yoonmin : tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga bởi vì anh làm em đau . Mọi thứ vốn dĩ nên theo một trình tự như vậy . Đáng lẽ ban đầu chúng ta không nên đến với nhau . Em hối hận rồi , không phải bởi vì yêu anh mà là vì đã cho mối tình này thật nhiều cơ hội . Em đã nhận thức được Vốn dĩ thứ gắn bó vs anh cuối cùng vẫn ko phải là em nhưng em vẫn đắm chìm. Ngày ấy anh nói anh yêu âm nhạc còn hơn mạng sống hơi thở của anh , anh không thể sống thiếu nó , thậm chí không còn một người nào , âm nhạc sẽ không bao giờ bỏ rơi anh . Em giận dỗi hỏi anh rằng còn em thì sao . Anh nói đó là sự thật mà em không thể chối cãi , anh bảo em thử tưởng tượng rằng âm nhạc là chân tay của em thì em sẽ hiểu, rồi anh nở nụ cười ôn nhu . Suga,em không thể hiểu được đâu . nụ cười anh làm em đau thấu tâm can , người đi đến tận chân trời vs anh ko phải là em mà là thứ khác . Ngày hôm kia , là buổi dã ngoại của chúng ta , mặc dù cho em ăn vận thật xinh đẹp , cười đùa trước mặt anh nhưng anh vẫn không chọn nhìn em , mà cái anh nhìn là nắng , là gió , là bướm , là hoa và mãi mãi không là em . Em không bao giờ tự nhận mình xinh xắn hơn những thứ đó nhưng anh ơi anh có thể nhìn tới em dù chỉ là một cái liếc mắt . Lại là một ngày khác , em và anh đi cùng nhau ,mọi thứ cứ bình thản như thế cho đến khi anh bỗng nhận thấy một thứ gì đó. em đoán anh lại có một cảm hứng âm nhạc mới rồi . Hơi thở anh dồn dập , anh chạy thật nhanh về phía thứ đó , em âm thầm đứng nhìn anh . À em thấy rồi anh đang tiến về phía một cô gái . Anh đã cầm tay cô ta, cô ta giật tay mình ra khỏi tay anh , em thấy cô ta quay phắc người lại , gương mặt cô ta thật giống em , từ mắt , mũi cho đến môi . Em khẽ khàng nhìn hai người diễn một vở kịch tình cảm từ phía sau , em nhìn thật rõ nhìn tường tận mọi việc thật lâu , nhìn cách anh ôm cô ấy , nâng niu chiều chuộng . Sau đó ,Em quay đầu bỏ lại tất cả ở phía sau . Chính ngày ấy , em guộng tất cả , guộng kỉ niệm, tình yêu thương em dành cho anh vào chiếc vali của em , em rời khỏi thế giới của anh , em thở thật nhẹ nhàng . Viên đá nặng nhất trong lòng em đã rơi ra , em đã can đảm rời khỏi anh . Nhưng anh ơi , sao anh lại xuất hiện trước mắt em nữa rồi , sao em lại nằm đó trên giường của anh , bản thân em đang đứng đây trước mặt anh đây mà , anh không nhìn thấy em sao
"Ngày 08 tháng 09 , vào 3h30 ,một vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ hongdae làm 11 người tử vong ngay tại chỗ ....."
Tôi lẳng lặng nhìn tờ giấy trên mặt bàn , rồi nhìn sang anh đang lau sạch thân xác đang dần thối rửa của tôi . Anh ấy nói với nó rằng họ chỉ nói dối anh , anh tin chắc nó có thể tỉnh giấc và ngắm nhìn anh như mọi ngày nó thường làm . Anh nhìn nó thật lâu vuốt khẽ lên thân cằm nó rồi khen nó xinh đẹp . Anh tiến đến cây đàn piano đánh một bài nó thích nghe nhất , rồi anh ngậm lấy cây kẹo nó thường đưa cho anh trong lúc anh đánh đàn , bây giờ mùi kẹo ấy không còn ngọt ngào mà đắng nghét . Anh tiến lại gần nói với nó bây giờ anh không cần bất cứ thứ gì khác , anh chỉ cần nó , nên nó hãy nở nụ cười với anh dù chỉ một lần ,nhưng không hề có một lời đáp . Anh ấy cứ làm thế mỗi ngày cho đến khi anh gục đầu lên bộ xương khô ấy rồi nở một nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro