Extra #3-Em(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một tình huống không được lý tưởng cho lắm.

Hôm đó là một buổi tối chớm đông, khoảng đầu tháng 10. Khi ấy Seoul vừa có tuyết. Những bông tuyết đáng yêu nhỏ nhắn bay tứ tung khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Chúng phủ lên vòm cây, mái nhà, đường lộ, rơi trên tóc một ai đó và làm lạnh lòng những kẻ đơn côi.

Tôi cuốc bộ dọc sông Hàn với tâm trạng trống rỗng. Đầu óc hoàn toàn chẳng suy nghĩ chút gì và ánh nhìn thì hờ hững tưởng chừng tôi đang nhìn một hòn đá vô tri chứ không phải khung cảnh mờ ảo tuyệt đẹp đằng trước.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thường như thế, bất chợt muốn được ở một mình và làm những việc vô nghĩa. Chẳng hạn như bỏ chiếc ô tô có điều hòa ấm cúng cùng bác tài xế ở lại và đi dọc bờ sông giữa tiết trời 8-9 độ C.

Thật điên rồ!!

Chắc vì ngày thường tôi luôn ban phát năng lượng cho người khác nên khi bản thân cần chút niềm vui, tìm cỡ nào cũng không tìm thấy lí do để cười nữa.

_Kim thiếu!!

Giọng thiếu nữ vang lên như mật ong ngâm trong trà hoa cúc, ngọt ngào lay động.  Cô gái trong bộ quần áo mùa đông thời thượng hấp tấp chạy về phía này. Mũ Nga màu be với viền lông dày cộm xung quanh bao bọc hết phần đầu nhỏ nhắn. Áo khoác dài quá gối cũng màu be, đôi boot cao và găng tay tuy có vẻ mỏng nhưng phối với tổng thể lại đặc biệt phù hợp.

Tác phẩm "Tình thu" trong bộ sưu tập Thu-Đông của nhà thiết kế Choi chứ không đâu xa lạ!!

Tôi thật sự phát ốm bởi sự đeo bám dai dẳng này. Cô tiểu thư nhà họ Seo mang rắp tâm gả vào Kim gia thì phải, ngày nào không đến tìm tôi dự tiệc thì cũng hoạt động ngoại khóa của trường. Nếu chẳng phải ba còn một công trình lớn với nhà họ Seo thì có kề dao vào cổ bổn thiếu gia đây cũng chả thèm.

_À, tiểu thư Seo....

Tôi chào đáp đầy xa cách. 

Tôi thích người cùng giới, tôi thừa nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bài xích việc tiếp xúc với phụ nữ. Điều khiến tôi chẳng thể ưa nổi nữ nhân này chủ yếu là bởi mục đích của cô ả. Khối tài sản kếch xù cùng vị thế vững như bàn thạch của Kim gia là miếng mồi quá béo bở, không ai phủ nhận được. Từng có một thời gian vị Seo tiểu thư này tiếp cận Namjoon nhưng bất thành nên mới chuyển hướng sang tôi. Còn vì sao lại là tôi thì đơn giản thôi.

Huyết thống!!

Vị trí của tôi và Namjoon khác nhau chứ. Giữa con trai "hàng thật giá thật" với một đứa nhóc được mang về từ cô nhi viện thì giống thế nào được!? Tôi sống cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng mọi thứ, từng từ từng chữ từng câu đều tràn đầy lo sợ và sầu não. Còn Namjoon, cậu ấy có thể làm mọi việc mà không cần sợ hay kiêng dè bất cứ điều gì, không  cần lo ai răn đe,chèn ép.

Và tôi biết, rất rõ là đằng khác, rằng những thiếu gia, tiểu thư này khinh miệt "con nuôi" như tôi. Họ gọi "con nuôi" bằng những cái tên như "lũ ngoại lai thấp kém", "thứ rẻ tiền", "cốt cách tầm thường" và ti tỉ đại từ khác mà tôi chả muốn đề cập tới. Còn cô tiểu thư này chắc cũng đã bỏ cuộc trước Namjoon và Seokjin rồi nên mới bất đắc dĩ mò tới tôi. Nực cười ghê!!

_Kim thiếu nãy giờ anh có nghe em nói gì không?

_À,ừm, tôi vẫn đang nghe mà.

Cô ả đề cập tới nhiều thứ nhưng tai tôi chẳng buồn quan tâm nữa.Nó biết tâm trạng này đã quá tệ để tiếp thu bất kì âm thanh gì thêm.

_Nhưng Kim thiếu đi dạo một mình ạ? Vậy em đi với anh nhé?

Tôi còn chưa kịp ú ớ gì thì đối phương đã tóm lấy một bên tay, vui vẻ mỉm cười. Tất nhiên không đời nào tôi để loại tạp âm này đạp đổ quãng thời gian thư giãn riêng tư của bản thân, cơ mà bây giờ phải từ chối thế nào đây? Tôi đi dạo một mình thật mà!?

_Ờ tôi....

_Hoseok-hyung, xin lỗi vì em tới trễ nhé.

Một giọng nói mềm mại khác xuất hiện giữa sự ngỡ ngàng của cả tôi và cô ả kia. Park Jimin vận một thân nhung đen ấm áp phối cùng áo khoác ngoài màu cỏ cháy. Mái tóc đen huyền lấm tấm vài bông tuyết trắng, gò má thanh tú vì lạnh nên đỏ một màu nhàn nhạt. Mọi phụ kiện trên người em đều đơn giản nhưng không hiểu sao chúng lại tỏa sáng một cách kì lạ. Chỉ là chưa từng chạm mặt trực diện với em ở khoảng cách gần thế này, tôi mới không phát hiện ra em quả thật xinh đẹp động lòng người.

_Park Jimin!?

_Có vấn đề gì sao Seo tiểu thư?

Lời đối đáp của họ lôi tôi khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi rút tay về và bước qua bên Jimin. Không rõ lựa chọn Park Jimin có khả quan hơn cô Seo kia không nhưng thấy em được Taehyung mời về tận nhà mấy lần thì chắc hẳn không tệ rồi.

_À, đúng rồi, tôi có hẹn với Jimin.

_Gì chứ!??

 Nữ nhân kia lộ vẻ hậm hực vô cùng, trên mặt thiếu điều viết hai chữ "bất mãn" dán lên. Đôi mày nhíu sâu vào nhau, cô ả bặm môi, trừng cả tôi và Jimin. Tôi nghĩ hẳn là cô nàng phải tức sôi máu luôn ấy chứ, không những bị đứa trẻ nhỏ hơn 1 tuổi cản trở mà càng khó chịu hơn là chả thể làm gì hơn. Thế lực nhà họ Park không phải để trưng cho vui đâu?

_Nếu cô không còn việc gì với Hoseok-hyung thì chúng tôi xin phép nhé.

Và em kéo tay tôi đi vòng qua đối phương, dứt khoát, không ngoảnh lại nhìn lấy một cái. 

Tôi nghe thấp thoáng tiếng giậm chân đầy bực dọc của cô ả nhưng chả rãnh hơi đâu mà để tâm nữa. Cái xúc cảm mềm mềm ở cổ tay đang lất át hết thảy lý trí của tôi rồi.

_Xin lỗi nhé!

_Hả??

Em đột ngột cất giọng sau khi bọn tôi đi được đoạn khá xa.

_Xin lỗi vì đã gọi thẳng tên và vì đã phá hủy cuộc hẹn ngọt ngào của anh.

_Ôi trời, tôi nợ em một mạng đó.

Jimin nhìn tôi nhướng mày thắc mắc nhưng tôi không đáp mà hỏi ngược.

_Tôi cứ tưởng em là kiểu người không quản bao đồng?

_À, bà chị đó từng ve vãn Daniel trước đây nên chẳng qua thấy có chút ngứa mắt. Trả đũa tí thôi.

Jimin mỉm cười thỏa mãn. Mắt híp thành đường chỉ nhỏ mà môi cong tạo nên cánh cung bán nguyệt. Thật giống một kẻ ranh mãnh mang mặt nạ thỏ con. Kẻ ranh mãnh mà sau này tôi yêu đến điên dại.

...

_Nè, Min Yoongi!!!!

Cái giọng quen thuộc khốn kiếp ấy lại vang lên sau lưng tôi. Mỗi ngay đều thế. Lũ người này dường như không biết từ mệt mỏi viết thế nào nhỉ?

_Không không, mày phải gọi là Kim nhị thiếu gia chứ.

_Nó họ Min mà gọi là Kim thiếu gia không phải nực cười quá sao?

_Thằng con nuôi thôi mà, thiếu gia gì chứ!!!

Nhức đầu thật. Đều là sinh viên năm nhất rồi mà cư xử cứ như mấy đứa cao trung còn trong độ tuổi dậy thì ấy. 

_Nè, mày dám lơ tụi tao à.

Trời đất, chả nhẽ ông đây phải chạy tới xin chữ kí của mày chắc.

Tôi thở dài, cố gắng đi cho nhanh để thoát khỏi cái đám ồn ào và phiền phức kia. Nếu chả phải thằng nhóc Jungkook mê mệt tay nghề của vị đầu bếp làm ở tiệm bánh gần trường đại học và sống chết nhờ tôi ghé qua mua giúp nó thì hiện tại tôi chả dính vào cái tình huống khốn khiếp này đâu.  

Lũ tâm thần ấy, dẫn đầu là con trai nhà tài thiệt họ Ko, dường như hơi tức giận khi bị tôi bơ đẹp nên bắt đầu giở thói bạo lực. Gã đi vòng đến trước chặn đường, cái balo của hãng global brand nào đó bị quăng xuống đất và vẻ cười cợt trên mặt đã biến mất nốt. Tụi đàn em xung quanh xoay xoay cổ tay như để khởi động, có thằng lôi cả gậy bóng chày ra và tôi chưa ngu tới độ không đoán được xem kế tiếp sẽ xảy ra cớ sự gì.

_Tụi mày lại muốn thế nào?

Tôi vắt ra sự kiên nhẫn cuối cùng để lên tiếng.

_Chẳng qua là ngứa mắt thằng ngoại lai như mày thôi.

Gã nhếch mép khinh khỉnh, tay nhận gậy bóng chày của đàn em gõ gõ xuống đất. Một đám "chó ngoan" đứng vây lấy tôi cả trước và sau, tình huống thật khiến người ta muốn chửi thề!!!

Tôi xắn tay áo lên cao, hoạt động khớp xương vùng cổ để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến vài giây nữa. Mặc dù hôm qua tôi đã cam đoan với Seokjin-hyung rằng bản thân sẽ không đánh nhau trên trường nhưng con mẹ nó lũ người này quá là gợi đòn đi. Vốn dĩ chính mình luôn tìm cách tránh mặt nhưng đối phương lại cứ vác xác tới tận cửa khiêu khích. Nếu không cho một cú lệch quai hàm thì Min Yoongi này cũng thấy thật có lỗi với liệt tổ liệt tông.

Có vẻ gã họ Ko kia thật sự phát cáu với thái độ dửng dưng của tôi nên mới năm lần bảy lượt gây khó dễ. Nhưng cũng đúng thôi! Đe dọa là phương thức kiếm tìm niềm vui bằng sự run rẩy và sợ hãi của con mồi.Một con mồi không hoảng loạn thì còn đâu sự thích thú chứ.

_Hôm nay không đập mày một trận ra trò thì thứ con nuôi như mày vẫn nghĩ mình ngang hàng với chúng tao nhỉ!?

Gã cười đểu cảng gõ gõ đầu gậy xuống đất, âm thanh kim loại va chạm với vỉa hè châm ngòi cho cuộc chiến nãy lửa mà Min Yoongi này cũng đã nhịn không nổi nữa.

Một tên cao lớn từ phía sau bất ngờ lao đến muốn vật tôi ra đất những tôi nhanh chóng lách qua, sẵn tiện thẳng chân cho hắn một đạp. Đám xung quanh thấy thế đồng loạt nhào lên. Kẻ thì bị tôi đấm, kẻ thì bị gạt chân, xô ngã. Tên béo nhất hung hăng chạy tới nhưng tất cả đều sớm đo ván và rên ư ử dưới vỉa hè. Tôi bị thằng khốn nào đấy cho một cú vào mặt, khá rát, nhưng tạm thời vẫn đứng vững.

Vốn định xử nốt tên họ Ko kia rồi về nhưng vừa quay đầu thì hình dáng cây gậy bóng chày đã ở ngay tầm mắt. Hóa ra gã dùng đàn em để chờ lúc tôi sơ hở thì đánh lén. Bóng gậy 65cm hạ thấp xuống trước mặt, tôi cứng người chờ cơn đau ập tới nhưng cuối cùng lại nghe một tiếng rầm và âm thanh loảng xoảng do gậy bóng chày va vào nền xi măng . Tôi mất gần phút mới kịp hoàn lại hồn, mọi chuyện quá đột ngột khiến tôi có cảm tưởng mình vừa chớp mắt một cái thì thế giới đã đảo lộn rồi.

_Park Jimin?

Thân ảnh nhỏ nhắn kia đứng thẳng người, phủi phủi tay, khinh khỉnh nhìn kẻ vừa hưởng trọn cú gạt chân đúng chuẩn taekwondo.

_Không tự lượng sức.

Tên thiếu gia họ Ko chật vật dưới nền xi măng. Cơn đau tê tái ở hàm dưới và mặt khiến gã không sao động đậy nổi. Cả cơ thể bị đập xuống đất hoàn toàn từ chối việc đứng lên.

_Park....Park thiếu.

Gã cố chống tay, hé mắt nhìn em. Ánh nhìn trộn lẫn giữa giận dữ và kiêng dè, ức chế và sợ sệt. Ánh nhìn mà nếu là tôi của sau này nhất định sẽ moi nó ra khỏi hốc mắt.

Park Jimin của tôi-đừng hòng có thứ gì dám xúc phạm. Một ý nghĩ cũng không được.

Em xoay xoay cổ tay, ném cho gã nửa cái liếc đầy sự coi thường.

_Min Yoongi quả thật là con nuôi, nhưng được Kim lão gia đánh giá rất cao, cứ thử để ông ấy nghe thấy mấy lời vừa nãy xem, anh nhất định sẽ được "chăm sóc" từ đầu đến chân.

Tên họ Ko căm phẫn nghiến răng, chẳng thể làm gì ngoài quay đầu sang hướng khác.

_Hay để tôi....Yahhhhh Min Yoongi làm gì vậy?!!! Chưa nói xong mà!!!

Tôi dùng sức kéo em đi khỏi mớ hỗn độn kia, một bên nắm cổ tay, một bên níu lấy cái balo đáng thương bị vứt dưới đất lúc nãy. Quả thật là hiếm lắm mới có dịp chứng kiến dáng vẻ đe dọa ấy ở một nhân vật điềm đạm như Park Jimin nhưng dù sao cũng đều là con cháu nhà danh gia vọng tộc, đánh nhau ngoài đường đã đủ mất mặt rồi, còn đứng đó cãi nhau nữa thì ra thể thống gì.

Chàng trai 17 tuổi bị lôi kéo sau lưng có vẻ bất mãn với quyết định "thoái lui" nên cứ liên tục vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái nắm, miệng làu bàu vài câu tôi chẳng nghe rõ thành chữ.

_Đáng lẽ anh nên để tôi mắng thêm vài câu nữa.

_Có tác dụng gì sao?

Đúng vậy, quan điểm của tôi và em rất khác nhau. Tôi vốn là một kẻ biếng nhác và tôi chả rảnh hơi đâu mà hù với dọa. Ngứa mắt? Cứ trực tiếp đấm lệch quai hàm nó, không cần suy nghĩ thêm giây nào cả.

Tất nhiên cũng bởi thế mà không ít lần Seokjin-hyung suýt thét ra lửa vì phải bỏ tiết trên giảng đường để xuống phòng Giáo vụ giảng hòa cho hai bên. Và khỏi phải nói hẳn là các bạn cũng đoán được kết cục sau khi về nhà là gì........

Tuy nhiên, mỗi lần như thế thì đều đã tàn cuộc, đánh cũng đánh rồi, máu cũng chảy rồi, duy chỉ có hôm nay, lần đầu tiên có người xuất hiện và giúp đỡ tôi, khiến tôi có cảm giác mình không hề cô đơn.

_Cảm ơn, Park Jimin.

Tôi đột ngột lên tiếng khiến em tròn mắt nhìn, khuôn mặt bất ngờ như đang xử lí những từ tôi vừa nói. Biểu cảm từ ngơ ngác dần chuyển sang ngượng ngùng và dần dần hai gò má bỗng ửng hồng. Jimin đảo mắt sang chỗ khác, đầu hơi cúi thấp, em cố lấy lại chất giọng điềm tĩnh thường ngày nhưng bất thành.

_Thì...tại.....hôm trước anh đã đàn cho tôi nghe một khúc nhạc rất hay nên coi như trả ơn thôi

_Thế ngày mai tôi lại đàn cho em.

_Anh nói nhá, tôi không có ép uổng gì đâu à!!

Tôi cười nhạt, lực ở các đầu ngón tay hơi tăng lên. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ đàn cho em nghe cả cuộc đời.

...

Seoul  về đêm náo nhiệt một cách kỳ lạ. Nó khác với cái "náo nhiệt" bận bịu cơm áo gạo tiền như buổi sáng. Ban đêm, thủ đô như nồng lên mùi vị của sự xa hoa giàu có, mùi của những kẻ xem tiền tựa cỏ rác.

Trang viên Kim gia

Tiếng thiết đãi quan khách ồn ào phát ra từ toàn nhà chính khiến người ta thấy đau đầu. Âm thanh nói chuyện, luyên thuyên, bản nhạc giao hưởng nhạt nhẽo của vị nhạc sĩ nổi danh nào đó quyện cùng giọng đốc thúc người hầu sau hậu trường trở thành một tổ hợp kinh khủng bổ liên tục vào tai tôi.

Phiền chết được!!!

Hôm nay là tiệc kỉ niệm thường niên của nhà, với thân phận con út thì đáng nhẽ tôi không thể ra đây-lúc bao nhiêu khách khứa tay to mặt lớn đều đã tụ tập đầy đủ- nhưng thề có Chúa, bầu không khí trong hội trường làm tôi phát ói. Mẹ nó, đủ thứ nước hoa bay tứ tung vào nhau thiếu điều làm mũi tôi tắt luôn chứ đùa. Chưa kể, mấy ánh nhìn đầy toan tính xung quanh thật sự khiến người ta vừa sợ vừa ngán ngẩm. 

Thế nên tôi lẻn ra vườn hoa. Quá sáng suốt!!!

Gió đêm cuối hè thổi ù qua, mơn trớn da mặt tôi, để lại trên đó chút dư vị lành lạnh. Khẽ nới lỏng carvat, tôi tự tìm cho mình một vị trí thoải mái trên băng ghế đá, ngước mắt quan sát bầu trời chỉ vỏn vẹn vài vì sao. Không gian im ắng đột nhiên bủa vây, âm thanh như đặc quánh lại, nặng trĩu. Tôi cười nhạt, vò rối mái tóc đen đã được vuốt keo ngay ngắn. 

Sự ồn ào chèn ép con người một cách từ từ, nhưng sự lặng im quá độ lại khiến ta ngạt thở ngay lập tức. Xét cho cùng thì chả có cái nào hữu ích cả, chẳng qua ngoài đây thì khứu giác được cứu rỗi thôi.

Tôi duỗi chân, ngửa cổ nhìn màn đêm trên đầu mình, chán nản đến lợi hại.

_Jungkook?!!

Một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên, tôi hơi giật mình, khẽ quay ra sau tìm kiếm chủ nhân của âm thanh vừa rồi. 

Park Jimin vận comple đen đứng ở bậc thềm của khu vườn. Mái tóc bồng bềnh hôm nay được vuốt cao đầy lãng tử. Da anh vốn đã trắng nên mặc lễ phục trông vô cùng nổi bật. Chưa kể, không thể phủ nhận rằng vẻ đẹp trời sinh của anh khiến người ta điêu đứng. Tôi đã thấy Taehuyng hyung mời anh đến chơi vài lần, Namjoon huyng cùng Hoseok-hyung cũng đánh giá anh rất cao và thú thật rằng nhân vật nào có thể khiến mấy ông anh trai nhà tôi mở miệng khen ngợi hơn ba câu thì đều xứng đáng nhận một giải Nobel ấy chứ.

_Anh là....Park Jimin, con trai trưởng nhà họ Park?

Tôi hỏi lại dù biết loại câu hỏi này trong giới thượng lưu khá ngu ngốc.

_Rất hân hạnh, mà... sao em không vào đại sảnh vậy Jungkook-ssi?

_Thế sao anh chạy ra đây?

_Ở trong đó ngộp thở quá

_Anh biết đáp án rồi đó.

Tôi đáp mấy câu cộc lốc sau đó quay mặt đi. Cứ coi như Jimin rất có thực lực như mấy ông anh già nói đi, tôi cũng nghĩ mình không có tâm trạng để kiểm nghiệm điều đó lúc này. Một buổi tiệc kỉ niệm đã là quá mệt mỏi rồi, 16 tuổi người ta đang tụ tập ăn lẩu, đi chơi kia kìa, còn tôi thì phải làm trò gì ở nơi này chứ!? 

Cả khu vườn rơi vào khoảng im hiu quạnh, gió đẩy những bụi cây nghe lao xao, hương hoa hồng thoang thoảng quyện với ánh trăng ngà, chảy dài, lan ra khắp mặt đất. Tôi chợt cảm thấy chỗ trống cạnh mình có ai ngồi xuống, mùi nước hoa Niche xuất hiện một cách rõ ràng, không quá nồng nhưng đủ làm người ta phải chú ý. Jimin vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, để trên đùi, chất giọng ngọt ngào của anh lần nữa phá vỡ sự yên lặng.

_Cảm thấy kiệt sức à?

_Anh làm sao hiểu được chứ?

Tôi chầm chậm nhấc mí mắt, nhìn anh đầy chế giễu. Cái ngày Jeon Jungkook tôi được nhận nuôi ở nhà thờ, các sơ đã cầu phúc cho tôi. Họ nói rằng cuộc đời của tôi sẽ rẽ sang một hướng khác. Tôi sẽ hạnh phúc, sẽ có nhiều niềm vui, sẽ sống vô lo vô nghĩ. Thậm chí có vài đứa trẻ ở đấy ghen tỵ đỏ mắt, khóc ầm lên đòi muốn một gia đình như thế nhanh nhanh xuất hiện nhận nuôi chúng. Tôi cũng từng háo hức, từng mong chờ, từng mơ, từng kỳ vọng. Nhưng rồi sự tàn nhẫn và khốc liệt của giới thượng lưu tạt xuống đầu tôi một gáo nước lạnh. Mấy thứ cỡ như án mạng, lừa đảo, truy sát thì không xảy ra ở độ tuổi này, tất nhiên, đấy là cách "chơi" của người lớn. Còn trẻ con có cách của trẻ con. Lời nói sắc như dao luôn là thứ vũ khí chí mạng và đáng tiếc thay, những đứa trẻ được nuôi dạy trong chốn cửa quyền xa hoa này đều hiểu hết hàm ý ẩn chứa sau các từ ngữ mà chúng nghe, dù muốn hay không. Đau đớn thật.

Park Jimin nhìn tôi, khẽ cười đầy ý vị. Nụ cười đó làm tôi thấy khó hiểu.

_Chúng ta đều giống nhau thôi, đều mệt mỏi.

_Nhưng chí ít dòng máu nhà họ Park vẫn chảy trong huyết quản của anh

_Nhưng gia đình của em trọn vẹn

_Gia đình của anh thì không đủ giàu có và quyền lực chắc?

_Cha của em có ngoại tình à?

_....

Tôi bất giác cứng họng. Ai ai thuộc giới nhà giàu cũng biết sự kiện kinh thiên động địa về Park gia. Đại phu nhân chưa mất bao lâu thì ông Park đã cưới vợ mới vào cửa, hơn nữa đối phương còn là......gái quán bar. 

_Xin...xin lỗi anh, tôi lỡ lời.

Jimin im lặng không nói gì thêm, tôi thì chẳng biết nên tiếp tục thế nào nên cũng ngậm chặt miệng. Nếu xét cho kỹ thì cả hai chỉ mới gặp nhau 3 lần vậy mà vừa nãy tôi lại bị chút ngột ngạt nhất thời làm kích động, chậc, thất lễ quá rồi.

Nam nhân nhỏ nhắn hơi cụp mắt, lưỡng lự mất một hồi lâu mới quay đầu sang nhìn tôi.

_Ở tầng lớp con người giẫm đạp nhau để sống, được tận hưởng đãi ngộ của vật chất thì sẽ chịu đựng áp lực về tinh thần, đó là quy luật tất yếu. Em vẫn còn may mắn hơn rất nhiều hoàn cảnh Jeon Jungkook. Khoan nói tới xã hội ngoài kia có đủ loại người với đủ loại khổ sở, hiện tại, em có thể trốn ra đây, nhưng Kim Seokjin, Min Yoongi có thể không? 

Tôi gần như ngơ người, âm thanh nơi cổ họng chẳng tài nào buông khỏi đầu môi.

Đôi mắt đó sao lại vững vàng đến thế, chất giọng đó sao lại kiên định đến thế!? Buồn cười ghê, con người này chỉ hơn tôi 1 tuổi vậy mà khiến tôi cảm tưởng như ảnh hoàn toàn nhìn thấu mọi bản chất dơ bẩn của giới thượng lưu ấy. Thảo nào....mấy ông anh nhìn người chuẩn phết nhỉ.

Sắc mặt rầu rĩ của tôi cuối cùng cũng cải thiện đôi chút, tôi nghiêng đầu làm vẻ thắc mắc.

_Anh nói nhiều thế với người lạ à?

Jimin đơ ra sau đó giật giật khóe miệng, hừ lạnh rồi đứng bật dậy. Biểu cảm vô cùng đặc sắc.

_Chẳng qua, Taehyung rất quý em, anh cũng rất quý em nên lắm mồm một chút thôi. Em coi như anh chưa nói gì đi.

Đại thiếu gia họ Park bị chọc ghẹo, nện gót giày xuống đất, quay lưng đi rất dứt khoát, nhưng mới sải chân được không quá bốn bước thì tôi đã kéo cổ tay ngược lại.

_Đã nghe rồi sao có thể giả vờ như chưa nghe gì chứ!?

_Tùy em.

Jimin đảo mắt, khoanh tay trước ngực, bộ dáng y hệt: "đừng mơ tôi nhả thêm từ ngữ vàng ngọc nào vào mặt cậu nữa", trông vừa phẫn nộ, vừa đáng yêu. Tôi cười khẩy, đáy lòng như mới trút bỏ tảng đá lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên ai đó xuất hiện và chia sẻ những muộn phiền với tôi, dù chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhặt. 

_Cảm ơn anh Park Jimin, cảm ơn anh....

_End extra_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro