3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khốn kiếp.. Có gì mà hợp khẩu vị của hắn ta chứ?

Không chần chừ lâu, nam nhân đó đột nhiên không lời nào mà cứ thế bước ra ngoài.. Bỏ mặc tôi lại với sự trống trải lẫn cảm giác hoan lạc vừa nãy còn tồn đọng..

[ Tên vừa nãy cũng là con trai của tên đầu xỏ khét tiếng đó sao ?! ]

Điều có gần như gầm trăm phần trăm là đúng, lão ta có 6 đứa con mà.. Diện mạo tuấn tú như thế, không thể nào là người ở hoặc 'đồ chơi' cho lũ quỷ đói ở đấy vờn được..

Là đồ chơi sao.. Chả lẽ tôi cũng gần gặp hoàn cảnh tương tự?..

Chưa kịp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rồi bời khi nãy, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.. bị che lấp bởi phần bóng tối không được chút ánh đèn mỏng manh chiếu vào..

Những từ ngữ họ nói ít nhiều lọt vào tai tôi..

Không phải chứ?! Là giọng của người con trai lúc nãy!

- Hyung à.. Nhớ nhẹ tay..

Nhận ra tiếng bước chân lại một lần nữa tiến đến gần, tôi rảo mắt nhìn quanh, lòng bồn chồn không yên. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, trước mặt tôi, cái bóng nhỏ lại càng ngày to lên, có vẻ gã nào đó đang đứng ngay sau lưng tôi...

* Xoẹt *

- C- Cái gì?!

- Im lặng nào con chuột chết dẫm!

Lời nói gằn gộc, trầm khàn của gã làm tôi giật nảy mình.. Gã đàn ông này mặc dù chưa nhìn qua mặt.. Những giọng nói vừa nãy cũng vừa đủ làm người ta khiếp đảm..

Là tôi.. đang bị hắn kéo thành ghế mà lôi đi.

Đi cũng tốt, đỡ phải nhìn cảnh nhà vệ sinh bẩn thỉu này.

Mọi thứ cứ thế mà khuất dần vào bóng tối..

Gã kéo tôi ngang qua dãy hành lang dài dặc với những khung sắt chèn ép con người xấu số ở đấy..

Tiếng hét kinh hoàng gây chói tai có mặt ở khắp nơi.. Bọn họ đều mang một nỗi đau.. không chỉ về thể xác mà còn cả tâm trí.. Những người trong đây không sớm hay muộn cũng hóa điên thôi.

Sau khi rời nơi đó, tâm trí tôi vẫn không khỏi bàng hoàng.. Tròng mắt vẫn mở to hết cỡ, mặc cơn đau đầu chưa dứt vì trong lòng còn mối lo khác..

Những người ở đây, đã làm gì mà ra nông nỗi này?..

Phải chăng là vì thú tò mò như tôi?

Hay là số phận của họ đã được mặc định đưa vào đây..

Chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, phút chốc tôi đã đến nơi..

Chỗ này.. Chả lẽ lười đến nỗi không giả nổi tiền điện hay sao mà lúc nào cũng tối om thế này?

Gã nhanh chóng cởi trói cho tôi, cổ tay rã rời, nhưng chưa đầy 1 phút sau.. Tôi lại bị trói ở chỗ khác..

Tất nhiên địa điểm lần này không phải ở ghế, mà ngồi dưới đất!

Nền đất lạnh lẽo, nhớp nháp, chân tay tê rần vì mỏi..

- Đến lúc chơi đùa với ngươi rồi, đồ chơi mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro