo viên chủ nhiệm mò tới tận cửa chứ. Tôi mừng bớt phần nào.

Nam nhân kia cúi đầu chơi với góc áo đồng phục, những ngón tay be bé mân mê phần vải tới nhàu nhĩ, đôi môi nhỏ khẽ bĩu ra như một bản năng và có vẻ như em không nhận thức được bản thân đáng yêu thế nào.

Thoáng thấy tôi xuất hiện, em vội vàng buông góc áo đứng dậy.

_Em chào anh ạ.

Giọng nói ấy tựa thứ mật ong ngọt ngào, không ngừng tràn vào màng tai tôi. Trong một chốc, tôi cảm tưởng rằng mình thật tệ khi mang bộ dạng kiệt sức thế này để gặp em.

Tôi biết rõ em là ai. Park đại thiếu gia-Park Jimin. Con trai độc nhất của Chủ tịch Park Jisung. Nhà em và nhà tôi là đối thủ lâu năm trên thương trường, tôi cũng chỉ có cơ hội chạm mặt em vài lần trong các bữa tiệc lớn. Vài câu xã giao thì có, chứ chính thức nói chuyện thì chưa bao giờ.

Tôi ra hiệu bảo em cứ tự nhiên còn bản thân thì ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh. Khẽ hằng giọng để lấy trạng thái tốt nhất, tôi mỉm cười hỏi.

_Em gặp Taehyung có việc gì sao?

_À vâng, cậu ấy hẹn em học đôi. Lúc.....5 giờ.

Liếc nhìn đồng hồ sắp lật số sang 5 giờ 15 chiều, khóe miệng tôi thiếu điều co giật liên tục, chỉ hận không thể phóng đến nhà hát thủ đô rồi bóp cổ thằng em quý tử lôi về.

Khoan bàn tới việc nó dám để một vị khách dễ thương như Jimin chờ đợi đi, mời người đến nhưng vắng nhà, phép lịch sự cơ bản nhất cũng sắp bị Kim ngũ thiếu gia thổi bay theo tiếng saxophone rồi.

_Ngại quá, Taehyung nó......gặp chuyện đột xuất. Thằng nhóc vừa rời khỏi nhà thôi. Thật đó!

_Em hiểu ạ. Buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Kenny G bắt đầu lúc 4 giờ 45 phút và buổi kí tặng bắt đầu lúc 6 giờ tối.

_....

Đấy, đẹp mặt chưa!?

Sự im lặng dần lan ra giữa cả hai. Không gian vây quanh tôi và em chùng xuống. Cảm giác gượng gạo dâng lên khiến tôi bỗng thấy tay chân của bản thân dư thừa, đặt đâu cũng không đúng. Jimin có lẽ cũng chả khá khẩm hơn. Em đảo mắt khắp phòng khách, nhìn vào mọi hướng trừ hướng tôi ngồi.

Em rất xinh đẹp, thật sự.

Lần đầu gặp em ở lễ khánh thành quảng trường thành phố tôi đã ngay lập tức bị em hút hồn. Chàng trai với vẻ ngoài mỹ miều, chất giọng như phủ mật và từng đường nét gương mặt thanh thoát đến lạ thường. Tổ hợp hoàn hảo giữ sự sắc sảo của phái nam và tao nhã của phái nữ. Tôi từng muốn tìm cớ để mở đầu một buổi trò chuyện với em tuy nhiên với ngữ cảnh là những bữa tiệc lớn thì không lý tưởng chút nào. Những sảnh tiệc đó luôn nhuốm màu giả dối và tôi biết em cũng cảm thấy thế. Trong các bữa tiệc em thường mỉm cười nhưng nụ cười đấy xa cách tới mức nào thì người của giới thượng lưu ai cũng nhận ra.

Vì sao ư?

Vì chính họ cũng đang cười như thế!! Tôi đã chiêm ngưỡng loại "cười" đấy nhiều đến độ cảm thấy được sự giả tạo bay ra và tràn khắp không gian. Rất buồn nôn!! Nhưng đành cam chịu thôi, ai bảo xuất phát điểm cuộc đời khác với đại đa số người bình thường chứ.

Tôi bỏ lỡ em vài lần và sau đó thì buông luôn. Tôi đã nghĩ không chừng bản thân và em hữu duyên vô phận, cố làm gì chứ? Thế nhưng bây giờ, khi cơ hội trong tầm tay, tôi lại không biết nên kéo dài cuộc đối thoại này bằng cách nào.

Thoáng nhớ tới lí do em có mặt ở đây, tôi mím môi, quyết định bước qua ranh giới của mối quan hệ xã giao.

_Em và Taehyung sẽ học môn gì thế?

_À..... Ngoại ngữ, quốc ngữ và giáo dục chính trị ạ. Em kém ngoại ngữ, Taehyung kém quốc ngữ còn giáo dục chính trị thì....

_Thì....

Jimin lúng túng đáp lời tôi, bàn tay bất giác đưa lên gãi đầu. Rồi nhỏ giọng nói.

_Thì cả hai đều kém ạ.

Tôi lúc đấy chỉ muốn cười toe toét với biểu cảm đáng yêu của em nhưng vì hình tượng vừa mới xây dựng vài giây trước nên đành nhẫn nhịn. Tôi chủ động cầm lấy mấy quyển sách em đặt trên bàn, vui vẻ đề nghị.

_Thế này đi, tôi kèm em. Dù sao sinh viên năm hai ngành chính trị học như tôi mà không đối phó được chút lý thuyết cơ bản này thì vô dụng quá.

Jimin nhìn tôi bất ngờ và đầy bối rồi, môi em mấp máy có vẻ như định từ chối nhưng cuối cùng em chọn im lặng, ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy em đồng ý, tôi tươi cười xoa tóc em rồi nhờ bác quản gia chuẩn bị giúp 1 tách trà ấm.

Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại làm thế. Mới vài phút trước tôi cùng em còn đang là hai người không thân không thuộc. Tôi là chủ nhà, em là khách. Tôi là con trai trưởng nhà họ Kim, em là đại thiếu gia nhà họ Park và đứng trên một góc độ nào đó thì chẳng qua là tôi thay em trai giúp đỡ em. Việc xoa tóc một người thường chỉ xuất hiện ở những đôi bạn thân lâu năm, anh em trong nhà và các cặp đôi đang yêu đương. Hành động ấy là sự đụng chạm mang nhiều hàm ý. Nhưng như tôi nói đó, tôi chẳng hiểu sao bản thân lại làm thế!? Chỉ đơn giản là tôi muốn gần gũi với em, muốn tiếp xúc với em, muốn em đừng cười với tôi bằng nụ cười em hay dùng khi nói chuyện cùng những kẻ tầm thường khác. Thâm tâm tôi chưa bao giờ trỗi dậy khát khao mãnh liệt đến vậy, khát khao mình đối với em ở cái vị trí cao hơn "bạn bè".  

...

Chạng vạng kết thúc báo hiệu thời điểm quây quần ăn cơm bên gia đình bắt đầu. Tôi mệt mỏi bước khỏi con xe hạng sang, gật đầu chào tài xế rồi vác balo vào nhà. Khối lượng kiến thức phải ôn thi tốt nghiệp nhiều kinh khủng khiếp khiến cả cơ thể tôi bị vắt kiệt sức. Giáo viên lại giống như "thức tỉnh lòng yêu nghề", hăng say giảng suốt mấy tiếng đồng hồ, hết môn này đến môn kia thay phiên nhau làm học sinh váng hết cả đầu. Trong khi ngày thường có hôm chuông chưa reo thì đã ném phấn vào khay cho nghỉ sớm 10 phút. 

_Mừng thiếu gia đã về.

_Chào bác.

Tôi lướt nhanh qua người quản gia, chỉ muốn mau chóng ngã nhanh xuống vị trí êm ái nào đó để xoa dịu cái lưng tội nghiệp. Lăm lăm tiến vào nhà, tôi chả thèm ngó Đông Tây Nam Bắc gì xấc, quăng cái balo nặng trịch sang đầu kia của sofa còn mình thì nằm ngay xuống đầu bên đây, gác tay lên trán.

_Yah, cái thằng kia, ý tứ vứt đi đâu rồi?

_Rất mệt!!

Giọng nói của con trai trưởng vang vọng khắp phòng khách cũng không khiến tôi thay đổi tư thế của mình, những lúc đuối sức quá thì cho dù hyung ấy xắn tay áo tẩn tôi một trận thì tôi cũng chẳng buồn phản kháng. Thở còn mệt huống chi là giơ tay né đòn.

_Cho nên Tư Pháp chia thành 2 nhánh đối lập là Tòa án tối cao và Tòa án hiến pháp?

_Đúng vậy.

Một giọng nói xa lạ lọt vào tai lôi ngược tôi về từ 9 tầng mây. Đùa, nhà có khách à!?

Tất nhiên sỉ diện và hình tượng cũng quan trọng nhưng cơ thể kiệt quệ này không cho phép tôi bật dậy ngay và ngồi thật chỉnh chu, vì vậy tôi chỉ đành chầm chậm hé mắt, chầm chậm ngồi thẳng lại, tưởng chừng chỉ cần tôi nhanh một giây thôi thì bộ xương cao 1m8 sẽ gãy đôi vậy.

_Park Jimin?

Sau một hồi ổn định được nhận thức thì tôi mới phát hiện anh trai mình đang ngồi ở bàn uống trà cùng một người không hẳn là quen nhưng không tính là lạ.

Wow, con trai nhà họ Park và con trai nhà họ Kim. Hai gia chủ mà biết được chắc biến chỗ này thành bình địa quá.

Nghe thấy bản thân bị gọi tên, em ngẩng đầu khỏi đống bài tập, đáp lời tôi theo lễ nghĩa

_Em chào anh ạ.

Tôi không quá bất ngờ khi em đã tường tận tôi là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi. Đều được nuôi lớn trong cùng một môi trường mà, tôi biết em thì chẳng lạ gì khi em cũng thế.

Seokjin-hyung giở sách ra giảng thêm phần nào đó về lập pháp. Tôi hơi tò mò đi đến kéo ghế ngồi xuống, nhìn đống tư liệu quá đỗi quen thuộc bày ra trước mắt. Hình ảnh này khiến tôi bất giác nhớ về năm của tôi. 2/3 lớp luôn luôn ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ vì chả thể nhớ nỗi đống từ ngữ khô khan về hành pháp, tư pháp, các nhóm chi phối,..vv... (tất nhiên không bao gồm tôi), nên nói thật thì nguyên năm 11, thầy Oh dạy chính trị bình thường là một giáo viên hòa đồng, thân tiện nhưng cứ bước qua cửa lớp tôi là lại hóa thành khủng long thét ra lửa.  

Sau khoảng thời gian dài lặp đi lặp lại mấy khái niệm ngán tận cổ thì hai người họ đồng loạt đóng sách, có vẻ như mọi việc đã ổn thỏa. Jimin cầm tách trà nguội 3 phần lên uống một ngụm, mí mắt chớp chớp vài lần vì mệt mỏi. Jin-hyung ngó đồng hồ rồi bất ngờ vì dường như họ đã ngồi cùng nhau quá lâu.

_Đã 6 giờ 30 rồi sao?Vậy anh không kèm kịp ngoại ngữ cho em rồi! Anh còn luận văn chưa viết!!

_Ngoại ngữ đúng không? Để em cho. 

Hai cặp mắt trong phòng quay phắt qua nhìn tôi như thể họ vừa nghe cái gì đấy rất không thật. Tôi tỉnh bơ lật lật vài trang ngoại ngữ 11 rồi bắt đầu gạt đống chính trị chán phèo sang bên.

_Chẳng phải em vừa bảo mệt à?

_Giờ hết rồi!!

Seokjin vẫn ghim chặt ánh mắt trên người tôi, chân không hề thay đổi vị trí. Tôi hiểu vì sao Jin phản ứng đầy nghi hoặc với thông báo vừa rồi. Cá nhân tôi cũng thừa nhận rằng lúc cơ thể thiếu sức lực thì bản thân đặc biệt cáu gắt và khó chịu, có lẽ vì thế nên anh ấy ái ngại việc giao cậu nhóc nhỏ nhắn này lại cho tôi.

Nhưng thôi nào, tôi ít nhiều cũng là thiếu gia nhà tài phiệt đó. Cũng phải biết cách kiểm soát hành vi và cử chỉ của chính mình chứ, hơn nữa đối phương còn là.......thiếu gia nhà tài phiệt đối thủ.

_À thật ra không cần phải phiền các anh thế đâu ạ

Cuối cùng thì Jimin cũng chịu lên tiếng. Em hình như cảm thấy sự  thân thiết từ chúng tôi hơi quá nhanh nên lớp phòng tuyến lại ném ra ngoài. Con người bé nhỏ kia quơ tay định ôm lấy sách giáo khoa rồi đứng dậy nhưng tôi đã nhanh hơn một bước.

_Cô Hong dạy ngoại ngữ lớp em nhỉ?

_Vâng.

_Đã làm bài kiểm tra của cô ấy bao giờ chưa?

_Chưa ạ

_Ừm, cô Hong dạy lớp đó 2 năm rồi thì phải? Nhắc anh lại nhớ năm lớp 10 Taehyung không chịu ôn bài để kiểm tra nên thành ra học kì một điểm trung bình ngoại ngữ có 6.0 haizzz

Tôi vừa thở dài vừa kết hợp thêm lắc đầu, ra vẻ đầy tiếc nuối và không ngoài dự đoán, bàn tay đang thu gom đồ đạc của Jimin khựng lại. Tôi rất rõ thực lực của em trai mình, không tới độ xuất sắc nhất toàn trường nhưng cái bảng điểm loại "hoàn thành tốt" toàn diện các môn đấy dư sức "đàn áp" hết mấy đứa trong lớp. Và nếu Jimin không nói dối về việc kém ngoại ngữ thì câu chuyện vừa rồi sẽ gây nhiều đắn đo cho cậu nhóc đó. Thật sự thì năm ngoái Taehyung có một con sáu trong bảng điểm thật, nhưng không phải do thằng bé không học bài hay gì mà là cô Hong nhập nhầm và học kì hai phải bù lại nguyên dãy anh văn 10.0, chẳng qua tôi thay đổi chút tình tiết thôi. Seokjin hyung nhìn tôi càng lúc càng sâu. Chắc hẳn anh đang muốn dò xét lí do cho những hành vi kì quặc của tôi nhưng nhanh chóng bỏ cuộc và trở về phòng viết tiếp luận văn.

Bên đây Jimin đã ngồi ngay ngắn vào chỗ ban nãy thay thế mọi thứ trên bàn bằng đề trắc nghiệm ngoại ngữ và sẵn sàng vận động não bộ.

_Chúng ta bắt đầu thôi, let's get it!!

.
.
.

Park Jimin là một nhân vật đặc biệt. Hay nói đúng hơn là một sự tồn tại đặc biệt. Đặc biệt đối với tôi.

Kể từ lúc Seokjin-hyung tốt nghiệp xong cấp 3 và bước vào ngưỡng cửa đại học thì anh ấy đã dứt khoát ném cái trọng trách "kèm cặp việc học" của Taehyung và Jungkook lại cho tôi.

Tại sao không phải là Yoongi? Đơn giản thôi, anh ấy không muốn 2 đứa nhóc phải thăng thiên sớm.

Và tại sao không phải Hoseok? Tôi xin thề là tôi có cảm giác như Chúa tạo ra bộ ba đó để làm tri kỉ của nhau vậy. Thấy Hoseok nghiêm mặt tức giận mắng Taehyung và Jungkook bao giờ chưa? Ừ đúng rồi, có đâu mà thấy!!

Nên tôi khá chắc là nếu để ba người đó cùng đống sách vật lý thì không chừng họ sẽ dỡ nóc Kim gia luôn không chừng. Mà Seokjin-hyung thì chưa muốn cổ họng đáng thương của anh mỗi ngày đều phải gào lên quãng 8.

Thế là mọi thứ thành ra dồn cho tôi.

Tất nhiên không phải tôi ghét bỏ gì trách nhiệm này, chẳng qua là mỗi lần Taehyung và Jungkook học chung là máu não tôi cứ sôi sùng sục vì hai thằng nhóc chẳng bao giờ chịu nghiêm túc lắng nghe và cứ hỏi lại cùng một câu đâu cả chục lần. Và từ khi chuỗi ngày học kèm đó bắt đầu thì sự kiên nhẫn của tôi cũng bị mài nhẵn theo luôn.

Lúc dạy Jimin tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải nén cái tính cọc cằn xuống để không tỏ ra thô lỗ với em nhưng hóa ra, mọi thứ không tệ tới mức đó.

Thứ nhất là có lẽ tôi đã hiểu sai cái cụm "kém ngoại ngữ" mà em nói. Chẳng qua là em không rõ cách để phân biệt giữa công thức này với công thức kia nên mới loạn cả lên. Thứ hai là em cực kỳ nghiêm túc tiếp thu từng từ từng chữ mà tôi nói.

Thề có Chúa, sau bao năm tháng phải vật lộn với Taehyung và Jungkook thì Jimin hệt như sự cứu rỗi cuối cùng dành cho tôi vậy!! Chưa bao giờ tôi kèm ai mà bản thân lại thư thả cùng bình tĩnh thế này. Chưa!Bao!Giờ!

_À Kim thiếu, cái overall* số 2 ổn chưa ạ?

*overall: tổng quan*

Tôi không để ý lắm đến cách xưng hô. Dù sao cũng vừa quen nhau chưa đầy một tiếng, gọi hyung thì hơi gấp gáp quá.

Nhận lấy bộ đề đã giải, tôi đẩy một bộ khác qua cho em.

_Nốt đề này nữa nhé?

_Vâng.

Tôi vươn tay cầm lấy viết đỏ chuẩn bị chấm bài thì vô tình lại nhìn sang em.

Dáng vóc đó có thể gọi là vượt trội so với phái nữ và khá ổn so với phái nam nhưng dưới góc độ của "kẻ khổng lồ" như tôi thì em bé xíu.

Mọi thứ của em đều nhỏ nhắn và đáng yêu một cách kỳ lạ. Không chỉ chiều cao mà còn khuôn mặt, bờ môi, những đầu ngón tay, cách em mừng rỡ khi làm được một câu khó, thậm chí là cả việc em dụi mắt. Mọi thứ tựa hồ như đã lập trình sẵn để toát ra sự đáng yêu.

Jimin cúi thấp xuống tờ giấy để tăng sự tập trung (dù tôi nghĩ rằng việc đó chả ích gì) và vô tính mái tóc mượt mà của em rũ ra trước trán. Tay tôi đột nhiên như bị ai điều khiển, vươn tới vén những sợi tóc ấy lên. Jimin bất ngờ nâng mắt nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau và tôi nghe tiếng tim tôi đập nhanh thêm một nhịp. Từng tế bào trong cơ thể phút chốc nhộn nhạo và chúng thì thầm với tôi rằng em là định mệnh mà số phận đã sắp đặt cho tôi.

_You are the gift that the universe promised me
(Em là món quà mà vũ trụ đã hứa với tôi)

_Dạ?

_Không có gì!!

Tôi thong thả tựa người vào lưng ghế, thích thú nhìn biểu cảm ngơ ngác của em. Vốn định bảo "Làm tiếp đi, em không định về nhà sao?" thì một âm thanh tầm vài trăm decibel đập vào thẳng mãng nhĩ.

_Yah!! Kim Taehyung, em còn biết đường về đó hả!?? Sao không chuyển hộ khẩu ra nhà hát luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro