Mất trí nhớ_ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá!

Trong mơ màng, Jimin có thể nghe thấy nhiều âm thâm nhỏ khác nhau. Có ai đó đang thì thầm nói chuyện, em loáng thoáng ngửi được mùi lo lắng nặn trong từ câu chữ, dường như họ đang bàn tán về em. Jimin muốn cử động tay, nhưng ngay cả mở mắt lẫn tay đều đau một cách bất thường. Em ngọ nguậy mong muốn được cử động tay thử, sau một lúc nỗ lực,em bắt đầu chớp mắt cố ngồi bật dậy.

" Dậy rồi sao."

" Dạ?"

Em khẽ nghiêng đầu, đồng tử kinh ngạc nhìn quanh phòng, rồi dừng lại trước người đàn ông ăn mặc lịch sự toát lên khí chất bức người vừa cất tiếng. Có đến tận ba người lạ mặt đang trong phòng bệnh của em? Tại sao nhỉ?

" Bé nè, Em tên gì?"

Tên mình là gì?

" Anh xin lỗi nhé? Hôm đó anh thật sự không cố tình làm đâm em đâu. Có gì thì em có thể gọi cho bố mẹ để đến đón."

Anh ta đâm mình à?

Con ngươi hoảng loạn cố định nhìn hắn - người đột nhiên chen ngang đến, hai bàn tay bé không ngừng cuộn tròn dày vò tấm chăn ở dưới. Em chẳng hiểu được tí nào những lời hắn nói, nhưng sao em lại không biết tên mình là gì thế? Cả kí ức cũng trống rỗng kì lạ, ba mẹ gia đình của em là ai?

Hàng vạn câu hỏi lập tức ồ ạt xuất hiện.

"Jeon Jungkook thôi đi,để anh đi kêu bác sĩ "

"Jin hyung, lỡ thằng bé.."

"Jungkook nào, bình tĩnh tí đi."

Người trước mặt thở dài não nề, hoảng sợ hơn cả em mà nhào tới quàng hai tay vào cổ tên khác, ôm chặt chẽ, cơ thể hoàn toàn ngã vào lòng anh.

Gã lúc đầu ân cần xoa cái đầu nhỏ giới thiệu về mọi người có mặt :

" Anh là Kim Namjoon,kia là Jeon Jungkook, còn đây là Kim Seokjin"

Như được trấn an, tình trạng hoảng loạn cũng tạm vơi đi. Em lẩm bẩm hướng mắt theo ngón tay của Namjoon, vậy người nói đâm em là Jeon Jungkook còn người để hắn ôm là Kim Seokjin.

" Em còn nhớ gì về gia đình mình không?"

" Ưm"

Em Lắc đầu

" Tên thì sao?"

Em không biết làm gì hơn ngoài lắc đầu phủ nhận tất cả câu hỏi nêu ra. Kim Namjoon đưa mắt trao đổi thông tin với Kim Seokjin đang vỗ về hắn.

" Jeon Jungkook, em mau đi kiếm bác sĩ được không?"

Anh bất lực mở lời, thật sự Jungkook chỉ mới tròn hai mươi tuổi. Đối diện trước việc có thể bị vào tù thì hắn chẳng còn quan tâm hình tượng, trở lại thành đứa trẻ bám anh.

Jeon Jungkook sau cái ôm ấm áp an ủi của người anh trai. Mặt mũi ủ rũ gật đầu, xoay gót rời khỏi.

" Yên tâm, việc này anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Đừng nghĩ nhiều"

Đợi Jeon Jungkook bỏ đi, dường như ánh mắt có có phần thay đổi đi, anh đến ngồi cùng gã nắm lấy bàn tay của em, khẽ nhấn nhẹ vào vết thương.

" Em có bị đau ở đâu không?"

Kim Seokjin bỗng đặt tay lên vết thương như vậy làm em đau đớn nhăn mặt. Theo phản xạ, em cúi đầu tìm ra nguyên nhân thì phát hiện thêm một bất ngờ khác, những sợi dây trắng vấn ít màu đỏ cuốn quanh cánh tay ôm sát che đi miệng vết thương dài, ngoài ra còn vài vết bầm tím khắp tay khi chạm vào cũng đau không kém.

" Jin!"

" Đau đúng chứ?" Anh chẳng mấy để tâm tới biểu cảm bức xúc của gã. Tiếp tục mỉm cười thẳng thắn "Biết tại sao em lại có những vết thương này không?"

" Không ạ"

" Em không nhớ gì về gia đình lẫn người thân của mình?"

" Dạ"

" Em bị mất trí nhớ rồi"

Em dù không vui trước hành động kì cục hay ánh mắt sắc bén của Kim Seokjin kia nhưng có vẻ anh ta là người duy nhất làm em dễ hiểu phần nào vấn đề mình gặp phải. Xâu chuỗi những manh mối, em đang rơi vào tình cảnh bị tai nạn và chẳng những thế còn bị mất trí nhớ.

" Kim Seokjin, đau thằng bé"

Namjoon đẩy tay anh, bực mình nhắc nhở. Anh vẫn giữ nguyên thái độ hiền lành, sự đáng sợ ám trong không khí xung quanh anh dần bớt đi.

" Xin lỗi, em không sao chứ?"

" Không sao ạ"

" Xin phép"

Vị bác sĩ vội vàng đẩy cánh cửa chạy vào, y liền một mạch kiểm tra cơ thể em. Nào là chiếu một ánh sáng vào mắt, dùng ống nghe tim đặt lên khuôn ngực nhỏ của em.

" Bác sĩ Jung, đợi em"

Nữ y tá thở hồng hộc bước vào cùng Jeon Jungkook, cô mỉm cười gật nhẹ chào mọi người rồi đưa một tờ xét nghiệm về bao quát của em cho bác sĩ. Vị bác sĩ Jung đọc lướt qua, sau vài lúc kiểm tra liền đi đến kết luận.

" Thằng bé quả thật bị chấn thương ở vùng não lúc bị té cầu thang. Việc không còn nhớ tên lẫn người thân là do bị mất trí nhớ thôi, nhưng mọi người yên tâm, thằng bé sẽ hồi phục sớm nếu người nhà gợi lại những thứ gắn liền với kí ức của cậu bé. Còn anh gì ơi, tên cháu anh là gì ấy? Trong giấy chưa đề tên, hi vọng anh làm thủ tục cho bé"

" À ừ....tên Park Jimin"

Kim Seokjin nhanh chóng tiếp thu vấn đề cứu nguy cho hắn, ứng xử vô cùng bình tĩnh nói ra một cái tên không liên quan. Thành công để bác sĩ và y tá bỏ đi mối nghi ngờ.

" Mời người nhà đi cùng tôi làm thủ tục ạ"

" Được, để tôi"

Seokjin tiếp tục xung phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin