Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng nhốn nháo từ bệnh nhân đến bác sĩ đã quá đỗi quen thuộc với Jung Hoseok rồi, nó chính xác mới là một ngày bình thường ở bệnh viện Seoul. Hôm nay, như bao ngày, bệnh viện tiếp tục đón nhận nhiều bệnh nhân khác nhau, dòng người tấp nập rôm rả quanh hành lang.

Về phía Jung Hoseok, trong căn phòng trắng, tủ sách được xếp sạch sẽ gọn gàng nhanh chóng bị lấy xuống một quyển. Y đẩy kính mở ra trang sách đầy ấp chữ viết, lẫn bức ảnh chụp hồ sơ.

" Thật là chẳng ra vào đâu"

Chân mày y chợt nhíu lại khi nhớ đến vụ việc hồi sáng khi bản thân bị kéo vào nhận đống hồ sơ đi theo Jungkook. Jung Hoseok nhăn nhó kiểm tra lại tờ giấy xét nghiệm lẫn ảnh chụp các chấn thương của Park jimin, chẳng hề có tí vấn đề nào quá nặng nhưng thực sự những vết thương rải rác trông như bị bạo hành nọ khá đáng chú ý.

Kim seokjin, phó chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì đất hàn đã ra tuyên bố với bệnh viện rằng yêu cầu giữ đứa bé thật kĩ vì nếu để lộ thông tin ra ngoài với giới truyền thông là danh tiếng của bệnh viện coi như tiêu đời. Và họ lại đột ngột yêu cầu y đi phụ trách quản lý chăm sóc cho Jimin. Jung Hoseok có thể tưởng tượng được tiêu đề của tờ báo tố cáo hai thiếu gia đi bạo hành cháu của mình nếu bản thân lơ là.

Lại một tiếng thở dài nặng nề nữa phát ra, Y tá Ae Ri cất bước đến tay cầm một tách cà phê đặt xuống bàn. Đồng tử khẽ lướt qua toàn bộ đống giấy tờ trên bàn mà Jung Hoseok đang dày công xem xét.

" Anh này....sao trong anh chán nản thế?"

" Anh hơi mệt"

" Chỉ là những vết thương bình thường thôi sao anh chăm chú thế?"

Jung Hoseok cười nhạt nhấp một ngụm cà phê, thong thả cảm nhận chất lỏng đắng ngắt từ từ trôi xuống cổ họng khô khan của mình. Từ tốn cầm tờ giấy ghi đầy đủ thông tin đưa cho Kim Ae Ri.

" Bình thường gì chứ, ngay cả bác sĩ Han cũng nói nó có vấn đề"

Từng con chữ mô tả chi tiết từng vết bầm của Park jimin đều được cô thu vào tầm mắt. Đọc đi đọc lại, Ae Ri nhướn mày kiên quyết khẳng định rồi quay về nguyên nhân bản thân vô đây

" Ồ, chỉ là té cầu thang thôi, anh đâu cần xem kĩ vậy đâu. Mà hồi nãy ngài Jungkook yêu cầu gặp anh để hỏi chuyện một chút, anh nghỉ tay một chút được chứ?"

" Ừ, sao không nói sớm, mời cậu ta vô đi"

____

" Xin phép"

Cánh cửa bật mở, xuất hiện ở lối đi là thân ảnh cao ráo của Kim Seokjin cùng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào căn phòng tối tăm. Dời tầm mắt khỏi đằng trước, anh chẳng mấy bất ngờ khi tất cả mọi người đều đi hết chỉ còn park jimin nhỏ bé nằm gọn trong chăn. Sải đôi chân thon dài đến bên giường, anh ân cần đưa tay kéo ghế thật khẽ rồi ngồi xuống canh trừng. Tiếng thở đều đều truyền đến từ trong tấm chăn dày sụ cho biết người kia đã ngủ say đến mức không hề phát hiện ra có người lạ vào phòng.

Kim seokjin bất lực cười mỉm, căn phòng dù có tối thui đến mức không thể nhìn thấy thứ gì nhưng anh cũng không thể vô duyên kéo rèm khá hỏng giấc ngủ của jimin được. Đánh lạc hướng cảm xúc dần tụt dốc hiện tại, anh mò mẫm chiếc điện thoại từ trong túi, ngón tay lướt qua từng danh bạ, dừng lại tại tên cái tên Jeon Jungkook quen thuộc.

Jungkookie : Anh! Namjoon có chút việc cần làm và em đang ra ngoài có việc với bác sĩ nếu anh có đến thì trông thằng bé anh nhé.

Jin : Ok

Tạm thời dập tắt đi ánh sáng từ màn hình điện tử, anh nặng nề thở dài vì từ đầu đến cuối ở nhà Min yoongi thật sự chẳng có tí manh mối nào có ích, ngoài việc gã thực sự có nuôi động vật vì ở đó xuất hiện vài thứ để nuôi thú cưng nhưng manh mối này cũng không có ý nghĩa gì hơn.

Kim seokjin trầm tư ngồi lim dim kế giường bệnh, dường như mắt sắp không trụ nỗi mà chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên bàn rung rinh chuông reo đánh thức cả hai con người đang trong mộng mị. Vội vàng đưa tay đỡ lấy nó, cau có tắt hết thông báo, anh thầm trách bản thân quá chủ quan quên mất việc tắt âm thanh. 

Ưm~

Tiếng rên rỉ tiếp tục phát ra đả động đến dòng suy nghĩ của Kim Seokjin. Chiếc chăn lúm xuống, di chuyển để lộ một đứa nhóc còn ngái ngủ. Em chớp chớp mắt, đồng tử lóe lên tia sáng nhỏ, jimin dần dần thích nghi với điều kiện bóng tối bao trùm cả căn phòng. Trong mơ hồ, em nhận ra được sự hiện diện của một người lạ ngồi ngay ngắn trước mặt.

" Anh đánh thức em sao?"

" Ai vậy?"

" Là anh, Kim Seokjin đây"

Không quá khó khăn để ngửi thấy mùi dịu dàng ám trong từng câu chữ nặn thành âm thanh nhẹ tênh phát ra từ anh, Jimin tạm phủi sạch sự lo lắng. Em theo phản xạ muốn xem mặt xác nhận Kim Seokjin, người liền ngả về phía trước, chân sắp chạm đất tới nơi thì bị anh cản lại.

" Khoan đã, đừng! Em còn đau Không?"

" Không sao mà"

" Chưa hồi phục sớm vậy đâu, em đừng đi lại lung tung, khéo lại bị ngã"

Jimin suýt bị nhấn chìm trước tràng câu nói quan tâm chảy xuống lỗ tai mình. Em nhăn mặt giương mắt nghi hoặc nhìn đối phương, Kim Seokjin lần đầu gặp mặt trong ấn tượng của em lúc đó hoàn toàn có thể miêu tả bằng hai từ đáng sợ. Từ cách lời nói nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ đầy sát khí cho người nghe, anh luôn làm Jimin chẳng mấy thoải mái khi ở cùng. Rồi đùng một cái, anh ta lại trở về tính cách ôn nhu, quan tâm như thể đang muốn xin lỗi em chuyện hồi sáng vậy.

" Em không đau lắm đâu, em có thể tự đi được. Anh jungkook cũng nói em có thể đi quanh phòng đó "

Thực ra những vết thương đủ loại nặng nhẹ khắp thân thể bản thân, Jimin không bị ảnh hưởng nhiều kể cả có nằm sai tư thế ngủ, cảm giác đau đớn giống hồi sáng đã đỡ hơn phần nào sau khi uống thuốc mà Jung Hoseok kê cho, nó có tác dụng rất tốt.

" Vẫn nên nằm nghỉ ngơi, Jimin, em đừng đi lại lung tung. Nếu cần gì thì anh giúp cho"

" Hầy, anh mở đèn giúp em được chứ?"

Kim Seokjin ậm ừ đứng dậy tiến đến bật công tắc ngay lập tức khiến Jimin khó chịu chớp mắt thích ứng với ánh sáng chói chang mà nó đem lại. Ánh sáng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt to tròn của em, Jimin bấy giờ hoàn toàn có thể nhìn rõ khuôn mặt dịu dàng của người lớn.

" Được rồi đấy"

" Vâng!"

Jimin được anh chăm sóc chu đáo, Kim Seokjin bắt đầu đỡ người chỉnh tư thế nằm tựa lưng lên giường nhằm giúp em bớt đụng vào vết thương. Cẩn thận đắp chăn kín từ đầu đến chân chỉ chừ gương mặt bầu bĩnh đang phồng má giận dỗi.

" Em không buồn ngủ"

" Vậy giờ em muốn làm gì?"

" Vậy anh giúp em lấy điều khiển trên cái bàn kia được không ạ?"

Kim Seokjin đưa chiếc điều khiển tivi, nét mặt khá bất ngờ nhìn em thành thạo bấm nút mở rồi vô kênh chương trình truyền hình về thú cưng. Ừ thì sẽ không có gì nếu chương trình ấy đã từng xuất hiện qua trong nhà của Min Yoongi lúc sáng, anh không nghĩ người như gã lại thích coi đấy.Giờ thì nghi vấn Park jimin có liên quan đến Yoongi trong tâm trí anh được thổi phồng lên, tuy nhiên chỉ dựa vào đây mà đưa ra kết luận cũng không chắc chắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin