4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao.. chỉ cần tôi hó hé nửa lời, lưỡi dao ấy tưởng chừng sẽ xé toạc cả thân thể này..

Cây roi da từ tay gã, ánh sáng từ phía đèn chói lên.. là máu.. của những nạn nhân trước đó

- C- Cái gì.. Anh?!

Gã đổ cả một xô nước lạnh lên đầu tôi rồi nhếch mép cười..

- Mẫn Doãn Kì, nhớ lấy tên tao đấy!

Gã đi vòng vòng dò xét xung quanh.. Tôi hiện giờ ướt sũng không khác gì con chuột lột, lộ rõ từng điểm nhấn trên cơ thể với chiếc áo sơ mi đẫm nước dính chặt bao lấy quanh thân.. Ngay cả chiếc quần cũng phản chủ rồi.. Phần hạ bộ khó chịu 'cương' lên, có lẽ vì khó chịu trước sự nhớp nháp của cú tát nước.

- Ồ.. Xem kìa.. Thật quyến rũ làm sao..

* CHÁT *

- A!!..

Tôi kêu lên thảm thiết.. Quả thực đau.. Là gã quật cây roi da vào da thịt tôi.

- Có vẻ chừng đấy chưa đủ thỏa mãn mày..

- Doãn Kì.. Anh định?!

Gã gỡ chiếc còng tay rỉ sắt trong tay tôi ra, lôi một thứ vòng tròn quái quỷ nào đó đầy gai góc bao bọc lấy phần trong tâm mà tôi nghĩ là còng tay để thay thế..

- Đ- Đau...

Tôi nức nở rên lên từng tiếng.. Còn kịp gì đâu chứ, chiếc gai dài đó đã bao bọc lấy toàn bộ da thịt trên cổ tay tôi.. Phần thịt trắng ngần tô điểm bởi màu đỏ tươi kinh hãi của máu, quần áo lôi thôi lếch thếch, dịch đỏ không ngừng chảy ra khiến tên khốn nạn kia thích thú.

- Tuyệt lắm! Sẽ ra sao nếu..

Gã nắm chặt lấy cổ tay đang rướm máu của tôi, bóp mạnh một cái, chiếc gai sắc nhọn ghim chặt vào da thịt tôi khiến nó chảy máu

- Anh đúng là tên đ- điên mà! _ Tôi cố gắng kìm nén cơn đau mà tức giận hét vào mặt gã

Mẫn Doãn Kì cười khẩy một cái, lẩm bẩm vài câu không thành tiếng rồi đột nhiên hướng ánh mắt về phía tôi, chậm rãi nói:

- Phác Chí Mẫn, em là không nhớ tôi sao? Có vẻ 'người anh em' đáng quý của em đã mang em tới đây!

Người anh em? Ý gã bảo cái tên khốn nạn đã khởi đầu cho những vụ tra tấn kinh dị này sao? Vớ vẩn!

- Là Kim Tại Hưởng! Nhìn khuôn mặt em có vẻ vẫn chưa hiểu gì lắm nhỉ? Chuyện đó rồi sau này em sẽ biết thôi..

Gã lại hướng ánh mắt tới vết sẹo trên cổ tôi, ánh mắt sắc lạnh biến đổi, gã nhíu mày, tra hỏi tôi thêm lần nữa:

- Vết sẹo đó, tại sao em có nó?!

Tên lưu manh, nếu đã biết ai làm cho ta tốn mấy cm da thịt để thay vào vết sẹo xấu xí kia thì ta đã băm hắn thành trăm mảnh từ lâu rồi!

- Tôi không biết! _ Tôi quác mắt, nghiêm nghị trả lời

- Có thật là không biết? _ Gã bóp mạnh lấy cằm người đối diện, nhấn mạnh từng câu chữ phát ra

Tôi giờ vẫn đang choáng váng, liền cụp mí mắt xuống

Thân thể ê nhức, mệt mỏi, tôi lại chìm vào cơn say ngủ một lần nữa

- Khốn kiếp!_ Trước khi nhắm mắt, chỉ kịp nghe gã buông câu chửi thề rồi bỏ tay khỏi cằm tôi, tức giận bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro