Mất trí nhớ_ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok viết tên em - Park Jimin vào giấy xét nghiệm. Bác sĩ còn ân cần kéo mềm đắp lên cho em, nhắc nhở người nhà bệnh nhân.

" Xin phép, các anh có thể chăm sóc cháu mình rồi. Bé sẽ cần ở đây vài tuần để kiểm tra sức khỏe, nếu có triệu chứng lạ nào thì lập tức báo cho tôi, tôi là người phụ trách bệnh nhân"

" Được, cảm ơn bác sĩ " jungkook mơ màng nhớ về người bác sĩ khám lúc đầu, hắn có chút kinh ngạc trước điều bất ngờ này. Dẫu sao bác sĩ Jung trông chuyên nghiệp và tốt bụng hơn hẳn.

Hắn lặng người dõi theo vị bác sĩ, y tá và anh trai rời khỏi phòng. Mọi thứ trong phòng trở nên yên lặng hơn, vô tình khiến jungkook bối rối chỉ biết nhìn em. Hắn mới quen Kim Namjoon nên nói chuyện cũng chẳng thể dễ dàng như bình thường.

" Vậy mọi người là gì của em?"

" Người thân của em"

" Thật chứ?"

" Tạm thời là vậy"

Em cất tiếng bắt chuyện xé tan âu lo quẩn quanh trong không khí. Kim Namjoon ung dung đáp trả dù câu trả lời có chút khó hiểu nhưng dần Jimin sẽ thích ứng kịp với mọi chuyện thôi.

Jungkook đoán đứa nhóc tò mò về mình lẫn Kim Namjoon và những thứ khác lắm. Hắn phải có trách nhiệm với cái cục nợ này, phải nuôi dưỡng thằng bé đến khi nó nhớ ra mọi thứ. Nhưng không nhớ thì cũng đỡ, hắn sẽ tạm gác lại việc bản thân bị bắt vì phạm tội.

Jungkook thở dài lần nữa, mắt dán chặt lấy khuôn mặt ngơ ngẩn chăm chú nhìn mình, thỉnh thoảng nó lại còn tự ngậm môi bứt rứt muốn nói gì đó với hắn, nhưng mọi thứ đã được ngăn lại trong cuống họng. "..Anh tạm gọi em là Jimin vậy" Hắn mở lời.

" Jimin sao? Tên mới của em?"

Em lẩm bẩm đọc tên mới của mình. Đồng tử long lanh như kim cương khẽ xuyên vào trái tim tội lỗi của Jungkook vài nhát. Nỗi u ám bao trùm lấy tâm trí, hắn không ngờ bản thân lại gây loại chuyện này với một đứa trẻ vô tội.

" Chính xác"

" thế tên này đáng yêu không?"

" Có"

" Đó là tên em đấy! Sau này ai hỏi gì thì cứ nói tụi ta mới là người thân nhóc"

"Vậy sao?Thế anh Namjoon là cha, anh hai, chú hay cậu của em ạ?"

Câu hỏi của em làm Kim Namjoon thoáng giật mình. Vừa cười vừa gãi má qua loa.

" Cái này......là gì cũng được"

Jimin dùng ánh mắt vô hại ráo riết tìm lỗ hổng quanh nét mặt ôn nhu. Nhưng nụ cười nhẹ và sự dịu dàng ấy tạm thời xua đi vẻ nghi ngờ của em. Jimin chuyển hướng sang người sau, tầm nhìn cố định tại biểu cảm u sầu đầy tội lỗi kia, cảm xúc rõ ràng được phác họa trên đôi mắt mang màu đen tuyệt đẹp của Jungkook. Bàn tay nhỏ nhướng lên xoa mái tóc xuề xòa của người lớn, em không ngại thủ thỉ với hắn một lời an ủi.

"Anh Jungkook, anh sẽ không phải vào tù vì đâm xe vào em đâu. Chỉ cần em không báo cảnh sát là được"

"Một lời an ủi dễ thương, cảm ơn nhóc"

Jungkook phải công nhận rằng đứa trẻ mất trí nhớ này cũng không còn vẻ sợ hãi và ngơ ngác lúc trước nữa, dần bộc lộ bản chất tràn đầy sức sống cách ăn nói rất biết lấy lòng người đối diện.

" Chắc không phải đâu"

Namjoon nói trong đầu, cau mày trầm tư.

___

Tại sảnh

" Cảm ơn ngài"

Kim Seokjin gật đầu lịch sự, anh không chần chừ, gót giày giẫm lên sàn nhà bằng gạch vang lên từng tiếng lộp cộp rõ ràng. Ngay khi bước chân rời khỏi phạm vi tòa nhà, anh đưa tay vào túi rút ra một cái điện thoại, cẩn thận chọn dãy số.

" Alo?"

" Tôi gửi ảnh và anh, mau xem xem con cháu nhà nào. Tìm hiểu hoàn cảnh chi tiết tất cả giúp tôi"

" Tuân lệnh."

Anh nhấn gửi bức ảnh hồi nãy chụp lén Jimin đang nói chuyện với Jungkook. Jin lắc đầu ngán ngẩm, lần này to chuyện đây. Cân nhắc vài giây, anh sải bước leo lên chiếc xe Rolls-Royce của Jungkook, trực tiếp lái xe gần cả nửa tiếng đến cánh rừng xa tít tắp.

Lái đến giữa đường, chiếc xe sang trọng chợt dừng lại giữa đường vắng vẻ bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng hiện giờ dù sao cũng chẳng có ai, tài xế thả nhiên mở cửa bước ra xem xét dấu bánh xe vì thắng lại đột ngột nên còn lưu lại. Kiểm tra qua loa, anh kết luận :

Đây chính là chỗ mà Jungkook gây tai nạn.

Thầm cảm ơn vì bản thân từng nhiều lần ngẫu hứng đi theo Kim Namjoon làm việc cùng thân chủ, anh dần dần nhiễm cái tính cách nhạy bén, cách nói chuyện lẫn sự hòa nhã nhưng không bình thường của gã, lúc đầu thì có chút bực mình nhưng thật sự lúc nào dùng cũng hiệu quả ra. Kim Seokjin đưa mắt dạo quanh con đường, đồng thời lục tung tất cả chi tiết mà Jungkook khai hôm qua.

Phải rồi! Tên đối tác sống trong căn biệt thự trong rừng hoang vu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin