Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đưa tay hứng từng cánh hoa mỏng, chúng đáp lên tay cậu, nhẹ bẫng và hững hờ.

jimin thả hoa xuống, chúng rơi, rồi cậu ngẩng mặt lên, bởi người thương của cậu đến rồi. người thương tựa cánh hoa trong lòng cậu đã đến.

người thương nhìn cậu bằng ánh mắt hững hờ, đôi môi mỏng khẽ nhướng, bộ dạng đang gấp gáp nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cậu. nhìn cậu mở lời.

hoa lại rơi, những cánh hoa hồng thắm rơi lả tả, chúng đậu trên vai cậu, trên tóc cậu, trên người thương, và rơi vào tim cậu.

" taehyung này? " cậu gọi người

" ừ. "

jimin bỗng lúng túng, bao lời muốn thổ lộ, muốn nói, bỗng bị nghẹn lại nơi cổ họng, tựa hoa đang đầy ắp trong miệng cậu, khiến cậu không thể mở lời, không thể bộc lộ được tâm tình.

" tớ thích cậu... " hoa trong miệng cậu rơi ra, lời được bật lên

tiếng gió lại xào xạc, hoa lại tung bay trên bầu trời, hoa rơi càng lúc càng nhiều, rơi rất nhiều.

" thực xin lỗi. "

hình như jimin thấy hoa vỡ tan rồi? tựa một đóa hoa đào hồng thắm được cậu nuôi dưỡng bao năm, nay vì cơn gió thoảng, mà nó lỡ tan ra từng mảnh, hòa cùng cơn gió, mang hương tình của cậu reo xuống vùng đất bạc màu.

cậu ngẩng mặt nhìn taehyung, nhưng taehyung đã chẳng còn nhìn cậu nữa, người ấy quay mặt đi, tựa hững hờ, tựa cách xa.

jimin nhớ về ngày hoa rơi đầu tiên, taehyung đã hỏi cậu thích ai, khoảng khắc ấy cậu đã rất muốn nói rằng là cậu thích người, rất thích người.

nhưng cậu đã không nói vì cậu biết mình sẽ nhận bi thương, rất bi thương.

vậy mà hôm nay cậu lại ngu ngốc nói ra, nói ra sự bi thương ngốc nghếch của chính mình. hôm nay hoa rơi nhiều quá, lòng cậu cũng rơi rồi.

taehyung đã rời đi từ lúc lâu, jimin vẫn đứng im mà nhìn bóng lưng người. nhìn đến thống khổ, đến da diết.

có cánh hoa mỏng rơi trên mắt jimin, rồi lại hững hờ trượt xuống. mang theo hơi nước từ đôi mắt cậu, hoen ướt một mảnh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro