kookmin : nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... tách... tách
Tiếng chiếc máy ảnh đột ngột là jimin giật bắn mình , anh khẽ cất tiếng:
-Jungkook , em chụp anh đấy hả ?
- làm gì có chuyện đó - cậu thanh niên đang chăm chú vào chiếc máy ảnh hờ hững đáp lại.
Nghe vậy , jimin nhẹ buông một tiếng ùm hủm ,mày anh nhếch lên . Đang định nói một câu đanh đá , sắc bén với thằng nhóc không muốn kêu anh là hyung này, thì đã bị cậu chặn miệng :
- đúng là lúc nãy em đã chụp ảnh .
Jimin đang mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại bị cậu ngăn chặn lần nữa , làm quai hàm anh sượng cứng , khuôn miệng cứ giữ nguyên cái dáng đó
- nhưng em không có chụp anh , anh đừng có tự mãn như thế chứ ,ai trong bangtan đều có thể làm mẫu cho em mà, anh đâu phải là người mẫu chính duy nhất của em đâu - jungkook cười khì ra dáng vẻ vô tội với đôi mắt con thỏ tơ của cậu .
Jimin nhấc nhẹ đôi vai , không quan tâm đến cậu nữa , anh quay ngoắt ra sau tiếp tục bàn với namjoon về sân khấu của music core
Jungkook nhìn dáng vẻ giận dỗi của jimin rồi buông ra nụ cười ôn nhu . Cậu hướng mắt về phía máy ảnh , tua đi tua lại khung cảnh jimin đang hạnh phùc , tất cả thu vào con ngươi sáng lóng lánh của cậu như đó là một bảo vật cậu trân quý , nụ cười của park jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro