Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian tẻ nhạt của phòng bệnh thoang thoảng mùi cồn y tế, tiếng máy móc của những thiết bị y tế còn văng vẳng xung quanh bốn bức tường trắng lạnh lẽo.

Jeon Jungkook đưa thìa cháo cẩn thận bón đồ ăn cho jimin. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm mại bên má vành tai của em. Chăm chút tỉ mỉ khiến người hay nhạy cảm với tiếp xúc của người lạ như jimin liên tục đỏ mắt cúi đầu, mắt nhìn tô cháo trắng toát ra những tia khói nóng thơm phức.

" Anh nghĩ em nên về nhà sớm đi..chắc chắn ba sẽ nghi ngờ nếu một trong hai chúng ta không xuất hiện ở công ty"

Seokjin chán chường ngồi trên chiếc ghế, tay chống cằm giương mắt say sưa nhìn khung cảnh ngọt ngào giữa hắn và em, trông cứ như là hai anh em thân thiết đang thể hiện hành động quan tâm nhau nhưng thực sự thì cái biểu cảm đỏ mặt lẫn bầu không khí cả hai tạo nên cũng không giống lắm, khá kì lạ? anh nghĩ.

Biết Kim Seokjin đang nhìn mình, hắn dừng lại việc liên tục giở trò vuốt tóc và xoa má em, hắn thực sự không kìm được trước làn da trắng trẻo mềm mại đầy cuốn hút ấy, kể cả những lọn tóc cũng thu hút không kém, phải nói em không phải một đứa trẻ bình thường đâu. Jungkook híp mắt vẫn giữ nụ cười trên môi, vô tư đáp :

" Em biết, mới có hai ngày, cha không phải người thích kiểm soát vậy đâu. Biện lí do là mệt mỏi hoặc muốn làm việc ở nhà để tránh cha được mà"

" Các anh đang nói gì vậy?" Jimin chun mũi thể hiện sự bực mình bởi bản thân như bị cho ra rìa.

Những cuộc trò chuyện của họ càng làm em trở nên rối loạn khi tiêu hóa thông tin. Họ làm ở công ty? thân phận của họ cũng là một ẩn số đối với jimin, em thầm trách móc mình bởi bản thân lại quên đi người thân của mình mà họ cũng chẳng phải người thân nữa, mọi thứ bây giờ rất vô cùng mập mờ trong mắt Jimin.

" Nói về công việc thôi, em mau ăn đi"

Một nụ cười như gió xuân nở rộ trên môi Jungkook, hắn tiếp tục đưa thìa cháo đã được thổi nguội lên gần môi em. Hai chân mày jimin nhíu chặt, một tiếng thở dài, em cảm nhận được hành vi vừa rồi của mình có chút trẻ con, chỉ có thể nuốt câu hỏi vào trong mà ăn.

" Em no rồi, không ăn nữa được không?"

" Được, em uống thuốc đi"

Jimin không muốn nói gì, lặng lẽ thực hiện theo yêu cầu của hắn.

" Jimin, nếu em mệt thì có thể ngủ tiếp, hôm nay em dậy sớm quá đấy"

Cất tiếng đánh tan không khí ngượng ngùng, anh nối gót nhẹ nhàng đỡ jimin nằm lại xuống giường, thái độ buồn bã của em biến thành ngoan ngoãn đột ngột, dường như Kim Seokjin đã chiếm lấy thiện cảm của Jimin nhiều hơn bằng việc luôn cư xử nhẹ nhàng với em vào tối hôm qua.

" vâng"

Nằm ngay ngắn đắp chăn, em vẫn không thể ngủ được, lưng vẫn tựa vào thành giường, mất một lúc em mới nhỏ nhẹ nghiêng đầu khó hiểu khi cả hai đột nhiên trao đổi ánh mắt rồi đứng dậy cùng lúc.

"Lát nữa bác sĩ đến kiểm tra em. Đừng ra khỏi phòng vì Namjoon sẽ đến thăm em sớm thôi, tụi anh cần đi gấp"

" Vậy tạm biệt em nhé!"

Mắt dõi theo hai bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, tai lắng nghe tiếng đế giày gõ lên sàn nhà vang vài tiếng lộc cộc dần xa rồi tắt lịm. Cơ thể jimin bất giác thả lỏng hơn, nâng mí mắt hướng tới bên cửa sổ, em tò mò đẩy tấm chăn, bước xuống tiến đến kéo tấm kính đen, tia nắng khẽ ánh lên trong đồng tử màu nâu của em, phản chiếu ra hình ảnh Seoul xinh đẹp lạ thường vào sáng sớm, dòng xe tấp nập, tiếng xe cộ vội vã, không khí mát lành đầy mới lạ như thắp sáng khát khao được bước chân ra ngoài trong em.

Lần đầu tiên Jimin thấy nhiều thứ lạ như vậy, lần đầu tiên em có thể tận mắt chứng kiến cảnh quan của một thành phố đông đúc.

"....mát quá" Dựa đầu vào thành cửa sổ, mắt ra thế giới ngoài kia một cách vô định, em tinh nghịch vươn tay với ra ngoài như đang vẫy gọi ai đó, một trò đùa vu vơ thôi vì em biết đâu ai có thể nhìn thấy mình ở độ cao này đâu.

" Đẹp lắm à? Nó cao lắm cẩn thận té đó"

" Á "

Mãi chìm trong mộng tưởng của bản thân, em còn chẳng biết hay nghe thấy tiếng bước chân gì chứ đừng nói đến việc cảm nhận được tiếng ồn khi y mở cửa nữa. Vì bất ngờ, em thụt người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát, tay ôm lòng ngực đang không ngừng run rẩy, trái tim em suýt chút là nhảy ra ngoài mất thôi.

" Anh! anh! bác sĩ?"

" Sao thế, mau đứng dậy xem nào, nhóc tự nhiên té vậy? Ngồi lên giường tí đi để ta kiểm tra rồi nhóc đi dạo cũng chẳng muộn"

Jung Hoseok mặc áo Blouse trắng bác sĩ tươm tất, y ngơ người gãi mặt khó hiểu, vội vàng giơ tay ra không trung muốn đỡ em dậy, y thực sự hơi bất ngờ trước hành động jimin đột ngột té mạnh xuống sàn như vậy.

" Đứng dậy, chân em cũng bị thương đấy!"

" Em không sao"

Tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người lớn, em mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi bác sĩ nhưng cảm xúc vẫn run rẩy như cũ. Từ những cử chỉ nhỏ nhất của em đều được y thu vào mắt, Hoseok dùng lực hai tay kéo Jimin nhanh chóng ngồi lại lên giường.

" Ngồi nghỉ đi, đợi ta chút"

Cả hai ngồi đối diện nhìn nhau một lúc lâu, Jung Hoseok với tay cầm một ống nghe tim, y liếc mắt thấy em ngồi bấu chặt tấm mềm, để giúp em bớt căng thẳng, y lục trong túi một cây kẹo mút ngọt đưa ra.

" Ăn đi"

Hai bàn tay nhỏ xòe ra nhận lấy cây kẹo với vỏ bọc màu hồng trên nhãn ghi rõ tên kẹo hãng và thành phần làm nên " Candy ", em chần chừ mãi mới chịu rút tay về :

" Em vừa uống thuốc xong"

" Ừ, ăn đi không sao."

Jung Hoseok thân thiện mỉm cười, ánh mắt một giây cũng không hề rời khỏi đồng tử chất chứa sự phân vân của Jimin, em biết, y đang đợi em ăn rồi yên tâm tiếp tục làm công việc kiểm tra. Song, cân nhắc vài giây, em hé miệng mút thử hương vị ngọt ngọt giống sữa. Đáp lại tính hiệu chấp nhận từ em, Hoseok tiến hành kiểm tra sơ về nhiệt độ cơ thể và nhịp tim. Hạ ống nghe xuống, y nhướn mày hài lòng. Không có dấu hiệu bị sốt hay nôn, rất ổn - Jung Hoseok nghiêm túc xem xét tình hình, chăm chút từng câu chữ làm nên bản báo cáo về tình trạng.

" Anh ơi, giúp em ra ngoài được không ạ?"

" Hửm, Muốn đi đâu?"

" Có thể ra ngoài đều được ạ"

Y ngẩng mặt rời tầm nhìn khỏi trang giấy, mở to mắt ngỡ ngàng bởi nụ cười rạng rỡ ngập tràn nắng xuân của bệnh nhân Park. Đôi mắt em đầy ắp sự mong chờ, ai mà có thể từ chối nhỉ? Khó cho y quá. Thế nên một suy nghĩ táo bạo vượt ngoài kế hoạch quản lý Jimin léo lên trong tâm trí y.

" Được."

.

Jung Hoseok không phải người thích hay thường xuyên phá luật, vi phạm những quy định đã được nêu ra của cấp trên yêu cầu lẫn người nhà bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên y phạm luật nhưng chỉ cần không ai nói ra thì chẳng ai biết đâu nhỉ? Chỉ lần duy nhất này thôi vậy.

Kiên quyết là thế nhưng.....

" Lần sao dẫn em đi nữa nhé?"

Cơn gió mạnh mẽ hất tứ tung những sợi tóc xuề xòa, liên tục lấn át hết đi giọng nói trong trẻo của em, kéo hết đi các từ ngữ phát ra từ đôi môi nhỏ chúm chím. Đến khi con ngươi lấp lánh đang đối diện với mình, Jung Hoseok mới đỏ mặt dừng việc nhìn chằm chằm vào Jimin mà khẽ đảo mắt sang chỗ khác.

" Anh có nghe thấy em vừa nói gì không?"

" Gì cơ?"

" Lần sao anh dẫn em đi nữa được không?"

" Hình như người nhà của nhóc đã nói rằng đừng có ra khỏi phòng đúng chứ? Chắc là ta không làm được rồi"

" Vậy tại sao anh lại dẫn em ra đây?"

Park jimin chẳng vừa cười vui vẻ đáp lại. Jung Hoseok không ngoài dự đoán, y cau mày quay đầu chạm mắt em, một tia tức giận tóe khói trên đông tử màu vàng tuyệt đẹp. Cố lảng tránh ánh mắt đáng sợ kia, em hít thở dài khom lưng ngồi xổm, bẽn lẽn đưa tay sờ vào những bông hoa rực rỡ.

Không hiểu sao, jimin lại thấy ánh mắt của Jung Hoseok có chút quen thuộc. Em đã thấy ở đâu đó? Cái cảm giác toàn thân run rẩy khi đối diện với y rất quen thuộc.

" Ta thích"

" Vậy em cũng thích, ở trong căn phòng nhiều tiếng thật nhàm chán, em muốn ra ngoài. Em sẽ không nói cho ai biết việc anh đưa em lên sân thượng đâu đổi lại ngày nào anh cũng phải dẫn em đi chơi quanh thành phố ở khi họ đi vắng. Anh cứ coi như bí mật của cả hai đi ha?"

Bí mật? Jung Hoseok không thích việc tự nhiên bị uy hiếp, lại còn là một đứa nhóc nhỏ tuổi. Dẫu sao nếu việc y làm trái theo ý của cấp trên và Kim Seokjin bị lộ ra thì chắc chắn cái công việc hiện tại cũng không giữ nổi. Việc bí mật dẫn em đi chơi quanh thành phố cũng không sao nhưng nhỡ ba người kia mà biết được thì cả hai sẽ không xong đâu.

Liều vậy, cảm giác thú vị này khiến y không có lí do từ chối. Mất việc thôi mà? Với tài năng của Jung Hoseok thì thiếu gì nơi nhận.

" Được thôi, tùy nhóc"

Một câu trả lời thốt ra từ miệng Jung Hoseok làm em khá bất ngờ, đâu ai nghĩ y lại dễ dàng đồng ý thế đâu, còn tưởng y sẽ sử dụng chiêu nào đó đối phó lại cơ.

Phủi người đứng dậy, em nhanh nhảu chạy đến ngồi bên cạnh y. Hài lòng với thái độ đã dịu đi vài phần của Jung Hoseok, nụ cười của Jimin sâu hơn, có chút mạnh mẽ như nắng hạ. Nhưng em lại không biết Hoseok trong lòng lại đang không ngừng rối loạn nhịp tim vì nụ cười của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin