Hàng xóm đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi ung dung dọc trên hành lang khách sạn, Jeon Jungkook bình thản đến mức chẳng để lộ lấy một lần sự bối rối trong tâm trí. Hắn đi mãi, đi mãi vẫn không thấy nơi mình cần tìm, tay siết chặt chiếc thẻ phòng 109. Hắn đang lạc đường, cảm xúc dần rơi vào hỗn độn.

" Cậu sao vậy?"

Chàng Jeon cuối cùng cũng gặp một thiên thần tốt bụng ngang đường. Em xách một cái túi nhỏ bên eo, từ đầu đến cuối đều ăn mặc kín đáo, nhưng từ màu tóc vàng hoe lẫn ánh mắt dịu dàng ấy, Jungkook vẫn có thể đoán được tính cách tốt của đối phương.

" Em bị lạc"

Đồng tử rút đi sự lạnh lùng khó tả kia, hắn bất ngờ trở thành người khác, một chú thỏ đáng thương bị lạc. Sở dĩ Jeon Jungkook làm vậy cũng là vì đã lỡ thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên. Có chút mất mặt nhưng đổi lại được nụ cười của người đẹp cũng không tồi.

" Chà, em nhỏ hơn tôi à?"

" Em đoán thôi,em vẫn còn là sinh viên mà"

Jeon Jungkook lí nhí ngại ngùng cúi đầu, dường như vấn đề khoảng cách chiều cao của cả hai như bị thổi bay mất. Mục tiêu híp mắt lại như cọng chỉ, miệng phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ vụn vặt ở trong khẩu trang. Anh trông vui chưa kìa, có vẻ là không tin số tuổi của hắn khai báo.

" Không đáng tin tí nào"

" Em không nói dối."

Hắn không hề nói dối về số tuổi của mình, hắn đúng thật chỉ mới bắt đầu vào trường đại học. Jungkook lắc đầu ngao ngán, chẳng phải là do anh lùn quá thôi sao? Nhưng hắn không thể nói vậy được, như thế rất mất lòng người đẹp.

" Bị lạc sao? Tìm phòng đúng không?"

Đối phương cuối cùng cũng vào vấn đề, tò mò dán mắt vào tấm thẻ phòng trên tay hắn. Khẽ đảo mắt xung quanh tìm kiếm số phòng giống của Jungkook. Ngón tay bé xíu chỉ vào một hướng, hắn gật đầu lịch sự cảm ơn, tiếc nuối cố moi thông tin liên lạc của anh.

" Cảm ơn ạ, Anh ở phòng nào vậy?"

" Muốn làm quen với tôi à?" Anh nhanh chóng nhận ra được ý đồ xấu hổ của hắn. Một chút khinh khỉnh xuất hiện nơi đôi mắt biết cười ấy.

" Em...."

" Tôi tên Park Jimin nhé! Còn số phòng thì đoán xem, cậu nhóc"

Jimin đưa tay lên khẩu trang, làm điệu bộ giữ bí mật tuyệt đối. Rồi anh kéo đồ quay lưng bỏ chạy mất hút luôn làm hắn không kịp làm gì.

" Sao bỏ trốn rồi???"

____

Jimin dừng chân nghỉ lại trước cửa phòng mình. Em vẫn còn cười thích thú với cậu nhóc lạc đường đáng yêu lúc nãy. Một tay mở khóa cửa, tay còn lại mở điện thoại trả lời tin nhắn của tiền bối.

Taehyung :Về chưa bé?

Jimin : Em đang ở nhà

Taehyung : Nhớ ngủ sớm đó.

Jimin : Vâng, tiền bối này

Taehyung : Sao Vậy Jimin?

Jimin : Cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay

Taehyung : Ừ, tạm biệt em

Tắt đi điện thoại, Jimin mang tâm trạng không có gì để vui hơn của mình lao lên giường ngủ. Tay cởi chiếc khẩu trang ngộp ngạt đi, em để lộ nụ cười mỉm rạng rỡ. Jimin khẽ nheo mắt khi bị ánh sáng hoàng hôn chiếu vào người, em lững thững kéo cửa sổ lại, tay lật kịch bản đọc lại lời thoại của mình.

Gò má dần ửng hồng khi biết mình sẽ có cảnh nằm dựa vào vai Kim Taehyung. Chà, em chưa bao giờ nghĩ bản thân làm nhiều điều thú vị này với bạn thân của mình, không khéo lại bị nghĩ cho mình bị gay mất.

" Taehyung đẹp quá đi mất"

Jimin suýt xoa ngưỡng mộ nhìn tấm ảnh mình được chụp cùng hắn ở công viên giải trí. Nghĩ đến viễn cảnh ngày mai được gặp lại Taehyung mà em liền úp mặt vào chiếc gối ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin