Đã hơn nửa đêm _ Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Dù đã nửa đêm rồi nhưng thành phố vẫn náo nhiệt, tiếng xe cộ đông đúc ồn ào. Jeon Jungkook sau một cuộc chạy đua với tử thần để cứu đứa bé, bây giờ lại tiếp tục rơi vào lo lắng ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Trong lòng đầy hỗn loạn như bị lửa thiêu đốt, hắn đang rất loạn, một bên hối hận, bên tự trách.

Hối hận vì tại sao bản thân lại đi cứu đứa nhỏ, tại sao không bỏ mặc cho xong chuyện thì có phải mọi thứ đã không đến nỗi. Bên còn lại thì phản bác, cho rằng bản thân làm sai nên sửa chữa lỗi lầm, hắn tự trách vì mình đã sai khi quá lơ là, giờ lại có một cục nợ này.

" Không sao, chắc chắn thằng bé không sao"

Khẽ úp mặt vào lòng bàn tay, hắn thở dài não nề. Môi mấp máy nhả ra những từ ngữ dịu dàng an ủi chính mình. Tiếng cửa tự động mở hấp dẫn sự chú ý của hắn, người bác sĩ điềm tĩnh đến trước mặt Jeon Jungkook, lên tiếng hỏi :

" Cậu là người thân của cậu nhóc đó?"

" Không hẳn....tôi là cậu họ của em ấy"

Jeon Jungkook phân vân giấu đi sự thật. Đợi sau khi đứa nhỏ tỉnh lại, hắn phải đi gặp gia đình nó rồi thú nhận tất cả lẫn xin lỗi vậy. Hoặc nếu không được thì đành đền bù thiệt hại bằng tiền, đó là giải pháp cuối cùng mà hắn có thể nghĩ ra được. Đơn giản vì nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả, dư sức trả tiền viện phí cho nó.

Bác sĩ mang vẻ mặt đậm đặc nét nghiêm túc, xem ra thằng nhỏ bị thương nặng.

" Cậu bé bị gãy tay, đợi vài tuần bó bột sẽ phục hồi sớm. Ngoài ra kết quả kiểm tra cho thấy bé còn có vài dấu hiệu của việc bị bạo hành. Ở tay và chân có nhiều vết bầm, thằng bé đã bị làm sao à?"

Jeon Jungkook nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Cậu nhóc bị gia đình bạo hành sao!? Rắc rối rồi đây. Hắn dù không muốn vẫn cố bạo biện tạo một câu nói dối khác để trách ánh mắt nghi hoặc của đối phương.

" Thằng bé bị té cầu thang"

" Ồ, hi vọng anh sẽ trông cháu mình cẩn thận hơn. Hiện tại cháu bé vẫn đang hôn mê. Anh có thể đi thăm nhưng bây giờ phải làm các thủ tục để nhập viện"

" Có thể để sau được không?"

" Được. Cậu có thể vào thăm"

Đợi bác sĩ rời khỏi, hắn mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Chà, phải đợi đứa trẻ tỉnh dậy, Jeon Jungkook thật sự còn chả biết tuổi tác, họ tên của nạn nhân. Tay mò mẫm tìm điện thoại trong túi áo, nhấn gọi dãy số quen thuộc.

[ Alo, gì vậy chứ? Đã hơn nửa đêm rồi. Thằng này, Gọi làm cái gì vậy?]

Phải mất một lúc đầu dây bên kia mới trả lời cuộc gọi của Jungkook. Anh ngái ngủ quát mắng vì bị đánh thức.

" Jin hyung, em gây tai nạn rồi"

[ Thì sao?]

" Anh chưa tỉnh ngủ à?"

Hắn không thể hài lòng nỗi với sự dửng dưng của anh. Bực bội nhắc nhở, hơi cao giọng để làm tỉnh táo người nọ.

[ Hử...]

" Em gây tai nạn rồi!!"

[ Cái gì? Đợi anh, em đang ở đâu]

" Bệnh viện, người bị đâm là một đứa nhóc ngất rồi. Hiện tại cũng chưa biết tên lẫn tuổi "

[ Đến liền]

_

Gần như trời bắt đầu đổ Bình Minh, ánh nắng mơ hồ chiếu li ti nơi người đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình trước giường bệnh. Kim Seokjin xuất hiện gấp gáp đi đến chỗ hắn cùng một người khác, Jungkook đoán họ chắc là người anh mời đến để giúp đỡ giải quyết vấn đề nan giải này.

Đầu tiên Jin vẫn đang tức giận, liền đi đến trực tiếp cao giọng hỏi :

" em làm gì mà lại đi xe nửa đêm ?"

" Em chỉ là bận kí hợp đồng với đối tác ở xa thành phố thôi"

" Thế sao không kêu người làm mà để xảy ra việc này?"

" Em muốn tự làm, cũng trễ rồi nên tính đi ở qua đó rồi về, giữa đường có mua đồ ăn xong thì xảy ra chuyện"

Hắn hoảng loạn ngồi ôm đầu, bất lực nhìn đứa nhỏ cựa quậy vì tiếng ồn. Jungkook đã phải đứng dậy, chỉnh lại tư thế ngủ cho em. Jin rơi vào trầm tư, ngồi trên ghế cố gắng để bình tĩnh.

" Đứa trẻ chưa tỉnh?"

Luật sư đứng gần lên tiếng, lịch sự bắt tay Jungkook. Đưa mắt do xét tất cả mọi thứ trên người bé. Thẳng thắn đưa ra lập luận của mình :

" Đứa trẻ tầm mười ba tuổi, ở cổ và tay có vết bầm. Chúng ta chỉ cần giải quyết việc này bằng uy hiếp việc đứa trẻ bị bầm, và có khả năng là do bạo hành"

" Anh tên gì?" jungkook bất ngờ trước sự chuyên nghiệp và phán đoán của người lạ.

" Tôi là Kim Namjoon. Cậu có thể gọi tôi là luật sư Kim"

" Vâng, cảm ơn anh là bạn của anh tôi?"

" Đương nhiên, Jinsii là bạn thân tôi"

Kim Namjoon khẽ gật đầu, đến gần giường tiếp tục quan sát bao quát. Vẻ mặt gã khá nghiêm trọng, dường như đã phát hiện ra điều gì nhưng Namjoon vẫn im lặng, ngồi khoác vai an ủi Seokjin.

" Bây giờ làm sao?"

" Đợi thằng bé tỉnh dậy chứ sao?"

Jeon Jungkook sau câu nói bực tức của anh liền mệt mỏi ngả đầu, mí mắt nặng trĩu âu lo chớp chớp chìm vào giấc ngủ. Cả căn phòng cũng từ từ rơi vào sự tĩnh lặng.

" Mày chăm đứa trẻ nhé?"

" Được, ngủ đi"

Kim Seokjin cũng ngủ mất rồi. Anh ngáp dài ngã vào vai gã ngủ ngon lành. Chỉ duy nhất Kim Namjoon vẫn thức, gã lặng lẽ ngồi chăm chú nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin