2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây là đâu ?]

Khi tỉnh dậy.. mặc dù mắt đã mở nhưng mọi thứ tối đen như vẫn nhắm mắt vậy..

Có vẻ tôi đang bị trói ở ghế, miệng bị dán băng dính.. Chờ đã.. A... Đây là gì vậy?!

Cơn đau truyền từ đỉnh đầu kích thích tất cả các giác quan trên người.. Mình vừa bị đánh đến xỉu sao?

Đau quá.. Muốn ngủ thiếp luôn đi cho xong..

Nếu như không ngu người đi đến chỗ hắn ta thì đã không gặp phải tình cảnh éo le như vậy rồi.

Tôi lờ đờ.. Định đắm mình vào giấc ngủ lần nữa thì đèn bật sáng..

Con mẹ nó chói mắt bố mày!

Tôi nheo mắt nhìn xung quanh.. Hay lắm.. Là mình đang ngồi trong nhà vệ sinh nam à?

Hay nói đúng hơn là lò mổ người..

Khắp nơi giăng đầy xác chết.. Bồn đi vệ sinh chính là bể chứa máu..

Mùi tanh xộc thẳng lên mũi..

[ Ưm .. ]

Suýt nữa thì bữa sáng theo đường miệng mà tuôn ra ngoài... Nội tạng lòng phèo rải đầy lên sàn như quầy bán thịt lợn.. Cảnh tượng này thật khủng khiếp! Chỉ cần nhìn một lần cũng đủ ám ảnh cả đời!

Ánh đèn chập chờn mờ ảo như muốn thách thức tâm trí tôi mà.. Tôi rung lắc ghế, hai tay cọ sát nhau tìm cách thoát ra. Sợi dây thừng bản to, nịt chặt vào cổ tay khiến nó rỉ máu, cơn đau đầu từ nãy giờ chưa dứt, giờ cộng thêm cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy càng thêm nhức óc..

Tôi mỏi mệt cụp mí mắt xuống, chợt nổi da gà khi nghe thấy tiếng giày của ai đó đang đi trên nền máu.

| Lộp cộp.. Lộp cộp .. |

Ngước mắt lên nhìn.. Hóa ra không phải người đang ông vừa nãy gặp ngoài hội chợ.. Vẻ đẹp của người này có khi còn tinh tế hơn hắn ta nữa.. Nam nhân này không mở miệng lấy một lời mà bước xung quanh tôi một vòng, rồi dừng lại đối diện trước mặt tôi. Anh ta lấy tay kéo xoẹt lớp băng dính dán chặt vào miệng tôi, khẽ nghiêng đầu như muốn nghe tôi nói điều gì..

- * Tiếng thở * C- Cám ơn anh đã cứu tôi! Này, hãy cởi giúp tôi cái dây thừng ở sau cánh tay tôi với! Nó thực khó chịu.

- Hửm? Em muốn tôi cởi y phục trên người mình sao?

- Sao anh có thể nghe ra câu nói đó vậy? Tôi bảo anh cởi-

Lời nói chưa hết câu, hắn ta đã kéo tôi chìm sâu vào nụ hôn của mình.. Tâm trí rối bời, trỗng rống, tôi cố gắng nhả chiếc lưỡi đang lùng sục khắp khoang miệng tôi mà không được.. Kĩ thuật hôn điêu luyện này như muốn nuốt lấy hết những mật ngọt trong đôi môi của người thưởng thức.. Tiếng động 'nhóp nhép', 'chùn chụt' vang lên khiến tôi không thể không đỏ mặt, khuôn mặt nóng ran và phần hạ bộ dường như đã có phản ứng..

Hắn ta cứ tiếp tục chiếm mút lấy đôi môi ấy như thế trong 1 khoảng thời gian..

- Ưmmm.... N- này..

Tôi khó nhọc mở miệng để nói khi hắn đang cưỡng hôn mình như vậy. Nam nhân biết tôi đã đến giới hạn, hắn dứt nụ hôn sâu đó ra, dòng nước bọt theo đó kết dính lấy môi 2 con người..

Tôi hiện giờ vẫn đang lơ mơ nhìn hắn..

[ Khốn kiếp! Thằng khốn nạn dám cướp nụ hôn đầu của tao! ]

Hắn nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng chợt cười cười..

- Tuyệt thật đấy!

- Anh...

- Tôi làm sao nào? Em cũng gan to đấy nhỉ? Sao mò vào được tận đây vậy? Có phải do tên mắc dịch đó đưa em vào đây không?

Này! Anh vừa phải thôi nhé! Vừa cưỡng hôn người ta xong xổ một loạt câu hỏi như vậy, ai mà trả lời được? Tôi nhíu mày nhìn hắn rồi trả lời:

- Tôi không biết tên mắc dịch đó là ai cả! Chỉ biết bị một tên đầu vàng mắt xanh đưa đến đây thôi!

- Là hyung ấy sao?.. Khẩu vị của anh ta cũng được phết nhỉ? Rất hợp với Chung Quốc tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro