Không đàng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa lâu đài cổ lộng lẫy, bề ngoài xinh đẹp sang trọng như một đức quý tộc đang dự bữa dạ hội của giới thượng lưu, bên trong vắng vẻ bỏ hoang không một bóng người. Nhưng vài ngày liền đổ về đây, tòa dinh thự liên tiếp đón nhận những người lạ mặt cùng tiếng ồn ào mà họ gây ra.

" Oa, to quá"

Jimin nhìn quanh những vật trang trí cổ, tay vô thức chạm nhẹ vào một cái bàn gần đó. Em đã phải mỉm cười cảm thán, chân nhỏ chạy loanh quanh trong đoàn phim, mọi thứ rất giá trị và mang đến cảm giác như là một nơi của quý tộc thời xưa sinh sống vậy. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt vì giọng nói của chị quản lý truyền đến từ xa.

" Được rồi, Jimin lại đây."

Em dạ vâng lủi thủi đi đến ngồi tại cái ghế nhựa mới dựng. Tay vuốt vuốt mái tóc rối để yên cho chị Ye Ri trang điểm, làm tóc. Sau một lúc, Trang phục lẫn tóc tai sau một lát đều trở nên sang trọng, tươm tất.

" Jimin, chào em."

Kim Taehyung từ xa đi cùng vài người, sải bước ngồi ghế nhựa kế Jimin. Hắn vô tư mặc kệ người ngoài, cầm một hộp bánh bao đưa cho em.

" Taehyung, cảm ơn anh"

Jimin cũng đang đói, em cẩn thận cắn một miếng bánh bao to để trấn an cơn đói, cái đầu nhỏ cúi xuống xấu hổ trước nhiều cặp mắt đang chĩa vào mình.

" Em lần đầu đến đây đúng không?"

"Vâng đúng rồi ạ"

" Chà, lần sao hãy đóng với anh nhiều dự án về lâu đài đi."

" Cái này phải để em suy nghĩ"

Cả hai nói chuyện bỏ mặc những nhân viên trang điểm kế bên. Taehyung luyên thuyên đưa ánh mắt không đúng đắn dán chặt vào khuôn miệng nhỏ đáng yêu đang ngậm lấy miếng bánh bao thịt. Hắn cố kìm chế, khẽ đưa tay xoa mái tóc vốn gọn gàng của em trở thành rối và xuề xòa. Bỗng, một bàn tay mạnh mẽ kéo tay hắn, giọng điệu bực bội khiến cả hai nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ám muội.

" Cậu Kim, làm ơn sắp đến cảnh của cậu rồi. Mau qua bên kia ngồi, trang điểm giúp tôi."

" Anh Hoseok khó tính quá đấy, chẳng trách sao không ai yêu anh"

" Tôi là anh họ cậu đấy, còn việc đó là do tôi không muốn thôi! Đi Mau!"

" Dạ Dạ"

Taehyung cau có vì bị làm phiền, nhìn người anh họ khiêm quản lí trước mặt mà thầm chửi rủa gã. Hắn mang tâm trạng không nỡ đứng dậy vẫy tay tạm biệt em. Jimin lại buồn cười với phản ứng kì lạ nhưng cũng đáng yêu của hắn. Em lắc đầu tỏ ý không sao nên hắn cứ đi đi.

" Nhờ cậu ta mà chị phải sửa lại nữa" chị Ye Ri phàn nàn, liếc xéo vào cái bản mặt ung dung cãi nhau với quản lý của hắn ta.

" Không sao mà, cảnh của em lát nữa mới đến. Chị cứ làm từ từ"

Jimin khúc khích mãi, con ngươi bị hấp dẫn sự chú ý bởi vài ba người đứng ở cửa lâu đài, họ ồn ào như đợi ai đó quan trọng chưa đến. Em nghiêng đầu hóng chuyện, nghe loáng thoáng vài câu nói về nữ chính :

" Giờ này cô Baek chưa tới sao?"

" Đúng rồi, mau gọi cho cô ta đi!"

" Sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ?"

Baek Geum Ran giờ này chưa tới á? Em nghĩ. Jimin dò xét khắp nơi, nhân viên trong đoàn ai cũng đang sốt ruột tìm cô ta. Mò mẫm trong túi một cái điện thoại, em ăn nhanh bánh bao rồi vứt nó ở thùng rác dưới chân. Ngón tay bé gõ lên màn hình, chọn dãy số lạ lẫm ở cuối.

Jimin : Chị ơi, chị đến chưa ạ?

Phải, Park Jimin cũng quen biết Geum Ran, cụ thể là em có mối quan hệ rộng giữa các đồng nghiệp trong ngành. Cô nữ chính trong dự án này cũng không ngoại lệ, chỉ là em thật sự chẳng thích cô ta lắm vì tính cách cả hai rất không hòa hợp.

"Chị! sao mãi chưa thấy nữ chính tới vậy?"

"Nói mới nhớ, Hình như cô ta lại bị kẹt xe ý"

Chị Ye Ri bất ngờ trở nên hứng thú với đề tài của Baek Geum Ran. Cô vừa chải tóc, đánh phấn vừa kể về chuỗi tin đồn vây quanh sự nghiệp của Geum Ran nhưng cô ta vẫn nổi rầm rầm vì đóng nhiều dự án nổi tiếng. Đáng ngạc nhiên là Kim Taehyung chính là người được phong cho danh hiệu bạn trai tin đồn của Geum Ran.

Cạch

" Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ"

Chiếc giày cao gót yêu kiều sải bước, cô nàng tóc vàng mang theo một sức sống rực rỡ khẽ cười mỉm. Jimin có thể nhận ra Geum Ran đã thay đổi quá nhiều kể từ lần gặp mặt hai tháng trước, thậm chí còn xinh đẹp như thiên thần giáng thế hơn lúc kia nữa.

" Không sao, cô Baek mau chuẩn bị tới cảnh cô rồi đấy"

.

Taehyung ngán ngẩm ngồi ỉu xìu trước gương, bàn tay không yên phận liên tục tinh nghịch vuốt tóc chẳng cho chị chuyên viên trang điểm làm việc. Nhưng rất nhanh chóng, hắn lại bị cản trở bởi quản lý Jung.

" Kim Taehyung, em không yên được à?"

" Chẳng phải quay cảnh mới ngủ dậy phải thật tự nhiên sao? Không nhất thiết phải chải chuốt gọn gàng vậy đâu"

" Ít nhất cũng cần sửa sang lại" Jung Hoseok nhăn mặt, hai tay chỉnh tư thế của hắn lại sao cho phù hợp.

Ngón tay thon mềm cầm lấy lượt khẽ chải chuốt từng lọn tóc vào nếp. Cô nàng tiếp tục trang điểm kĩ lại, thoải mái làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho phân cảnh. Taehyung không hiểu vì sao lần này lại đột nhiên im lặng, ngồi ngay ngắn chẳng phát một tiếng động, ánh mắt lóe lên vài tia khó chịu, phản chiếu hình ảnh hai con người một nam một nữ thân thiết ôm nhau.

Jung Hoseok cười trừ hướng mắt nhìn theo, cuối cùng cũng hiểu một phần ánh mắt kì quặc của Taehyung kia. Hóa ra là Park Jimin đang chào hỏi Geum Ran, cười nói vui vẻ. Gã thở dài não nề, đưa tay vò rối mái tóc của mình.

Lại tìm được người mới.

Kim Taehyung của ngày hôm nay cũng là một tay gã đi theo chăm sóc nhưng dẫu cho có ở cùng lâu đến vậy thì gã vẫn chưa thể đoán được cái tên đẹp trai này đang nghĩ gì. Đôi khi thì như một đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu, thỉnh thoảng lại xám xịt lạnh lùng khó tả. Gã chỉ biết hắn không đàng hoàng như nhiều người nghĩa, còn có một thói quen khó bỏ đó chính là thường kiếm những người nổi tiếng bị đồn là fan của mình rồi quen nhau thân thiết mà theo gã chính là hẹn hò bí mật sau đó chia tay.

Nhưng lần này khác ở chỗ, cái tên này sao lại biết ghen cớ chứ? Thường ngày khi thấy người khác tiếp cận thân thiết với con mồi của hắn thì hắn dường như còn chẳng để tâm nữa sao giờ bất ngờ đổi ý rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin