nammin : lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngày xx/xx/2017 , tại fansite bts quảng bá album : "love yourself :her" *
- em muốn biết người thích anh nhất trong bangtan là ai hả? _ kim namjoon nhẹ nhếch môi , lúm đồng tiền sâu hoắm của anh hiện rõ ,tưởng chừng nó có thể nuốt chửng tất cả các cô gái khi vô tình nhìn thấy . Anh cảm giác được rằng cô fan nữ ở trước mắt đang mê luyến , say đắm nhìn anh , anh nhìn sâu vào đôi đồng tử đang co giãn lấp lánh ấy , rồi khẽ khàng hướng tầm mắt về phía về phía mảnh giấy note màu dạ quang . Anh nhẹ nhàng đặt bút , khắc lên nó một dòng chữ nhỏ đã lấp đầy tim anh : park jimin.
Anh không phải gay ,Anh chỉ đơn giản là thích jimin và anh cũng biết jimin thích anh . Nhưng anh lại không bao giờ muốn nói ra đoạn tình cảm này , jimin cũng sẽ mãi không biết được tình yêu của anh dành cho cậu ấy . Anh không muốn vì một chút rung động của con tim làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mà mình đã gầy dựng trong nhiều năm , sự nghiệp của anh nó có thể là cả cuộc đời anh nhưng park jimin có lẽ sẽ chỉ là một mùa xuân mà thôi , hoặc ngắn chỉ là một buổi chiều nắng đẹp . Anh không thể chấp niệm vì một thứ mà vốn dĩ biết nó sẽ lụi tàn dù sớm hay muộn. Kim namjoon anh có thể cười thật lớn vì cảm nhận được rằng mình đang thắng thế trong nước cờ tình cảm này . Nhưng mọi chuyện có phải như anh nghĩ không ? Khi mà , tình cảm trong anh nó ngày càng lớn lên và không có dấu hiệu ngừng lại . Anh bấn loạn bởi nụ cười của jimin dành cho anh , mỗi khi jimin hướng mắt về phía anh . Anh không thích skin ship cho lắm , trừ phi nó là của park jimin . Anh thậm chí lợi dụng mình đang trên sóng truyền hình mà nắm tay cậu , mà ôm Chầm lấy cậu xem cậu vặn vẹo với mình .
Nhưng dù sao jimin cũng chỉ là một chàng trai bình thường trên thế giới này . Cậu hiểu có những thứ không thuộc về mình thì dù có cố gắng thế nào cũng vô ích . Khi cậu yêu cậu sẽ là một ngọn lửa , sẽ vì người mình yêu mà bá đạo hay ôn nhu , ân cần đối đãi , dùng cả bầu trời dịu dàng trong tâm hồn để thể hiện tình cảm của mình . Cậu nghĩ , đã có thể đối xử với tình yêu của mình một cách chân ái , nhiệt huyết như vậy thì dù khi cất đi mối tình đó trong lõi trái đất này cậu sẽ không bao giờ hối hận mà ngoái đầu nhìn lại lần nào nữa , khi nhắc đến thì nó chỉ còn là một đoạn quá khứ mà thôi , ngọn lửa âm ỉ ấy chỉ còn lại một đống tro tàn .
Hai con người ấy , họ ở cùng một nơi , mỗi ngày đều gặp mặt đối phương , đều yêu nhau sâu đậm nhưng thế thì đã sao , họ đều chọn cho mình một lý do để buông bỏ tình cảm từ sâu trong tim họ ấp ủ , mong chờ . Đáng lẽ ra họ sẽ là những người hôn nhau trong đêm giáng sinh lãng mạn , ôm nhau trong trong đêm đông giá buốt , rồi nhận ra mối tình này một ngày nào đó sẽ kết thúc , nên họ trân quý , họ yêu nhau , họ tươi cười , luôn hạnh phúc , mãi mãi không hối hận . Nhưng thôi , dù có nói gì đi nữa thì họ cũng đã lỡ đánh mất nhau , bước qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro