Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài cổ lộng lẫy to sừng sững nằm giữa cánh rừng, xung quanh toát lên khí chất uy nghiêm làm nhiều kẻ muốn xâm nhập phải chùm bước. Bề ngoài lâu đài xinh đẹp sang trọng như một đức quý tộc đang dự bữa dạ hội của giới thượng lưu, thực chất bên trong tràn ngập không khí ảm đạm, chỉ duy nhất một bóng người đàn ông cô độc sống và làm việc tại đó. Đồng thời đây cũng chính là địa điểm đến của Kim Seokjin. Người anh cần tìm là chủ nhân của tòa lâu đài này.

Tiếng lộc cộc phát ra từ đế giày, đứng trước cổng tòa lâu đài, mắt bẽn lẽn ngó vào từ những lỗ hở của nó, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi thứ từ đây, nó làm người khác bao gồm cả anh cũng phải choáng ngợp với khung cảnh xa hoa tại đây, thật sự là khoa trương hơn cả Kim gia. Đài phun nước, khuôn viên rộng sặc sỡ đầy đủ các loại hoa đang vươn mình khoe sắc dường như chủ nhân nó còn biết chăm sóc cây xanh. Xí xóa chuyện kinh ngạc kia đi, Seokjin không do dự chạm vào nút bấm như chuông cửa. Lập tức một giọng nói băng lãnh truyền đến từ phía sau làm người bình tĩnh thường ngày như anh cũng phải giật bắn mình quay lại.

" Hợp đồng có gì sao phó chủ tịch kim?"

Đối phương không tỏ ra chút hối lỗi hay ngại ngùng ngược lại rất lạnh nhạt cau mày cằn nhằn. Tất cả đều nói lên Min Yoongi vừa gặp chuyện không vui.

Mất mèo à? anh thầm nghĩ. Có nhiều lời đồn thổi bởi các vị khác nhiều chuyện đến trước rằng Min thiếu ở một mình cô độc nên đi theo gã thường sẽ là một chú mèo bám chủ. Nhưng! Người như Yoongichi đây mà cũng dám nuôi những loài động vật đáng yêu sao? Thật khó tin. Dẫu sao lời đồn vẫn là lời đồn, Kim Seokjin chẳng mảy may tin nó.

" Không, tôi đến thăm anh thôi, tiện thể ta bàn lại vài chuyện về hợp đồng. Anh vừa đi đâu về à?"

" Đi dạo."

Min Yoongi trả lời xúc tích ngắn gọn, sự lạnh lẽo ám trong từng câu chữ. Nhẹ nhàng lách người qua anh rồi mở khóa cổng nhà bằng chìa khóa trong người. Yoongi cười như không cười, tỏ ý cứ tự nhiên mà vào làm Kim Seokjin tạm bình tĩnh trở lại.

Gã vừa đi vừa dò xét tất cả biểu cảm xuất hiện trên mặt anh, bao gồm cái nhíu mày vô tình của Jin. Yoongi rất kĩ tính kể cả có là một người giỏi giấu cảm xúc cũng bị gã nắm thót nhanh chóng, lần này cũng vậy gã lại đoán được ý đồ của đối phương.

" Kiếm ai sao? Tôi ở một mình đấy!?" Min Yoongi dường như cũng từng lái xe ngang qua đoạn đường anh đứng đó. Đoán được thằng nhóc Jeon hôm qua lại vô tình làm nên chuyện gì.

Kim Seokjin nhún vai không quan tâm chuyện gã sống một mình lắm, lỡ đâu Min Yoongi lại nuôi dưỡng một ai đó ở trong nhà thì sao? Anh cười mỉm đương nhiên là không phủ nhận nhưng đã đánh lạc hướng sang chuyện khác.

" Gần đây có nhà nào ở không?"

____

" Anh ấy đi đâu vậy chứ?"

Jungkook lo lắng ngồi chờ, thỉnh thoảng đứng dậy lia mắt ngó nghiêng ra ngoài cửa tìm Kim Seokjin. Phải anh đi tận một tiếng vẫn chưa về, làm hắn khó hiểu đôi chút, không lẽ cần làm thủ tục gì nữa sao?!

" Ăn nữa không?"

" Dạ, anh giúp em với"

Namjoon nhìn thời gian dài anh bỏ đi lâu cũng phần nào đoán được mọi thứ. Nhưng gã không nói cho Jungkook biết, thoải mái mặc kệ cái tên trẻ con kia mà tiếp tục bóc vỏ kẹo giúp em. Chưa kịp để gã làm gì thì một đôi môi nhanh chóng nhướng lên ngậm lấy, lại còn vô tình ngậm vào đầu ngón tay gã.

"!?"

Con ngươi kinh ngạc phản chiếu nụ cười tinh nghịch cùng cái liếm môi đầy quyến rũ của em suýt chút làm gã đứng hình. May mắn, một ít lí trí đã mạnh mẽ hơn níu lấy nhịp đập cảm xúc của gã thường ngày. Kim Namjoon hơi ngả người ra sau, cố sắp xếp lại các ngôn từ đang bị loạn :

" N-ngon không?"

Đáp lại gã, tâm trí người kia vẫn tâm trung về viên kẹo ngon lịm dần tan trong miệng. Sau vài giây, bờ môi đỏ mọng ướt át dịch dâu ngào ngạt nhẹ nhàng mấy máy.

" Ngon ạ, cảm ơn anh"

Chỉ là một câu nói the thẻ nhỏ xíu nhưng đủ làm một người trưởng thành như gã mềm nhũn tâm can.

" Này anh"

Bàn tay to mạnh mẽ đập nhẹ vào vai gã, Jeon Jungkook rất nhanh đã xé tan không gian vui vẻ của Kim Namjoon và Jimin bằng ánh mắt đanh thép. Hắn một bên cau có nhắc nhở, một bên đưa tay véo cặp má phúng phính.

" Cho trẻ con ăn đồ ngọt trước bữa ăn chẳng tốt cho sức khỏe đâu."

Gã thở dài rút ra một cái khăn lau ngón tay dính nước, quơ tay một cái, chiếc khăn lẫn vỏ kẹo đều rơi xuống cái thùng rác bên dưới. Namjoon chẳng vừa biện minh.

"Chỉ là ăn nhẹ. Cậu không cần lo như thế."

" Ăn ít thôi đấy, đồ ăn đặt sắp đến rồi. Anh đói không? Tôi đã đặt tận ba phần"

Kim Namjoon gật đầu lịch sự đồng ý, hai chân mày gã nhíu chặt lại vào nhau khi phát hiện Jimin đang không thoải mái, gã vô thức đưa tay đẩy mạnh những ngón tay đang không ngừng véo má của em.

Nhận thấy đối phương tròn mắt nhìn mình, gã nở một nụ cười để đánh tan sự chú ý.

" Một chút, chúng ta ăn gì thế?"

" Cháo gà."

Jungkook không quan tâm, lặng lẽ tiếp tục xoa đầu em. Hắn thấy Kim Namjoon này cứ có cái biểu thị hệt như tên biến thái, chỉ đơn giản là cho ăn kẹo mà cái mắt thì cứ đặt ở đâu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin